17. D- Delectation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* delectation: sự thích thú
Phát âm: /ˌdiːlekˈteɪʃn/

Chúc mừng anh Duy sinh nhật tuổi 26 mãi keo .3.❤
------------------------------------------------------------

Ai cũng biết Tuấn Dương là một kẻ chóng thích cũng chóng chán. Nổi tiếng là thế nhưng giờ nó lại gặp phải một tình huống dở khóc dở cười.

Chuyện là playboy chính hiệu lại có sự hứng thú lạ thường với người anh hơn tuổi mình. Thường nó sẽ có hứng thú với mấy em tiểu đào thơ mềm mềm yểu điệu cơ, vậy mà chả hiểu sao, nhìn con người cao cao gầy gầy đấy nó lại nổi sự thích thú lạ thường.

Chả phải nó chưa từng yêu con trai đâu, nhưng những đứa con trai nó yêu một là loại ngây thơ, hai là loại yêu nghiệt quyến rũ, chứ không phải một người cười khờ khờ như anh.

Thường người yêu cũ của nó đều chủ động tỏ tình, nếu nó thấy hợp gu thì đồng ý, đây cũng là lí do chính khiến mấy cuộc tình của nó chóng tàn.

Với niềm thích thú mãnh liệt trong người, nó quyết tâm cua bằng được Phương- khờ khạo -Duy này, nhưng nó hình như đánh giá hơi thấp cái sự khờ khạo này rồi

Tuấn Dương khóc rồi, nó khóc mềm nhũn người ở nhà Hoàng than ỉ ôi với thằng anh em chí cốt.Nó bật đèn xanh rọi thẳng vô mặt anh rồi mà anh ngơ quá,nhìn rõ thế nào được.Phương Duy nỡ lòng nào đưa nó vào danh sách:" Những người anh em thán thiết" chứ không phải là :" người yêu đáng eo" chứ. Nó nốc mấy lon bia rồi cắm rễ ở ghế nhà Hoàng mà than với rằng Phương Duy nhiều ong bướm quá, rời xa đóa hoa xinh đẹp cái là mấy con ong bướm cứ phải gọi là đầy đàn.

Con sâu rượu uống xong là đánh ngay một giấc ở nhà thằng Hoàng làm nó điên cả người, vừa điếc tai vừa phải hầu không cáu mới lạ. Giờ chả nhẽ vứt nó ra ngoài đường mà ngủ? Vác con sâ..à không, lợn rượu này vô phòng ngủ cho khách, Hoàng lập tức đánh ngay một giấc cho nó khỏe người, đã gì rồi mà cứ bắt bác làm Cupid.

Tuấn Dương cứ làm một giấc ngon lành ở nhà Hoàng mà chả nhận ra, một người một thân một mình ngồi ở nhà lo lắng cho nó.

Phương Duy sống chung với Tuấn Dương tại nó muốn thuê nhà gần trường mà vừa vặn nhà anh gần đấy. Tuấn Dương chưa từng về muộn như thế này nên anh rất lo lắng. Ngồi bần phần ở sofa đợi nó về, anh thầm nghĩ về mối quan hệ của nó và anh.

Phương Duy thích Tuấn Dương, chả ai biết được điều này vì ai cũng ngỡ anh khờ bỏ mẹ ra, yêu ai được. Anh biết Tuấn Dương chóng yêu cũng chóng chán nên chả dám tỏ tình, nhưng Tuấn Dương cứ tự nhiên cưng chiều anh thế thì tim anh cũng chả chịu được, tình yêu anh dành cho nó cũng do đó mà ngày càng tăng lên.

Giật mình thức giấc cũng đã là sáng hôm sau, anh co ro trên chức sofa ngủ qua đêm. Sụt sùi mũi nhỏ, anh nghĩ mình bị cảm nhẹ rồi, vươn vai giãn có các kiểu, anh quen miệng gọi Tuấn Dương đi ăn sáng cùng anh thì chả thấy câu trả lời. Đi về phòng ngủ lấy điện thoại, anh thấy tin nhắn gửi lúc 11h của Hoàng rằng nó bận rồi không về. Hơi tủi thân bởi không phải Tuấn Dương tự nhắn mà lại là người khác nhưng Phương Duy vẫn phủi đi duy nghĩ ấy mà đi học, bỏ cả việc ăn sáng.

Đến trường, Phương Duy vừa bước qua khối 10 thì bắt gặp Tuấn Dương, tính lại gần hỏi han thì bỗng anh thấy một cô gái lại gần khoác tay Tuấn Dương, chưa kịp load tình hình, chân Phương Duy đã co lên mà tức tốc chạy qua khối 10 để bước vào lớp 11A1, bỏ lại một Tuấn Dương ngơ ngác nhìn theo.

Suốt giờ học, Phương Duy như mơ ở trên mây, mặt nghệt ra nghe giảng làm giáo viên sợ anh làm sao bởi anh là học sinh ngoan có tiếng vậy mà lại lơ ngơ thế. Đến tận lúc tan học về nhà, hình ảnh Tuấn Dương tay trong cô gái khác vẫn ghim vào đầu anh.

Bước vào nhà lạnh lẽo vắng tanh, anh nhớ rằng hay Tuấn Dương có tiết bổ thúc nên về muộn. Ngồi đờ đẫn trên sofa, càng nghĩ càng đau lòng, anh ôm con gấu bông mà Tuấn Dương lấy được hôm đi chơi hội qua trò bắn súng mà khóc thút thít, nom tội vô cùng.

Tuấn Dương cũng chả khá hơn, thấy anh chạy vụt qua trước mặt mình, nó khó chịu đẩy con nhỏ õng ẹo ngứa đòn này r mà cởi áo khoác vứt luôn, Phương Duy không thích mùi nước hoa tởm lợn này. Tiểu đào tơ giả tổn thương cầu ôm lại gần liền thấy ánh mắt ghê tởm của Tuấn Dương cùng nhóm Hypersquad mà sợ hãi lủi đi. Nghĩ rằng anh chỉ là sợ muộn, nó quyết tối về sẽ nói chuyện với anh về đêm qua.

Bước chân vào nhà, điều đầu tiên là khó hiểu, mới 7h thôi mà sao anh không có ở nhà nhể, điện đóm cũng chả thấy bật gì. Điều thứ hai mà nó cảm nhận được là hoảng loạn. Phương Duy của nó đang khóc kìa, thằng chó nào làm anh khóc nó đấm chết, nó thề.

Bước vội tới bên anh, nó nhẹ giọng hỏi han:

- Anh ơi, sao lại khóc thế ? Có gì buồn à ?

Nghe được giọng của người mình thầm thương, Phương Duy ngước mắt lên thấy khuôn mặt đẹp mã thì chả khóc thút thít nữa, nước mắt anh rơi như mưa luôn, khóc đến phát nấc, tay siết chặt con gấu trong lòng mà khóc đến thảm thương.Tuấn Dương sợ hãi ôm chặt anh an ủi, tay ra sức vuốt ve tấm lưng nhỏ. Được ôm chặt, Phương Duy khóc còn dữ hơn nữa, tay bỏ con gấu bông ra mà ôm lại Tuấn Dương.

Thấy anh khóc còn to hơn nó hoảng loạn, vội bế anh lên rồi đem về phòng ngủ chứ ngoài này lạnh quá.

Đi được đến phòng ngủ thì anh đã dần nít khóc, nước vẫn vẫn rơi nhưng đã dịu lại, mắt sưng đỏ lên cộng với mấy tiếng nấc làm anh trông thật sự rất thương nhưng cũng thập phần đáng yêu. Da mặt mỏng hồng lên sau trận khóc, môi mèo đỏ hỏn cùng mũi xinh hồng lên như mèo con. Đặt anh lên giường, nó thả anh ra rồi tra hỏi:

- Sao anh khóc thế? Ai làm gì anh à?
- A..Anh..hức...e..em..hức..ah
- Em làm sao? Anh thế nào?
- Huhu anh eo em lắm..ức..đùn bỏa ang..hức...ức

Vừa nói anh vừa lại gần mà ôm chặt tay nó. Mặt nó nghệt trông ngố điên, nhìn anh rồi lại nhìn anh, môi nó đã cong tớn lên khi nghe được câu tỏ tình trong nước mắt của anh. Vội bế thốc anh lên rồi quay vài vòng, nó vui sướng đến điên mà cười lớn. Phương Duy trong lòng nó ngơ ngơ ngáo ngáo, tự dưng bị bếch lên sợ đến ôm chặt nó, vừa ôm vừa sợ nó định đem anh đi vứt.

Ôm cho thỏa thích rồi nó mới hôn hôn lên mặt anh, hôn lên đôi mắt trong veo, hôn lên vầng trán trắng, hôn cả lên môi mèo nhỏ. Tuấn Dương gào lên rằng nó yêu anh, yêu anh đến chết đi được. Nó kêu rằng đây là lần đầu tiên nó tỏ tình và là lần cuối nó yêu, nó gào rằng anh là người đầu tiên cũng như người cuối cùng nó thực sự rung động.

Tin tốt đập vào mặt khiến Phương Duy chưa kịp tiêu hóa, anh chủ kịp ăn được 3 chữ rõ nhất vào đầu cũng như vào tim là " em yêu anh". Phương Duy vui sướng ôm chặt lấy Tuấn Dương, hai con người đáng yêu giữ nguyên tư thế ôm ấp nhau cho đến tận khi Tuấn Dương tra hỏi lí do Phương Duy khóc.

Ngại ngùng, Phương Duy bảo với nó rằng anh thấy nó cùng một bạn nữ rất xinh khoác tay nhau trên hành lang, anh yêu nó mà nên thấy thế rất đau lòng. Tuấn Dương bật cười rồi cũng giải thích cho anh hiêu. Hai con người ôm nhau bật cười trong căn nhà ấm cúng.

--------------------------------------------------------------

Huhu bác bị loại đi thi tỉnh rồi, sầu điên các vợ ạ :")

Peace and love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro