[Hyuckren] Phí bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Somewhere

Nguồn: somewhere562.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

"Giao phí bảo hộ ra đây. Nghe có hiểu không?"

Tôi đỡ cây lau nhà rồi âm thầm than thở rằng hôm nay lại phải về muộn vài phút.

"Phí bảo hộ là gì?"

"Thất học hay gì thế? Phí bảo hộ cũng không biết? Đấy là thứ có thể bảo đảm an toàn. Nhanh giao ra đây."

"Chỉ cần nộp phí bảo hộ là tôi sẽ an toàn sao?"

"Đúng vậy."

"Lát nữa mưa thì có thể đưa tôi về nhà không?"

"Hả?"

"Có thể giúp tôi bắt chuột không?"

"Hả?"

"Có thể...... giúp tôi thắng Phác Chí Thịnh trong kéo búa bao để tôi không phải ở lại quét dọn không?"

"......"

Tôi thở dài. Mấy cái này cũng không làm được mà còn đòi thu tiền à. Thà rằng quét nhanh nhanh tí để về nhà còn hơn.

"Có thể."

Một thanh âm phía sau vang lên. Khác với anh mập phía trước, giọng nói này thực ngọt ngào. Nó khiến tôi nhớ tới vị của hũ mật ong mà sáng nay mình mới ăn vụng. Tôi không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Anh mập trước mặt vội vàng đứng qua một bên để nhường đường cho người phía sau. Áo sơ mi bó sát, quần jean, giày da.

Hình như người này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải....

Đúng rồi, sáng nay tôi ở mặt sau của tiệm để đổ rác thì tình cờ nhìn thấy người này từ trong xe bước ra. Một thân quần áo giống y hệt hiện tại, chỉ khác là có thêm cặp kính râm thôi. Lúc đó cả hai lại còn bất giác đối diện tầm mắt nữa.

Nhưng hiện tại trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, cặp kính râm kia đi đâu rồi? Đeo lên còn khá đẹp mà.

"Những gì cậu nói tôi đều có thể làm. Cho nên cậu có nộp phí bảo hộ không?"

Người nọ đứng ở trước mặt rồi hơi cúi đầu nhìn tôi.

Mấy người phía sau gọi một tiếng "Đông ca", nhưng người này cũng không thèm liếc mắt lại mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi gật gật đầu.

"Nộp. Tháng sau nhận được lương thì tôi sẽ nộp."

Sau khi khoá cửa tiệm lại, tôi liền thấy giọng mật còn ngồi xổm ở cửa. Người này thực quá đáng. Thấy tôi đi tới liền cắn một miếng bánh trong tay tôi.

Đây là bánh nhân blueberry mà tôi thích nhất đó. Ngày thường rất ít khi thừa lại. Đợi mãi mới đến hôm dư thì lại bị người này ăn mất một nửa.

"Chỉ ăn một miếng mà thôi, đến mức này sao? Tôi chờ cậu đến đói chết rồi. Không phải cậu còn một cái à?"

Tôi nhịn lại nước mắt.

"Hương vị không giống nhau."

Nói xong tôi liền đem nửa còn lại nhét vào trong miệng, sợ bị đối phương cướp mất.

Người nọ cười ha ha. Một bên hỏi nhà tôi ở đâu, một bên còn cướp lấy miếng bánh vị sữa chua của tôi.

Mới đi được hai ba bước thì trời bắt đầu lộp bộp rơi vài giọt nước. Sau đó tôi đã bị đối phương nắm lấy tay mà chạy nhanh trong màn mưa. Bầu trời càng lúc càng nặng hạt, rơi trên mặt có chút đau. Nhưng mấu chốt là cái người kia lại một lần nữa thực quá đáng. Mỗi một bước chân trên vũng nước của đối phương đều sẽ bắn hết lên người tôi.

"Cậu không có xe à?"

Sau đó tôi lại bị kéo ngược trở lại. Hoá ra cái người này đã quên là chính mình có xe.

———

"Nhân Tuấn ca, em cảm thấy người bên ngoài hình như hôm nào cũng tới."

Phác Chí Thịnh rảnh rỗi ghé vào bên cạnh tôi mà thì thầm.

Tôi gật gật đầu nhìn người ngồi trong góc. Đối phương đã liên tục mấy ngày đều ngồi ở đó từ chạng vạng chờ tôi tan tầm, sau đó đi theo tôi đến dưới lầu của khu chung cư. Chỉ là sau cái ngày kia cũng không lái xe tới nữa.

Hôm nay chủ tiệm lại bảo chúng tôi tự thương lượng xem ai ở lại đóng cửa. Phác Chí Thịnh vừa tiến đến thì tôi đã vén tay áo lên để chuẩn bị chiến đấu rồi.

"Ca, em có thể bỏ đánh cược không?"

Còn lâu nhé. Tôi tuyên bố hôm nay nhất định phải thắng Phác Chí Thịnh. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ở lại đóng cửa.

Tôi khóa cửa lại, sau đó đưa túi giấy của tiệm đến trước mặt người nọ.

"Tôi ăn một cái, để lại cho cậu bốn cái, như vậy đủ chưa?"

Đối phương nhìn tôi một hồi rồi mới phụt cười.

"Lại thua rồi?"

Khi chuẩn bị về đến nhà, tôi đã ăn xong một cái bánh rồi. Tuy rằng lại bị người bên cạnh trộm cắn hai miếng. Nhưng thấy còn có hai cái, nên tôi cũng tạm thời không khiển trách đối phương.

"Tôi cảm thấy như vậy không ổn."

Người nọ dừng bước rồi hỏi tôi có ý gì.

"Hay là tháng sau cậu hẵng đến đi. Tôi không biết phí bảo hộ hết bao nhiêu, cho nên sợ tháng sau không nộp nổi."

"Như vậy đi. Cậu cứ giao tiền đặt cọc cho tôi trước."

Tôi ngẩng đầu hỏi bao nhiêu.

Người nọ cười cười nói không nhiều lắm không nhiều lắm. Sau đó túm lấy cánh tay tôi mà kéo đến trước mặt, một tay khác lại để ở sau ót của tôi. Tôi hoảng đến chết, bánh mì đều bị nắm bẹp.

"Đã giao xong tiền đặt cọc. Hiện tại cậu có thể yên tâm rồi."

Tôi ở trong lòng vì bánh mì bi thương vài giây. Mãi cho đến khi đứng dưới lầu thì tôi mới nhớ tới chuyện giao tiền đặt cọc ban nãy.

"Vậy khi nào cậu mới giúp tôi bắt chuột?"

Biểu cảm của đối phương biến hóa một chút.

"Ngày mai."

Sau đó lại đặt tay lên đỉnh đầu tôi.

Tôi gật gật đầu, chuẩn bị xoay người. Đúng lúc này giọng mật lại lên tiếng. Tôi hoảng hốt đem bánh mì giấu ở sau người.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu biết tên của tôi không?"

Tôi nghiêng đầu nhớ lại ngày đó những người kia gọi đối phương là......

"Đông...... Đông Đông?"

Bánh mì yêu dấu không chỉ bị cướp đi, mà tôi còn bị đối phương búng trán.

———

Ngày hôm sau, giọng mật ôm một bé mèo tới rồi bảo rằng nó có thể giúp tôi bắt chuột. Kết quả là thứ kia lại thoải mái tìm một góc mà ngủ. Tôi nói với đối phương, Đông Đông tự mình ra tay đi. Để rồi lại bị búng trán một cái.

Giọng mật ngồi trên băng ghế nhỏ cầm ly nước mật ong của tôi rồi uống một hơi cạn sạch. Sau đó bỗng nhiên cả người liền run run, thiếu chút nữa còn ném cái ly xuống. Tôi theo tầm mắt của đối phương nhìn qua thì mới phát hiện là có sâu. Tôi thổi thổi đuổi nó đi. Sau đó mới an ủi mà vỗ vỗ bả vai đối phương. Thôi thì cứ đặt hết hy vọng lên mèo đi.

———

Phác Chí Thịnh lại bắt đầu nói thầm.

"Nhân Tuấn ca, anh không chọc đến ai chứ? Em thấy người nọ với mấy người xung quanh cứ luôn nhìn anh."

Tôi xoa xoa đầu thằng bé một cái rồi đáp.

"Bọn họ là bảo vệ."

Tôi giấu giếm mà không nói rằng bọn họ nhìn tôi là vì bảo vệ tôi. Lỡ như Chí Thịnh cũng muốn nộp phí bảo hộ thì làm sao bây giờ?

Tuyệt đối không được!

Rốt cuộc có một ngày nghỉ sớm. Giọng mật thấy tôi vui vẻ nên đã mua cho tôi một ly trà sữa. Sau đó đột nhiên hỏi tôi có muốn đi xem phim không. Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu cái rụp.

Nhưng lúc này chỉ còn một bộ phim tình cảm. Nghe nói là chuyện tình rất thảm, cho nên rạp chiếu phim có cung cấp khăn giấy miễn phí. Thật tốt quá, lát nữa ăn bắp rang sẽ không cần bôi lên người Đông Đông.

Mấy nữ sinh hàng trước bắt đầu lau nước mắt. Thấy vậy, tôi liền quay qua bên cạnh mà hỏi giọng mật, tại sao cậu không khóc? Đối phương do dự một chút, sau đó bắt đầu giả khóc. Một màn này khiến tôi có chút rùng mình.

Sau khi ăn xong bắp rang, bởi vì lười xé gói khăn giấy, cho nên tôi đã cọ cọ vào cổ tay áo của giọng mật.

Tôi hỏi đối phương.

"Đông Đông, cậu đang theo đuổi tôi sao?"

Người nọ lấy khăn ướt ra rồi lau tay cho tôi. Sau đó còn véo véo khuôn mặt rồi búng trán.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu phải nhớ kỹ nha. Tôi là Lý Đông Hách."

Tôi đáp.

"Cậu búng trán rất đau. Vẫn chưa nếm mùi kẹp cổ của tôi phải không?"

Tôi đẩy tay vịn giữa hai ghế lên. Sau đó ở trong rạp chiếu phim đen nhánh, kẹp cổ Lý Đông Hách. Người nọ thuận thế nằm lên đùi tôi không chịu dậy. Chẳng lẽ là đang ăn vạ?

Lý Đông Hách nắm lấy tay tôi rồi viết tên của mình ba lần vào lòng bàn tay. Để rồi ở nét bút cuối cùng hôn hôn một cái.

Tôi ở trong lòng âm thầm than thở, còn không bằng gọi là Đông Đông.

Lý Đông Hách nhìn chằm chằm tôi. Đối phương nói.

"Đúng vậy, tôi đang theo đuổi cậu."

"Ừm."

Sau đó tôi không nói chuyện nữa.

———

Bé mèo lười kia vẫn có chút tác dụng. Cho nên hiện tại chỉ còn chuyện thắng kéo búa bao là chưa thực hiện được thôi.

Sau khi thắng, tôi sẽ trả lời Lý Đông Hách.

Nhưng đã vài ngày rồi Lý Đông Hách không có tới.

Chủ tiệm mới làm một loại bánh hình gấu nhỏ. Tôi cảm thấy đặc biệt giống giọng mật, cho nên đã nhịn ví đau mà mua một cái.

Hộp đêm xa hoa cách chỗ này hai con phố chính là của Lý Đông Hách. Tôi ôm bánh đứng ở trước cửa mà nhìn chằm chằm thuộc hạ của người nọ.

"Vì sao không cho tôi vào?"

Thuộc hạ này chính là anh mập lúc trước. Đối phương vò đầu bứt tai nói không nên lời. Sau đó bảo Lý Đông Hách bị bệnh.

Người nọ bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy, còn hại tôi thua Phác Chí Thịnh. Cho nên tôi lại càng phải đến an ủi một chút.

Thừa dịp có khách tới, tôi liền chạy nhanh vào bên trong. Sau khi mở hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng tôi cũng tìm thấy Lý Đông Hách.

"Lý Đông Hách, bao giờ cậu mới giúp tôi thắng Phác Chí Thịnh?"

Trong phòng có rất nhiều người. Trừ Lý Đông Hách ra thì ai cũng có nữ phục vụ tiếp khách. Lý Đông Hách đang cầm bút viết cái gì đó. Nhưng từ lúc tôi tiến vào thì chỉ nhìn chằm chằm tôi, sau đó kéo lên khóe miệng.

Tôi xấu hổ đứng ở cửa. Một phút sau Lý Đông Hách đã viết xong tờ giấy kia rồi khiến tất cả mọi người rời đi. Đối phương ngồi trên sô pha vẫy vẫy tay với tôi.

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Đông ca, anh dâu lẻn vào rồi. Có cần dẫn mấy cô gái kia đi không?"

Tôi nhíu mày. Còn Lý Đông Hách thì cười đến vui vẻ.

"Dẫn hết đi!"

Nói xong liền đi đến trước mặt mà ôm tay nhìn tôi.

"Cậu không vui vì bị gọi là anh dâu hay là vì mấy cô gái kia?"

Tôi trợn trắng mắt. Vô nghĩa, đương nhiên là vì mấy cô gái kia.

Lý Đông Hách ôm lấy mặt tôi rồi hôn lên mấy cái. Sau đó mới kéo tôi ngồi xuống sô pha.

"Tôi đến nộp phí bảo hộ."

Tôi có chút gian nan mở miệng.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu có biết tôi đang làm gì không?"

Lý Đông Hách hơi hạ thấp giọng, thanh âm so với ngày thường càng thêm gợi cảm.

"Biết...... Hắc bang lão đại?"

"Cũng không ngốc lắm. Vậy có sợ không?"

Lý Đông Hách nháy mắt với tôi.

Tôi lắc lắc đầu.

"Không sợ. Cậu còn sợ sâu cơ mà."

Môi lại bị cắn một cái.

"Tôi đẹp trai hay không đẹp trai?"

Gật gật đầu.

"Tôi lợi hại không?"

Tôi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu. Có tiền chính là lợi hại.

"Muốn làm Đông tẩu không?"

"Có phúc lợi sao?"

"Không cần nộp phí bảo hộ. Miễn phí cả đời."

"Vậy...... được."

Sau đó Lý Đông Hách thật sự giúp tôi thắng kéo búa bao.

End

Vì chút phí bảo hộ mà thành Đông tẩu luôn rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro