Ngàn Năm Có Là Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : có cảnh HOT Ở GIỮA !!!

Ngài tra chìa khóa vào ổ , nghe tiếng lạch cạch khô khan vang nhỏ trên hành lang dài thăm thẳm yên lặng , thở dài . Bên trong phòng tối đen,chỉ có phòng ngủ hơi mờ mờ ánh đèn trắng nhợt nhạt .

Cởi cavart xuống , mắc chiếc áo somi ngoài lên giá treo, Ngài mới vào phòng . Nhìn cô gái ngủ trên giường , cả người vùi chặt trong mớ chăn hỗn độn , mày giãn ra , hơi thở nhè nhẹ thơm mát. Lại thở dài .

Bỗng cô gái mỉm cười toe toét ngốc nghếch rồi mở mắt , nhìn Ngài chăm chú , không chút ngạc nhiên , miệng lẩm bẩm , Sesshomaru phải ngồi xuống giường mới nghe rõ cô nói gì :

-Em mơ thấy em đang ở một cái làng nhỏ , chơi với mấy đứa nhóc , một đứa trong đó thả cái diều mắc lên cây cao. Em bèn leo lên đó lấy xuống , không ngờ trượt chân ngã . Lúc đó anh từ đâu bay tới như siêu nhân vậy , đỡ em xuống , trông rất oai . Mấy người gần đó ai cũng trầm trồ : "Thích quá ! Thích quá"...

Và rồi cô lại cười , rất thích thú . Sesshomaru chỉ yên lặng , chẳng nói gì cả ,cúi thấp người xuống hôn thật khẽ lên tóc cô, nó có mùi của tuyết trắng ,lại là hoa anh đào thơm nhạt , chẳng biết rõ là tư vị gì .Điện trong phòng vẫn sáng mờ nhạt , ánh lên màu trắng rọi lên bức tường , in hình bóng một người đàn ông yên tĩnh , ngồi thật lâu chẳng lay động .

-Để ta kể cho em nghe chuyện này ! - tựa như trăng cũng cất tiếng nỉ non,mệt mỏi rãi bạc lê thê trên nền nhà , bao trùm lấy hai người .

....

-Trời mưa rồi !

Rin giơ lòng bàn tay ra, khẽ co lại khi những giọt mưa mát lạnh rớt lộp độp xuống lòng bàn tay . Từng tán lá nặng trĩu hạt mưa cứ khẽ đung đưa, lung linh sắc xanh được gột rửa .

Cô theo quán tính ngã về phía sau,lọt vào mớ bông mềm mại và kimono sạch sẽ bên ngoài vòng ngực ấm áp . Khẽ thở dài , lắng nghe tiếng mưa rơi và rồi màn mưa càng lúc càng dày đặc , phủ một lớp trắng xóa ,từng giọt như mũi tên lao xuống đất , bắn tung tóe lên như tinh linh nhảy múa rồi tan biến .

Sesshomaru vẫn ngồi yên bất động trên cây , cánh tay khỏe mạnh hơi khẽ vắt qua chân , vòng ngang lưng cô . Tạo thành một hình vòng cung mềm mại , và rồi mưa cứ tiếp tục mưa, bốn bề yên lặng nhường cho tiếng lộp độp nhẹ dần . Và tạnh hẳn , mắt cô cũng díp lại .

-Rin... - thở dài,Sesshoumaru tiếp tục ngồi yên khi thấy cô đã ngủ say sưa , trong đầu là một mảng suy nghĩ trắng xóa .

........

-Cho Rin cài hoa nhé !

Cô khẽ đung đưa nhánh bông dại sắc vàng tươi trước mắt Sesshomaru khi Ngài nằm lên đùi cô , mái tóc dài màu trắng mềm mại xõa tung ra , phủ rạp trên tấm chiếu . Ngài vẫn im lặng như ngầm cho phép, cô cười nhẹ , cài bông hoa sau tai Ngài , cái vành tai nhọn đặc biệt . Và rồi từng cánh hoa vì lay động mà rụng xuống mấy cánh trên chiếu , lên cả vạt áo kimono màu xanh da trời của cô .

Rồi Rin lặng người đi trong gió chiều , ngoài sân hoa đồng nội đã nở từng bông tròn đỏ thẫm như quạt xòe ô , cô đã gom một bó hoa rất lớn đặt bên cạnh . Thật khẽ khàng làm thành một vòng hoa đội trên đầu mình , Rin lại tiếp tục ngồi yên , lòng mênh mang suy nghĩ điều gì chẳng rõ , đôi lúc lại nhìn xuống Ngài đang nằm gối trên đùi mình , khẽ mỉm cười . Thời gian cứ thế trôi qua , vừa nhanh vừa chậm .

-Rin, ngủ đi ! - Ngài vẫn nằm nghiêng sang một bên , giọng nói như từ miền xa vắng truyền tới , ong ong trong đầu

Suy nghĩ một lát , cô khẽ nằm xuống , gối đầu lên ngực Ngài , gò má cọ sát vào vạt áo kimono màu trắng thơm tho , bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái ,cảm nhận từng cọng tóc trắng ngưa ngứa trên trán .

Sesshoumaru vẫn im lặng , một tay kia khoác hờ lên vai cô , hai người dựa vào nhau, thoáng chốc cô đã ngủ say sưa , và trong buổi chiều tà buông xuống , đôi mắt sáng như ngọc vàng Hồi Cẩn cũng lặng lẽ kéo rèm .

.......

-Rin ....

Khẽ mở mắt theo phản xạ vì tiếng động nhỏ gần đó , hơi ấm và sức nặng trên người đã rời khỏi từ lúc nào . Sesshoumaru ngồi dậy , đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy cô đang ngồi xếp bằng trong góc , đang làm cái gì đó hết sức chăm chú , mái tóc dài đen như đêm tối cũng chẳng đung đưa, dù chỉ một chút .

Tiến lại gần thì Ngài thấy cô , tay đang mân mê từng nếp gấp của chiếc kimono màu tím nhạt như hoa Hà Thủ , ánh mắt say sưa chăm chú , tâm trí mê man như trôi dạt tận nơi nào , giọng cô cũng thật xa vắng :

-Rin rất thích những bộ kimono này ,thích tới nỗi tiếc chẳng dám mặc !

Sesshomaru nghe vậy thì ngồi xuống , Rin ngẫm nghĩ một lát rồi ngã đầu vào vai Ngài , hai người nhìn ngoài sân . Cây đào ngàn năm đã nở , phủ một sắc hồng thắm tới nỗi trong đêm tối cũng lờ mờ ẩn hiện , nhưng đó không phải điều cô quan tâm :

-Trăng hôm nay...sáng quá Sesshomaru sama!

Ngài vẫn im lặng ,chẳng nói gì , dưới ánh trăng như rót mật , vạt áo kimono dài trải rộng trên sàn nhà , mái tóc cũng buông lơi , lúc đen lúc trắng hòa quyện . Phần lớn thời gian của hai người là ngủ . Chẳng hiểu sao,có lẽ là vì sức khỏe Rin ngày càng yếu , hoặc giả như ngàn năm luôn phải tỉnh táo của Sesshoumaru cũng gần cạn kiệt , thích ngủ hơn , tận hưởng khoảng thời gian im lặng êm ái mà thanh bình , không có yêu quái , không có máu và gươm giáo , không có...không có gì cả .

Nhưng nó không hề trống rỗng , rất tràn đầy , tựa như ly gỗ đong đủ nước , chẳng bao giờ tràn .
Những ngày tiếp theo ,mưa vẫn như trút nước , khắp vườn nỗi gió , tiếng gào thét đập bên ngoài khung cửa , trút xuống mênh mông một màn trắng xóa .

-Sesshoumaru sama ! - cô cầm khăn lông lau nhẹ tóc Ngài ,rất đau lòng nói nhỏ :

-Rin chỉ là sốt nhẹ ,ngủ xong là khỏe ,Ngài đừng lo!

Nhưng Ngài chẳng chú ý ,chẳng nghe ,chằng quan tâm một điều gì cả , mớ thuốc cũng đã hái xong ,sắc một bát hăng nồng trên bàn , Rin cũng đã uống . Ngài chỉ đang nghĩ tới một điều khác ,một khoảng lặng cần được lấp đầy .

Đã bao nhiêu năm rồi, đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời một đại yêu quái như hắn, nhưng Sesshomaru hắn cuối cùng vẫn không hiểu một điều hoặc cố như không hiểu , tại sao hai người đã cố gắng như vậy mà vẫn phải chấp nhận cái kết cục tàn bạo này .

Là đại yêu quái , kẻ thù khiếp sợ
Là Sesshomaru sama , ngàn người kính nể.

-Rin,cho ta một đứa con !

Hắn đã từng băn khoăn, lòng tự trọng của hắn đã từng rất cao, đứng trên ngàn ngọn núi , đạp trên vạn sinh linh, nhưng hắn cô đơn . Thật ra trước đây,hắn đã quen thuộc và cũng chẳng lạ lẫm gì ,nhưng đến khi gặp Rin , đó đã là một chuyện khác .

Rin hơi ngớ người , nhìn Sesshoumaru một thoáng , đôi mắt khẽ lay động , từng giọt nước li ti lăn dài trên gò má hồng . Và rồi cô gật đầu ,để mặc Sesshomaru vùi đầu vào cổ mình

Đôi môi lạnh băng trong giây lát , nóng rực như ảo giác , lướt dần xuống từng tấc da thịt của cô . Rin thầm nghĩ bản thân mình đã mất kiểm soát rồi , hoàn toàn mất khả năng chống cự . Và bàn tay Ngài mạnh mẽ , khéo léo nắm lấy eo cô , hàm răng trắng nhọn lộ ra , một nhát xé nát bộ kimono .

Sesshomaru xiết chặt tay lại khi nhìn Rin khóc thổn thức , nằm gọn trong lòng mình . Vết hồng như hoa anh đào trải rộng trên da thịt mềm mại.

-Sesshomaru sama... - Rin vòng hai tay run rẩy chạm vào tấm lưng trần mát lạnh của Ngài thở hắt ra .

-Rin... - trong một thoáng ,bức tường băng Ngài dựng nên cả ngàn năm như vỡ ra từng mãng sắc nhọn , rơi rớt dưới chân Rin .

Tiến quân nhanh như vũ bão ngoài trời , hòa vào tiếng gầm thét của đất trời , nghe như ngàn tinh linh ca hát . Mỗi một lần hạ xuống mạnh như ngựa hoang chạy qua cánh đồng lúa vàng rộng lớn , như con cáo tinh ranh luồn lách trong hạng động . Rin chỉ có thể cắn vào bả vai Sesshomaru theo từng cử động , rên rĩ không ngừng ,nước mắt vẫn lăn dài , vừa đắng vừa ngọt .

Ngài cảm thấy lúc này mình như phải bay qua rừng xanh bạt ngàn rộng lớn không có điểm dừng , đạp chân lướt nhẹ trên mặt nước , dùng sức mạnh chiến đấu với yêu thù kinh tởm nhất , toàn lực sống mái một trận ,chẳng còn đường lui .

Trong căn phòng , lắng nghe tiếng mưa nỉ non khóc ngoài trời , lộp độp đập trên mái giòn giã , hai người tựa vào nhau lại như sương như khói , quấn quýt si mê không ngừng . Tựa như cả đời được như ý nguyện , cả đời được gần gũi và trong trần thế lạnh giá điêu tàn , như vậy đã là quá mãn nguyện rồi .

Đến khi Rin đã chìm vào giấc ngủ , nụ cười vẫn ngọt ngào trên mặt , nước mắt khô lại đọng bên mắt ,lấy tay vuốt nhẹ lấy tóc Rin, nâng niu yêu quý , khi trời đêm đã dứt hẳn mưa cũng là lúc khóe miệng Ngài hệt vầng trăng lưỡi liềm cong lên.

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc , thân thể đau nhức khẽ ngồi dậy , nhìn khắp căn phòng như vương lại hơi ấm của Ngài , Rin có chút ngơ ngác ngỡ như mơ . Nhìn sang thì đã thấy Jaken lặng lẽ ngồi đó , tia nắng mặt trời rọi vào , bỗng chốc ông Jaken như hóa tượng đá , hình thù kỳ dị trầm ngâm . Biết cô đã tỉnh giấc ,lúc này Jaken mới quay sang nói , giọng không hề chua chát như mọi hôm nữa , mãi mãi không bao giờ :

- Chào buổi sáng , phu nhân !

.....
Một năm sau, như ý nguyện . Sesshomaru đã có một đứa con trai bé bỏng , hệt như Inuyasha ,cũng là bán yêu . Nhìn Rin bồng nó trên tay, đứng trong rèm khẽ hát ru mấy câu , Sesshoumaru mỉm cười , nhợt nhạt như vầng trăng , ánh mắt sâu thẳm ánh lên sắc vàng , mộng muội vui mừng .

Nhiều năm sau đó , Rin cũng đã luống tuổi , sức khỏe suy kiệt không rõ lý do, chỉ có Ngài vẫn như trước , khắc nghiệt và tàn bạo . Đứa con cô cũng đã lớn , hay nhảy nhót xung quanh sân rất đáng yêu .

Đó là vào một ngày cuối tháng 3 , Sesshomaru đang ngồi ngoài vườn , Rin cũng khoác một tấm áo mỏng bước ra, tựa vào người Ngài khẽ nhắm hờ mắt . Lắng nghe tiếng trẻ thơ cười khúc khích chạy quanh sân với lão Jaken .

-Thật thoải mái ! - nói rồi tay Rin siết chặt lấy tay Ngài ,cả năm ngón đan lại khắng khít , hơi ấm dần lan tõa.

-Ừm !

Sesshomaru cũng đáp lại , tay còn lại đặt nhẹ lên đầu Rin để cô dựa sát vào lồng ngực mình . Rồi Ngài chau chặt mắt lại , áp sạt khuôn mặt mình lên tóc cô , khóe môi mấp máy :

-Rin...

Tựa như hoa Hà Thủ nở lại tàn , trời đất vẫn cứ xoay vòng và ngày mai vẫn sẽ bất tận . Ngài chỉ nguyện trăm năm ở cạnh cô , ngàn năm se duyên kết tóc , như đốm lửa tàn nơi tay, chẳng hề dập tắt .

-Rin rất yêu Ngài ! - rồi bất chợt cô nắm thật chặt , Sesshomaru trong thoáng chốc lòng lạnh đi , cũng siết thật chặt cho đến khi bàn tay kia mềm hẳn đi,chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Sesshomaru lấy đôi tay còn lại ,che lên đôi mắt vàng ngọc tuyệt đẹp lạnh lẽo, có lẽ do ánh mặt trời quá gắt hay sao, giọt nước mắt theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống .

-Rin, nắng hôm nay thật gắt ! Ngươi nhìn đi!

Ngài rất ít khi hỏi nhưng chỉ duy nhất lần này , Rin vĩnh viễn không trả lời , hoa anh đào rụng lả tả ,phủ lên lớp áo kimono của hai người .

-Cha ơi, mẹ sao thế? - thằng bé chạy lại , ngạc nhiên hỏi , hai lỗ tai nhọn khẽ động đậy .

-Để yên cho mẹ con ngủ ! - Sesshomaru thở dài ôm chặt lấy Rin , nhắm mắt lại...

..........

-Seshomaru sama ... Rin... Rin...nhớ ra rồi - cô bật thốt , rồi như con sóc nhỏ , vùng dậy ôm chặt lấy Ngài bật khóc nức nở .Tựa như bao nỗi đau khổ ,nhớ nhung đã hóa cát bụi ,chẳng còn gì cả .

-Con chúng ta thế nào ? - cô dụi hết nước mắt vào áo Ngài , vừa đau khổ vừa sung sướng hỏi.

-Nó đang chờ ta và em ....

Trong giây lát , như hiểu ra mọi thứ . Rin nhắm nghiền mắt lại một lúc lâu ,đến khi bình tĩnh mới nói tiếp :

-Chúng ta sẽ đi gặp nó nhé !

-Ừm... - lại như suy nghĩ một điều gì đó , Ngài nói tiếp - Ta đã sống rất lâu rồi , đã trải qua nhiều kiếp cùng ngươi. Rin , đây đã là lần cuối cùng .

-Vâng ! - thoáng ngỡ ngàng , Rin lần tay nắm lấy một lọn tóc trắng của Ngài , di chuyển trên nếp nhăn rất nhạt trên mắt Sesshomaru . Phải ,đây là lần cuối cùng . Đã đủ lâu cho chuyện này rồi , cô cũng không cầu mong gì hơn nữa ,dù ngày mai có là vô tận ,chỉ cần lúc này được cùng Ngài ở một phương trời , thế là đủ ! ...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro