Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title/Tên: Bảo vệ em

Author/Tác giả: Kimmy

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Shinichi/Shiho

Fandom/Truyện: Detective Conan

Genre/Thể loại: tình cảm, tâm lý, bi kịch

Summary/Tóm tắt: Tôi sẽ bảo vệ em, cả khi giữa sự sống và cái chết.

Căn phòng trắng toát tĩnh lặng, chỉ có tiếng tít tít đều đặn phát ra từ chiếc máy kê nơi góc phòng. Trên chiếc bàn gỗ có đặt một bình hoa nhỏ, thứ sống động duy nhất lạc lõng giữa không gian lặng như tờ. Em nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như say ngủ. Dải băng trắng toát quấn quanh vầng trán cao, những sợi tóc mảnh mai màu nâu đỏ bị ép ngược lên trên, rũ xuống buồn bã. Tấm chăn đắp ngang ngực cộm lên bởi những thứ dây nhợ chằng chịt được gắn lên người em, níu giữ em với thế giới.

Tôi ngồi đây, cạnh em, bất lực. Em như đang nằm ngủ, một giấc ngủ rất bình yên. Nhưng tôi biết, hơi thở em đang yếu dần, ngay cả tấm chăn đắp trên ngực cũng chẳng buồn nhấp nhô. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bây giờ em lại nằm đây, thứ duy nhất còn giữ em lại bên tôi là những sợi dây vô tri và những ống tiêm được gắn vào người.

Shiho!

Tôi khẽ gọi tên em. Sự tĩnh lặng nuốt chửng lời tôi nói. Tôi khẽ chạm tay lên tay em. Tay tôi lạnh ngắt, tay em cũng chẳng còn bao nhiêu hơi ấm. Trái tim tôi đau thắt khi nhìn em thế này. Tôi đã ngồi đây bao lâu? Tôi cũng không nhớ rõ. Ran và mọi người đã rời đi. Lẽ ra tôi phải đi theo Ran, nhưng tôi lại muốn ở bên em thêm một chút nữa.

Tôi lặng lẽ quan sát em. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, hàng mi dài vừa phải. Em vốn luôn xinh đẹp, nhưng khi không còn nét lạnh lùng vô cảm, trông em lại càng xinh đẹp hơn. Tôi khẽ mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không còn xem em như một người bạn?

***

– Kudo-kun, cẩn thận !

Shiho gào lên, nhanh như chớp, cô lao vào ôm lấy Shinichi, hứng trọn viên đạn vào người. Sức nặng của cô đẩy cả cô và anh ngã nhào xuống đất. Shiho ôm lấy vết thương, cắn răng nén cơn đau.

– Shiho !

Shinichi gọi tên cô, giọng anh hằn lên sự đau đớn. Sao cô lại ngốc nghếch thế, sao lại hy sinh mình vì anh? Anh là người đã hứa sẽ bảo vệ cho cô cơ mà.

Gin lại giơ súng lên, hắn nhếch môi cười, đắc thắng. Shinichi nhăn mặt. Những đặc vụ FBI đều bị giữ chân ở quá xa, sẽ chẳng ai đến kịp. Không kịp suy nghĩ, anh vòng tay ôm lấy cô.

Bốp!

Cây súng lục văng khỏi tay Gin, trượt về phía anh.

Bốp!

Gin lảo đảo, gục xuống sàn nhà.

– Ran, cậu làm gì ở đây?

Ran vội chạy đến bên anh, toan đỡ anh dậy.

– Mình đến để giúp cậu.

Bên cạnh anh, Shiho rướn người nhặt cây súng. Cô chĩa thẳng vào Gin, nheo mắt nhắm. Hắn nhìn thẳng vào cô, gương mặt không hề biến sắc. Ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lùng, lại pha phần châm chọc.

– Bắn đi, Sherry! Hãy kết thúc việc này!

– Đừng bắn!

Ran kêu lên, cô nhìn Shiho, rồi lại nhìn anh. Shiho chùn tay. Trong một tích tắc, cô do dự.

Đoàng !

Tiếng súng vang lên chát chúa. Anh thấy Gin nhếch môi cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Cây súng nhỏ xíu chỉ bắn được một viên đạn, nhưng cũng đủ để phá tan tất cả những thứ anh muốn bảo vệ. Khối thuốc nổ được giấu kỹ lưỡng trên trần nhà nổ tung. Viên đạn đã đạt được mục đích của nó. Bằng tất cả sức lực, Shiho đẩy Ran ra xa, và ngã đè lên Shinichi, phơi mình trước những mảng bê tông rơi xuống từ trên cao.

– Không, Shiho, không !

***

Tôi khẽ lắc đầu. Hình ảnh cuối cùng của chúng tôi, khi những mảng bê tông khủng khiếp đua nhau rơi xuống. Tiếng đổ vỡ, tiếng người la hét, khói bụi và mùi thuốc súng vẫn còn hỗn loạn trong đầu tôi. Đầu tôi nhức như búa bổ. Dường như có một mảng bê tông đã rơi trúng tôi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ. Khi người ta lôi được em và tôi ra thì em đã rất yếu. Em gánh chịu cho tôi tất cả những gánh nặng và đau thương. Cơ thể em bầm dập, vài chiếc xương sườn bị gãy, phổi bị rách, và những chấn thương khác. Ran đã khóc rất nhiều, tôi biết cô ấy ân hận vì hành động của mình. Tôi không giận Ran, nhưng những gì tôi dành cho cô ấy từ lúc đó chỉ là sự im lặng. Sự thánh thiện của Ran có lẽ thật sự không hợp với thế giới của tôi.

Tôi bước lại bên em, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán được quấn băng trắng toát. Cô gái của tôi, đã phải trải qua rất nhiều đau thương và khổ ải. Cô ấy biết rõ sự độc ác của con người, cô ấy lớn lên trong sự độc ác ấy. Cô ấy không hiền lành, không thánh thiện, cô ấy lạnh lùng và có vẻ vô cảm, nhưng tôi biết, cô gái ấy chỉ muốn bảo vệ mình khỏi những tổn thương.

***

– Haibara, đừng chạy trốn khỏi số phận của mình.

– Tôi biết, tôi sẽ đối mặt với nó. Cậu sẽ bảo vệ tôi đúng không?

***

Chết tiệt!

Nắm tay tôi xoay thành nắm đấm. Tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà lại để em phải chịu đựng vì mình. Tôi đã quá tự tin vào khả năng của mình, và việc đứng nhìn em nằm đây như một cú đấm thẳng vào mặt tôi.

Đừng sợ Shiho, tôi sẽ luôn ở bên cậu mà.

Tôi thì thầm với em, khẽ vuốt ve khuôn mặt em. Tiếng bước chân ngoài cửa làm tôi giật mình, vội ngẩng dậy.

– Bệnh nhân phòng này hôn mê cũng 5 ngày rồi, tối nay quan trọng đây.

– Uhm, nếu cô ấy không tỉnh dậy trước sáng mai…

Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói. Không khí trong phòng lặng như tờ. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà. Sáng mai sao? Chỉ tới sáng mai sao…

Shiho à!

Tôi gào lên, Shiho à, em tình dậy cho tôi đi, đừng nằm đó lười biếng nữa. Bác Agasa, đội thám tử nhí, Akai, mọi người đều đang lo lắng cho em đấy. Em không muốn ai phải lo lắng cho mình mà, Shiho à, em mở mắt cho tôi đi.

Tôi chống cả hai tay lên giường, toàn thân run rẩy. Tôi muốn khóc, nhưng không giọt nước mắt nào chảy ra. Tôi thấy bất lực. Những điều thế này vượt ngoài khả năng của tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Chiếc đồng hồ điểm năm giờ sáng, hơi thở của em yếu dần. Những bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào phòng em, họ thay cho em những đường ống mới, đồng thời mang cho em mặt nạ thở oxy. Tôi cắn môi, tình hình ngày dần xấu đi rồi. Những đường tâm đồ chạy trên màn hình vẽ nên sự gấp khúc và yếu ớt của nhịp tim em. Các bác sĩ lại rời đi, họ đang nói chuyện với bác Agasa, giải thích cho bác ấy tình hình.

Chuẩn bị tinh thần ư?

Shiho, tôi phải làm gì để chuẩn bị tinh thần cho việc em lìa xa tôi…

Tôi bước lại bên em, khẽ chớp mắt. Vẫn chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Tôi khẽ cúi người, đặt lên môi em nụ hôn thật khẽ. Trong một khoảnh khắc, tôi ước gì mình có thể cảm nhận được môi em.

Shiho à, tỉnh lại đi, tôi sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của mình…

Tôi thì thầm lên môi em, lặng lẽ nhắm mắt.

Tít tít tít!

Chiếc máy điện tim trên bàn chợt kêu lên ầm ĩ khiến tôi giật mình. Các bác sĩ và y tá chạy vào. Tôi kinh hãi nhìn điện tim của em vẽ thành một đường thẳng.

Không thế nào, Shiho!

Tôi thì thầm, lặng người nhìn những bác sĩ xoa bóp tim và làm những thao tác cứu trợ.

Cơ thể em nảy lên theo những nhịp giật của thiết bị điện hồi tim.

Tỉnh dậy đi mà, Shiho!

Em lại nảy lên, khiến toàn thân tôi run rẩy. Bác Agasa đang đứng ngoài kia, cả hai tay tì lên cánh cửa. Nơi khóe mắt, tôi thấy Ran đang khóc.

Shiho à!

Tôi gào lên. Cơ thể em lại nảy lên lần nữa.

Tít tít tít !

Cái máy lại kêu lên, trên màn hình hiển thị những đường gấp khúc.

Shiho?

Tôi thì thầm, không tin vào mắt mình. Các bác sĩ đã dừng lại, họ tiêm gì đó vào tay em.

Những ngón tay em khẽ cử động. Tôi nín thở, tưởng như mình đang nằm mơ.

– A… Ku… do Kun?

Lời nói ngắt quãng bật khỏi môi em. Em mở mắt, nét mặt nhăn lại vì đau đớn.

– Haibara!

Bác Agasa tông cửa chạy vào, Ran theo sau, vội vã lau nước mắt. Cả nhóm FBI cũng lao vào trong mặc kệ lời can ngăn của các bác sĩ. Mọi thứ chợt mờ đi trước mắt tôi. Mặt đất bỗng nhiên chao đảo. Tôi không thể đứng vững được nữa.

– Kudo… kun… thế nào?

Em nhìn mọi người, hỏi ngắt quãng.

Tôi ở đây!

Tôi gào lên, bất lực.

Em không thấy tôi sao?

Tôi gào lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi môi tôi cả.

Shiho…

Tôi có cảm giác mặt đất như nứt ra dưới chân mình, và tôi dần biến mất.

Tôi yêu em, Shiho…

Dòng suy nghĩ cuối cùng chạy qua trước khi tôi rơi vào vô thức. Cả một không gian màu đen nuốt chửng lấy tôi, lấp đầy hình ảnh cuối cùng về em, khuôn mặt ngơ ngác đầy đau thương vẫn đang tìm kiếm tôi trong vô vọng.

End

Lời người post: bạn tác giả fic này chơi ác thiệt, làm độc giả lo lắng cho số mệnh của Shiho, để rồi đọc đến cuối lại nhận ra người đã chết chính là Shinichi. Điều làm mình cảm động nhất ở fic chính là Shin yêu Shi đến mức, khi chết linh hồn anh vẫn dõi theo và lo lắng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro