22.I - Ileitis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ileitis: chứng viêm ruột hồi
Phát âm :/ɪl.iˈaɪ.tɪs/

-------------------------------------------------------------

Thấy nới đã đủ rộng, lão kiền lôi con hàng của lão ra. Trong nó nhỏ bé, bần hèn đến đáng thương với người ờ độ tuổi trên 50 như lão.

Mắt Phương Duy đục ngầu, không còn nổi một tia sáng trong đôi mắt mà ai cũng khen đấy nữa, anh nhắm chặt mắt cố chịu qua cơn kinh tởm này.

Nhắm mắt một hồi chả thấy gì, anh còn nghĩ lão bị yếu sinh lý nên không 'lên' được hay gì thì cơ thể bị sốc lên. Mặt anh áo thẳng vào lồng ngực người kia. Mùi hương quen thuộc độ thẳng vào mũi làm anh vội vàng ngước mắt nhìn thì thấy Hoàng với ánh mắt căm phẫn mà anh chưa từng thấy trước đây.

Dù cho mặt nó trông khá sợ, Phương Duy vẫn bám chặt lấy nó mà khóc thút thít trong lòng nó, hai chân quấn chặt , khóc đến ngất.

Phương Duy và Hoàng vừa về đã thấy cửa mở toang, nghi hoặc bước vào thì thấy cảnh anh bị xâm phạm. Tức đến nổ đom đóm mắt, Hoàng nhanh chóng lao đến ôm anh ra, nó ôm chặt lấy anh như thể anh là một đồ vật dễ vỡ.

Còn Tuấn Dương thì như lên cơn điên, nó lao nhanh đến đập túi bụi lão già khọm. Lời hứa chỉ tập võ để gia tăng sức khỏe và không đánh người bị nó tạm gác sang một bên. Nó vung mạnh tay hết sức có thể, giờ không còn một Tuấn Dương ngoan ngoãn hiểu chuyện vẫy đuôi có nhỏ bên cạnh Phương Duy nữa mà là một con chó sói cắn xé mọi thứ làm hại anh.

Hoàng nhanh tay gọi cảnh sát rồi mặc Tuấn Dương đấm lão mà lên trên nhà mặc đồ cho anh. Lũ gọi cảnh sát nó cũng đã gọi xe cứu thương, một phần là do lo cho anh, một phần sợ Tuấn Dương đấm chết người.

Xuống nhà thấy Tuấn Dương đã đấm thỏa, đang lau tay thì nó bảo Tuấn Dương tự đấm mình vài phát. Tuấn Dương tưởng đồng niên mình bị điên, người lành lặn không muốn mà muốn bị thương. Hoàng bảo nó không khôn, nó đấm người ta đến độ mẹ lão còn không thèm nhận như thế thì kiểu gì mà chả nhận tí tội, giờ mình phải bị thương xíu xíu rồi bảo là tự vệ chính đáng.

Thấy lí do mà Hoàng đưa ra đúng, nhanh tay lấy con dao gọt hoa quả trong bếp ra cứa nhẹ lên tay một xíu rồi nhét vô tay lão, tự hào với thành quả của mình rồi cùng Hoàng bế anh ra xe cứu thương.

Hoàng phải ở lại trình bày sự việc nên Tuấn Dương đảm nhiệm trọng trách đưa anh đi khám với tự băng bó vết thương bị gây ra "do lão kia".

Hai tuần sau sự việc ấy, Phương Duy ốm yếu hẳn. Anh từ chối quan hệ với bọn nó, cứ ra bếp hay đi ngang qua bếp thì dạ dày anh như muốn trào ngược nôn hết ra. Ăn được đôi ba miếng thì bụng anh cồn cào hết lên rồi anh lao vào nhà vệ sinh mà ói hết đống đồ ăn ra dù anh chả ăn được gì mấy.

Sót cho người thương, chúng nó mua ngay căn nhà cách xa chỗ tồi tệ đó để anh sống yên ổn. Chắc do di chứng của việc mém bị hãm hiếp và việc bọn nó đến hơi muộn nên anh đâm ra chả muốn chúng nó ở gần. Tụi nó hiểu mà, chỉ là việc này quả thực rất đau đớn..

Qua nhà mới rồi mà anh vẫn vậy, anh không còn nôn thốc nôn tháo nữa nhưng anh dần không muốn ăn món mà Tuấn Dương làm nữa mà thay vào đó là đặt đồ ăn ngoài hay bỏ bữa. Dù sót vô cùng nhưng Hoàng chả có tư cách gì để khuyên bảo anh cả, nó khiến anh mém bị hãm hiếp đấy.

Còn Tuấn Dương sau nhiều lần bị từ chối liền đâm ra bỏ bê nấu nướng, căn bếp nó từng rất thích giờ hiu quạnh đến đáng thương. Nó học nấu ăn cũng là vì anh mà, anh không ăn nữa thì nó nấu nướng làm gì.

Vào một tối, khi xuống nhà tìm đồ thì bỗng bụng của Phương Duy thắt lại, đau đớn quằn quại trên đất, anh tính kêu giúp thì nghĩ rằng anh sẽ làm phiền bọn nó nên liền thôi. Cơn đau giằng xé anh khiến anh như chết đi sống lại. Trước khi mất đi ý thức, anh cảm nhận được mình bược bế lên dịu dàng và trước mặt anh là hai em người yêu nước mắt lã chã rơi.

Mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng với mùi thuốc sát trùng độ thẳng vào mũi thì Phương Duy chắc chắn đây là bệnh viện. Khẽ cử động tay thì anh thấy một cái đầu đen pha trắng bật ngay dậy nhìn anh ngơ ngác.

Anh với nó chạm mắt nhau thì Tuấn Dương liền khóc to, nó dụi cái mặt đẹp troai của nó cùng đôi mắt sưng húp lên mà ríu rít xin lỗi anh. Hoàng nghe thấy tiếng động cũng tỉnh rồi theo chân Tuấn Dương mad khóc. Chúng nó xin lỗi anh, mong anh ghét bọn chúng cũng được, hận bọn chúng đi chứ đừng gây ra thêm thương tích cho tấm thân của anh, anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi...

Phương Duy nhận thấy bọn nó hiểu lầm cũng bắt đầu rơm rớm khóc, anh lấy tay xoa xoa hai cái đầu mà nhỏ giọng nói:

- Anh không ghét mấy đứa đâu, cũng chả hận gì cả. Anh cảm thấy rằng bản thân đã bị vấy bẩn rồi thì không..hức.. không xứng đáng n..nhận hức huhu tìn cảm yêu thương vứi..hức sự quen tâm của hai em đâu huhu

Nói với cái ngọng mũi ngọng ứ đấy thì ai mà không thương cho được, Hoàng nhẹ lau những giọt nước dưới mí mắt anh mad nhẹ giọng nói:

- Bọn em thương anh còn không hết sao mà cảm thấy anh bẩn được, anh chả sai chỗ nào cả, kẻ sai là lão già hãm liz xấu xí bẹo ị tởm lợn biến thái kia mà

Phụ họa thêm thì Tuấn Dương còn gật lia lịa mong nhìn thấy lại nụ cười của anh. Không phụ lòng kì vọng, anh bật cười khẽ rồi ôm lấy hai đứa, lòng Phương Duy cảm thấy ấm áp chưa từng có.

Ôm nhau chán chê thì anh vẫn bị Tuấn Dương mắng vì ăn uống không điều độ, ăn linh tinh với bỏ bữa thường xuyên dẫn tới viêm ruột. Hoàng muốn chen chân nói đỡ anh nhưng nó đúng quá nên chả giúp anh được. Phương Duy phải chịu trận nghe Tuấn Dương mắng gần 25' nhưng lòng anh vẫn bập bùng ngọn lửa ấm áp của tình yêu mà chúng nó trao cho anh.

Anh chắc đã cứu được cả thế giới kiếp trước nên kiếp này king trời mới ưu ái cho anh hai em người yêu thế này và tròn lòng bọn kia cũng không khác là bao.

-------------------------------------------------------------

Hihi h ms ngoi lên, chắc lịch ra chap cụa bác là t2 mỗi tuần nhé :33

Peace and love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro