14. A- Ailurophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay làm tí bảng chữ cái đê chứ bí quá
(づ。◕‿‿◕。)づ

*ailurophile: người thích mèo
Phát âm:/ei'luərə,fail/

------------------------------------------------------------

Phương duy thích mèo và trùng hợp thay Hoàng cũng thế. Anh và nó cùng nhau nuôi một bé mèo tam thể rất đáng yêu.

Anh luôn chăm sóc bộ lông mượt mà của nó như cách anh chăm chuốt Hoàng,còn Hoàng lo từng miếng ăn cho nó như cách nó chăm anh. Hai kẻ khờ khạo chăm chút cho bé mèo của mình như đứa con thơ mà hai người tạo ra.

Hoàng như mọi hôm đi mua đồ ăn cho bé mèo và anh về thì thấy nhà vắng hoe. Chắc mẩm anh đã đi làm còn bé Kai- tên con mèo, thì đã đi chơi, nó thầm thở dài anh lại quên bữa sáng rồi chuẩn bị đi làm.

Đến tận tối mịt nó mới lết xác mình về nhà. Nghĩ lại bị một trận mắng yêu của Phương Duy, nó hào hứng mở cửa thì lại chả thấy anh đâu. Nghĩ rằng anh đã ngủ, nó mở cửa phòng ngủ ra nhưng vẫn chả thấy ai. Mở điện thoại lên, nó thấy tin nhắn gần đây nhất của anh là nhắn từ tận 7:30 tối qua liền gọi cho anh. Gọi mấy cuộc mãi vẫn không thấy ai trả lời, nó lo sốt vó lên, Kai cũng chưa thấy về nên nó càng lo hơn vì thường Kai hay đi theo Phương Duy lắm. Gọi cho bạn bè thì ai cũng bảo không thấy anh, thế là nó thức trắng đêm ra ngoài tìm anh.

7 ngày rồi vẫn chưa có tung tích của anh, nó như mất hồn, ngay cả bé mèo nó cũng chả thấy đâu, nó đã ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay rồi. Từ những chỗ anh thường lui tới đến những nơi anh chắc chắn chả bao giờ ghé qua nó cũng đã tìm hết nhưng chả được tí manh mối nào, nó đau đớn vật vã suốt mấy ngày. Bạn bè khuyên nó ăn uống đầy đủ nhưng nó vẫn để ngoài tai, một ngày của nó chỉ quanh quẩn trong việc tìm anh.

Đến hôm thứ 9, nó quyết định dọn lại nhà để xem có tí manh mối nào không. Dọn sạch sẽ rồi đem rác đi vứt, nó ước gì mình chịu đi ra chỗ này sớm hơn. Chỗ này hẻo lánh đến nỗi nó chả nghĩ đến nổi anh sẽ ở nơi bẩn thỉu thối nát này. Xác anh nằm bệt trên nền đất lạnh, bụng như bị đập nát và ở giữa đấy là bé mèo Kai 4 chân đứt rời. Cơ thể vật vã nằm ra đấy, vũng máu to sau lưng đen kịt, hau cổ tay in rõ những vết nắm, quần áo anh rách tươm đến cái quần còn không thành hình dạng, đầu bị dứt mạnh một mảng tóc giờ đã khô máu. Đau đớn đến tột cùng, nó chỉ kịp ấn nhanh mấy lần vào nút nguồn để gọi cuộc gỏi khẩn cấp rồi lao đến chỗ anh. Xác anh đang trong giai đoạn phân hủy, thối mục chảy nước nhưng nó không quan tâm, ôm chỉ biết mình đã tìm thấy anh mà ôm anh thật chặt rồi gào khóc.

Cuộc gọi khẩn cấp kết nối với điện thoại của sếp Chung, lúc đấy sếp đang ngồi cũng anh em Hypersquad nên liền mở loa ngoài. Vừa mở loa, thứ đầu tiên họ nghe thấy là tiếng gào đến xé ruột của Hoàng, kèm theo sau đó là những tiếng khóc đến đứt tiếng và nói rằng cần gấp xe cảnh sát đến bãi rác sau tòa nhà bỏ hoang và nó tìm thấy anh rồi. Biết xảy ra chuyện lớn, sếp Chung ngay lập tức gọi rồi cùng anh em đến nơi xem chuyện.

Đến nơi cũng là lúc cảnh sát đến cùng với xe cứu thương do sếp Chung nghĩ anh Phương Duy bị thương, họ nào ngờ cảnh tượng trước mắt làm họ sẽ ám ảnh họ tới già. Một nam nhân ôm chặt cái xác vô hồn gào thét đến thảm thương cùng với những con mèo bị thương khác vây quanh.

Kéo được Hoàng ra, cảnh sát cùng đội ngũ nhân viên y tế liền đưa anh đi khám nghiệm. Kết quả cho thấy anh chết cách đây 5 ngày, 3 ngày sau khi anh mất tích, họ nhận thấy vùng bụng của anh bị đâm án rồi rạch ra nhét xác mèo. Hung thủ bị bắt ngay sau đó do tinh trùng còn sót lại bên trong cơ thể anh. Hắn khai rằng hắn đã bú không ít đá lúc đó và làm anh rất sướng. Tên chó má đó miêu tả lại dáng vẻ của anh lúc bị hiếp và nói rằng nó rất thích. Hắn còn bồi thêm con mèo là do hắn giết ngay lúc đang hành sự bởi nó cào hắn, hắn tính vứt nhưng rồi nghĩ đến việc Phương Duy mang thai con hắn thật sự quá hưng phấn nên hắn mới làm thế. Hắn còn bảo tiện tay nên đánh luôn mấy con mèo ở đó.Hoàng lúc đó đã không nhịn được mà cho tên đó một đấm mạnh vào má phải và đấm liên tục vào bụng hắn. Nếu lúc đấy cảnh sát không ngăn lại thì tên đó chắc chắn sẽ bị đánh đến chết.

Đã qua bao tháng rồi mà cảnh tượng đó vẫn ám ảnh Hoàng, đến một ngày giọt nước tràn ly, con sâu xéo lắm cũng quằn. Nó cảm thấy không chịu nổi một nơi thiếu vắng nụ cười của anh, một không gian yên ắng không tiếng mèo kêu. Cha mẹ đã bỏ nó rồi vậy mà giờ anh cũng bỏ nó. Anh em Hypersquad quả thực quan trọng với nó nhưng vẫn chưa đủ. Nó tự tay viết thư gửi từng người rồi nốc cạn lọ thuốc ngủ mà đi đến với anh.

Một nơi chỉ có hai ta mãi mãi hạnh phúc..

------------------------------------------------------------

Làm tí sầu cho đời nó vui :)))

Peace and love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro