Dương minh x Bạch kỳ ( mất đi tia sáng của tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : cốt truyện ko giống như phim
Cách gọi :
Dương minh: anh.
Bạch kỳ : y, em, cậu.
Vào truyện nào
Trong căn biện thự của nhà họ Dương.
Bây giờ là 22h35, trong sảnh chính 1 thân hình ảnh cao to bước vào.
Quản gia: chào cậu chủ, mừng cậu chở về thưa cậu Dương minh.
Đúng vậy ko ai khác đó là Dương minh 1 cậu trai tuấn tú cùa nhà họ Dương.
Dương minh: chào ông quản gia Châu
tôi hơi mệt. Tôi lên phòng trực đây.
Quản gia: Vâng, thưa cậu chủ ngày kia chính là ngày cưới của cậu và Giang công tử đó. Cậu nên chuẩn bị đi đó là lời của lão gia muốn nói với cậu và nhờ tôi chuyền lại cho cậu.
Anh đang đi lên phòng thì khựng lại rồi quay lại nói.
Dương minh: tôi biết rồi, quản gia Châu cũng muộn rồi đi ngủ đi.
Mặt anh hơi đen lại.
Quản gia: Vâng, tôi xin phép
Anh chỉ khẽ gật đầu. Quản gia Châu liền rời đi. Anh liền 1 hơi đi lên phòng anh bật đèn nhỏ đầu giường rồi anh cầm 1 tấm ảnh trên ảnh là hình ảnh 1 cậu trai tuấn tú rất đẹp anh nhìn vào tấm ảnh rồi mồm anh lẩm bẩm
Dương minh: Bạch kỳ à, anh lại nhớ em và con rồi. Tại sao em lại rời xa anh. Tại sao em và con lại bỏ ảnh lại 1 mình vậy .
Anh lại nói
Dương minh: À , nhớ rồi ko phải tại anh sao ?
Nói đến đây nước mắt anh ko tự chủ đc mà lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn đó. Anh lại nhớ về cái ngày mà anh đánh mất đi tia sáng của anh
Đó cũng như bao ngày vui vẻ của đôi tình nhân. Lại là 1 buổi đi chơi với y, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác . Anh cứ như muốn nói gì đó nhưng ngậm ngừng mãi ko nói với y . Y hơi thắc mắc nhưng nay cậu cũng muốn nói với anh 1 tin vui nên khi trời đã tối . Hai người mới nói với nhau . Lúc cả hai cùng nói 1 lúc .
Bạch kỳ: Dương minh à,em có con rồi.
Dương minh: Bạch kỳ à chúng ta chia tay đi .
Cả hai cùng ngơ ngác.
Lời của mị (tg) : trong thế giới này mị cho con trai có thể có con nha. Quay lại truyệ nào .
Bạch kỳ: tại sao lại chia tay ?😟
Dương minh đáp lại lời y
Dương minh: tại tôi ko muốn cưới cậu tôi có vị hôn thê rùi vào năm 25 tuổi tôi sẽ lấy cậu ấy . Còn đứa con đó thì cậu cầm tiền này rồi đi pha nó đi .
Anh đưa y 1 cái thẻ đen. Y bất ngờ ko tin nx câu nói đó lại là anh nói ra, y bật khóc ko phải là vì buồn mà là k tức giận vì anh lại nói như thế còn đòi phá đứa bé . Y liền hất tay anh ra và chạy đi ko ngừ lại có 1 xem ô tô đã đâm cậu . Anh hoảng hốt liền định cản cậu nhưng đã ko kịp nữa. Anh đã nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu chỉ còn 1 chút hơi thở anh đã đi đến và nhờ 1 số ng gọi cho cấp cứu cậu lấy tài mình chậm rã chạm lên mặt anh và nói 1 cách khó khăn.
Bạch kỳ: Dương ...minh... à,e..em xi...n lỗi nh..a em ...xi..n lỗi ...vì ko ở ...bên mãi ...mãi ...đc ...rồi
Anh khóc khóc lóc nói
Dương minh: em đừng nói thế. Thật ra anh ko phải ko muốn lấy em mà anh ko thể cãi cha đc ông ấy bắt anh phải cưới 1 cậu trai khác để dễ dàng phát triển công ty. Anh xin lỗi
Bạch kỳ: ko ...sao...e...em biết ...mà ...em...ko ...giận anh đâu...nên ko có ....em ...anh ...p..phải s...ống ...tốt nha.
Nói rồi cậu nhắm lại đôi mắt đen láy rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu mãi mãi ko tỉnh lại nữa. Dương minh bật khóc khóc thật to . Rồi đc mấy anh của mấy anh của bội ý tế mang y đi .
Anh nhìn theo bóng dáng của cậu đi dần đi dần rồi mất tăm
Quay về thực tại anh đã khóc đến đỏ cảu hai bên mắt. Tuy kẻ lái xe đã bị bắt vì vừa say vừa lái xe và còn thêm tội giết ng đó. Anh lại nghĩa về tai nạn đó 1 tại nạn mà 1 xác 2 mạng ng cứ thế mà biết mất . Anh liền đi đến cạnh tủ và lấy từ ngăn tủi 1 cái dây thừng rồi ......
Ngày 23/5, 1 ng treo cổ tự tử ngay trong căn phòng anh. Điều mà cảnh sát kì lạ là anh chết mà anh vẫn cười tại nắm chặt tấm hình 1 cậu trai trẻ độ khoảng 20 cười . Và trên bàn anh còn 1 tờ giấy ghi ( anh đến với 2 ng đâu đợi anh 1 chút thôi tôi có thể gặp họ rồi)




Chuyện của chế hết rùi đó mong các bác thích lần đầu tui viết nên mọi ng thông cảm nha😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro