26. L -Liberty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*liberty: sự tự do
Phát âm: /ˈlɪbəti/

Bác comeback r đay (^3^)♪

Đọc xong thì đùng có sầu nha các cháu :33
Bác thấy truyện bác flop dần theo năm tháng nhể :"). Ai đọc xong cho bác xin sao mí
-------------------------------------------------------------

Lao đến biệt phủ Manko, chúng nó cùng đồng bọn gào lên chém giết lung tung, từng người chúng bắt gặp, từng người cản chúng đều chả còn xác nguyên vẹn.

Khi đi đến chỗ là GDP hiện lên, Tuấn Dương tức điên lên khi thứ nhận được là nhúm lông đen tuyền trong hộc bàn của phòng chủ gia tộc. Chắc con điếm kia đã thông báo nên cốn cán cái gia phả này đều không thấy mặt. Nguyễn Hoàng phái người đi kiểm tra diện rộng, bởi bao phủ quanh biệt phủ Manko  là rừng núi nên nó yêu cầu rà soát bán kính 100km tính từ biệt phủ. Sau gần hai tuần rà soát, tin chúng nhận được lại là không một giấu vết gì.

Không tin, chúng cùng nhau rà soát từng ngóc ngách nơi mà gia tộc Manko từng đặt chân đến. Từ siêu thị đến công ti nhưng đều nhận lại kết quả là chả có gì. Mệt mỏi chồng chất đau đớn, chúng nhốt mình trong thư phòng làm việc không kể ngày đêm, mặc kệ mọi thứ chỉ mong duy nhất tin về em quạ Koei. Mọi thứ như bế tắc khi sau 3 năm, chúng chả nhận được gì

Con gái chủ gia tộc Takeomi, Kori giờ đang được mời đến dự cuộc họp tam gia tộc thay cha mình. Háo hức bởi đây sẽ là lần đầu tiên cô được đảm nhiệm trọng trách to lớn đến thế, Kori vui vẻ bước vào phòng họp. Bàn xong về king tế và chính trị, chủ gia tộc Manko bỗng đề xuất cho hai chủ gia tộc Takeomi và Tomoe xem một sản phẩm tuyệt vời. Với tính tò mò sẵn có của tuổi 20 bồng bột, Kori chả nghĩ gì mà đòng ý luôn và gia tộc Tomoe cũng vậy.

Được dắt đến một căn phòng trắng, bước vào, Kori sợ đến say sẩm mặt mày. Một nhân thú quạ gáy xám đang nhận từng cú thúc sâu của con chó sói trong khi bụng đang mang bầu to, bên cạnh còn có một đứa bé tầm 2 tuổi đang gào khóc. Khuôn mặt đau đớn của nhân thú đang cam chịu khiến cô kinh tởm bọn người Manko. Ánh mắt nhân thú đó khi nhìn thấy cô như có thêm vệt sáng, ánh mắt u tối đó nhìn cô mong cô cứu nó.

Kori kinh tởm đến tận cùng nhìn bọn Manko, còn chủ gai tộc Tomoe thì đã không chịu được mà ngất xỉu. Chủ gia tộc Manko nói rằng, đứa trẻ kia là sản phẩm nhân tạo, chính họ lấy giống nòi của một quạ khác mà thụ tinh nhân tạo. Thấy thành công nên giờ mang đến một con sói thuần chủng để giao phối để xem khi mang thai chính nòi giống của tộc mình mà nhận tinh trùng của loài khác sẽ như thế nào. Lão tò mò là bởi có giả thiết nếu nhân thú mang thai mà nhận tinh dịch của loài khác sẽ sinh ra con lai.

Nét kinh tởm trên mặt cô Kori chả thuyên giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng. Quá ghê tởm trước lời nói của lão già điên, cô liền xin đi về cùng với chủ gia tộc Tomoe đang ngất xỉu. Trên đường về lại biệt phủ gia tộc, Kori chợt nhớ rằng hai ông boss đáng kính của giới mafia đang tìm kiếm một em quạ tại gia tộc Manko nhưng vì đã lâu rồi lên lắng xuống.

Đi đến tận biệt phủ của hai ông lớn, Kori không nói lời nào liền xông ngay vào thư phòng, nơi hai con người tiều tụy đang vùi đầu vào giấy tờ.

-Thưa hai ông, tiểu nhân mạn phép thông báo rằng tôi được gia tộc Manko xem một mẫu vật nhân thú quạ mà dạo gần đây công nghệ ép hóa nhân thú rất giống một con quạ gáy xám, tự hỏi các...

Chưa kịp hoàn thành câu, bọn nó đã bật dậy nhú muốn nhảy khỏi bàn, cho người cùng cô đến đó.

Đường đi từ biệt phủ của bọn nó đến chỗ thí nghiệm cũng không xa nhưng đối với bọn nó như thể hàng thiên niên kỉ. Chú quạ bé bỏng mà chúng nó muốn tặng đá hóa thân ( nếu động vật không có đủ khả năng hóa nhân có thể hấp thụ đá hóa thân )cất công tìm kiếm đã sắp được gặp lại rồi.

Đến cửa phòng thí nghiệm, chúng không kiềm chế được mà dùng súng phá tan cửa. Tiếng còn báo động reo inh ỏi khi chiếc cửa bị bắn nát tươm. Phòng thí nghiệm chỉ là một căn phòng to đủ để cho vừa một số chuồng và một phòng riêng biệt. Nó trông đơn giản đến nỗi không đáng để gọi là phòng thí nghiệm mà chỉ là một cái chuồng rồng đầy đủ tiện nghi.

Do quá đột ngột bởi không nhận được thông báo qua rada, bọn tiến sĩ quên mất rằng trên thế giới vẫn còn thiết bị nhiễu sóng rada và kết cục của bọn chúng là bị bắn nát tươm đầu. Lao nhanh đến căn phòng trắng đối diện cửa ra vào, chúng bật tung cánh cửa mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Căn phòng trắng tinh với 4 bức tường trắng tinh sạch sẽ. Trái ngược hoàn toàn với nó là thân thể của một thiếu niên đang bị gặm nhấm chân bởi một con sói, góc phòng là một đứa trẻ tàm 2 tuổi bị xích ở cổ đang gào đến khàn cổ, bộc lạc hẳn đi. Tay của thiếu niên vừa ôm chiếc bụng to của mình, vừa cố vươn về góc như muốn chạm đến đứa trẻ kia. Nghe được tiếng mở cửa mạnh bạo, thiếu niên có phần rụt người lại nhưng khi nhận diện được lai lịch của hai con người vừa bước vào, thiếu miền liền thều thào:

- Hai chú chó nhỏ...

Nghe đến đây, Tuấn Dương không thèm nghĩ nhiều mà xả đạn liên tiếp vào người con sói, còn Nguyễn Hoàng thì vội lao đến ôm thiếu vào lòng. Chán việc bắn con chó sói, Tuấn Dương bắn nốt phát đạn phá xích cho đứa trẻ rồi quay lại với thiếu niên.

Từng chữ thiếu niên thốt ra chính là biệt danh mà hai bọn nó hay nói với nhau khi ở riêng cùng Kori trong thư phòng. Hai chú chó nhỏ quấn quýt quanh em quạ đen...

Được giải thoát, đứa trẻ ấy liền lao đến chỗ thiếu niên liên tục gọi mẹ.

Thiếu niên xinh đẹp tiều tụy đến đau lòng, đôi chân bị gặm nhấm dẫn đến thiếu máu nên làn da đã chả có tia sức sống mấy giờ thêm xanh xao. Với chút sức lực ít ỏi, thiếu niêm kiều diễm ấy khẽ nó:

- Đến tận bây giờ mới nói thì muộn quá nhỉ. Em yêu hai anh lắm. Mong các anh sẽ chăm sóc cho An và cứu đứa trẻ đáng thương trong bụng em, hãy nuôi chúng lớn khỏe mạnh nhé...

- Ừ, chúng ta sẽ nuôi cùng nhau, em dậy đi, dậy đi, cùng về nhà nào

Nguyễn Hoàng nói với tông giọng như vỡ vụn, Tuấn Dương thì chả biết nói thì, chỉ cố kìm máu cho vết thương ở chân

- Em cũng mong thế lắm, con hãy ngoan nghe sống với hai bố nhé An yêu

- Không..hức em phải như thế

Tuấn Dương như thể gào lên, nó không thể ngưng thứ chất lỏng đặc sánh tanh nồng kia dừng chảy

- Em yêu hai anh lắm, yêu cả con nữa An, con cũng vậy nhé Bảo. À, và tên em là Phương Duy nhé...

                                  - • -





























                                   - • -

- Bao giờ bố mới xong đây, anh An chạy đi luôn rồi kìa
- Kệ thằng đấy đi công chúa nhỏ, thằng anh con chỉ có bố Dương mới trị được thôi
- Thằng ranh con kia chưa đi giày mà đã chạy là sao hả?!
- Lêu lêu đố bố bắt được con, mẹ ơi nhìn con chạy thắng bố nè!
-------------------------------------------------------------

Từ khi cái áp cam lè này lỗi bác chả làm được gì. Xin lỗi các cháu giờ mới ngoi lên. Giữ vững lởi hứa không drop :D✨ 

Peace and love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro