[Lejun] Tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

Nguỵ hiện thực

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

Tác giả nói, lạc lạc là đứa duy nhất bạn ấy nghĩ sẽ dám gọi chún là tỷ tỷ/noona :))))))))

Lúc trở về ktx, trong miệng Renjun vẫn còn lẩm bẩm. Anh ấy ngồi xổm xuống mà cởi dây giày, sau đó mới cẩn thận rút chân ra. Đây là điều khiến mình vẫn luôn không hiểu nổi. Người bình thường đều sẽ dẫm lên gót để cởi giày, càng nhanh càng tốt. Nhưng đến Renjun thì lại trở nên phức tạp, phiền toái.

"Em chưa gọi anh là ca ca bao giờ."

Renjun mở tủ giày ra, xếp lại giày cho Jaemin hyung, sau đó mới đặt đôi của mình vào tủ.

"Anh cũng đâu quen nghe em gọi vậy."

Mình dẫm chân không trên sàn nhà. Jisung khẳng định lại quên bật máy sưởi. Sàn nhà lúc này lạnh băng đến mức đứng không vững.

"Renjun, anh mau đi dép ở nhà vào đi. Máy sưởi lại không bật."

Đối phương liếc mắt nhìn mình một cái, rồi lại cong lưng đi tìm dép. Size chân của anh ấy nhỏ nhất trong nhóm, nhưng vẫn cố chấp phải mua kích cỡ giống anh em.

Mỗi lần cùng Renjun trở về, cả hai sẽ ở huyền quan rất lâu. Anh ấy chỉ cần cởi giày, thay dép đi trong nhà thôi cũng phải tốn đến vài phút.

"Em không muốn gọi anh là ca ca."

"Gọi tỷ tỷ được không?"

Renjun nghe xong liền thiếu chút nữa lại nhào lên đánh mình. Kỳ thật dáng vẻ táo bạo trước ống kính chỉ là diễn thôi, chứ ở trong ktx, anh ấy chẳng khác nào một chú mèo cả. Chỉ biết xù lông mà không động thủ, thậm chí cũng không nỡ vươn móng vuốt ra hù doạ ai.

"Suốt ngày em chỉ học mấy thứ linh tinh này à?"

Nghe vậy, mình lại cố ý nhại giọng Renjun. Anh ấy liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó không thèm để ý mà rời đi.

Mình đi theo Renjun về phòng, chân trần đạp trên sàn nhà lạnh buốt, kích thích đến đại não trở nên càng tinh thần.

Mình ngồi ở mép giường nhìn Renjun thay quần áo. Áo khoác treo trong tủ, áo trong gấp gọn đặt trên ghế, quần treo tại tay vịn. Renjun chậm rãi cởi từng kiện quần áo ra, dáng người anh ấy nhỏ gầy giống như học sinh trung học.

"Em nhìn chằm chằm anh làm gì."

Renjun dừng tay lại, anh ấy nhìn về phía mình qua khe hở, tư thế có chút buồn cười. Mình che lấy miệng, cười xong liền ngã lên giường Renjun.

"Huang Renjun, anh khá giống nữ sinh."

Renjun đưa lưng về phía mình mà không nói chuyện. Anh ấy chỉ tập chung tìm quần áo. Mình cảm thấy có chút mất mặt. Vì vậy liền lăn một vòng mà nhìn về phía Renjun.

"Giống ở điểm nào?"

"Nghe thanh âm anh đi, thấy khuỷu tay này chưa, nữ sinh ở đâu ra."

Mình dẩu miệng nhìn đối phương, rồi đánh giá anh từ trên xuống dưới.

"Em đang khen anh đấy. Anh không hiểu gì cả."

Renjun ôm quần áo rồi xoay người mà nghiêng đầu nhìn mình. Anh ấy lại bắt đầu chu môi, biểu cảm này mình đã nhìn rất nhiều lần, thậm chí chỉ cần nghĩ đến Renjun là hình ảnh đó sẽ tự động bật lên.

"Vậy em khen cũng lạ đời quá."

Renjun nói xong liền dẫm lên dép mà đi rồi, anh ấy đi tắm rửa.

Mình là người tắm muộn nhất ktx. Mỗi lần đều sẽ lựa chọn 12 giờ để tiến đến phòng tắm.

Bởi vì Renjun chính là người tắm muộn thứ hai.

Sữa tắm anh ấy dùng rất dễ ngửi, trong phòng tắm sẽ lưu lại mùi hương kia. Nó có chút ngọt, mỗi lần đều có thể khiến mình nghĩ đến bánh su kem. Nhưng cũng không nồng quá, chỉ là có chút ngọt mà thôi, giống như mùi hương trên chăn của anh ấy vậy. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, này còn không phải là vị ngọt nữ sinh thích hay sao.

Renjun chỉ lớn hơn mình một tuổi. Mỗi lần anh ấy lấy tuổi tác ra nói thì mình lại đứng lên dùng chiều cao phản bác lại. Kỳ thật, khí thế của dân Đông Bắc đã bị mấy người trong nhóm mài đến mất tăm mất tích.

Mỗi lần Renjun bị Haechan cùng Jaemin hyung bắt gặp, cả hai sẽ tiến lên mà làm nũng với anh ấy. Ngay từ đầu mình chỉ đứng ngoài xem diễn, nhưng dần dần cũng nhịn không được mà tham gia vào đội ngũ kia. Renjun có muốn trốn cũng không thoát, anh ấy ở trong phòng hai tiếng đã không nhịn được mà ra phòng khách. Còn bọn mình thì đã đợi sẵn từ lâu, cho nên khi Renjun vừa bước ra đã bị cả đám tới trêu ghẹo. Thật sự không khác gì phương pháp ấu trĩ của đám con trai để thu hút sự chú ý từ nữ sinh mà mình thích.

Khi mình ý thức được loại so sánh này, thì bản thân đã bắt đầu gọi Renjun là tỷ tỷ rồi. Khi không có người khác mà chỉ có hai đứa, mình sẽ một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ mà gọi anh ấy.

Lúc mới đầu Renjun còn tức giận, sau đó giơ nắm tay lên bảo mình từ giờ đừng có bước chân vào phòng anh ấy nữa. Mình cười đến vui vẻ, còn anh ấy lại cảm thấy thẹn thùng, bàn tay nắm chặt đến mức ngón tay đều bắt đầu hồng lên.

Mình nắm lấy tay Renjun mà nói tiếng xin lỗi, nhưng thế nào anh ấy cũng không tha thứ, thậm chí còn không để ý đến mình.

Gọi tỷ tỷ chắc chắn Renjun sẽ không đồng ý, nhưng mình nói đến nhiều thì anh ấy cũng ngấm ngầm không phản ứng coi như chấp nhận. Vì vậy, mình càng cảm thấy Renjun giống nữ sinh.

Cửa phòng mở ra, Renjun mang theo hơi nước tiến vào. Cả căn phòng bỗng phảng phất hương sữa tắm.

"Anh đổi sữa tắm rồi?"

Renjun nghi hoặc nhìn mình.

"Sao em biết?"

"Anh dùng lại nhãn hiệu cũ đi."

"Tại sao anh phải nghe em?"

Renjun nhìn gương, bọt nước theo sợi tóc chảy xuống, thẳng tắp mà dừng ở cổ áo.

Mình vòng ra phía sau Renjun, hơi khuỵu đầu gối xuống để đặt cằm lên vai anh.

"Đổi lại nhãn hiệu cũ được không,"

"Tỷ tỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro