5.Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô tặng tôi mấy ngôi sao xem lào :"), tôi thương các cô đẻ hàng nhiều chút, các cô thương tôi tặng tôi mấy ngôi sao :>>

--------------------------------------------------------------
Nay sinh nhật Phương Duy rồi, anh háo hức thức dậy sang phòng Tuấn Dương để xem em người em chuẩn bị gì cho ngày đặc biệt của anh. Mở cửa phòng, anh ngạc nhiên khi không thấy nó đâu, nhìn xung quanh căn phòng cũng thấy không bóng hình người yêu, anh nghĩ rằng do anh hôm qua anh giận dỗi nó nên giờ nó đang đi mua quà chuộc lỗi. Lòng thầm nói là vậy nhưng Phương Duy không thể không cảm thấy phần hụt hẫng trong lòng. Chuẩn bị đồ, anh cứ tự an ủi mình mà đi làm khi trong lòng đầy buồn bã.

Đến phòng làm việc của Hypersquad, điều đầu tiên anh làm không phải là ngồi vào ghế mà là đi tìm xem em người yêu có đến chưa. Thất vọng tràn trề khi không thấy nó, anh vẫn nuôi hi vọng rằng ai đó trong Hypersquad sẽ biết nó đang ở đâu. Nhưng một lần nữa, Phương Duy lại không tìm được gì khi hỏi ai họ cũng chỉ tặng quà cho anh nhân ngày sinh nhật và trả lời rằng chưa thấy nó từ qua đến giờ, riêng có ku Hoàng trả lời khắc rằng đêm hôm qua nó có hỏi rằng mua quà gì mà ai cũng thích. Nghe được câu trả lời đấy, lòng anh cũng nguôi buồn mà tập trung vào làm việc. Nhân ngày sinh nhật Phương Duy, anh em Hypersquad cùng nhau làm bữa lẩu tại quán lẩu mà họ thường lui tới. Xong ca làm việc rồi mà vẫn chưa thấy em người yêu, Duy dù lo nhưng vẫn đồng ý đi theo anh em tại anh nghĩ rằng nó cũng đã trưởng thành, nó làm gì đâu phải việc anh cần quản. Cả bọn sau khi đến quán lẩu là gọi ngay 1 combo lẩu cùng vài lon bia, vì là sinh nhật mình nên Phương Duy cũng uống hơi nhiều. Đang chung vui cùng anh em thì Phương Duy bỗng thấy gương mặt thân quen, Dương đấy còn ai nữa. Chưa kịp cười, khuôn miệng anh đã cứng đờ... Vũ Tuấn Dương đang đi cùng một cô gái khác. Hoảng loạn và đau đớn cùng nhau đánh thẳng vào đại não của anh, xin mọi người về sớm, anh bắt taxi về ngay trong cơn mưa tối.

Lao ngay vào nhà, anh khóa cửa rồi chạy thật nhanh vào phòng của cả hai. Nhà của anh và nó có tổng 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và một phòng của cả hai, lúc mua nhà, anh nằng nặc đòi mua nhà có 4 phòng ngủ để dễ dỗi, vậy mà nó cũng chấp nhận mua dù cho tiền nó sẽ chát hơn bình thường. Nằm bẹp trên giường, anh suy nghĩ lại lí do tại sao nó lại bỏ anh. Sau một thời gian suy nghĩ, anh chợt nhận ra mình rất ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của nó . Từ những việc lặt vặt như giận dỗi vô cớ hay tự ý gọi món cho cả hai khi đi ăn với nhau cho đến việc lớn như đòi hòi mua căn nhà này. Thấy mình không làm được gì mà chỉ toàn ăn hại, anh tự thu mình trên giường mà nghĩ rằng việc Dương bỏ mình theo cô gái khác là phải. Dù lúc đấy có men say trong mình, dù cho tầm mắt anh lúc đấy khá mờ ảo, anh vẫn có thể nhận ra nhan sắc của cô gái đi cùng Dương phải gọi là hằng tuyệt phẩm với chiều cao lí tưởng cùng mái tóc dài. Khóc sướt mướt đến nỗi hai mắt sưng vù, Phương Duy mệt đến thiếp đi, tay vẫn ôm khư khư mấy chiếc áo của nó như một thứ đồ ôm.

Còn về phía Dương, nó háo hức cầm trên tay món quà tâm huyết mà mở cửa vào nhà. Nhưng khi mở cửa bước vào, nó thấy gian nhà tối ôm, nhìn đồng hồ thấy mới có 7h tối, nó không nhớ rằng đây là thời gian mà anh yêu bé bỏng của nó thường ngủ. Bước nhanh vào phòng cả hai, nó thấy anh đang ôm chặt áo nó, mắt sưng húp, trên khuôn mặt bầu bĩnh còn hiện rõ mấy dòng nước mắt đã khô. Xót xa lau lau khuôn mặt anh, đầu nó đang suy ngẫm lại xem nó đã làm gì mà khiến anh phải rơi lệ thì bỗng nhiên anh tỉnh giấc. Thấy mặt nguời thương, Phương Duy lại lần nữa rơi lệ, nhưng lần này, anh khóc rất lớn, phải gọi là RẤT RẤT lớn. Nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt anh, mếu máo lại gần mà ôm nó, trong cơn say cùng những cơn nấc, anh ngồi lên đùi nó, rúc sâu đầu vào hõm cổ mếu máo nói:

- Hức...hức anh sẽ tha..thay..hức.. đủi mà..ahhhh...đừng bở..hức..bỏ anh, l...làm ưn đấy Dương à...hức..anh iu em nh...nhiều nhắm..hức..ahh..hức

Vừa nói anh vừa rúc sâu hơn vào lồng ngực em người yêu mà nũng nịu. Nghe cái giọng khàn đi do khóc nhiều nói mấy câu ngọng ứ lên của anh người yêu làm Dương vừa xót vừa thấy dễ thương. Nhẹ nhàng ôm người con trai trong lòng, nó chắc mẩm anh người yêu nó lại hiểu nhầm gì rồi khóc sướt mướt từ nãy đến giờ. Ôm một hồi, nó cảm nhận được hơi thở nhẹ phà đều đều vào cổ nó, biết anh đã mệt đến thiếp đi, nó đỡ anh nằm xuống rồi đi tắm chứ nãy giờ anh khóc ướt hết áo nó rồi.

Sau 2-3 tiếng ngủ ngon, Phương Duy thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Tuấn Dương, nhớ lại khung cảnh nó đi cùng cô gái xinh đẹp đấy, anh không kìm được mà ôm chặt nó. Tỉnh từ lâu, nó thấy anh người yêu lại có dấu hiệu sắp khóc tiếp sau khi ôm chặt nó thì nó đành thôi giả ngủ mà hỏi anh chuyện gì:
- Sao lúc nãy khóc thế anh? Em lại làm sai gì để anh dỗi à? Em đâu bao giờ bỏ ai đâu nhỉ sao lại bảo anh sẽ thay đổi???
Nghe thấy tiếng em yêu, Phương Duy ngước lên thấy nó đang nhìn mình chằm chằm, anh buồn bã bỏ nó ra thì bị nó ôm chặt lại, dãy ra cũng không được nên anh cứ để thế mà nói:
- Lúc nãy anh thấy em đi với cô gái nào ấy, xinh lắm. Anh nghĩ em đang ngoại tình đúng không? Không sao đâu, anh sẽ buông tha em để em đường đường chính... AHHH?! Đau anh??
- Anh nghĩ xa quá rồi đó, đấy là bạn cùng lớp em vô tình gặp được, bạn gái cô ấy ngay đằng sau mà, cô bạn gái của bạn ấy tay lỉnh kỉnh đồ nhiều quá nên nhờ em lên trước mở cửa thôi. À mà em có hỏi họ quà gì hợp lí để tặng anh đấy, từ từ em lấy cho.
Nói rồi tay nó thò xuống dưới ba lô lôi ra một hộp nhẫn đôi, đeo lên tay anh , nó nhìn ngắm hồi lâu mới cất tiếng:
- Em lựa lâu lắm đấy, nhìn đông nhìn tây mới thấy cái này hợp với anh, nhẹ nhàng mà thanh tao ấy, màu bạc tôn gia anh lắm, em... ÂY ÂY sao lại khóc thế, anh mới khóc rất nhiều rồi đấy trời ạ! Anh có phải đám mây đâu trời!?
Vừa nhìn lên, nó lại thấy anh người yêu lã chã nước mắt. Chắc do quá vui, Phương Duy chỉ kịp ôm nó thật chặt rồi hôn lung tung beng lên mặt nó thay cho lời cảm ơn. Nó cũng vui vẻ đón nhận món quà nhỏ của anh, đôi chim ku cứ như thế ôm nhau mà trao nhau lời đường mặt, hôm nay chắc chắn là ngày mà Phương Duy nhỡ mãi.
--------------------------------------------------------------
Tự thấy mình quá chăm chỉ 👉❤👈

Peace and love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro