Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lách tách , lách tách*

Ah, mưa lại rơi nữa rồi...lần nào cũng vậy hết nhỉ. Ừ, lần nào cũng thế, tôi nhớ về người đó. Tôi chẳng biết vì sao mà tôi gặp được anh, tôi gặp trong hoàn cảnh nào. Nhưng mà nhé, đôi khi mưa rơi, tôi lại thấy những thước phim quay chậm ngang tầm mắt...anh và tôi.

Theo tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ. Hôm đó cũng là vào một ngày mưa, mẹ lại đi đâu nữa rồi .

Lạnh !

Đầu óc non nớt của tôi chỉ nghĩ được có thế, rồi tôi ngất lịm. Chẳng nhớ gì cả, hình như trước khi tôi ngất có một cậu bé gọi tên tôi. Vẻ mặt cậu ta lo lắng , sợ sệt. Giọng cậu ấy ấm lắm nhưng vào thời khắc đó tôi thấy nó vụn ra như thế sắp vỡ đến nơi rồi. Cái tôi nhớ nhất là đôi mắt tím của anh. Chúng long lanh và thuần khiết. Tôi nhìn thấy cả ngàn vị tinh tú trong đôi mắt tím ấy.

Ah , tôi cảm thấy mình như được cứu rỗi khi nhìn vào đôi mắt đó vậy. Tay cậu bé đó cầm lấy tay tôi, rồi cậu ta áp tay tôi lên má cậu ấy như thể nếu làm vậy thì bệnh tình của tôi sẽ thuyên giảm vậy. Mái tóc trắng lòa xòa qua từng đầu ngón tay của tôi . Nó mềm như lụa vậy. Đó là hình ảnh cuối cùng rồi. Tôi chẳng còn nhớ gì sau đó... Và lạ thật , tôi chẳng thể nhớ ra khuôn mặt anh.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi đã 19 tuổi rồi. Ký ức đó thi thoảng lại quay lại, lần nào nhớ đến tôi vẫn cứ ngỡ là mới ngày hôm qua.

Hè sang, lại mưa rồi...

Tôi hiện đang làm trong một cửa hàng bán hoa ở cuối phố. Tiếng mưa rơi cứ thế *tí tách* *tí tách* không ngừng lại. Nói sao nhỉ , tôi yêu dàn hợp xướng này, yêu bản nhạc ban chiều dưới mái hiên buồn thẳm cùng với những bông hoa dìu dịu.

*Leng keng*

Tiếng chuông gió treo ở đầu hồi. Hình như có khách thì phải. Một vị khách kỳ lạ. Anh ta diện trên người bộ đồ màu đỏ kỳ dị. Cầm trên tay chiếc ô màu trắng che đi cả khuôn mặt. Anh ta chỉ đứng ở ngoài, cất giọng trầm trầm của mình, hỏi tôi có thể gói cho anh một bó hoa xuyến chi cùng hướng dương không. Tôi nhanh nhẹn gật đầu, hướng dương à...chói thật đấy. Mặc dù không khi ngoài trời vẫn đang thật ảm đạm.

Hoa hướng dương được tôi bày trí ở trung tâm của bó hoa, điểm xung quanh là những bông xuyến chi trắng vẫn còn e thẹn , lấp ló. Tôi chầm chậm tiến về phía cửa và đưa cho vị khách lạ của mình. Anh ta đưa cho tôi tiền và 1 bên của đôi bông tai Hanafuda. Tôi ngắm nhìn lại vị khách của mình, anh ta cũng đeo Hanafuda ở một bên tai.

Tôi nhìn anh và nói : "Anh làm cho tôi nhớ đến người bạn khi xưa , tôi gặp anh ta cũng trong chiều mưa như vậy". Anh chàng kia có vẻ giật mình, chiếc ô có chút bị kích động mà hơi ngửa ra đằng sau , để lộ cặp mắt tím kiêu sa mà bấy lâu nay tôi hằng mơ tới.

Tôi với tay ra định bắt lấy anh ta, nhưng không hiểu sao. Bên ngoài lại chẳng có ai, những người qua đường thấy tôi cứ nói cười một mình dưới mưa mà tốt bụng nhắc nhở.

Ah? Vậy khi nãy là ảo giác sao?Nhưng mà...mình vẫn cầm chiếc hoa tai đó mà ?
.
.
.
.
.

Mệt mỏi lắm rồi , tôi cứ mãi đuổi theo một hình bóng mờ còn chẳng rõ trong quá khứ. Tại sao tôi lại làm thế nhỉ ? Ừm...có một cô gái nọ nói tôi hãy cứ tin vào con tim mình để rồi sẽ gặp gỡ. Quả là con người kỳ lạ.
.
.
.
.
.
.

Hòa mình vào dòng nước ấm trong bồn tắm , tôi dần dần cảm thấy mê man. Ah, sao tay mình chảy nhiều máu thế nhỉ ? Nhưng mà lạ quá , tôi chẳng thấy đau chút nào hết . Như thể nếu tôi chìm vào giấc ngủ này , thì tôi có thể gặp được người đó - người mà tôi theo đuổi , chỉ mãi theo đuổi sau lưng anh. Lần này mà có gặp lại, chắc chắn, tôi phải hỏi cho ra mới được. Buồn ngủ quá rồi, kệ đi, tôi ngủ đã.

< Có hai kẻ bước vào nhà tắm của cô , là một nam một nữ >

Người con trai thì chỉ đứng ở cửa nhà tắm mà nhìn vào, còn người con gái thì mạnh dạn bước vào bên trong. Cô gái nằm trong bồn tắm đỏ sẫm màu máu, nhưng mặt cô thì mang vẻ tươi vui và có chút thanh thản.

Từ bồn tắm mọc lên những bông hoa bỉ ngạn. Chúng đỏ, đằm thắm và chúng báo hiệu cho kiếp luân hồi tiếp theo. Cô gái bạn nãy đứng ngắm nhìn giờ đây vươn tay ra và ngắt một bông bỉ ngạn. Cô cầm bông hoa lên và nói :
"Có một đoạn thơ hùng vĩ về chuyện tình giữa hai người nọ, và chúng liên quan đến loài hoa này
"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp , vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"

Cô gái nhỏ à, đây là ân xá cuối cùng chúng tôi có thể tặng cô rồi, mong kiếp sau, hay bất kể kiếp nào nữa, cô hãy vẫn sống trọn với tình yêu đẹp nhé. Rồi sẽ có lúc, cô sẽ được đền đáp gấp đôi. "

Bóng hình hai người dần khuất sau cánh cửa nhà tắm, chàng trai kia khẽ đóng cánh cửa lại, khép lại một vòng luân hồi tang thương .

-----------Hết-----------

Suyyyy. Bả Trang gửi OS này cho tôi đúng ngày âm u chuẩn bị mưa mà thường mí ngày đấy tôi bị nhớ Izana. =)

Bỉ ngạn đỏ, hồi ức đau thương
Bỉ ngạn vàng, vĩnh viễn không gặp lại
Bỉ ngan trắng, sự tinh khiết
Bỉ ngạn xanh, mong tương lai sẽ gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro