Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My đang là sinh viên đại học X Hàn Quốc, một trong những học sinh ưu tú được du học tại đây. Là người Việt Nam và có nhiều bỡ ngỡ, cô chưa có nhiều bạn bè lắm trong trường. Người bạn duy nhất cô có chính là người bạn cùng bàn, Nguyễn Văn Khánh hay còn gọi là Kelvin.

- Nè, sao mặt mày xây xẩm thế này? Cậu ăn gì chưa đó?

Khánh người đầy mồ hôi, tay cầm quả bóng rổ mặt lo lắng nhìn cô đang ôm bụng.

- Mình chưa ăn gì sáng nay cả, nên giờ đang đói.

- Sao không ăn?

- Sợ béo.

Cô luôn tự ái về bản thân mình, nên kiểm soát bữa ăn của mình khá chặt chẽ và hiếm khi ăn sáng, cho nên luôn trong tình trạng vật vờ mệt mỏi.

- Không ăn xỉu ra đây không ai vác về nhà đâu. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, không ăn thì sao học hành được.

- Nhưng mà nhiều calo lắm. Mình không thích đâu.

- Thôi tùy vậy, đưa mình cái khăn đây.

My đưa cái khăn lau cho cậu bạn. Chiếc áo đồng phục trắng thấm đẫm mồ hôi lộ rõ từng nét trên cơ thể Khánh, từng đường gân cho đến cả abs 6 múi lấp ló ẩn hiện không rõ ràng. (Ảo lòi cơ :))) ) Mà điều đẹp nhất lại là bờ vai Thái Bình Dương rộng vững chắc làm biết bao cô gái muốn tựa vào một lần. My ngẩn ngơ một lúc, rồi trở lại hiện thực ngay tức khắc khi Khánh ném chiếc khăn lên đầu mình.

- Nhìn gì? Nhìn thì trả tiền đây.

Cậu nhanh chóng trở lại với hội bạn của mình, đắm chìm vào trong trận đấu, còn cô lại thần đừ người ra, tiếp tục nhớ lại bờ vai rộng ấy. Mặt chợt ửng hồng.

***

Sau tiết học, My lết thân mình mệt mỏi xuống căng tin của trường. Hôm nay toàn những món thịt đầy mỡ, cô thèm thuồng nhìn chúng nhưng lại không muốn ăn chúng. Mình còn phải giảm cân... không thể chỉ vì cái bụng rỗng tuếch mà quên đi lí trí được. Nhưng mà... nhìn chúng ngon quá, lại còn thơm nữa... Không được!!!!!

Cô chán nản bước ra sân trường, đến một chỗ khá vắng vẻ và lôi ra bữa ăn "hợp lí" của mình. Chỉ có salad ức gà và một ít sinh tố dinh dưỡng cô tự làm. Món ăn không quá tệ nhưng ăn như thế cả tuần cũng rất ngao ngán. My không chịu được nữa, cô muốn ăn cái gì đó ngoài ức gà, tất cả ngoài ức gà và sinh tố

- KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA!!!

- Ah...

Trong lúc tức mình đứng lên, My không để ý rằng có người cũng đang ở gần đó.

  - Cái người này, đầu gì mà cứng như đá vậy.

Khánh ngả ngửa ra sau, tay xoa xoa cái cằm vừa mới bị cụng vào đầu cô bạn.  

- Này sao lại rình mò ở đây? Bộ không còn việc gì khác hay sao mà phải đi lén lút nhìn người ta.

- Ai bảo tôi lén lút nhìn cô chứ. Tôi tình cờ đi qua thấy mùi khó chịu nên mới đi xem có cái gì thôi nhé. 

- Cậu dám...

Khánh làm bộ mặt trêu tức, cố tình làm cô bực mình lên, đã vậy còn giả vờ bịt mũi để chứng tỏ câu nói "thấy mùi khó chịu" của mình là đúng.

-My My nên đi tắm đi, không thì hại môi trường đấy.

- Này Nguyễn Văn Khánh đứng lại ngay!!!

Cô bắt đầu rượt đuổi cậu bạn vòng quanh, miệng không ngừng réo tên cúng cơm của cậu ấy. Khánh chạy nhanh hơn cô nhiều, đôi lúc còn cố tình dừng lại cho cô sắp bắt kịp rồi lại chạy biến đi luôn. Khánh cười rất vui mỗi khi thấy My nhăn nhó gọi tên mình, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, không hiểu sao vẫn nhìn thấy đường để mà chạy thoát được (cơ mà cũng không hiểu vì sao mắt bé như vậy).

- Khánh.....kh...khoan đã, mình khó thở quá.

- Này tập thể dục một tí thôi mà đã mệt rồi à. Cậu cần phải tập luyện nhiều hơn đấy.

- Không phải, mình thấy.....

My ngất đi ngay lúc đó, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết khi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng y tế của trường. Cô cảm giác có tay ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, định thần nhìn lại thì thấy cái đầu nhìn quen thuộc gục mặt xuống thở đều đều. My khẽ khàng nhổm người dậy, từ từ rút tay ra mà không đánh thức cậu ấy dậy. "Thật sự đã nắm tay mình trong lúc ngủ ư?"- Cô tự hỏi mình câu hỏi đó rồi nhìn ngắm anh chàng ngủ thiếp bên cạnh mình. Khánh lúc này nhìn trông thật đẹp, cậu lúc nào cũng đẹp nhưng khoảnh khắc này gương mặt cậu bình yên đến lạ thường. Nắng chiều nhẹ chiếu lên khuôn mặt cậu, đậu lên mái tóc mềm mượt bồng bềnh của cậu ấy. My chạm thử lên mái tóc ấy, ngay lập tức cái đầu cậu bắt đầu ngọ nguậy.

- Sờ tóc là 100 ngàn.

- Lại tiền. Suốt ngày chỉ biết tiền thôi hả?

- Đúng thế. Phải trả tiền chính đáng chứ. Động chạm linh tinh khi chưa có sự cho phép của chính chủ là phải đền bồi thường xâm phạm thân thể.

- Quá đáng. Mà sao mình lại ở đây?

- Cậu ngất đi vì kiệt sức. Đã bảo rồi là đừng ăn kiêng làm gì, ngất ra đấy rồi mình lại là người vác con voi nhà cậu.

- Cái gì mà con voi?

Hai người lại chí chóe cãi nhau không ngừng. Mặc kệ cho việc cô vừa mới tỉnh dậy và còn mệt mỏi. Chạm vào nỗi đau của người ta. Phải đến khi bụng My kêu òng ọc giữa trận chiến thì cả hai mới ngừng lại.

- Đói rồi hả?

My gật gật đầu, ôm cái bụng đang không ngừng biểu tình của mình.

- Chờ chút. Để mình lấy thức ăn.

Khánh mở cửa bước ra ngoài và chỉ vài phút sau bê một khay cơm đầy đủ thịt rán, kim chi, củ cải ngâm và ít canh rong biển còn nóng hổi. Cậu dựng chiếc bàn ngay trên giường, đặt khay cơm lên đó và đưa cho cô bạn chiếc thìa để ăn. Nhưng My không kiểm soát nổi tay vì không còn sức, tay run run làm cơm vương vãi hết cả.

- Haiz thật là...

Khánh lau sạch vết bẩn vương vãi trên bàn, cầm lấy thìa xúc cho cô ăn. 

- Đừng có mà nhịn ăn nữa đấy, mình không thích con gái gầy gò ốm yếu đâu. Mũm mĩm một chút trông đáng yêu hơn.

- Được rồi, mình không ăn kiêng nữa được chưa?

- Thế mới ngoan chứ.

Khánh xoa đầu cô một cách âu yếm và cả hai đều khựng lại một giây. Cậu ấy chưa bao giờ làm thế với mình, hay với bất kì ai khác... và đây là lần đầu tiên cô thấy Khánh có cử chỉ thân mật đến mức vậy. Giây phút hai người nhìn nhau trong im lặng bị vỡ tan trong tức khắc khi mà cô y tế bước vào để kiểm tra sức khỏe.

- Đỡ hơn rồi đó, lần sau em đừng có nhịn ăn, đang tuổi phát triển mà cứ lo dáng dấp là không được. Cứ ăn đủ chất, tập thể dục thường xuyên là người ắt sẽ đẹp. Ngất lên ngất xuống làm bạn trai lo lắng như thế khổ bạn ấy lắm.

My ngơ mặt ra không hiểu chuyện trong khi Khánh cuống quít giải thích:

- Chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi ạ.

- Thôi khỏi phải giấu cô. Ai đời bạn bè mà rối rít tít mù lên như cháy nhà, chạy đi mua thuốc như đúng rồi lại còn không chịu về lớp, cứ nắm tay xoa đầu rồi lầm bầm "Không sao đâu có anh ở đây rồi" không. Không muốn thừa nhận thì thôi cô không nói gì đâu. Nhớ là ăn đầy đủ đó. Chàng nhớ chăm sóc nàng cho cẩn thận đấy.

Cô y tá đi rồi, hai người nhìn nhau trong im lặng không biết nói gì.  Khánh gãi gãi đầu, tay mân mê cái thìa nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không sao đâu có anh ở đây rồi á? - My lặp lại câu nói của cô y tá, miệng không ngừng cười tủm tỉm hạnh phúc.

- Trật tự và ăn đi.

Khánh xúc một miếng cơm thật lớn cho vào miệng làm cô suýt nghẹn. Anh vội vàng đưa ngay cốc nước, vỗ lưng cho cô rồi rối rít xin lỗi. My thì miệng kêu la trách móc, nhưng trong thâm tâm lại rất vui vẻ. Câu nói đó của Khánh có được coi là một lời tỏ tình không nhỉ :)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho Gấu nhận xét đê nào

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro