SongSong Couple - Nữ giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Năm nay là năm thứ năm Jihyo ở trường trung học Busan, đã qua bốn năm giảng dạy thực thụ ở đây nhưng cô vẫn chưa được vào biên chế, điều này khiến cô buồn biết bao. Những tưởng có một vị trí cho cô, ai ngờ con gái của hiệu trưởng mới chân ướt chân ráo vào trường đã chễm chệ ngồi lên. Cô tưởng như mọi thứ đều đè bẹp cô, đều dìm cô xuống tận đáy.

Nhưng cô có một nỗi niềm riêng, đó là cô đã thầm mến cậu học sinh của mình. Joong Ki, năm cuối cao trung. Hôm nay đến lớp Jihyo đã trang điểm nhạt, tuổi tác của hai người thật khác biệt, cô năm nay đã chính thức bước qua tuổi ba mươi còn cậu chỉ là cậu học sinh mười tám xuân xanh.

Và.. cậu cũng không biết rằng cô thầm yêu cậu.

Đây là năm học mới, nhưng khác với năm trước cô không làm chủ nhiệm của lớp này mà nhường lại cho Eun Jeong. Cô ấy sôi nổi, tự tin, và yêu đời. Cô ấy làm cho tất cả học sinh trong lớp reo hò vui vẻ vì khiếu hài hước của mình, còn cô chỉ lui lại đằng sau làm giáo viên bộ môn văn, môn học chán ngắt và chẳng ai trong lớp này lấy làm hứng thú.

Sao cô lại thấy ánh mắt Joong Ki nhìn Eun Jeong lạ như thế?.

Jihyo cảm nhận một chút ghen tuông len lỏi trong lòng mình, cô ghen, và cô ức vì cuộc sống này quá ưu ái cho một người và hắt hủi một người khác. Cô ấy có tất cả, gia thế, học vấn, và sự hài hước. Còn cô, cô chỉ có gương mặt xinh đẹp đang dần phai đi theo năm tháng.

Năm năm đầu tiên ra trường cô được luân chuyển về một xó nhỏ ở Jeju, vì cô chẳng có thân thích nào lo lót, cũng chẳng có học vấn hiển hách. Năm năm nay được dạy ở Busan cũng là một may măn của cô. Vậy mà cô mãi không được vào đội ngũ nhân viên chính thức, cũng chỉ vì 'con gái hiệu trưởng' kia.

Mọi giáo viên trong trường đều lấy lòng Eun Jeong, cô con gái rượu của hiệu trưởng, còn cô thì bị bỏ rơi trong câu chuyện của mọi người. Đôi khi cô cũng mở lời, nhưng họ lại chẳng để ý, chỉ chăm chăm hỏi chuyện Eun Jeong mà phớt lơ cô. Tủi nhục, cô nhiều lần lén ra sau sân trường mà khóc.

Cuộc sống là thế, năm cô hai tám tuổi, bạn trai bảy năm của cô đã cưa cẩm bạn thân của cô, sau đó họ cùng về một nhà. Bỏ lại cô, Jihyo tuổi chơi vơi trong cuộc sống, cô không biết phải làm gì, phải bắt đầu lại từ đâu. Joong Ki bước vào cuộc sống cô như thế, nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng.

Joong Ki có một nụ cười đẹp nhưng cậu rất ít khi cười, đôi mày cậu thường nhăn lại khi cô nói quá nhiều về kỷ luật. Mỗi khi cậu tập bóng rổ, trông cậu như một vị thần với tất cả nhiệt huyết. Cậu chưa bao giờ gần gũi cô, chỉ là, cô đã say nắng cậu trong ánh nắng của mùa xuân ấy.

Cậu chưa biết, và ắt hẳn cậu cũng không bao giờ biết.

Hôm nay Jihyo phải làm phần việc của Eun Jeong nên phải về trễ, tính đến nay, đã ba tháng Eun Jeong làm tại trường rồi. Tính tình cô ấy dễ chịu nên mọi người đều rất yêu mến cô ấy, còn cô phải làm việc của Eun Jeong đó nghiễm nhiên trở thành luật lệ.

Khi xong việc, cô dọn dẹp tài liệu rồi đi về. Như bất kì trường trung học nào khác, trường này cũng rất vắng lặng về đêm, không ai được vào, cũng như không ai muốn vào cái nơi tối tăm này làm gì. Khi đi ngang qua phòng tập bóng chuyền, Jihyo đột nhiên nghe được tiếng động lạ. Phản xạ đầu tiên của cô là giật bắn mình, sau đó cô cảm thấy có chút không đúng.

Đây là... không phải là tiếng rên rỉ sao?.

Jihyo đẩy cửa đi sâu vào trong, vào trong nữa, trong kho dụng cụ bóng chuyền cô bắt gặp Eun Jeong đang hôn say đắm Joong Ki. Trái tim cô cơ hồ nghẹn thở. Hai người đang mải miết làm tình quên mất thời gian, không gian.

Tim ẩn nhẫn đau, cô muốn xông vào tách họ ra, nhưng làm như thế ích gì?. Trong khi cô chẳng là gì, còn họ đang ở trong thế giới của hai người họ. Người cô yêu thương, đã không yêu thương cô như cô mong đợi.

Trong giây phút đó, ác quỷ trong cô nổi lên. Jihyo lấy điện thoại chụp lại, rồi chạy thục mạng ra khỏi nơi đó. Cô sợ cô chỉ cần nhìn một lát nữa thôi cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Từ ngày hôm đó trở đi, cô hiểu vì sao Joong Ki nhìn Eun Jeong lại lạ như thế. Vì cậu yêu Eun Jeong, cái cách cậu nhìn cô ấy, hệt như cách cô nhìn cậu. Đầy yêu thương và chăm sóc.

-Chị Jihyo, hôm nay em có việc bận, chị soạn giúp em bài giảng ngày mai nhé.

Eun Jeong lấy trong túi xách ra một thỏi son rồi tỉ mỉ tô lại son cho mình. Jihyo lúc này đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thì nghe nói thế. Mọi người trong phòng giáo viên hầu như đã về hết rồi, chỉ còn lại cô và Eun Jeong.

-Tại sao em không tự soạn?- Jihyo hờ hững đáp.

-Em có việc bận, giờ chị có làm không?.

Trong giọng nói, cô nghe Eun Jeong có chút tức giận với cô, nhưng cô không quan tâm. Sau khi thu dọn xong bèn xách túi đi ra cửa phòng giáo viên để về nhà.

Eun Jeong tức tối lắm, vì trước giờ chị ta có bao giờ không nghe lời cô đâu?. Thế nên Eun Jeong chặn ngay cửa không cho Jihyo ra dù chỉ là nửa bước.

-Làm, hay mất việc?.- Eun Jeong giở giọng thách thức.

-Thế em muốn tự làm hay muốn tôi post hình này lên web trường?- Jihyo lấy điện thoại trong túi ra, cho Eun Jeong xem hình của mình và Joong Ki làm tình trong phòng bóng chuyền.

Eun Jeong lập tức xanh mặt, cô ấp úng không nói nên lời. Jihyo đẩy Eun Jeong qua một bên rồi đi về nhà. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, chứng kiến người mình yêu không yêu mình, còn người của người đó yêu ăn hiếp mình. Thật sự là một cực hình đối với cô.

Những ngày sau đó Eun Jeong không hề ăn hiếp cô nữa, chỉ lặng thing khi hai người vô ý chạm mặt nhau. Còn Joong Ki ngày một thay đổi, cậu chú ý cô hơn, trong giờ dạy Văn, thay vì ngủ gật như trước đây thì cậu chóng cằm nhìn cô, làm cô có chút không quen, đôi má bỗng nhiên phiếm đỏ.

-Em có thể trả lời câu hỏi này.

Tiếng Joong Ki sôi nổi và hào hứng, hai tuần nay cậu lạ lùng như thế. Jihyo cũng gật đầu lắng nghe câu trả lời từ cậu, những gì cậu nói đều như mật rớt vào tai, cô nghe gì cũng thấy ám chỉ cô, ám chỉ tình yêu dành cho cô. Jihyo lấy làm lạ.

Khi hết tiết, Jihyo ôm chồng sách của mình ra khỏi lớp thì phát hiện Joong Ki đang cố đuổi kịp mình, cậu giành chồng sách từ phía cô rồi cùng cô đi về phòng giáo viên. Trên đường đi cậu liên tục hỏi cô nhưng câu hỏi liên quan về bài giảng ban nãy. Ra chiều chăm học lắm.

Nhưng cô yêu cậu, yêu rất nhiều. Cô có thể cảm thấy được trong hành động của cậu có chút mưu toán, nhưng chẳng hiểu sao cô lại giơ hai tay xin hàng, cô yêu cậu nhiều đến phát điên rồi. Tình yêu mà cô chưa từng trải qua sâu đậm, giờ lại đậm sâu với một cậu nhóc nhỏ hơn mình chục tuổi. Jihyo cười thầm, điên rồi, điên thật rồi.

Cậu ấy kiếm cớ để tiếp xúc thân mật với cô nhiều hơn, xin được học thêm ở chỗ cô, làm đủ chuyện chỉ để lấy lòng cô. Hôm đó, cô tới ngày, trên váy dính một vệt đỏ được cậu đưa về tận nhà. Trên xe máy của cậu, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Gió tạt qua chân, áo vest cậu đưa cho cô choàng cũng phiêu phiêu theo gió.

Jihyo cảm nhận sự ngọt ngào lan ra trong cơ thể còn Joong Ki thấy lạ lẫm. Cảm giác có người dựa vào lưng mình, cảm nhận được nhịp tim của người đó rộn ràng bỗng thấy mình khác lạ. Tim cậu đập nhanh hơn, mạnh hơn, đến mức cậu không thở được nữa, phải thở thật sâu để làm dịu đi con tim đang rộn rạo trong lồng ngực.

Bàn tay của Jihyo nhỏ bé vòng tay ôm lấy eo cậu, đôi tay trắng nhỏ xinh xinh bất giác làm cậu thấy nóng hơn. Cậu biết cơ thể đang yêu cầu điều gì, nó muốn có cô ấy.

Jihyo vừa vào đến nhà cậu đã đẩy cô ấy vào tường, mạnh bạo hôn lấy đôi môi cô ấy. Mái tóc xoăn nhẹ của Jihyo chạm vào má cậu, làm cậu thấy ngứa ngáy, nhưng lạ ở chỗ là cậu không hề thấy khó chịu.

Quái thật, sao làn môi của cô ấy lại mềm đến thế, sao mùi hương của cô ấy lại ngọt ngào đến thế, và tại sao tim cậu lại đập mạnh đến thế?. Joong Ki tự hỏi. Khi đặt Jihyo dưới thân mình, cậu lại ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ Jihyo đẹp cho đến hôm nay, đôi má cô ấy hồng nhuận trên làn da trắng nõn nà. Kính cận trên mắt cô ấy bị cậu vứt xuống sàn từ đời nào, cô ấy quá đẹp, lại còn nhu thuận ngọt ngào. Cậu dường như chết lặng.

-Joong Ki, cậu có thể chậm một chút không?.

Trong cơn mê tình, Jihyo nói khe khẽ. Joong Ki như điên cuồng phát tiết trên thân thể của cô, mải mê như một người mộng du, cứ liên tục tấn công đến mức cô không thể nào chịu nổi. Khi nghe cô nói, cậu mới chịu chậm lại một chút, để cho cô cùng mình lên đỉnh.

Sau khi cô ngủ, cậu chụp lại một tấm hình rồi liền nhắn tin cho Eun Jeong.

"Em đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhé!".

Rất nhanh, tin nhắn liền phản hồi.

"Tốt, tối nay chị thưởng".

Jihyo ôm eo cậu, bàn tay nhỏ nhắn của cô mò mẫm chỗ nào để gác tay thuận tiện nhất, Joong Ki không biết nên trả lời thế nào. Tâm cậu đã có biến hóa. Cô gái này như con mèo nhỏ nằm cạnh bên cậu, không hề có chút phòng bị nào.

Tại sao cậu lại muốn hại cô ấy như thế?.

Trong căn phòng trọ ọp ẹp này, chỉ có mấy chú gấu bông cô dùng để ôm khi ngủ, cái tủ nhỏ với cái ti vi nhỏ, những nhu yếu phẩm. Cậu chẳng tìm đâu ra một ly rượu vang, đành im lặng nhìn cô ấy ngủ. Khi cô ấy ngủ, trong cô ấy thật nhu thuận, cậu hôn lên môi, rồi lại hôn lên mí mắt.

Lúc được làm tình với Eun Jeong cậu đã rất háo hức, trong đám nam sinh của cậu ai mà không ham muốn được ân ái với cô giáo viên vừa nóng bỏng vừa tinh tế, cậu cũng là nam sinh mới lớn với những cảm xúc tình dục khác biệt, có lẽ cậu được chọn bởi vì cậu đẹp mã nhất ở đây. Và đó là đặc ân của cậu.

Rồi ngày mai Eun Jeong sẽ giải quyết Jihyo thế nào? Liệu cô ấy có post tấm hình ấy lên mạng không?. Cậu hối hận, lật đật tìm cách thu hồi tin nhắn.

Vô dụng, Eun Jeong sớm đã có tấm hình ấy rồi.

"Chị có post tấm hình ấy lên không" Joong Ki nhắn.

"Đừng nói em có ý với mụ ấy thật đấy, em nên nhớ em đang diễn kịch, khi mụ ấy phát hiện ra chuyện này cô ấy sẽ hận em lắm!. Cho nên thôi đi em ạ. Haha".

Joong Ki buông thõng điện thoại xuống, đúng vậy, anh đã làm rồi, và bây giờ hậu quả anh nên phải gánh.

Sáng hôm sau khi Jihyo tỉnh giấc không thấy Joong Ki bên cạnh, cô như trở lại những ngày tháng độc thân trước đây, không cậu ấy, không tất cả. Cô lo lắng cuống cuồng, cô thấy cậu ấy đang đi bộ dưới sân trường bên lấy điện thoại ra gọi, cậu ấy cúp máy. Lạnh lùng như trước giờ cậu ấy luôn thế.

-Xin chào mọi người, tôi giờ sẽ là giáo viên dạy toán ở đây.

Một cậu con trai cực cao giới thiệu với mọi người, cô cất điện thoại vào túi ngồi lại bàn làm việc của mình. Kwang Soo nhìn thấy một cô gái đứng ngay khung cửa sổ, trông cô không khác gì thiên thần khi tia nắng mai buông lên mái tóc. Gương mặt đượm buồn, anh nghĩ, lúc đó sét đã đánh trúng anh rồi.

-Tôi tên là Lee Kwang Soo, còn em tên gì?.

-Song Jihyo.

Cô đáp lại đơn giản như thế.

Cô hẹn Joong Ki ở phòng thể dục, cậu cũng tới. Thấy Jihyo, tâm Joong Ki lại dao động dữ dội, cậu đã nhớ cô rất nhiều. Mái tóc, làn da, đôi môi hồng thắm, cậu nhớ cô nhưng ép buộc mình phải xa cô, cậu nghĩ, cậu rung động nhưng vẫn phải giấu cô. Vì cậu không muốn cô ấy vì cậu mà tổn thương, thất vọng thật nhiều, mặc dù trước sau gì cô ấy cũng sẽ thất vọng vì cậu thật nhiều.

-Sao em tránh mặt tôi?- Đôi mắt Jihyo rươm rướm đỏ, cô chực trào khóc.

-Tại vì cậu ấy hoàn thành mục đích rồi, từ nay chúng ta huề. Cô không được dọa tôi nữa đâu nhé.

Eun Jeong xuất hiện với bức hình trên điện thoại, là cô, trong khi say ngủ. Jihyo cười khổ:

-Cậu đến với tôi vì thứ này sao? Toại nguyện rồi đấy, chúc mừng cậu.

Jihyo quay bước đi, một bước quay đầu đó của cô chính là niềm ân hận của cậu cả đời này.

Từ hôm đó Jihyo không còn xuất hiện trong tầm mắt của Joong Ki nữa, cô chỉ giảng cho xong bài, cho dù Joong Ki có làm biết bao nhiêu hành động thì cô cũng không mảy may để ý tới. Mà cô ngày càng đi với Kwang Soo nhiều hơn, sau khi cô giảng bài xong, Kwang Soo sẽ thong thả từ lớp khác đến chỗ cô để cùng đi ăn trưa.

Nhiều lúc Joong Ki thấy Jihyo ngồi cùng ăn trưa với Kwang Soo, khi cô cười, cô hay vén tóc mai của cô lên. Giống hệt như mỗi lần cậu bắt chuyện cô khi xưa, cô cũng có nụ cười dịu dàng như thế. Cậu ghen, nhưng cậu lại không có tư cách để ghen.

Cô thật xinh đẹp khi ở bên cạnh hắn, mái tóc xoăn nhẹ của cô xõa dịu dàng, đôi kính cậu ghét đã thay bằng lens cận, đám học sinh dạo này cũng có vài đứa tơ tưởng về cô. Nhưng đứa nào cũng bị cậu trừng trị thẳng tay, riêng người này. Cậu biết rõ Lee Kwang Soo ấy là ai.

Và rồi, tin tức Jihyo sẽ kết hôn với Kwang Soo nổ ra, họ nói cô và anh sẽ đãi vào cuối tháng mười. Và chính hai người cũng chấp nhận.

Với Joong Ki, tất cả đã là dấu chấm hết. Tình yêu, và người anh yêu nhất..

Một bước sai lầm dẫn đến bi kịch của cả hai người, kéo dài, vấn vương đến tận sau này.

Dựa theo phim Nữ giáo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro