Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy tui lỗi ko soạn fic đc. Sẽ đền bù cho mn sau nha. Mong mn đừng quên tui 🥺🥺🥺

___________🐰🐻___________

Mưa~
Mây đen ùn ùn kéo đến che lấp mặt trời, phủ lên bầu trời vốn xanh cao một lớp xám xịt ảo não như lòng ai. Chưa đầy 30 giây sau, những hạt mưa mát lạnh mang theo hơi nước thi nhau đáp xuống mặt đất, tạo nên một bức màn bằng nước mờ ảo. Thân ảnh nhỏ nhắn của một chàng trai thoắt ẩn thoắt hiện xuyên qua làn nước

Hạ Tuấn Lâm cau mày, tàn nhẫn hất đi mấy hạt mưa dính trên tóc vào áo khoác. Đậu xanh ông trời, đang nắng liền mưa được. Haizzz, mưa to như vậy, bao giờ mới được về ăn đây, đói quá TT~TT. Ý nghĩ vừa chấm dứt, cái bụng liền phát ra tiếng " ọc...ọoc...ọc..." thật dài chứng minh sự thật. Hạ Tuấn Lâm kể từ hôm nay sẽ ghi thù với ông trời nha ông trời

- Bạn học nhỏ, em đói sao!? Có muốn ăn bánh không?

Hạ Tuấn Lâm đứng hình tay ngưng xoa xoa bụng, cứng ngắc ngẩng đầu. Là một anh trai trông rất được nha, nụ cười này... chặc chặc, đúng là đốn tim mọi thiếu nữ nga~

Có tiếng sét nổ đùng một cái, Hạ Tuấn Lâm giật mình đứng thẳng dậy. Tiểu Hạ cười cười muốn đạp nát cái bầu không khí ngượng ngùng này, nói một câu cảm ơn rồi nhận lấy gói bánh. Xé bỏ lớp vỏ nilong bên ngoài, phía trong lộ ra một cái bánh mì kẹp mứt dâu siêu ngon. Hạ Tuấn Lâm hai mắt sáng rực, vừa đói vừa mệt, giờ lại được ăn món tủ, thật là hạnh phúc quá đi~

Nam nhân im lặng nhìn cậu bé trước mắt ăn bánh ngon lành, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ

- Phải dồi, tên anh nà rì?

Hạ Tuấn Lâm trong miệng đầy bánh chợt nhớ ra phép lịch sự cần làm, vừa nhai vừa hỏi

- Tôi là Nghiêm Hạo Tường, sinh viên năm ba trường Học viện XXX khoa hát rap - trên mặt hắn lộ rõ ý cười, trong mắt lại có chút ôn nhu. Thêm một nét thú vị tiêu khiển, Nghiêm Hạo Tường nhếch mày lên một chút, hỏi lại:

- Cậu thì sao?

- Hể, tôi là Hạ Tuấn Lâm, cũng là sinh viên năm ba học viện XXX, khoa vũ đạo

Tiếng mưa lần nữa nhấn chìm bầu không khí, Hạ Tuấn Lâm nhai nốt miếng bánh rồi nhét vỏ vào túi. Quay sang đánh giá người mới quen một lúc, cậu quyết định trả tiền cho anh ta, dù sao cũng không phải thân thiết gì

- Này, cái bánh vừa nãy bao nhiêu vậy? Tôi trả cho anh

Cậu trai có chút ngỡ ngàng nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau quay ra nhìn mưa nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại, nở một nụ cười tươi ấm áp như mặt trời, át đi cả khí lạnh của hơi nước, giọng trêu chọc:

- Không cần trả tiền, coi như tôi tặng cậu

- Không được a, tôi không muốn nợ gì ai cả

- Vậy... Nghiêm Hạo Tường làm ra vẻ đăm chiêu rồi lại híp mắt lại, cười cười - Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi, trả ơn tôi cứu đói cậu

Hạ Tuấn Lâm thoáng đỏ mặt, quay đi rút điện thoại ra, nhập số điện thoại của hắn rồi bấm gọi lại một cuộc

Hai người lần nữa im lặng. Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng lại quay sang liếc nam nhân bên cạnh. Mưa ngớt, hai người mỗi người một ngả, tạm biệt nhau ra về

Kể từ ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường thường xuyên gọi điện hỏi thăm Hạ Tuấn Lâm, mời cậu đến nhà ăn cơm, đến tận lớp cậu, rủ cậu đi chơi bóng rổ. Chẳng mấy chốc, hai người đã vô cùng thân thiết

Hạ Tuấn Lâm rất thích ngắm Nghiêm Hạo Tường làm việc. Kể từ việc ăn cơm, làm bếp, học bài, đặc biệt là chơi bóng rổ. Thật sự, lúc nào cũng vô cùng soái. Cậu ấy toát ra cái khí chất mà... có thể mê hoặc lòng người. Dần dần, Hạ Tuấn Lâm nhận ra, cậu đã thích Nghiêm Hạo Tường mất rồi

Lúc nhận ra loại tình cảm này, Hạ Tuấn Lâm đã có chút hoảng. Vốn nghĩ mình là thẳng nam, giờ lại chợt thích một đứa con trai, dù không phải người cổ hủ bài xích nhưng vẫn có chút hoảng loạn

Nghiêm Hạo Tường đẹp trai như vậy, lại còn học giỏi, nhiều tài lẻ, mặc dù chưa có bạn gái nhưng chắc cậu ấy là thẳng nam nhỉ!?

Liệu cậu ấy có khinh miệt người biến thái như mình không?

Xem ra, ở bên cạnh cậu ấy hẳn không nên làm.

Nhập Thụy Chỉ Bắc

_🐰The end🐻_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro