[IdiaMC] 30 day challenge: Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DTW 30 days challenge]

Day 7: Ngủ chung

CP: IdiaxMC

Trên người Giám Sát Viên có một mùi hương rất thơm. Đó là mùi của cái chết, sự chấp nhận, sự chịu đựng, sự đối mặt, và còn nhiều hơn thế cơ. Tôi thật sự thích nó. Từ nhỏ tôi đã có khả năng nhìn thấy được cái chết, thứ làm con người sợ hãi, chính vì lẽ đó mà tôi bị mọi người kì thị, xa lánh. Mày là thứ điềm gở. Đồ ác quỷ. Là những lời mà tôi được nghe nhiều nhất khi còn là một đứa trẻ. Đối với mọi người, cái chết là một thứ vô hình, chúng xuất hiện và cướp đi người mà họ yêu thương nhất, nhưng đối với tôi, cái chết lại là một thứ hữu hình.

Tôi phát hiện ra rằng bản thân tôi rất thích rút vào lòng ngực của em để ngủ. Nó cho tôi một cảm giác rất bình an. Cứ như tôi được trở về nơi đất mẹ đấy, không tệ chút nào cả. Cũng có thể do có người bảo rằng ngực trái là nơi đặt trái tim của một người, nên nó là con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim của em chăng? Thế thì lại tuyệt quá đi thôi, trái tim của em là một bãi cỏ xanh rờn cùng với gió và nắng nhẹ khiến tôi chỉ muốn chôn mình ở đây vĩnh viễn. Nhưng đánh thức tôi dậy khỏi giấc mộng lại là một hiện thực tàn khốc rằng trái tim này sẽ sớm ngừng đập mãi mãi. Cuộc sống lúc nào cũng rất bất công nhỉ.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thấy được em sẽ chết, vào một ngày rất gần, và ngạc nhiên thay, rằng em cũng biết rõ điều đó, nhưng trong em không có vẻ gì hoảng sợ hay mất bình tĩnh cả. Với một người biết rõ rằng bản thân mình sắp sửa ra đi thì em lại bình thản đến đáng sợ.

Em không có cái tính cách ồn ào của một người đang ở tuổi dậy thì. Thật ra là cái không khí xung quanh em lúc nào cũng tĩnh lặng đến đáng sợ lắm. Làm nhiều lúc tôi lại lầm tưởng rằng em ắt hẳn không phải là con người tầm thường không có ma thuật mà chính là hiện thân một vị thần nào đó cơ. Giống như tôi vậy. Quả thực lúc đầu khi ở cạnh nhau tôi còn cảm thấy thích thú vì không ai làm phiền đến bản thân cả, nhưng như bao cái sự ngu ngốc mà tôi từng lầm tưởng, chính cái sự im lặng kéo dài này sau đó lại khiến tôi sợ hãi, hoảng loạn đến tột độ, tôi cố bắt chuyện, việc mà tôi đã không làm từ rất lâu rồi, cố chọc cười em, cho dù nó là một nỗ lực thảm hại, dần dần tôi bị em kéo vào thế giới của mình. Tôi yêu. Tôi cũng muốn ở cùng em như một gia đình thực thụ. Về sau đó tôi mới phát hiện ra phần an tĩnh đó của em cũng chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh tôi thôi. Khi ở bên bọn nhóc kia trông em rất 'con người', em cười đùa, có chút chăm chọc, thi thoảng cũng giận dữ, nhưng tôi biết rõ, tất cả mọi thứ đó, đều là giả dối hết cả. Em lúc nào cũng mang tâm trạng của một người chấp nhận cái chết của chính bản thân mình.

Sau đó, không lâu lắm, em rời đi trong một ngày tuyết rơi. Máu trên người em nhuộm đỏ cả nền trắng. Thật ồn ào chói mắt, không giống con người em chút nào cả. Lặng lẽ còn lại một mình trong căn phòng lạnh giá, tôi không buồn khóc nữa, bước nhẹ đến bên cửa, một lần nữa, tôi lại đóng chặt nó.

Fin.

Phù, đây là lần đầu tiên tôi thử viết Idia đó, vì anh trai này thở ra là nồng nặc mùi wibu (rất là khó viết thoại luôn) kèm ít thông tin cá nhân quá nên tôi khá sợ viết về anh ta lắm đó! Nên tui có tưởng tượng hóa anh ta một chút, trong câu chuyện này anh ta là một vị thần của cái chết đó, giống như bản gốc trong phim Hercules vậy, POW của anh ta có một chút hóm hỉnh kèm một chút cao ngạo của một vị thần cô độc. Thời gian ăn mòn khiến tâm hồn của Idia trở nên lạnh lẽo và lãnh đạm hơn so với người bình thường, khác hẳn với Rook trong câu chuyện trước nhỉ? *cười*

Về cơ bản câu chuyện lần này được tôi viết theo nhiều mốc thời gian khác nhau, đoạn đầu là lúc anh ta mới gặp đc MC xong nhảy liền về quá khứ của Idia rồi lại được bay tới lúc cả hai đã yêu nhau rồi, làm tui tự hỏi có nên gạch đầu dòng cho mỗi đoạn không nhỉ? |ω・') trong truyện vẫn có cài cắm một số chi tiết nhỏ như truyện trước (thật ra đó giờ lúc nào tui chả cài) :3 nếu mọi người thấy được tui sẽ vui lắm đó _(:3

Tui cũng đã có ý tưởng và nghiên cứu xong cho fic LeoRug nên tui sẽ cố trả fic này sớm sau kiểm tra nha |・ω・`) Fic của Vil tuy lúc đầu gặp chút khó khăn nhưng cũng đã phát họa được cái sườn rồi, còn bên ae cá chình thì tui lại chưa nghĩ ra gì hết trơn ấy huhu (ಥ﹏ಥ) chắc tui sẽ trả trễ 2 req này chăng? _(;3J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro