20. G-Gardenia jasminoides

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*gardenia jasminoides: hoa dành dành

------------------------------------------------------------

Phương Duy quen Tuấn Dương ở một tình huống éo le. Anh bị nhốt trong cái lồng sắt lớn lạnh lẽo đến lạ, tay chân bị xích lại khiến cổ tay cổ chân đỏ ửng. Da trắng phiếm hồng do lạnh, thứ vải che thân anh là một chiếc áo sơ mi cỡ lớn rách tươm.

Anh bị đem đi bán ở nơi chợ đen đi bởi cơ thể nhân thú của mình. Chả phải anh sinh ra đã thế đâu, người cha đáng kính đã bán anh đi khi anh tròn 3 tuổi cho một trụ sở nghiên cứu để nhận về một số tiền khổng lồ, mẹ anh khóc lóc cầu xin đến thảm thương cũng chả thể làm gì được, khi cố ngăn cản bọn chúng bắt anh đi thì bị hất văng mạnh đập đầu vô cạnh tủ giày dẫn đến tử vong. Lên 4 anh đã quen với việc vô số kim tiêm đâm vào tay với hàng tá những loại dung dịch không rõ là gì đi vào mạch máu. Tác dụng phụ của chúng quả thật rất kinh khủng.

Anh từ một con người bình thường, lên 5 đã mọc thêm hai sừng nhỏ, chúng xé rách da đầu nhạy cảm của anh ra mà từ từ nhô lên, sau 7 ngày hết nhiễm trùng đến chảy mủ, chúng đã hoàn toàn nhô ra. Lên 6, anh mọc thêm đôi tai cùng chiếc đuôi của loài báo yêu kiều. Chúng một lần nữa xé toạc da trên cơ thể gầy còm để đón nhận ánh sáng, khác ở chỗ quá trình này diễn ra khá nhanh nhưng kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh kéo dài hàng giờ đồng hồ do đau đớn của anh. Tròn 9 tuổi, tay và chân trái anh xuất hiện những kí hiệu lạ, chúng kéo dài ra tay chân anh dù không đau đớn là mấy nhưng nhìn khá mất thẩm mĩ. Tròn đôi mươi, mái tóc ngắn của anh đã dài ra trông thấy, màu đen nhánh đã hòn toàn chuyển sang trắng ánh dương. Anh vẫn chịu đựng việc bị tiêm đủ thứ thuốc để xem phản ứng của nó trên cơ thể mình cho đến tận năm anh tròn 25.

Tên của mình anh còn chả nhớ nổi huống chi ngày tháng năm sinh, bị gọi bởi cái tên "thí nghiệm 520" đến quen thuộc làm anh suýt quên rằng mình đã từng là con người và có tên đàng hoàng.

Sau 22 năm, cơ thể anh biến hóa đến khó mà nhận ra. Cơ thể dù hơi gầy cho ăn uống không đủ dưỡng chất nhưng vẫn rất đẹp, da trắng đến phát sáng do ít khi tiếp xúc với mặt trời. Chiếc đuôi cùng đôi tai nhỏ đã lớn hơn, vì lai với họ báo tuyết lên bộ long trắng muốt điểm đốm đen càng làm nổi bật da anh. Chiếc sừng nhỏ như tạo điểm huyền bí cho bức trân dung tuyệt sắc. Đẹp nhất chắc chắn là đôi mắt anh, đôi mắt nâu hạt dẻ dịu dàng bị biến thành màu xanh của nơi đáy biển sâu, trông vừa huyền bí vừa buồn.

Đẹp đến siêu lòng làm nhà khoa học thí nghiệm lên anh đã vài lần muốn xâm hại anh nhưng đều thất bại cho anh rất yếu, không làm thận trọng sẽ rất dễ làm anh bị thương và chỉ có người anh tin tưởng mới có thể chạm vào anh, nếu không anh sẽ tự làm hại bản thân. Ăn không được mà giữ cũng không xong, nhà tiến sĩ đành bán anh đi để lấy tiền cho "sản phẩm" tiếp theo.

Bị còng tay bịt mắt đưa đến nơi buôn bán, anh nghe được trong cuộc đấu giá người ta thét giá mua anh với giá trên trời, trong chiếc lồng lạnh lẽo ở nơi to lớn ấy, tiếng thét to dần làm anh càng ngày càng sợ hãi, anh chưa muốn làm nô lệ đâu...

Bỗng tiếng thét to nhưng trầm vang vọng làm cả khán đài im lặng, mặt Phương Duy qua tấm vải che mắt đã trắng dã ra, 3.5 tỉ cho anh á..? Anh không đáng giá đến thế đâu...

Tuấn Dương nay bị bạn bè rủ rê đến nơi đây xem của quý, thấy đám bạn bảo nay có thú lạ nhỡ may lọt mắt xanh nó, Tuấn Dương cũng muốn đi tại công việc trồng chất làm nó rất mệt, muốn xả tress. Tự mở công ti lớn khi vừa tròn đôi mươi, Tuấn Dương được mệnh danh là tài năng trẻ đất nước. Đi đến chỗ giao bán, Tuấn Dương thầm khinh bỉ mấy mùi nghèo khổ tỏa ra từ những người ở đây. Ngồi xem ở đây được tầm 20', Tuấn Dương lập tức hối hận. Nơi đây toàn bán mấy thứ tạp nham gì không làm Tuấn Dương chán nản, tính rời đi thì con hàng hiếm cũng đã được mang lên, một tuyệt sắc. Ngắm nhìn thân thể trắng gầy một hồi, Tuấn Dương cũng nghĩ rằng cũng chỉ là thí nghiêm bình thường được lai tạo bởi mấy ông tiến sĩ khùng điên cho đến khi anh vô tình thấy đôi mắt sau tấm khăn. Đôi mắt đẹp đến điên đảo khiên nó muốn anh là của riêng.

Thét mạnh cái giá trên trời, nó thỏa mãn đi vào cánh gà để đợi có anh. Bị lôi đi mạnh bạo về phía sau, Phương Duy ngã vật ra đất trước mặt Tuấn Dương. Thấy người đẹp bị đẩy ngã, Tuấn Dương tức điến bảo người lôi tên đấy ra giết còn mình thì tiến đến đỡ anh.

Gỡ bịt mắt xuống, Tuấn Dương chiêm ngưỡng nhan sắc một cách toàn vẹn thì muốn xỉu đến nơi, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hô to người đánh xe ra, nó buông tay đang đỡ anh mà tiến ra ngoài cửa. Nào ngờ vừa bỏ tay ra, anh đã ngã khuỵu xuống đất, chắc do bị còng quá lâu nên chân anh giờ chả còn cảm giác.

Thường là nó sẽ sai người đến đem anh đi nhưng hôm nay nó như quỷ nhập, tiến anh đến bế thốc anh lên để anh dựa hẳn vào nó mà đi ra xe. Hộ vệ đi theo nó nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, cái loại người bị chạm vào đã than bẩn lại có thể ôm người khác vô lòng, khóe cha mẹ nó còn chưa từng được như thế.

Tuấn Dương cũng đang thắc mắc sao mình lại bế anh lên, dù thắc mắc nhưng nó vẫn không hề bỏ anh xuống, nó cứ ôm anh đợi xe đến mà lòng nâng nâng, chắc nó thích anh cmnr, chả nhầm được đâu.

Ngồi tròn lòng người chắc chắn bé hơn mình, Phương Duy vừa sợ vừa hạnh phúc, lâu lắm rồi anh mới được người ta ôm nên anh hưởng thụ lắm, anh phải hưởng thụ nốt trước khi bước chân vào địa ngục chứ.

Đi ra được ngoài xe, Tuấn Đương đừng đợi gần cửa thì thấy mấy đóa hoa đành đành nở rộ bên cạnh, nó liền bẻ lấy một bông mà cài lên mái tóc dài của người đẹp. Giật mình nhìn lên, hai mắt chạm nhau làm Phương Duy đỏ bừng. Từ đấy một tình yêu trong sáng chớm nở trong lòng kẻ hai kẻ khờ dại

------------------------------------------------------------

Tự giác nộp thêm con hàng cho các cháu coi như lời xin lũi vì sủi lâu .3.

Peace and love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro