Main: Love You Till I Die [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Park Chanyeol, Park Chanyeol..."

Tiếng thì thào không rõ vọng tới từ nơi xa thẳm nào đập vào màng nhĩ, giữa cánh rừng hoang vu rộng lớn, anh chẳng nhìn thấy gì ngoài màn sương mù dày đặc bao phủ cả cõi chân trời. Park Chanyeol bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Anh lặng lẽ rút từ trong người ra một con dao để phòng thân.

"Tí tách, tí tách..." Tiếng nước chảy tiếp diễn thay cho tiếng nói thì thầm. Nhưng lần này, anh đã xác định được âm thanh ấy rốt cuộc phát ra từ đâu.

Park Chanyeol đột ngột quay người lại, giơ dao lên.

"Cách." Tiếng con dao rơi xuống mặt đất thấm đẫm hơi sương.

Park Chanyeol hoàn toàn mất hồn.

Vì Byun Baekhyun, con người anh vẫn hằng mong nhớ, đang đứng trước mặt mình, với thứ biểu cảm mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên.


2.

"BAEKHYUN!"

Chanyeol gần như thét lên, anh bật người tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, túa vào đôi mắt thất thần của anh đến cay xè. Hai má không còn chút huyết sắc, Chanyeol ôm mặt lặng lẽ hít thở. Quay người nhìn sang, phần giường bên cạnh hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt anh cụp xuống, vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm.

Chỉ là ác mộng thôi, anh tự nhủ.

Park Chanyeol đảo mắt lướt qua tấm ảnh của hai thiếu niên trẻ tuổi hạnh phúc cười nói bên nhau đặt trên tủ, đôi mắt bỗng nhuốm màu bi thương.

3 năm rồi sao?

Đối với anh mà nói, khái niệm "thời gian" từ khi Baekhyun mất đã trở nên rất mờ nhạt. Ngày nào cũng như ngày nào, chán nản và vô vọng, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng dường như luôn bỏ anh lại sau lưng. Park Chanyeol – thiếu niên đầy nhiệt huyết và tràn ngập ánh sáng chói mắt của năm nào – hiện tại chỉ còn là một chàng trai bị những mất mát cay đắng và sóng gió cuộc đời làm cho thối chí.

Người ta có kẻ chê cười anh không có chí khí, có kẻ cảm thông với anh, có kẻ giả lả an ủi, nhưng Park Chanyeol lại cho rằng, dù sao cũng không quan trọng.

Vì, anh vĩnh viễn không còn Byun Baekhyun ở bên nữa.

Cái thời khắc nắp quan tài đóng lại, kết thúc lần cuối cùng anh còn có thể nhìn thấy gương mặt của cậu, Park Chanyeol đã được ban cho một cái chết lặng câm không ai thấu hiểu.

Siết chặt nắm tay, cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn bạc trên tay, anh cảm thấy rất khó hít thở, chỉ có thể cúi đầu, nhắm mắt lại.

Giữa những biến cố cuộc đời, thì ra nếu như trái tim không chết đi, cũng sẽ chẳng có ai sống mà còn vẹn nguyên.


3.

Cậu thiếu niên thuần khiết trước mắt nở nụ cười, vẫy anh tới gần.

"Chanyeol, lại đây, em cho anh xem tác phẩm mới nhất của khoa."

Anh nghe theo, nhìn mô hình ngôi nhà đẹp mắt xây theo trường phái Gothic, gật đầu hài lòng:

"Kyungsoo, phải nói là ngôi nhà này rất vừa ý anh. Vừa cổ điển lại vừa hiện đại, đẹp mắt với cả người già và người trẻ. Tốt lắm, quả nhiên là khoa Kiến trúc của một trường đại học danh tiếng."

Kyungsoo cười đến rạng rỡ, vươn tay xoa xoa mái tóc của Chanyeol:

"Vị kiến trúc sư này có thể cảm nhận nghệ thuật, cũng rất đáng khen."

"Anh không phải đứa trẻ 3 tuổi, thỉnh cầu em bỏ tay ra."

"Được được, ôi anh sao già vậy rồi, eo ôi, có cả tóc bạc kìa."

Kyungsoo che miệng giả bộ hốt hoảng.

"Em còn nói nữa, có tin là anh đá bay em ra cổng trường không?"

Park Chanyeol cau mày, đổi lại là cái gật đầu lia lịa của thiếu niên kia:

"Em không nói, không nói đâu, anh vạn nhất không được động thủ."

Đôi mắt to tròn lấp lánh ý cười, làm lòng Park Chanyeol vốn khô cằn sỏi đá nay được tiếp thêm chút nước mát lành, anh lại lắc đầu cười mình, tự giễu chính mình.


4.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Park Chanyeol về nhà. Đến khu biệt thự rồi, anh đi về phía nhà mình, nhập mật mã để mở cửa ra. Ánh đèn tự động sáng lên.

Park Chanyeol nhìn ngôi nhà trống vắng không chút hơi người, chẳng biết là nghĩ gì, nhưng đôi mắt lại trầm đi thấy rõ.

Anh ném cặp xuống mặt đất, không thiết gì mà ngồi hẳn xuống, dựa người vào tường. Trong hơi thở nặng nề, anh quét qua từng ý nghĩ với một trái tim não nề.

Byun Baekhyun...

Một cái tên thay đổi tất cả.

Làm anh nở nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, cũng làm anh đau đớn muốn chết đi.

Đau thật đấy, nhưng biết làm sao đây, anh sắp phát điên vì muốn nhìn thấy em rồi.

Bất chợt giữa dòng suy nghĩ miên man của anh, ánh đèn trở nên chập chờn, rồi tắt hẳn.

Mất điện? Chanyeol ngẩng đầu lên, lần tìm điện thoại trong túi mình, rồi bật đèn pin chiếu về phía phòng bếp trước mắt.

Lập tức, anh nhận ra điều bất thường.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin điện thoại, rõ ràng có một bóng người mặc quần áo trắng với mái tóc đen xõa che kín gương mặt, trên người toàn rêu xanh, ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Vốn là người can đảm, Park Chanyeol không có ý định chạy trốn hay gì cả, anh chỉ lặng im nhìn người – mà cũng có thể không phải người – kia, chờ đợi.

Bóng người ấy cứ đến gần, Park Chanyeol cũng không lùi lại dẫu chỉ một bước.

"Không sợ chết sao?" Tiếng thì thầm kia lạnh lẽo biết mấy.

Nhưng, là giọng nói của Baekhyun.

Anh chết sững người, đôi mắt bỗng vướng đầy hơi nước.

"Tôi hỏi, anh không sợ chết sao?"

Lấy lại bình tĩnh, Park Chanyeol trước câu hỏi kia chỉ cười nhạt. Anh đương nhiên không sợ chết, dù sao thì từ khi em chết, Baekhyun ạ, lòng anh cũng chết rồi.

"Baekhyun..." Anh thì thầm yếu ớt.

Bỗng nhiên, ánh điện sáng lên.

Và chẳng còn ai cả.

Tất cả như một giấc mộng, chỉ trừ vết nước trên sàn là một lời nhắc nhở, những thứ anh vừa nhìn thấy không phải điều giả dối.


5.

"Thôi nào, Park Chanyeol, anh đừng nói nhảm nữa được không?"

Kyungsoo bực bội nói, lông mày cau thành một nhúm, nhìn anh với vẻ mất kiên nhẫn.

"Thôi nào, Do Kyungsoo, em cũng có thể ngưng quy chụp anh đang nói nhảm được không?"

"Vậy anh muốn em làm gì? Tin vào câu chuyện anh kể và đi tìm một bà đồng?" Kyungsoo nhún vai.

Park Chanyeol im lặng một chút, anh khẽ lắc đầu.

"Nghe em nói này." Kyungsoo đặt tay lên hai vai của Chanyeol, giọng nói dịu đi thấy rõ "Anh biết là Baekhyun đã mất 3 năm rồi mà. Cậu ấy không thể quay lại đâu."

"Nhưng vết nước trên sàn..."

"Có thể đó chỉ là trùng hợp. Tại sao anh phải cố ép chúng ta tin đó là sự thật? Không phải chính anh vẫn luôn cười nhạo mỗi khi em hét toáng lên vì xem phim ma sao?" Kyungsoo nét mặt nghiêm túc nhìn anh.

Chanyeol lắc đầu, anh hồi tưởng lại dáng vẻ của Baekhyun khi đó, anh biết rõ, mình không lầm.

"Em sẽ thấy." Chanyeol lẩm bẩm "Em sẽ thấy đó là sự thật sớm thôi."

"Thay vì tìm một bà đồng, em cho là anh nên đến bác sĩ tâm lí thì hơn. Em sẽ xếp cho anh cuộc hẹn với Dr. Kim nhé, ông ấy nổi tiếng lắm, có lẽ sẽ giúp anh bình tĩnh lại." Kyungsoo nhoài người định lấy chiếc điện thoại, Park Chanyeol liền dùng sức kéo cậu lại.

Anh dùng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn cậu:

"Anh biết nói điều này có lẽ là điên rồi, nhưng mà anh thật sự cảm thấy, như thế cũng tốt."

Có thể thấy Baekhyun, có thể nghe Baekhyun nói, thật tốt.

Dù chỉ là một giấc mộng hay dù chỉ là ma quỷ, thì cũng, thật tốt.


6.

Chanyeol đứng trước ngôi mộ khiêm nhường trong góc nghĩa trang nhỏ bé không ai qua lại, ngây người nhìn tấm di ảnh của chàng trai nở nụ cười tươi như hoa kia, cảm thấy hình như tất cả đều chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, Chanyeol cầm bó hoa cùng một lời yêu dành tặng cho Baekhyun, cậu vành mắt đỏ hoe nhào tới ôm lấy anh dưới ánh nắng mùa hạ, bồ câu trắng tung cánh bay cao trên quảng trường rộng lớn.

Ngày hôm qua, Baekhyun vừa tỉnh dậy, mắt còn sưng mọng vì ngái ngủ hôn chóc lên môi Chanyeol một cái, cả hai cùng làm bữa sáng, kết quả là cơm khê, trứng cháy đen, rau dai nhanh nhách, còn phòng bếp là một bãi chiến trường.

Ngày hôm qua, Baekhyun cầm tay Chanyeol đi dưới ánh dương, bóng hai người liêu xiêu đổ trên mặt đường khô nóng, nơi ngón áp út của cả hai lấp loáng ánh bạc của nhẫn.

Ngày hôm qua, Chanyeol ôm lấy thân thể lạnh lẽo đầy bùn đất, rêu xanh của Baekhyun; trong cơn mưa đổ xối xả trên đầu, thứ nước chảy trên gương mặt đã không còn phân định được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt để rồi làm đắng ngắt tận cõi lòng.

Và... ngày hôm qua, Chanyeol đóng nắp quan tài lại, nhìn Baekhyun mãi mãi bị chôn vùi dưới mặt đất lạnh lùng không chút ánh sáng, với một trái tim đã chết, và một đôi mắt chỉ còn lại bóng tối.

Anh đặt lên ngôi mộ cậu một bó hoa cúc trắng, toan nói mà chẳng nói gì, cuối cùng chỉ quay người rời đi.

"Quạ, quạ..."

Anh quay đầu nhìn lại, con quạ vốn đậu trên cành cây cao gần đó sà xuống, mân mê từng cánh hoa trắng muốt, rồi cũng nhìn anh với con ngươi đen tuyền.

[Nơi tử huyệt, nhân thú bất phân minh.]


Note: Lần đầu viết horror đúng chất thế này, vẫn là xoắn xuýt cả tay =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro