Spartace - Cơn đau cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Race Start náo nhiệt với đông đủ bảy thành viên, fans ở Hong Kong rất nhiệt tình, họ nhắc cho thành viên Running Man nhớ lần đầu tiên đặt chân qua Hong Kong. Ngày hôm ấy khi xuống sân bay mọi người đã choáng ngợp với fans ở đây, rất đông người, đến nỗi anh Jae Suk phải ngả mũ chào họ như một lời cảm ơn chân thành nhất.

"Đông quá!" Jihyo nói sau khi ngồi yên vị cạnh Jong Kook, anh gật đầu mắt vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, "Ừ, đông thật".

"Anh sao vậy? Ya Jong Kook, đừng nói anh khóc nha" Jihyo xoay Jong Kook lại rồi bật cười khi thấy đôi mắt hoe đỏ của anh, anh ngại ngùng che đi đôi mắt nhỏ của mình. Các thành viên cũng chọc anh đỏ mặt, "Ôi Kookie mít ướt" Jae Suk chọc làm Jong Kook quạu, anh quay xuống quát, "Em không có".

Mọi người thấy gương mặt đỏ phừng phừng của anh còn cười to hơn nữa, Jihyo cũng cười đến đau bụng, cô dựa vào vai anh lau đi nước mắt của mình, "Ôi Kookie..".

"Em cũng hùa nhau chọc anh" Jong Kook búng ngón tay trỏ vào trán Jihyo trách mắng, ai cũng có thể chọc anh nhưng khi nghe Jihyo chọc anh còn xấu hổ hơn nữa. Kết quả là ai đó đã giận dỗi hơn hai ngày, lần này đứng trên sân khấu Jihyo bất chợt nhớ lại, cảm giác vẫn hệt như ngày xưa.

Khi hát trong vô thức anh vẫn đi đến chỗ cô, còn có lúc anh ôm cô cười thật tươi với khán giả, Jihyo thì đôi lúc lại tránh né anh nhưng không thể. Trên sân khấu anh quá cuốn hút, điều này làm Jihyo không cưỡng lại được. Anh hát bài "Loveable" cả hai đã có lúc đối mặt với nhau cùng nhảy theo bài nhạc, cô cứ cười mãi thôi. Ánh mắt anh nhìn cô ngọt ngào quá đỗi.

Trong lúc thay đồ anh đã tranh thủ đi qua chỗ cô, Jihyo đang chuẩn bị mặc áo thun vào thấy anh liền che lại, cô đỏ mặt quát, "Anh đi ra ngoài đi! Em đang thay đồ mà".

"Em ngại cái gì? Hais, lại đây nhanh lên" Jong Kook ngoắc tay bảo cô đi lại chỗ mình, Jihyo nhất định không chịu. Bởi vì cô lúc này áo cũng không mặc, chiếc áo thun màu trắng cơ bản chỉ che được chỗ cần che, khoảng da trắng mịn vẫn đập vào mắt Jong Kook rõ ràng.

Jong Kook đứng lên đi lại chỗ Jihyo đang đứng, anh lấy chiếc áo thun ra khỏi làn da trắng sứ của cô, sau đó chồng lên đầu cô ép buộc cô mặc vào. Jihyo như một đứa trẻ được Jong Kook mặc áo vào cẩn thận, sau đó anh dựa trán mình vào trán cô dịu dàng, "Lát nữa xé bảng tên nhớ cẩn thận chút, chơi ở sân khấu không an toàn tí nào."

"Em biết" Jihyo nhón gót lên đặt lên một anh một nụ hôn chớp nhoáng, nhưng Jong Kook không hài lòng giữ cô lại hôn thật sâu. Đến khi nghe tiếng gõ cửa hai người mới tiếc nuối buông nhau ra, Jihyo lấy tay lau đi son môi trên môi Jong Kook, "Anh cũng cẩn thận đó, lưng anh dạo này cứ đau hoài thôi".

"Ừ, anh biết rồi. Em đi ra trước đi" Jong Kook hôn nhẹ vào bàn tay cô rồi vẫy tay chào, cơn đau lưng lại ập đến làm anh tái mặt. Anh không thể để cô biết được, người yêu của anh nhất định sẽ lo lắng nếu thấy anh đau, cô sẽ bắt anh đi nghỉ hoặc tệ hơn, cô sẽ khóc làm hỏng cả chương trình.

Jihyo mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn làm khẩu hình, "Cố lên" với anh.

Đợi cô đi rồi Jong Kook mới ngồi thừ xuống ghế, anh dựa lưng vào lưng ghế xoa lưng mình, cắn chặt môi kìm nén cơn đau lúc này. "A", Jong Kook chỉ cần xoay lưng một cái đã thấy đau đến choáng váng, anh gầm nhẹ một tiếng, nước mắt muốn chảy xuống. Đau đến độ một người mạnh mẽ như anh cũng chịu không nổi.

Lê thân hình đau đớn về phòng thay đồ của mình, anh mở trong va li lấy một lọ thuốc giảm đau rồi uống ngay, anh đã chuẩn bị cho tình huống này từ trước khi đi. Uống xong Jong Kook nằm xuống sô pha, năm phút sau thuốc mới có tác dụng làm giảm cơn đau của anh đi một chút.

"Này Kookie" Anh Suk Jin mở cửa ra nhìn vào thì thấy Jong Kook đang nằm vắt tay lên trán, "Cậu bị sao vậy? Lại đau nữa hả?". Anh đi lại định xoa bóp cho Jong Kook nhưng Jong Kook chỉ lắc tay bảo, "Em đỡ hơn rồi, mọi người đợi em hả?".

"Ừ, cậu thấy không ổn thì nằm tiếp đi, anh với mọi người ra hát thêm vài bài nữa cũng được" Suk Jin lo lắng nói, anh lục trong túi Jong Kook tìm thấy được miếng dán giảm đau nên đòi dán cho cậu, Jong Kook mỉm cười nhẹ nhàng ngồi dậy, "Em dán rồi, thôi, mình đi ra ngoài đi".

"Cậu chắc không đó? Chắc là đau lắm" Suk Jin nhớ lại lần mình bị trật chân, chỉ là trật chân chút xíu đã đau đớn lắm rồi. Đằng này Jong Kook phải chịu cơn đau quanh năm, nó đến thăm như một người bạn cũ, nghĩ đến cũng thấy đáng sợ rồi. Chỗ nào trên người Jong Kook vẫn còn lành lặn?.

Jong Kook từng kể mình hay bị đánh khi còn ở trong nhóm, lịch trình làm việc lại quá nhiều, các điệu nhảy cũng khó khăn. Tất cả ảnh hưởng đến cậu, đến mức nếu không tập gym thì cậu nghĩ cơ thể mình sẽ như bộ xương sụp xuống mất. Suk Jin nghĩ tới mà thấy thương vô cùng.

Mọi người vẫn đấu với nhau như bình thường, Jihyo thấy mặt Jong Kook hơi tối nhưng chẳng biết lý do vì sao, cô cứ tưởng anh ghen. Kookie nhà cô khi ghen tuông vẫn hay trưng ra bộ mặt như thế, đến lúc cô đấu với Suk Jin, cô ngã ra sàn suýt chút nữa là té ngã xuống sân khấu.

Tim Jong Kook như đứng lại, mồ hôi rơi đầy trên trán. Thấy cô mỉm cười đứng lên anh mới âm thầm thở phào một hơi, lợi dụng đông người anh đứng nhích lại gần cô, "Đã bảo em cẩn thận, em chẳng nghe lời gì hết!".

"Ais, Kookie. Em có sao đâu" Jihyo không đồng ý len lén nói nhỏ với anh, Jong Kook nhéo nhẹ vào eo cô, "Em đấy, anh nói em không thèm nghe nữa".

"Ok ok, em nghe rồi, xin lỗi honey" Cô đùa, gương mặt đáng yêu đó làm anh muốn giận cũng giận không được. Anh đứng khoanh tay theo dõi trận đấu, mọi người và fan như nhập thành một. Năm năm, nếu không có fan có lẽ Running Man không thể nào đi đến ngày hôm nay được.

Jihyo cũng hùa theo cỗ vũ mọi người, Jong Kook đôi khi lại bậm môi vì cơn đau vẫn còn âm ỉ. Lúc này anh chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi thôi, nhìn qua Jihyo anh lại thấy thương cô nhiều hơn, vì vậy anh không thể để cô biết mình đang đau được.

Ngày trước chính Jihyo là người chủ động tán tỉnh anh, anh từ chối, thậm chí còn mắng cô rất nhiều nhưng cô vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Cô đã khóc và nói với anh, "Nếu anh không yêu em em đã dừng lại từ rất lâu rồi. Nhưng em biết anh yêu em, Kim Jong Kook, tại sao anh cứng đầu như vậy hả? Anh đúng là đầu đất mà!!."

Jong Kook đẩy nhẹ cô qua một bên rồi bỏ đi thẳng, anh không thể, nhìn vào sâu trong mắt cô anh lại thấy rung động. Anh sợ nếu đứng gần cô thêm một chút anh sẽ gật đầu rồi nói bản thân mình rất yêu cô mất. Một người đàn ông đã có tuổi như anh nhưng vẫn không muốn có người yêu, không phải do anh vô cảm, anh sợ mình yêu thương ai đó sẽ làm khổ người ta.

Từ lâu anh đã phát hiện mình yêu cô gái có đôi mắt to tròn này , nụ cười bừng sáng trên gương mặt cô thu hút ánh nhìn của anh. Cái cau mày giận dỗi của cô cũng đáng yêu vô cùng, anh yêu và biết bản thân mình cần cô nhiều lắm. Nhưng cô tỏ tình với anh anh lại từ chối, không phải một lần, là rất nhiều lần!.

Anh sợ cô phải chăm sóc anh quá nhiều, sợ mình làm khổ cô gái bé nhỏ đó. Cho đến một hôm cô đợi anh trước phòng khám, cô nói để cô chăm lo cho anh, nửa đời sau hãy để cô cùng anh gánh vác mọi thứ. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng đầy dũng cảm đó, ánh mắt chan chứa tình yêu của cô, anh đã gật đầu.

Tình yêu của hai người nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy mật ngọt, mỗi lần Jong Kook đau Jihyo sẽ chăm sóc cho anh. Jong Kook khi đau sẽ rất cáu gắt, có hôm vô tình lỡ mắng Jihyo rất nặng lời, cô bỏ vào nhà tắm của anh khóc thật nhiều. Anh ngồi trong phòng tự dằn vặt mình nhưng buồn ngủ do thuốc lại kéo anh vào giấc ngủ, lúc anh mơ hồ tỉnh dậy anh thấy cô vẫn đang xoa bóp lưng cho anh, nước mắt tự dưng lại rơi xuống ướt đẫm.

Anh khóc bởi vì tình yêu của cô dành cho anh quá nhiều, xoay người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn như tình yêu của cô dành cho anh. Anh luôn tự nhắc nhở mình rằng dù có đau cũng không được mắng bất kì người nào một lời nào cả, đó cũng bởi vì cô, Song Jihyo bé nhỏ của anh.

Khi mọi người chơi đùa với fan xong đi trong Jong Kook do đau quá nên lảo đảo té ngã, anh gắng gượng một chút rồi đứng lên ngay, trên tất cả, anh sợ Jihyo sẽ nhìn liếc qua thấy được cảnh thảm hại này. Jae Suk đứng nhìn thấy hết tất cả, anh đợi mọi người đi vào trong hết mới nói với Jihyo, "Em vào coi Kook Jong đi, nó mới té trên sân khấu đó".

"Dạ?? Anh ấy té ạ??" Jihyo hỏi nhưng không đợi Jae Suk gật đầu, cô đi như chạy vào trong phòng anh, khóa cửa lại rồi đi lại chỗ anh đang ngồi, "Anh lại đau nữa phải không? Sao không nói em biết..Anh..".

Jong Kook kéo cô lại gần mình lại hôn cô thật sâu, đôi môi kia cứ mãi nói những lời trách móc mãi thôi, anh dùng môi mình chặn lại nói. Nhưng anh lại buông ra khi thấy nước mắt cô rơi xuống má mình, nóng đến bỏng rát, "Sao vậy Jihyo?".

"Em sợ lắm anh biết không? Sao không nói em biết?" Cô vùi đầu cô vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm lưng anh nhẹ nhàng. Sao cô lại ghét vết thương của anh đến thế, nó làm cô có cảm giác anh sẽ xa rời cô, mãi mãi. Cô hấp tấp, cuống cuồng giữ anh cho mình, cô cố gắng chăm sóc anh nhiều hơn, cô đau khi anh đau, cô buồn khi nó mãi hành hạ anh. Cô ghét nó, thật nhiều!.

"Anh đỡ hơn rồi, mình ra chuẩn bị chào khán giả đi" Jong Kook đỡ cô đứng dậy rồi cả hai đi ra ngoài nhưng Jihyo khóc nhiều hơn nữa, cô nói, "Không đi đâu nữa hết! Anh đang đau mà".

"Ngoan, anh đỡ hơn rồi, giờ anh nhảy tiếp vẫn được đó" Anh dỗ dành cô, vuốt nhẹ mái tóc cô để làm dịu lại trái tim bất ổn của cô. Anh biết cô đang lo lắng nhiều lắm. "Không, anh nghỉ thêm một chút đi".

"Jihyo! Anh giận đấy, đừng bướng nữa" Jong Kook hơi gằn tiếng nói, anh biết cô lo cho mình nhưng anh không thể bỏ công việc dở dang được. Jihyo buông anh ra, mỉm cười nói, "Anh đi đi, em nói nhiều quá thì phải".

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi ra ngoài, cô lo cho anh nhưng anh có biết được?. Anh chỉ thích ôm đồm công việc vào người rồi khi đau đớn lại kiếm chỗ vắng vẻ tự mình đau tự mình chịu, "Em ghét anh, Kim Jong Kook!". Cô đá vào tường một cái, vừa giận lại vừa thương anh rất nhiều.

Sau buổi họp fans đó cô ngay lập tức về nước bỏ lại anh ở đây một mình, Kwang Soo gọi cho cô bảo anh không về tại anh muốn nghỉ ngơi, lưng còn hơi đau nên không ngồi máy bay lâu được. Cô cảm ơn Kwang Soo rồi còn dặn dò Kwang Soo chăm sóc dùm anh khi mình về, đến Hàn cô không về nhà mình mà đi qua nhà ba mẹ anh phụ mẹ anh nấu cơm, cô còn tranh thủ mách mẹ anh anh bướng đến độ nào.

Mẹ anh cũng biết tính tình con trai mình như thế nào nên chỉ dỗ dành Jihyo rồi bảo, "Ngày trước nó còn lì hơn vậy, bây giờ có con rồi, tốt quá".

Cô dành cả ngày bên nhà ba mẹ anh sau đó về nhà anh dọn dẹp trước khi anh về, xong rồi cô mệt quá nên nằm ngủ trên giường anh, chiếc áo thun anh hay mặc được cô ôm vào lòng thật chặt. Jong Kook về thấy nên lấy áo thun anh ra rồi thế chỗ mình vào chiếc áo thun đó, Jihyo dụi mắt tỉnh dậy, thấy anh cô nghiêng người qua chỗ khác tránh anh.

"Đừng giận anh nữa mà" Jong Kook choàng tay ôm cô kéo cô vào lòng mình, Jihyo vẫn nằm xoay lưng về phía anh, nói, "Em lo cho anh thôi, anh không biết em sợ thế nào phải không? Vậy nên anh mới không thương mình như vậy".

"Anh thương mình lắm mà" Jong Kook hôn nhẹ vào mái tóc mềm mượt của Jihyo, cô xoay qua nhìn anh, đôi mắt to tròn đó làm anh say mãi không tỉnh, "Anh không..". Anh lại chặn lời nói của cô lại bằng một nụ hôn, mỗi lần cô nói nhiều anh lại làm như vậy, Jihyo cũng nguôi giận ôm anh thật chặt.

"Có một người con gái không hề biết anh đang đau khổ nhường nào, đã ôm tình yêu trong tay mà không hề hay biết.

Rời xa em, cô gái ngốc giống như anh, thật xót xa.

Nhưng trong giây phút nước mắt tuôn rơi anh lại thấy mình hạnh phúc, vì em vẫn ở đây, bên anh.."

Giọng Jong Kook hát thỏ thẻ làm Jihyo rưng rưng nước mắt, cô chỉ nhìn anh, ngơ ngẩn hệt như cái tên Mong Jihyo mà mọi người đã đặt. Anh ôm cô vào lòng thật chặt khẽ thì thầm, "Sau này anh sẽ bớt làm việc hơn, nghe lời hơn.Cảm ơn em, Jihyo, cám ơn vì đã ở bên anh."

"Anh hứa rồi đó" Jihyo giơ ngón tay út ra bắt anh phải móc tay hứa với mình, Jong Kook đứa ngón út lên móc lấy tay cô, mỉm cười thật tươi, "Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro