Bride And Groom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh đứng trước gương, chỉnh lại nơ cổ của mình. Anh đứng ngồi không yên, mắt dao động không ngừng. Hôm nay là một ngày trọng đại của anh, một ngày mà có thể nói anh sẽ không thể quên trong cuộc đời của mình.

Hôm nay là ngày cưới của anh và cô.

Anh lo lắng chỉnh lại áo, quần, xóc xóc lại bên tà áo hơi nhăn nheo, chốc chốc lại kiểm tra xem áo mình có bị bẩn không. Anh còn để ý xem tóc mình chỗ nào chưa đẹp, chải đi chải lại mãi không thôi.

- Ya rốt cục là em chú rể hay là cô dâu đây? Chăm chút lắm vậy.

Jackson mở cửa phòng nghỉ của chú rể, ló đầu nhìn Khánh đang sửa soạn. Hai người cười nhìn nhau, bắt tay xã giao rồi ôm lấy nhau thân thiết. Jackson là anh em thân thiết với nhau, có thể nói là Jackson là người ngoài gia đình mà chứng kiến việc Khánh lớn lên từng ngày. Anh là một người có ý nghĩa lớn trong cuộc đời của Khánh và cả cônữa.

- Cô dâu của chúng ta đâu rồi?

- Khởi My ạ? Em ấy đang ở đầu bên kia hành lang. Em không được gặp cô ấy.

- Vì cái truyền thống buồn cười đó hả?

Jackson đang nói về cái truyền thống cô dâu và chú rể không được gặp nhau trước khi bước vào lễ đường. Chú rể tuyệt đối không được nhìn thấy váy của cô dâu, không thì sẽ là một điềm xấu với tương lai của hai vợ chồng mới cưới. 

-Anh biết rồi đấy. Em ấy rất kĩ tính với việc cưới hỏi này. 

- Phải rồi. Anh biết thừa tính em ấy thế nào mà.

Jackson vỗ vai Khánh, tỏ vẻ thông cảm. Anh không lạ gì tính của My vì anh cũng thân với cô không kém. Cả hai người đều coi anh là một người thân trong gia đình, đôi phần nhờ anh mà hai người đến với nhau.

- Jackson, em nhờ anh một việc. 

- Ừm, chuyện gì?

Khánh đưa cho Jackson một chai nước khoáng, cười hì hì với anh:

-My My hay khát nước khi lo lắng, mà em ấy không uống được rượu hay bia gì. Hôm nay ngày cưới người ta chỉ phục vụ đồ uống có cồn mà em ấy không thể thử mấy cái đó được. 

- Nên chú muốn anh đưa hộ?

- Vâng, mang hộ anh em nhé  

Jackson vui vẻ bước ra khỏi cửa, không quên quay lại dab một cái. Khánh khoái chí, dab lại một cái rồi chỉnh cái áo hơi bị nhàu một chút của mình. Cách chào của hai anh em họ quá là khác biệt.

***

- My, anh vào được chứ?

Jackson gõ cửa, rất cẩn thận bước vào. Căn phòng màu trắng tràn ngập những bó hoa chúc phúc tỏa hương thơm ngát. Giữa căn phòng, một cô gái với khăn voan trải dài ra sau ghế, chiếc váy tỏa ra chỉ lộ mỗi đôi chân với chiếc giày cao gót màu trắng ngà, mái tóc búi gọn cài thêm bông hoa lan trắng tôn vẻ đẹp kiều diễm của bất kì cô gái nào trong ngày cưới của mình.

My nhìn anh, đôi phần thấy ngượng, vì đây không phải hình ảnh ngày thường của mình, cũng đôi phần do hồi hộp trong ngày cưới. Bè bạn cũ đến chúc mừng cô, chụp ảnh liên tục. Jackson đứng nhìn hồi lâu mới có lúc nói chuyện với cô.

- Khánh đưa cái này cho em.

Cô nhận lấy chai nước, cười hạnh phúc. Khánh hiểu rõ mình nhất, biết mình lo lắng mà đưa cho một chai nước để bình tĩnh lại. Jackson cùng cô trò chuyện một lúc lâu rồi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

-My My!

Là giọng của Khánh. Cô hốt hoảng, bảo Jackson canh cửa lại.

- Em bảo là đợi đến khi chúng ta vào lễ đường mới được gặp nhau mà.

- Nhưng anh nhớ em.

Giọng Khánh nũng nịu, lại trẻ con hết mức. Anh đang cố lấy lòng cô để mà bước vào trong. 

- Khánh, em đợi được thì anh cũng phải đợi được.

My thật ra cũng muốn gặp anh, nhưng mà để có may mắn cho cuộc hôn nhân của mình, hai người phải chịu đựng một chút.

-My My, anh sẽ nhắm mắt lại mà, cho anh vào nắm tay em một chút thôi.

- Không được! Cố gắng một chút nữa thôi.

Jackson đứng dựa cửa, có chút không thoải mái khi hai người nói chuyện với nhau trong khi anh là người ở giữa.

- Này, hai đứa hôm nay có thấy anh tỏa sáng lắm không?

My cười lớn, hiểu ý Jackson nói gì. Bảo anh hôm nay tỏa sáng thì khác gì ám chỉ anh là cái bóng đèn giữa hai người đâu. Khánh không hiểu gì, liên tục hỏi đi hỏi lại Jackson, đến cả sau khi đám cưới của hai người kết thúc, Khánh vẫn lẽo đẽo bám theo Jackson hỏi anh nói cái gì.

***

Giây phút hồi hộp và quan trọng nhất đã đến. Khách khứa đều ngồi chật ních bên trong lễ đường, trầm trồ thán phục trước bài trí của lễ cưới. Cửa hoa màu trắng hồng tím chào đón đôi tân lang tân nương, bục lễ đường cũng được trang trí một cách cẩn thận.

Khánh  trong y phục của mình, hít một hơi thật sâu tiến vào bên trong. Anh đến bục lễ, cúi đầu chào mẹ vợ và mẹ của mình, rồi đứng nghiêm chỉnh nhìn về cánh cửa. Anh đợi cô dâu của mình tiến vào.

Tấm voan mỏng che trước mặt cô, một tay cầm bó hoa, tay còn lại luồn cánh tay của bố mình, cô thở một hơi dài lo lắng. Hôm nay sẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình và Khánh, liệu cuộc sống của hai người có được yên ổn không? Bao nhiêu ý nghĩ lo lắng bay ngang qua đầu cô, chưa kể ý định chạy đi khỏi nhà thờ cứ lơ lửng trước mắt (cô dâu thường có ý nghĩ bỏ chạy trong ngày cưới của mình vì không thể chịu đựng được sức ép lớn trước bước ngoặt của đời mình, vì thế cụm từ "runaway bride" - "cô dâu chạy trốn" khá nổi bên nước ngoài).

- Con gái, con sẽ không sao đâu.

Mẹ cô vỗ về con gái, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Chưa bao giờ cô lại biết ơn mẹ đến vậy, vì bao nhiêu lo toan tan biến hết ngay lúc cô nhìn đôi mắt của mẹ mình. My mỉm cười, cuối cùng đợi cánh cửa mở ra. 

Bé gái trong váy hồng phồng phồng xinh xắn và bé trai trong bộ tuxedo bé xíu đáng yêu cầm theo chiếc giỏ đựng cánh hoa, cánh tay nhỏ rải chúng xuống con đường bước vào lễ đường, chúc những điều hạnh phúc và may mắn nhất cho cặp đôi. Khánh nín thở. Người con gái của anh, dưới ánh sáng chói lòa cùng những bông hoa tươi đẹp, bạn vẫn tỏa sáng theo cách của chính bạn. 

Bộ váy rủ kéo dài vừa phải, ôm khít lấy dáng cô, phô bày những đường nét quyến rũ lại có chút ngây thơ của một cô gái e lệ trong ngày cưới. My nhìn anh, anh nhìn cô. Và rồi Khánh rơi nước mắt. Không phải anh buồn hay gì, mà là nước mắt hạnh phúc tột cùng. Không phải chuyện thường ngày chú rể khóc trong ngày cưới của mình, nhưng nếu chú rể có rơi nước mắt, đó cũng là điềm lành, chứng tỏ chú rể rất yêu cô dâu của mình.

Khánh gạt lấy nước mắt, bước đến cầm lấy tay cô. Anh cúi chào mẹ của cô, đợi bà "giao" con gái lại cho mình, làm chứng cho việc bà đồng ý để cô lấy anh. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, ánh mắt hạnh phúc lấp lánh, nụ cười trên miệng không ngừng hiện rõ.

- Cuối cùng cũng thấy em rồi.

Khánh nói thật nhỏ vào tai cô, giọng có chút vui sướng.  My cười dưới tấm voan mỏng, cô cuối cùng cũng được thấy anh nữa.

"Hôm nay, chúng ta hiện diện ở đây để chứng kiến mở đầu cho một cuộc sống giữa một người đàn ông và người phụ nữ..."

Cha xứ bắt đầu đọc và hai người nắm lấy tay nhau mỉm cười hạnh phúc, mong chờ tới giây phút định mệnh...

- Với chiếc nhẫn này, anh xin nhận làm chồng em, và mãi yêu em, cùng em sống hạnh phúc kể cả có khó khăn hay bệnh tật, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta...

- Với chiếc nhẫn này, em xin nhận làm vợ anh, và mãi yêu anh, cùng anh sống hạnh phúc kể cả có khó khăn hay bệnh tật, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta...

Hai người trao nhẫn cho nhau, anh kéo tấm voan lên, đưa tay nâng cằm của cô.

"Con có thể hôn cô dâu của mình"

Chỉ đợi có vậy, anh vòng tay ra sau eo cô, kéo đôi môi hai người lại gần với nhau, đặt nụ hôn nồng cháy của mình, mở đầu cho những ngày lãng mạn nhất trong của cuộc sống mới cưới của anh và cô.

***

- Mọi người chú ý...

Jackson cầm ly champaine của mình, gõ nhẹ để thu hút sự chú ý của mọi người. Với tư cách là bạn thân của cặp đôi, anh muốn nói vài lời.

- Ờm trước tiên, tôi muốn chúc phúc cho hai người em của mình. Hai đứa thật sự đã làm anh quá tỏa sáng trong suốt quá trình hai đứa yêu nhau cho tới giờ.

Cả hội trường bật cười, chỉ có mấy đứa trẻ con và Khánh thì không hiểu gì.

-Trần Khởi My, em luôn là một cô gái vững vàng và mạnh mẽ, em cứng đầu và có chút cố chấp, tuy nhiên em có tấm lòng nhân hậu. Điều này có thể đã được kiểm chứng nhiều lần sau bao lần Khánh và anh nghịch dại chọc tức em. Và anh có thể an tâm vì Khánh có một người vợ như em để có thể trừng trị em ấy.

Cô nhìn sang Khánh, nhìn thấy anh làm vẻ mặt oan ức nhưng cũng không thể làm gì được. 

- Khánh, cậu bé mà anh chăm sóc từ những ngày em còn bé, một người em trai yêu quý của anh, hưởng ứng từng trò chơi của anh. Nhưng giờ em đã là một người đàn ông rồi, em phải trưởng thành hơn để có thể làm chỗ dựa cho người vợ của mình. Anh muốn em có thể bảo vệ My, đó là điều anh muốn em làm nhất, vì My không thể mạnh mẽ mọi lúc được, và em sẽ phải đứng lên che chở cho cô ấy.

Jackson giơ ly của mình lên, mỉm cười và nói lời chúc phúc của mình cho hai người:

- Mong em sống đến tóc bạc trắng, răng rụng xuống, và con đàn cháu đống, mãi mãi hạnh phúc về sau.

***

- Tôi có thể mời cô một điệu nhảy chứ.

- Tôi rất vui lòng thưa anh.

Khánh ôm lấy vòng eo của cô, kéo sát vào lòng mình. Bản nhạc chậm rãi du dương vang vọng khắp hội trường, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai bạn. Giữa hội trường, dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc bên tai, mọi thứ tan biến hết, thế giới này chỉ còn có hai người. Khánh không dời mắt khỏi cô, cứ như thể sợ giấc mơ đẹp này của anh sẽ biến mất ngay khi anh thức giấc, cho nên anh ôm chặt lấy cô trong lòng.

- Khởi My, em hạnh phúc chứ?

Không đợi cô trả lời, anh đã mỉm cười nói ra đáp án của chính anh.

- Anh hạnh phúc lắm, anh cuối cùng có thể gọi em là bà xã của anh rồi.

Khánh hôn cô thêm một lần nữa, nụ hôn chứa đựng tình yêu của anh... Cô cũng hạnh phúc.... Cả hai đều hạnh phúc...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc chuyển ver truyện này Gấu tưởng tượng ra cảnh hai ông bả trong đám cưới thật sự là xúc động muốn khóc luôn ấy... Vote and com nếu bạn thích truyện nhá~~~

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro