Hanahaki,anh yêu em (Chara x Frisk)[Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Undetale bởi Toby Fox

Nguồn ảnh: https://nikomochi.tumblr.com/

_____________________________________________________________________________

Thời gian trôi đi lặng lẽ không chờ ai,bữa tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn,cỏ mọc tươi đến mấy rồi cũng héo rũ theo gió.

Và người con gái đó dù quyết tâm đến mấy,ngày đó cũng sẽ đến.

"Hộc...hộc....hộc"

Tiếng bước chân liên hồi,nhanh như cơn giớ lướt qua,anh chạy không ngừng nghỉ trên dãy hành lang màu trắng xóa.Sans không còn quan tâm nhịp thở của mình nữa,anh muốn ngừng thở để nhường không khí quanh đây dành cho người con gái đang đứng trước vực thẳm của cái chết.Đầu óc anh trắng xóa,tâm tư anh mê muội,mọi thứ bây giờ đầy ắp hình ảnh người con gái nâu hạt dẻ kia.Anh không muốn mất cô,mọi người không muốn mất cô.Làm ơn Frisk,cố lên em.

"FRISK !!!" Sans hét to,mở toang cánh cửa phòng phẫu thuật,anh nhìn các bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ,họ sẽ áp dụng phương pháp 1,cách duy nhất cứu cô bây giờ.Sans nhanh chóng đến gần bên Frisk,cầm chặt bàn tay gầy gò của cô:

"Frisk,em ơi,em có nghe anh nói không ?" Không thấy tiếng trả lời,anh kêu gào tên cô như vô vọng.Tức giận,đau đớn,không thể nói được lên tâm trạng anh bây giờ.Anh không muốn đây là lần cuối anh nhìn thấy cô.Chốc lạ,anh thấy ai đó đang xoa nhẹ gò má hốc hác của mình,bàn tay gầy gò yếu đuối như tơ tằm lạnh lẽo như ngày nào,giờ cảm thấy thật ấm áp làm sao.

"Suỵt,em sẽ ổn thôi Sans..." Cô vẫn nở nụ cười trấn an anh,một nụ cười có khi đây là lần cuối anh nhìn thấy "Em sẽ ổn thôi Sans,không sao đâu.."

"Frisk...chả phải...em nói rằng....em không muốn bỏ nó ?!?!" Nước mắt ứa ra từ đôi mắt trống rỗng của anh,mặn chát xót xa.Anh không muốn khóc,nhưng anh không thể kìm nén được nước mặt cứ nhỏ giọt dần dần.Đúng,vì cô mà anh yếu đuối,anh yêu cô rất nhiều,mọi người yêu cô rất nhiều,chỉ rằng họ không chấp nhận một Frisk vô cảm về tình yêu.Họng ứ lại,Sans nức nở nói trong đau xót,câu từ như không còn chuẩn mực nữa "Em yêu Chara mà,phải không ?"

"Em xin lỗi anh,Sans..." Frisk vẫn nở nụ cười an ủi hiền hầu đó,nhưng thoáng đó là nét đượm buồn sâu thẳm "...Em không thể vì anh ấy mà bỏ mặc mọi người,em không muốn mọi người buồn vì em,như thế,Hanahaki chưa là tất cả.." Frisk gắng sức đưa ra hai cánh tay gầy gò ôm chặt Sans vào lòng,thều thào như qua đi "...Không sao đâu anh,em có thể học yêu từ đầu,dù mất đi cảm xúc yêu đơn phương,nhưng em sẽ học nó từ đầu.Sans,em đang làm vì tình yêu của mọi người,không sao đâu,Sans,hãy hiểu em.."

Frisk nói mà như sắp khóc.Không thể nói dối,cô cũng đau lắm chứ,cô yêu Chara,yêu rất nhiều.Cô không muốn mất đi cảm xúc yêu đấy,cô muốn giữ nó suốt đời vạn kiếp.Nhưng lần nữa,quyết tâm của cô không cho cô làm thế,cô cũng yêu mọi người rất nhiều,cô yêu Sans nhiều lắm,nhiều đến mức không dứt được.Vì vậy,cô thà hi sinh Hanahaki còn hơn để cả quốc vương đau lòng,cô và mọi người là một,một quả tim trọn vẹn khi nó đủ hai mảnh,không thừa,không thiếu.Nước mắt sáng như pha lê ngọc tuyết chảy xuống qua những bông hoa mao lương hồn nhiên nảy nở,nụ cười vẫn còn đó,y như sức trẻ từng có của cô.Nhẹ nhàng lấy tay quệt đi nước mắt,đồng thời buông bỏ Sans,Frisk yên vị nằm trên ga giường phẫu thuật,tay vẫn nhẹ cầm lấy tay Sans:

"Hứa với em,khi em tỉnh giấc,mọi người vẫn bên em nhé ?" Khúc khích cười,Frisk dần dần khép đôi mắt mờ ảo của mình xuống,rồi chìm sâu trong giấc ngủ mê mệt.

"Đừng lo Frisk,mọi người ở đây vì em..." Sans nhẹ hôn bàn tay bé nhỏ ốm yếu của Frisk,tự nhủ  luôn bên cô đến tận chân trời.

"Sans,đã đến lúc chúng tôi tiến hành ca phẫu thuật..." Một vị bác sĩ nhắc nhở nhẹ bên cạnh anh

"Tôi biết rồi,chúc ca phẫu thuật thành công..." Sans buồn u mở cánh cửa phòng phẫu thuật rời đi,cũng là lúc tất cả mọi người hối  hả chạy tới:

"Đứa con của tôi..." Toriel vừa chạy,mà giọt lệ không ngừng rơi xuống nền đất lạnh lẽo

"Sans ! Sao rồi !?!?!" Undyne vội vàng hỏi,cũng như suy nghĩ của bao người khác

".....Chúng ta...đành chờ thôi...." Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi bây giờ

Ca phẫu thuật bắt đầu,nó kéo dài 3 tiếng mà như kéo dài 3 thập kỉ trời.Khu ghế chờ tưởng chừng ồn ào lúc nào mà nơi đâu lại yên ắng đến mức không tả.Không ai nói chuyện với ai một câu,tất cả đều chung cảm giác sợ hãi tột độ.Họ không biết qua cánh cửa kia,họ sẽ thấy một Frisk cười nói như hôm nào,hay một Frisk mãi mãi chìm trong giấc ngủ ngàn năm không hẹn ngày tỉnh giấc.Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của từng người,đôi đồng tử thu nhỏ như lo lắng đánh mất thứ quý giá nhất trên đời,chắp tay cầu nguyện.Họ cầu nguyện rằng ca phẫu thuật thành công để họ có thể gặp lại đóa hoa xuân đó lần nữa.

Riêng Sans,từ lúc ca phẫu thuật bắt đầu,anh như người vô hình thu mình vào ngõ hẻm.Anh như kẻ vô hồn không biết trời đất đâu đây là nơi nào.Sâu trong tầm thức anh,anh nhớ lại lần ấy: Từ bao giờ,Frisk đã thỏa thuận với Alphys rằng sẽ triển khai cuộc phẫu thuật,cô biết thuốc sẽ đến ngày vô tác dụng,cô không còn nhiều thời gian để sống.Mặc dù,tất cả mọi người,đã phản đối kịch liệt,Undyne còn đe dọa Alphys nếu triển khai cuộc phẫu thuật,cô sẽ từ mặt Alphys.TMọi thứ,cũng đã chứng tỏ rằng Undyne,giống bao người khác,không ai muốn mất cô,bởi vì nếu phẫu thuật,có khác gì kề dao ép Frisk chết.Đương nhiên,Sans,anh đã phản ứng mãnh liệt nhất,nhưng cuối cùng:"Không sao đâu mọi người..." lại cất lên,và để lại là nỗi chua chát xót lòng vô đáy.Đến tận bây giờ,anh vẫn không tin,anh vẫn chưa tin rằng ca phẫu thuật đã thực sự diễn ra.Anh sợ,anh sợ đánh mất cô,tiềm thức anh chỉ có cô,chỉ có cô mà thôi.Lạy chúa,làm ơn.Sans nắm chặt chiếc lọ thủy tinh trên tay,lắc nhẹ,những bông hoa mao lương đung đưa nhè nhẹ trong chiếc lọ thủy tinh.Ước gì,tình yêu của cô có thể hồn nhiên như chiếc lọ chứa chan yên bình này.

Chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu đến mức ngừng thở,anh ngẩng mắt lên nhìn đồng hồ thấy đã tròn 3 tiếng trôi qua,cũng là lúc tiếng của phòng phẫu thuật được mở ra.Tất cả mọi người không hẹn mà đứng lên,đều xông ra bám lấy người bác sĩ hỏi han tình hình.Sans không nhớ rõ từ khi nào tai mình trở nên ù đi khi nhìn thấy vị bác sĩ lấy hai tay mình ngăn dòng nước mắt mình nhỏ giọt,gỡ chiếc khẩu trang ra và lắc đầu thương tiếc:

"Chúng tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng nhất có thể.."

Dù đôi tai ù đi,Sans vẫn cảm nhận rõ tiếng sụp đổ trong trái tim mỗi người.Tiếng khuỵu chân ruỳnh xuống nền đất vang như sấm trờI.Mọi thứ như sụp đổ,mọi thứ như đổ vỡ,anh có thể thoáng nghe tiếng khóc vô tận của Toriel khi bà ấy không ngừng kêu gào tên con gái mình.Asriel,Papyrus,..tất cả mọi người cứ thế mà vỡ nát theo,không được,bọn họ đã yếu đuối,bọn họ đã khóc như chưa từng khóc bao giờ.Nhanh chóng,mọi người đã ở bên trong căn phòng phẫu thuật,ôm lấy thân thể lạnh lẽo xơ xác của người con gái nâu hạt dẻ 18 kia,bỏ mặc anh đang quỳ chân xuống như tên tâm thần.

Cô đi rồi,cô đi thật rồi,cô ấy thực sự bỏ mọi người đi,và tất cả là tại mày,Chara ạ !!!!!! AGH !!! Nắm chặt bàn tay lại rồi đấm thật mạnh xuống đất,anh cười khổ.Nước mắt cứ ứa ra,chảy như sông như suối,Sans chốc lát hét gào lên,vang khắp cả khu hành lang bệnh viện đó.Mày vui chưa,Chara? Mày hài lòng chưa,Chara ? Giờ cô ấy đi thật rồi đấy,mày không cần trở về đâu,mày đi đi,biến khuất khỏi mắt mọi người đi !!!!! Kiếp chứ,tại sao mày còn hành hạ cô ấy cho đến giây phút cuối cùng,ắt chí nào,mày cũng phải ở bên cô ấy chứ,đáng ghét !!!! Tay liên hồi đập nền đất lạnh lẽo như kẻ điên loạn,anh không ngừng hét nguyền rủa tên nhãi ranh kia,tim anh tan nát,nát thành từng mảnh một,đôi mắt trở nên hoang vu không lối thoát.Đôi tay như nát vụn ra,cầm chặt chiếc lọ thủy tinh như vỡ nát.Vài miếng thủy tinh nhỏ đâm vào tay,nhưng Sans không hề thấy đau,vì bây giờ,chả còn nỗi đau nào có thể át đi nỗi đau đắng xót đến tận bề vực thẳm thế giới bây giờ.

Ngày hôm đó,là một ngày đông xám,không gian như đóng băng tất cả.Tuyết ngừng rơi lơ lửng giữa không trung,gió ngừng thổi vi vu qua những khe cửa sổ.Tất cả đã quá muộn,cho sức trẻ của một người con gái đã ra đi vì tình yêu đáng thương của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bừng tỉnh giấc trong màn đêm xuất chúng,đôi mắt đỏ rượu vang ánh sắc sảo,mồ hôi lạnh đổ xuống liên tục,chốc thoáng,cậu lấy lại được bình tĩnh cho bản thân mình.Chara vươn tay bật chiếc đèn ngủ mờ ảo bên,căn phòng không sạch sẽ,gọn gàng giống như chúng ta nghĩ: nó khá lôi thôi với quần áo vứt tứ tung khắp nơi như một trận chiến nóng bỏng đã diễn ra.Ta có thể ngửi rõ mùi cồn nặng nề ám cả căn phòng,khiến cơ thể như muốn nôn ra.Vò thật mạnh mái tóc nâu nhạt,Chara lèm bèm khó chịu,rời khỏi giường,tiến thẳng vào phòng tắm.

Tiếng xả nước vòi hoa sen nóng ấm mềm đọng lại thành giọt trên cơ thể cường tráng,dũng mạnh của cậu.Cậu cúi đầu xuống,để mặc những hơi nước áp mặt,chum vầy cả căn phòng nhà vệ sinh như chuẩn bị hít hết khí dưỡng trong đấy.Mơ màng,ảo tưởng,nhung nhớ người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang cười với cậu,Chara liên tục lắc mạnh cái đầu sáo rỗng của mình,ngăn bản thân không nhớ về cô gái đấy,cậu không muốn mình yếu đuối,cậu không muốn mềm lòng một lần nữa...

Cậu đã cố gắng rất nhiều,cậu ép bản thân mình phải phủ nhận tình cảm của Frisk.Cậu biết chứ,Hanahaki,cậu biết rất rõ,nhưng lương tâm cậu đã mù quáng cậu,hắn mới là kẻ Y.Ê.U cô.Mỗi khi cậu muốn ôm chặt cô vào lòng,lương tâm đó lại bật cậu ra và hành hạ tàn ác với cô,mỗi khi cậu muốn cất giọng yêu cô,thì hắn chặn họng,phỉ báng cô thậm tệ,không ngóc đầu được lên.Nhưng sau tất cả,cô vẫn mỉm cười với cô,cô vẫn yêu anh,một cách mù quáng sâu lắng,vì thế Hanahaki càng sâu hơn,càng phát triển mạnh mẽ hơn.Mỗi lần cậu nghe thấy cô ho,mỗi lần nhìn thấy vóc dáng gầy gò chống chọi căn bệnh ác động đó,cậu xót,cậu xót rất nhiều.Mơ màng lảo đảo,cậu tự hỏi ông trời,vì sao cậu không thể có tình yêu đẹp ? Vì cô,vì tình yêu thuần khiết đến mức ghen tị,cậu quyết định hi sinh chính mình,cậu muốn tình yêu của cô phải dành cho ai đó,không phải dành cho cậu,kẻ dã tâm lòng thú như cậu.Cậu đã bỏ đi,bỏ đi mãi mãi,không liên lạc,không thông tin.Yêu ai đó thay anh đi,Frisk,anh không xứng đáng,em xứng đáng hơn thế,Frisk ạ,làm ơn,vì tình yêu của hai chúng ta,yêu ai đó tốt đẹp hơn anh.

Không biết đã ngồi ngâm bao lâu trong bồn nước nóng quấn hút,Chara như mặc thời gian trôi đi,tiếp tục chìm đắm mình trong suy tâm sâu thẳm không đáy.Cậu như ngớp ngoải,cậu nhứ thiếu dưỡng khí khi nhìn thấy Frisk trong tiềm thức của cậu.Cậu cứ chạy về hướng cô,hoa mao lương cứ thế bay đằng sau bám chặt vào cậu.Cậu muốn ôm cô,cậu muốn chạm vào cô,cậu muốn hôn đôi môi ngọt ngào đó của cô,muốn cô thuộc về cậu mãi,nhưng sao,khi chạm vào cô,cô lại tan biến như bọt biển bay mờ trong ánh nắng đông lạnh lẽo,để lại đám mao lương dại dột nở dưới chân cậu.Cô đi đâu vậy,liệu cô quay lại,liệu nụ cười đó lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa ? Đừng đi,cậu muốn nhìn cô cười lần nữa,nhìn cô tặng cậu đóa mao lương rực rỡ,một lần nữa..để cậu tận hưởng hơi ấm từ cô ! Frisk,đừng đi,đừng tan biến,van em...

Em xin lỗi ,em yêu anh

"Bzzzzzzzzz....." Tiếng điện thoại ở phòng ngủ phát ra,khiến Chara tỉnh bừng khỏi suy nghĩ viển vông,cậu nhấc mình khỏi bồn tắm,quấn chiếc khăn quanh eo,cầm điện thoại lên xem.Là một số lạ,cậu không ngạc nhiên.Thường thường,cậu sẽ cúp máy vì cậu không muốn liên lạc với ai,hay đơn giản là không muốn mấy ả kia làm phiền,vì Chara không biết cậu đã cho bao nhiêu ả gái số điện thoại.Nhưng trong chốc thoáng,linh cảm không lành,trái tim cậu như muốn thoát ra ngoài,nó gào cậu,thét chói trong nội tâm bắt máy.Không chờ thêm giây phút nào nữa,cậu bắt máy,nhanh chóng trả lời đầu giây bên kia:

"Alo,ai đấy ?"

"Tên khốn nhà cậu,giờ mới chịu bắt mày hả ?!?!?!" Giọng nói đầu dây bên kia như uất ức quát lên

"Azzy ? Có chuyện gì vậy,cậu đang khóc ? Chuyện gì đã xảy ra ?!?! Asriel Dreemurr !!!" Nhận ra được giọng nói người bạn xưa nay,cậu không khỏi ngỡ ngàng.Tuy nhiên,có gì không ổn.Thường nếu nghe được giọng cậu,Asriel sẽ xuýt xoa vui mừng,nói chuyện rôm rả như bà tám.Nhưng nay,cậu thật trầm lặng,Chara có thể nghe thấy tiếng nước mắt rơi ở đầu máy bên kia,ức người nấc lên,cậu bạn dê không ngừng khóc.Đã quá lâu rồi,cậu không thấy Asriel khóc,vậy mà..

"C..hức...Cậu..đoán xem...hức...Frisk ế...Cậu đoán xem nào,đoán xem..." Từng câu nói một như nhấn mạnh,Chara run sợ.Lần đầu tiên cậu run sợ,cậu sợ hãi rằng điều đó thành sự thực.Nuốt ực miếng nước bọt,khẽ đáp:

"...Cô ấy...cô ấy thế nào rồi ?!?!" Hối hả hỏi,tim cậu như dừng lại

"Cô ấy đi rồi,cô ấy không còn ở đây đây để cậu "chơi đùa" nữa đâu.Cô ấy đi rồi,đi luôn rồi,và cậu biết không,tất cả là lỗi tại tên khốn nhà cậu !!!!" Asriel gào lên,như không chịu được nổi nữa,cậu nhanh chóng cúp máy,để lại con người thơ thẩn giữa căn phòng hoang vu.Cô đã đi xa,và không còn bóng hình để cậu ôm ấp mỗi ngày,không còn nụ hôn ngọt ngào của người vợ sắp cưới dành cho cậu,tất cả,như mây sóng mà bay đi theo gió.Cậu cười khổ,rồi hét rống lên như tên dại giữa đêm khuya thanh lịch.

Ánh trăng nhỏ giọt xuống đại diện cho nước mắt của kẻ dại khờ đánh lỡ tất cả...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có thể nói,hôm đấy là ngày buồn nhất với tất cả cư dân.Họ thương tiếc vì sự ra đi của một vị anh hùng giải cứu nhân loài,đắng xót cho sự ra đi của một người con gái có tuổi trẻ sức sống quá đẹp thuần khiết.Thành phố nhuốm đặc màu đen tuyền vĩ,từng người từng người lặng lẽ vào trong nhà tang để thắp hương,bày tỏ lòng thương tiếc với cô.Gia đình Dreemurr,tất cả mọi người,không ai đi làm,mà dành cho ngày hôm nay chỉ để đi đám ngày tang.Tiếng khóc thút hít vẫn còn,sự tổn thương vẫn còn đeo bám từ ngày đến giờ.Hốc hác,đau khổ,không còn gì có thể miêu tả tâm trạng họ bây giờ.

Sans đã ba ngày không ngủ,bàn tay anh vẫn nắm chặt lọ thủy tinh mao lương,anh thất thần,quá sốc với cái chết của cô.Bỗng chợt,anh nhận ra hình bóng ai đó.Nhanh như cắt vứt lọ thủy tinh sang bên cho Asriel cầm,Sans sử dụng Blue Attack,đẩy con người đó vào tường,đồng thời triệu hồi hàng vạn thanh xương nhọn đằng sau,chĩa vào cậu.Mọi người bỗng thấy chấn động,hốt hoảng ra xem tình hình.

"Mày còn xuất hiện ở đây làm gì ? Cút khỏi mắt tao mau !!!" Sans lóe tia sáng xanh trên con mắt mình,từng câu từng câu nhấn mạnh.Anh lấy bàn tay mình bóp thật chặt cổ cậu,Chara không phản kháng lại,cậu để anh bóp dần,để cậu chết đi

"Sans !! Thôi đi,anh làm cậu ta chết bây giờ !" Papyrus hoảng sợ,ra ngăn cuộc chiến,nhưng vô ích

"Nó đáng chết,Papyrus.Nó xứng đáng chết !!!" Sans nhìn chằm chằm,cười khổ với tông giọng đau như cắt "Giờ mày cười đi,cười đi,cười thỏa đáng đi,tao muốn nhìn lắm !!! Mày thấy đấy,mày có thể cứu cô ấy,mày có thể yêu cô ấy,nhưng không,mày bỏ lỡ nó,tất cả mọi chuyện,đều tại thằng khốn như mày !!!" 

"Gya !!!!!!"

"Thôi ngay mau,Sans,dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi,giờ giết cậu ấy cũng chả giúp Frisk hồi sinh" Undyne cùng nhiều người đằng sau ra cản Sans lại,rồi chỉ còn mình cậu trong nhà tang.

Thẫn thờ nhìn hình ảnh được treo,Chara thấy Frisk vẫn nở nụ cười hồn nhiên đó,cô vẫn tỏa sáng một cách đáng yêu khó tả,đó là lí do cậu yêu cô.Và giờ mất rồi,mất tất cả rồi,và mọi thứ là do tại cậu.Ôm chặt bức ảnh trong lòng không nỡ buông,nhưng Chara không hề cảm nhận được hơi ấm tình yêu nữa.Cậu là tên khốc,cậu là tên dã tâm lòng thú,cậu là thằng khờ,quá khờ mà không nhìn nổi tình yêu của Frisk dành cho cậu.Khóc nức nở như đứa trẻ,khuôn mặt thanh tú nhăn lại,quỵ gối xuống nền sàn trắng lạnh lẽo mùa xuân,nước mắt cứ nhỏ giọt,nhỏ giọt,nhưng không bao giờ trả đủ lỗi lầm cậu đã gây ra trong quá khứ.

"Cậu biết không..." Bỗng chợt,Asriel quỳ bên cạnh Chara,khoác vai cậu,đồng thời đưa ra lọ thủy tinh mao lương "...Frisk nói rằng nếu gặp lại cậu,thì đưa lại cho cậu lọ thủy tinh này,như một lời tỏ tình cuối cùng mà cô ấy có thể làm được.Và cô ấy có nói với tớ điều này dành cho cậu,trước khi chết..."

Nếu em gặp anh lần nữa kiếp sau,em thề nguyện một lần nữa lại yêu anh,Chara ạ,nhưng lần đấy,anh phải đổ lòng vì em trước,vì em thích vậy. Chà,cô ấy thật ngọt ngào,dễ thương,phải không ?

Chara nhìn lọ thủy tinh,mà ôm chặt vào lòng,gào thét to hơn nữa.Mao lương thật đẹp,nó cứ hồn nhiên mọc như vậy,thật khiến người khác phải ghen tị.Tại sao,cậu có thể hồn nhiên chút,dại khờ ngu ngốc chút,cậu có thể yêu cô ? Chara cứ khóc,khóc đến khàn cả cổ,khóc đến mức tắc tiếng.

"Nào,đứng dậy đi,tớ đưa cậu về nhà,dù sao,chuyện đã qua rồi,nhưng cậu vẫn còn đối mặt nhiều thứ đấy." Dù biết bạn mình gào khóc át hẳn tiếng nói của cậu,nhưng cậu vẫn nói,đồng thời đỡ Chara dậy.

"Khụ ! Khụ ! Khụ ! Khục !" Ho một cách dữ dội không ngừng nghỉ,Chara từ tiếng khóc thành tiếng ho kéo dài đầy đau đớn,cho đến mức máu bắt đầu chảy dài ra trên miệng,nhỏ giọt đọng lại trên nền sàn trắng bõng.

"Chara !!! Cậu làm sao vậy !?!?!" Asriel hốt hoảng đỡ Chara

"Khục !!!" Một bông hoa mao lương từ miệng cậu rơi xuống lặng lẽ trong hư không

Asriel thu nhỏ đồng tử lại nhìn Chara,vẻ mặt sốc tím tái,hốt hoảng.Còn Chara,cậu nâng niu bông mao lương ngấm nghía nó.Chà,nó thật đẹp làm sao ! giờ cậu mới biết mao lương đẹp thuần khiết như thế.Chara quay mặt sang nhìn Asriel,cậu cười,một nụ cười khổ với dòng lệ vẫn rơi xuống.Máu vẫn chảy,Chara không còn quan tâm nữa,giờ cậu đã thấy hạnh phúc rồi,Hanahaki.

Hanahaki,anh yêu em nhiều lắm.

--------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------

Hoàn: Hanahaki,anh yêu em (Chara x Frisk)

Đầu năm buồn chút tí nhỉ mọi người :3 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro