Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật chồng của Trần Khởi My, Nguyễn Văn Khánh, và anh là một ca sĩ. Việc anh kết hôn sớm với cô gặp nhiều khó khăn, song tại thời điểm này, fan hâm mộ đã ủng hộ và đều mong cho hai người được hạnh phúc. Cô và anh đã có một đứa con đầu lòng được 4 tuổi, tên thường gọi là Jacky.

- Mama ơi, hôm nay sinh nhật papa rồi.

My mắt nhắm mắt mở, để mặc cho cậu con trai yêu quý của mình nhảy lên nhảy xuống trên giường, không ngừng ầm ĩ lên để gọi mẹ dậy.

- Mama, mama dậy đi!!!

Jacky cầm lấy cánh tay mẹ, không ngừng vung lắc, dùng mọi cách để mẹ thức dậy.

- Mama dậy rồi đây.

Cô ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc rối bù xù lên như bờm sư tử. My vuốt nhẹ tóc xuống, ôm lấy mặt con trai mình ôm hôn thắm thiết. Jacky vẫn phấn khích, tránh mấy cái hôn của cô, nhõng nhẽo:

- Papa vẫn chưa về hả ạ?

My nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7h sáng, Khánh đang ở phòng thu, tầm chiều anh mới về nếu như không có lịch bất ngờ nào. My vuốt tóc con trai mình, véo má yêu con.

- Papa còn phải đi làm kiếm tiền, mama và con cùng tổ chức sinh nhật đặc biệt cho papa nhé!

Jacky reo lên một tiếng, nhảy xuống giường nhảy nhót vui vẻ. Thằng bé đang nhảy bài mới nhất của papa, miệng bập bẹ theo lời bài hát dù không thuộc hết lời. Cô bật cười, ngồi dậy dọn lại ga giường, không quên nhắc con mình vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ.

- Hôm nay làm gì hả mama?

- Con có thích ăn bánh không?

- Có ạ, con muốn ăn bánh phô mai.

Giống papa, thằng bé cũng thích ăn cheese - phô mai, lúc nào hai bố con cũng đòi cô mua về. (Gấu chẳng biết anh có thích ăn cheese ko -_-) My đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu, chỉ việc làm mà thôi. Phô mai cộng thêm món dâu tây kem sô cô la sẽ rất tuyệt, cô đưa cho Jacky một tô dâu thật lớn, để cho con có thể nhúng dâu vào sô cô la, trang trí theo ý thích của con mình.

My tập trung làm món bánh, thay vì bánh ga tô bình thường thì dùng bánh phô mai sẽ đặc biệt hơn, nhưng sẽ khó làm. Cô nhớ đúng công thức, canh đo đong đếm từng li từng tí một để không xảy ra sai sót. Cô muốn bữa tiệc sinh nhật của anh thật đặc biệt và hạnh phúc.

"Măm măm..." - Tiếng động phát ra từ phía sau cô. My quay lưng lại, bật cười khi thấy con trai mình hai tay và miệng phủ đầy màu sô cô la nâu đen, miệng còn đang nhai dở quả dâu tây, quần áo dính bẩn và còn tràn ra sàn nhà. Cô thở dài, có con cái đôi khi cũng là niềm vui và là nỗi khổ sở của bố mẹ. Điển hình là, con mình bày bừa, thì mình sẽ phải dọn. Nhìn Jacky cười và miệng còn dính sô cô la, cô chỉ biết xoa đầu con.

- Jacky, con vào tắm rửa sạch sẽ cho mẹ nhé, sau đó, ra đây lau dọn với mẹ, được không nào?

Jacky gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Cô và Khánh không bao giờ đánh mắng hay trách phạt con, thay vào đó là dùng lời lẽ thuyết phục. Đây là nỗ lực của hai người kể từ khi đi đến các bác sĩ tâm lí và giáo dục trẻ em, và họ đều khuyên thay vì đánh mắng, dùng lời nói và sự kiên nhẫn của bố mẹ sẽ giúp Jacky phát triển toàn diện hơn.

***

Jacky sau khi dọn dẹp và giúp mẹ xong, thằng bé ôm con thú nhồi bông rùa Squirtle mà fan papa tặng, cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành. My đắp chăn cho con mình, quay trở lại bàn ăn để trang trí bánh.

"Tít...tít..." - Có thông báo cuộc gọi đến. Cô kẹp điện thoại giữa vai và má, tay cầm dao phết kem lên bánh.

- My My, em và Jacky đang làm gì đó?

- Jacky đang ngủ anh ạ. Bọn em mới vừa ăn trưa xong.

Cô muốn giấu anh về bữa tiệc sinh nhật nên quyết định không nói cho anh biết hai mẹ con đã chuẩn bị một món quà ý nghĩa dành cho anh.

- Em có ăn đầy đủ không?

- Em có, Jacky cũng thế. Anh mới là người phải ăn uống đầy đủ vào đó.

- Anh có ăn no, uống đủ mà. Không tin nhìn cơ thể của anh mà xem.

- Anh gầy đi rồi đó. Về nhà em sẽ chăm bẵm anh nhiều hơn.

Khánh cười ở đầu dây bên kia. Cô có thể tưởng tượng được nụ cười đầy năng lượng của anh ngay trong đầu óc mình rồi.

- Mọi người hỏi Jacky dạo này có khỏe và hay ăn chóng lớn không đó.

- Rồi anh trả lời sao?

- Anh tất nhiên sẽ nói là con chúng ta khỏe mạnh như anh rồi. Các fan còn tặng quà cho con chúng ta đó.

- Như thế liệu có ổn không?

- Sao anh lại ngửi có mùi giấm chua ở đây thế nhỉ? (ý nói ghen tuông nếu ai không hiểu).

- Linh ta linh tinh. Em có ghen tuông gì đâu.

- Anh trả lại rồi, anh không nhận đâu. Anh sẽ mua quà về cho em và cả Jacky của chúng ta nữa.

- Em không cần quà cáp đâu, chỉ cần anh giữ sức khỏe và trở về bình an là được rồi

Hai người tiếp tục tâm sự một hồi lâu nữa. Đã lấy nhau hơn 3 năm, nhưng tình cảm thì vẫn cứ mặn nồng như hồi mới yêu. My cứ nói với anh cho tới lúc nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn còn chưa phết kem xong chiếc bánh.

- Anh hôm nay có về sớm được không?

- Sao? Nhớ anh lắm à?

- Tất nhiên là có rồi! - Cô vừa nói xong, người nổi hết da gà. Đúng là nhớ anh thật, nhưng khi nói ra câu đó cứ sến và ngại ngùng thế nào.

- Anh cũng nhớ em và Jacky lắm. Nhưng hôm nay anh sẽ về hơi muộn, tầm tối cơ.

Có tiếng nhạc đằng sau, và có tiếng trộn lẫn của anh Nhân và anh Duy, hú hét của Khánh nhỏ cùng tiếng hát của Troine. My biết mọi người đang tổ chức sinh nhật cho Khánh ở phòng thu, cô không giấu được một nụ cười tự hào và hạnh phúc. Bọn họ gắn kết với nhau như một gia đình vậy.

- Em à, hôm nay là ngày gì em nhớ không?

Nhớ á, tất nhiên là cô nhớ cực rõ rồi, chẳng phải cô đang làm cho anh một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ còn gì. Chỉ là muốn anh ngạc nhiên thôi.

- Hôm nay ngày 5/9 anh ạ. Có chuyện gì sao?

My có thể nghe thấy tiếng thở dài cùng một chút hờn dỗi của anh. Chắc anh đang thất vọng lắm vì nghĩ vợ không nhớ ngày sinh nhật của mình.

- Thôi em và Jacky đi ngủ nhé. Anh có việc một chút.

- Vâng, nhớ giữ sức khỏe nhé anh.

- Mama, papa về chưa ạ?

Jacky tỉnh dậy, dụi mắt. Mái tóc thằng bé y như cô lúc sáng sớm, rối bù và xù lên. Cô vuốt lại mái tóc của con, thơm nhẹ lên trán con một cái thật kêu.

- Papa tối nay đi làm về muộn, con và mama cùng dọn dẹp nhà và trang trí bữa tiệc cho papa nhé.

Jacky vui vẻ cầm vòng hoa giấy tự làm dán khắp tường trong nhà, cầm những quả bóng bay phồng mồm lên thổi. Thằng bé dùng hết sức mình, cố gắng thổi nên mặt trở nên đỏ gay.

- Jacky, con có muốn trang trí bánh không?

Jacky cầm những quả dâu tây bằng bàn tay bé nhỏ, sắp xếp thật gọn gàng trên chiếc bánh. Thằng bé bặm môi, tập trung làm sao không bày bừa lên chiếc bánh sinh nhật của papa mình. Bình thường khi mẹ làm bánh, Jacky sẽ nhón nhón một chút kem hay nhân bánh ăn vụng. Nhưng hôm nay, có lẽ là một ngày rất đặc biệt nên Jacky không làm như vậy nữa.

***

Mặt trời đã đi ngủ, mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô cũng tắt bớt đèn đi, cùng với Jacky ngồi gọn trong bếp, tay vẫn cầm bánh và đội mũ sinh nhật lên đầu.

- Mama, cẩn thận.

Jacky nói thầm thì, tay bé nhỏ đỡ lấy đĩa bánh mẹ cầm. Cô ra hiệu cho thằng bé trật tự, để thằng bé tự cầm lấy bánh. Giây phút hồi hộp nhất là khi ngoài cửa có tiếng lạch cạch, Khánh chuẩn bị bước vào nhà.

- Papa về rồi mẹ. - Jacky không giấu nổi sự phấn khích của mình, mắt thằng bé long lanh nhìn bạn.

- Mọi người ngủ hết rồi à?

Cô nghe được giọng khàn trầm của chồng. Giọng anh có vẻ mệt mỏi, và có một chút thất vọng. Chắc hẳn anh đã mong chờ một điều bất ngờ từ gia đình.

- 1, 2, 3... Happy birthday Papa!!!!

Cô và Jacky cùng xuất hiện, trong khi Jacky cầm món bánh với những cây nến lung linh thì cô cầm kèn thổi chúc mừng. Ánh đèn được bật lên, và My nhìn thấy gương mặt vui vẻ phấn khích của chồng mình.

- OA, cảm ơn con nhé Jacky.

Khánh đặt chiếc bánh xuống bàn, bế bổng Jacky lên, thơm lên má thằng bé. Anh cũng không quên bà xã, vòng tay sau eo cô mà kéo sát vào lòng mình.

- Cảm ơn hai mẹ con nhé! Anh tưởng mọi người quên sinh nhật anh rồi cơ.

- Quên thế nào được, em nhớ rất rõ. Còn Jacky thì luôn hào hứng đợi tới sinh nhật anh.

Khánh cười, hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy tình cảm. Jacky trượt xuống khỏi người bố, mở nhạc lên để chúc mừng. Thằng bé chọn bài mình thích nhất, là bài hát của papa nó đó.

- Papa nhìn nè, con hát giống papa đó.

Thằng bé làm theo mấy động tác của Khánh, anh không giấu được vẻ tự hào mà ôm thằng bé, rồi phấn khích hát theo. Cô cũng gia nhập cuộc chơi, và rồi cả ba người cùng hát vui vẻ.

- Sau này con muốn làm gì nào?

Khánh bế con trên tay, cưng nựng như một bảo vật.

- Con muốn được như papa.

- Ca sĩ sao?

Jacky mặt đăm chiêu mơ hồ nhìn trông rất đáng yêu. Anh vuốt mái tóc con mình:

- Con muốn làm gì thì papa và mama đều sẽ ủng hộ, miễn là con phải có quyết tâm và đam mê. Và nếu có hai ước mơ, thì con vẫn có thể thực hiện được cả hai nhé. Cứ nhìn papa nè!

Anh vỗ ngực tự hào, Jacky cũng làm theo, rồi cả hai bố con cùng cười đùa chơi vui vẻ. My cắt bánh cho hai bố con ăn, không quên giục mọi người mau đi ngủ sớm để nghỉ ngơi. Jacky đòi ngủ với papa mama, nhưng Khánh không cho.

- Tại sao hả papa?

Jacky mặt mếu mếu, nhìn như sắp khóc. Thằng bé muốn ôm papa ngủ.

- Jacky, con có thích em bé không?

Anh hỏi một câu bất chợt làm cô đỏ cả mặt.

- Có ạ, Jacky thích em bé lắm.

- Vậy thì tối nay con ngủ, ba mẹ sẽ cầu nguyện cho em bé xuất hiện, được không nào?

- Vâng ạ. Papa và mama ngủ ngon nhé.

Jacky thơm lên má mama và papa chúc ngủ ngon, tay cầm theo con Squirtle về phòng để ngủ. Khánh đóng cửa phòng hai người lại, tủm tỉm cười nguy hiểm với bà xã.

- My My, có nên cho Jacky một đứa em không nhỉ? (NÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote and com nếu bạn thấy thích truyện này... cả để làm động lực cho Gấu nữa..

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro