1 |SE| "Rồi đến ngày mai, em và anh sẽ không còn là gì của nhau nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, anh mệt mỏi lắm rồi. Chúng mình dừng lại được không?"

"Anh có biết mình đang nói gì không Tiêu Chiến? Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao khó khăn mới có thể tới được với nhau, vậy mà bây giờ anh lại muốn rời bỏ em ư?"
Vương Nhất Bác hét lên với anh, cậu biết là anh mệt mỏi, nhưng cậu cũng vậy mà? Rõ ràng là cả hai có thể nắm tay nhau bước tiếp, tại sao anh lại chọn cách kết thúc? Tại sao anh lại chọn cách rời xa cậu? Tại sao...

"Nhất Bác, anh xin lỗi. Anh..."

Cậu ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, nước mắt lưng tròng, cậu nói: "Anh ơi, anh suy nghĩ lại đi, nãy giờ là anh nói đùa có đúng không? Chúng ta, mỗi người cố gắng một ít, cùng nhau bước tiếp được không, hả anh?"

"Nghe lời anh nào Nhất Bác, trước giờ anh nói gì em cũng đều nghe theo mà, đúng chứ?"
Anh đẩy cậu ra, lau nước mắt cho cậu.
...

"Vậy xa em, anh sẽ hạnh phúc chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh thì tránh né mà cúi đầu im lặng. Anh không trả lời câu hỏi của cậu, cậu cũng không bắt ép anh trả lời. Trước giờ cậu luôn như vậy, nếu anh không muốn, cậu sẽ không làm khó anh.

Cậu lau nước mắt, cố giữ cho bản thân mình sự bình tĩnh: "Nếu anh muốn, vậy được, em sẽ nghe lời anh... Nhưng mà ngày mai chúng ta hãy chia tay, anh nhé? Nốt hôm nay... nốt ngày hôm nay thôi, hãy để em là người hạnh phúc nhất thế gian. Em... em xin anh đấy anh Chiến, anh đồng ý nhé?"

Nói rồi cậu ôm anh, thật nhẹ nhàng cẩn thận mà hôn lên trán anh.

"Anh xin lỗi..."

"Nào, không phải em đã nói rồi sao? Anh không được nói lời xin lỗi với em, anh không có lỗi gì hết. Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé? Rồi đến ngày mai, em và anh sẽ không còn là gì của nhau nữa."

Đêm hôm ấy, vẫn như mọi ngày, Nhất Bác vẫn ôm anh, vẫn nói những lời yêu thương với anh như thể vừa nãy chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khác là đêm đó cả hai đều không chợp mắt. Anh khóc, cậu cũng khóc, thế nhưng chẳng ai biết điều đó cả.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của cậu, anh nhìn cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật lâu.

"Tạm biệt, người bạn nhỏ đã từng là của anh. Sống tốt nhé, yêu em."

Đợi khi anh rời đi, cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, rồi cậu bật khóc như một đứa trẻ từ lúc nào không hay.

Cậu vốn là một người sống khép kín, cậu không muốn thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để che đi vẻ yếu đuối bên trong con người cậu. Đã từ rất lâu, cậu không còn là chính cậu.

Nhưng rồi Tiêu Chiến đến, anh đã tới và ở bên cậu trong khoảng thời gian cậu khó khăn nhất, anh chính là tia sáng của cuộc đời cậu, anh là ngoại lệ của cậu, là tất cả của cậu.

Anh làm Vương Nhất Bác từ một người lạnh lùng trở thành một người ấm áp hay nói hay cười.

Anh làm Vương Nhất Bác từ một người không bao giờ để lộ ra cảm xúc trở thành một cậu bé nhỏ hơn anh 6 tuổi đứng trước mặt nhiều người mà nói to: "Anh Chiến, em yêu anh".

Anh đã làm Vương Nhất Bác yêu anh.

Thế rồi anh lại chọn rời đi, anh lại rời xa cậu, anh để lại cậu một mình...

Anh ơi, Nhất Bác, giờ đây cậu ấy biết phải làm thế nào?

[16:40]
14112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro