7. RinIsaSae (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới p1 nên chưa có pỏn đâu mọi người nhưng chắc chắn fic này có pỏn nhé.

Do lâu ko ra nên phần này sẽ dài hơn nhiều (hơn 5k chữ ) xem như là bù.

Còn phần 2 nào ra thì tui không biết        ( ^∀^)

_______________________________

Atlantis là một vùng biển tuyệt đẹp về cả khung cảnh và cả sự phong phú về tài nguyên của nó. Làn nước trong xanh mát mẻ đầy tôm cá và tồn tại nhiều sản vật quý hiếm khác.

Biển Atlantis vô cùng rộng lớn, trải dài gần như vô tận đến phía chân trời. Nó cô lập hoàn toàn đảo Scarlet khỏi thế giới bên ngoài.

  Đảo Scarlet có diện tích khá lớn. Khác với biển Atlantis, Scarlet là một hòn đảo nghèo tài nguyên, đất đai trên đảo vô cùng nghèo dinh dưỡng và khô cằn không thích hợp cho việc trồng trọt. Thêm vào đó, sự khan hiếm nước ngọt khiến cho các hoạt động nông nghiệp ở đây rất khó khăn.

Người dân trên đảo đã sống ở đây nhiều thế hệ, họ đều là những người chạy nạn trên biển trốn khỏi đất liền đầy chiến tranh. Nghe kể lại, khi họ đặt chân đến đây, Scarlet chỉ là một hòn đảo hoang chả có lấy một bóng người. Lúc ấy, Scarlet đích thị chính là thiên đường thật sự, đất đai màu mỡ, nguồn nước ngọt trên đảo dồi dào nằm trong một cái hồ lớn, thực vật phát triển tốt vô cùng. Nơi đây chính là vùng đất được mẹ thiẻn nhiên ưu ái.

Khi dân chạy nạn quyết định sống ở đây, họ bắt đầu khai khẩn đất đai, lập ấp sinh sống. Trải qua hàng ngàn năm, có thể xem Scarlet thành một quốc đảo rồi.

Nhưng từ vài trăm năm trước, hồ nước trên đảo bắt đầu cạn kiệt, đất đai cũng từ đó khô cằn, thực vật không phát triển được. Những người lớn tuổi cho rằng hòn đảo đã bị nguyền rủa bởi thần linh. Dù vậy, đời sống của cư dân đảo Scarlet vẫn tương đối tốt nhờ vào sự trù phú của biển Atlantis. Chỉ là cách vài tháng, họ phải chuẩn bị vài con tàu lớn mang theo hàng hóa đi đến đất liền trao đổi lấy những thứ cần thiết.

.

Khung cảnh bến cảng Olive hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Người đi kẻ lại tấp nập, tiếng cười đùa cứ vang lên rôm rả.

Hôm nay là ngày những con thuyền lớn sẽ lên đường trao đổi hàng hóa, ai nấy cũng đều háo hức. Từng món được khuân vác lên tàu, một người đàn ông trung niên cười lớn:

"Haha..năm nay thu hoạch được rất nhiều chắc chắn sẽ đổi được không ít thứ tốt!"

"Tất nhiên rồi, đi chuyến này chắc sẽ đổi được hàng hóa đầy vài chiếc thuyền ấy! À mà năm nay nhóc Isagi cũng đi cùng à?"

"Đúng rồi, nhóc ấy cũng 16 tuổi rồi, nên đi cũng chúng ta để trưởng thành thành một người đàn ông đích thực chứ!"

Một người khác đang khuân một thùng hàng nói: "Chà, nhanh thật nhỉ, mới đây đã 16 rồi." Giọng nói đầy thổn thức.

"Nhóc ấy càng lớn càng giống cha mình, đôi khi ta còn tưởng nhìn thấy Issei lúc trẻ ấy."

"Cũng được 10 năm rồi nhỉ? Kể từ lúc cha mẹ nhóc ấy mất. Thật tội nghiệp cho Isagi, mới 6 tuổi mà đã...Hây." Tiếng thở dài của người đàn ông trung niên tràn đầy thương xót .

"Thôi, đừng bàn tán nữa, nhóc ấy nghe thấy lại buồn, lo làm việc đi."

.

"Đi đường cẩn thận nhé!"

"Nhớ về sớm đấy!"

Người đứng trên bến cảng vẫy tay chào tạm biệt người thân, bạn bè của họ và liên tục hô lớn những câu chúc bình an.

"Haha, chúng tôi sẽ về sớm và mang nhiều hàng hóa về!"

Những thủy thủ trên thuyền cũng đáp lại lời chúc phúc của người trên đảo.

.

Cạnh mạn thuyền, một cậu bé khoảng 15,16 tuổi đang đứng. Em nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đón nhận từng cơn gió mang theo mùi muối của biển cả. Cậu bé có làn da trắng trẻo mịn màn cùng một đôi má bánh bao phúng phíng búng ra sữa, cả người tràn ngập sự tươi trẻ của thanh xuân.

Đang đắm chìm trong sự mát lạnh của từng cơn gió thì chợt bị một cậu trai chạc tuổi cậu với mái tóc hai màu đen vàng như màu của một con ong ôm chằm lấy từ phía sau.

"Yoichi, lại ngẩn người đấy à, cậu hổng chịu để để ý đến người ta gì cả, tớ giận rồi." Cậu ta phồng má hờn dỗi nhưng cái đầu vẫn cứ dụi liên tục lên khuôn mặt cậu nhóc tên Yoichi.

Isagi mở mắt ra. Em có một đôi mắt màu xanh thẳm như đáy đại dương, lại như viên Sapphire quý giá nhất, quyến rũ chết người. Isagi cố đẩy đầu của ong vàng ra khỏi người mình.

"Thôi nào Meguru, nhột lắm." Isagi cười híp mắt.

"Hông chịu." Bachira vẫn cứ cứng đầu không bỏ tay ra.

Hai người cứ cười cười nói nói với nhau. Isagi và Bachira là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, cả hai đã lớn lên cùng nhau, cùng đối phương trải qua nhiều điều trong cuộc đời. Trong mắt Isagi, Bachira giống như người thân của mình vậy và Bachira cũng chẳng khác gì.

Người xung quanh thấy hai người đùa giỡn như vậy thì cười mắng:

"Hai đứa này, đừng đứng đó mà chơi đùa chứ, nguy hiểm lắm đấy. Vào đây phụ chú chút nào!"

"Vâng ạ." Isagi vỗ đầu Bachira: "Đi thôi Meguru."

"Hây, sao cứ ngăn cản người ta tình cảm với Yoichi thế." Nói vậy nhưng con ong vàng vẫn đứng lên đi theo Isagi.

.

Isagi đang ôm một rương nhỏ mang vào khoang tàu. Đang đi thì em bỗng khựng lại làm Bachira đang đi theo sau va vào em.

"Yoichi sao thế, mặt cậu tái nhợt hết rồi kìa, có sao không?" Bachira lo lắng hỏi.

Mặt Isagi bây giờ tái nhợt, cả người cậu bé cứng đờ, hơi thở gấp gáp như đối mặt điều gì đó rất đáng sợ.

"Yoichi, Yoichi, cậu sao thế!" Bachira để chiếc thùng chứa những vỏ sò quý hiếm đầy màu sắc  đang cầm xuống, nắm lấy vai Isagi.

"Kh-không sao, tơ-tớ ổn.." Isagi hoàn hồn, an ủi người bạn thân của mình.

"Nhóc Isagi nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi đi đừng cố quá. Bachira, nhóc đỡ Isagi vào nghỉ đi." Một người gần đó lo lắng nói.

Bachira gật đầu, đỡ Isagi ra nơi thoáng mát nghỉ ngơi.

Bachira cầm một cái khăn, lau mồ hôi lạnh trên mặt cậu.

"Isagi, cậu sao rồi? Thấy ổn hơn chưa?"

Trước sự lo lắng của bạn nối khố, Isagi mỉm cười: "Không sao, tớ ổn hơn rồi."

"Có chuyện gì vậy Isagi, từ khi thuyền ra xa đảo là tớ thấy cậu hơi lạ rồi."

"Tớ không sao." Isagi nói nhỏ như tự nhủ bản thân mình: "Ch- chắc là tớ nghĩ nhiều thôi-"

"Có chuyện gì cậu cứ nói với tớ, đừng giữ trong lòng, chẳng lẽ tớ không đáng để cậu tin tưởng sao?" Bachira bày ra vẻ mặt ủy khuất.

Isagi vội nói: "Kh-không, không phải.. chỉ- chỉ là tớ sợ cậu lo lắng thôi."

"Cậu không nói tớ mới lo ấy."

Isagi chần chờ một chút rồi nói:

"Thật ra từ lúc lên thuyền, tới đã có cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm tớ nhưng cảm giác đó rất mơ hồ nên tớ đã lờ nó đi. Khi thuyền càng đi xa Scarlet thì cảm giác đó ngày một rõ ràng hơn chẳng thèm che dấu nữa. Tớ đã cố tìm ai là người nhìn tớ thì lại chẳng thấy ai. Ánh mắt đó...nó khiến tớ cảm thấy vô cùng khó chịu..." Như thể chủ nhân của nó muốn nuốt hết cậu vào bụng vậy, thể hiện dục vọng chiếm hữu trần trụi.

Tất nhiên, vế sau Isagi không nói ra rồi.

"Tớ đã cố lờ nó đi nhưng ngay lúc nãy, ánh mắt của kẻ đó trở nên lộ liễu hơn bao giờ. Cứ như, cứ như hắn đứng ngay cạnh tớ, quan sát mọi hành động của tớ... Tớ sợ lắm Meguru."

Bachira ôm lấy Isagi: "Yoichi yên tâm, có Meguru này ở đây tớ sẽ không để ai làm hại cậu đâu."

Isagi cười nhẹ: "Cảm ơn cậu Meguru, cậu lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần của tớ, có cậu tớ cảm thấy yên tâm hơn rồi."

Bachira nghe vậy thì đỏ mặt, ho nhẹ: "Khụ, sau này có gì thì nhớ nói với tớ đấy, tớ sẽ bảo vệ cậu." Như lời chúng ta đã hứa lúc nhỏ.

"Ừm, tớ biết rồi." Isagi nhắm mắt lại cười nhẹ. Tớ tin cậu nhất định sẽ luôn bảo vệ tớ mà.

.

Đôi bạn thân dành cho nhau tình cảm chân thành nhất. Chỉ cần một trong hai người tiến lên một bước thì lớp màn mỏng ngăn cách sẽ ngay lặp tức bị phá vỡ khiến mối quan hệ này tiến xa hơn.

Nhưng chẳng ai dám làm điều đó trước dù cho đó là con vàng Bachira. Bởi hai người đều không biết suy nghĩ của đối phương nên không dám phá vỡ tình bạn hiện tại.

Rõ ràng là "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Nhưng cả hai nào biết, đây là cơ hội cuối cùng để hai bên bày tỏ lòng mình với nhau chứ...

.

Cạnh một bãi đá cách chiếc thuyền không quá xa. Một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, thứ đó chỉ để lộ một đôi mắt màu xanh mòng két hút hồn cùng mái tóc màu xanh đen hơi dài. Cả người nó tỏa ra một hơi thở đầy sự chết chóc và nguy hiểm khiến người khác rợn hết tóc gáy.

Nó đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đôi bạn thân trên tàu rồi lại lặn xuống.

Chỉ một chút nữa thôi...

.

Ban đêm

"Ngủ ngon nhé Yoichi!"

"Cậu cũng ngủ ngon nhé Meguru."

Thấy Bachira vẫn chưa đi, Isagi thắc mắc:
"Còn chuyện gì sao Meguru?"

Bachira cười hì hì rồi nhanh chóng hôn một cái chụt lên cái má bánh bao mềm mềm của Isagi. Em đỏ mặt che lên chỗ vừa bị "tập kích": "Me-Meguru?.."

Mặt Bachira cũng hơi hồng, cậu cười: "Hôn chúc ngủ ngon í mà, Yoichi cũng nhanh hôn lại tớ đi chứ." Bachira nghiêng đầu, chọt chọt lên mặt mình.

Mặt Isagi đỏ bừng: "H-hả.."

"Đúng rồi, phải có qua có lại chứ, Yoichi mà không hôn là tớ không đi đâu đấy."

Isagi nghe vậy thì đành chịu với cậu bạn nhà mình. Hôn lên má một cái cũng chẳng sao đâu nhỉ? Bạn bè với nhau cả mà.

Nghĩ thế nên em nghiêng người về phía trước định hôn lên má Bachira nhưng Bachira bỗng quay mặt lại khiến cái hôn vốn nên đặt lên mặt cậu ta nay lại nằm trên môi.

Isagi vội lùi lại, gò má đỏ như sắp bốc cháy đến nơi, màu đỏ như lan ra cả cơ thể nhỏ nhắn của em.

"M-Me-Meguru..?"

"Yoichi, tớ..."

ẦM

Con thuyền chao đảo dữ dội làm đôi bạn trẻ lảo đảo theo.

"Chuyện gì vậy?"

"NGUY RỒI! THUYỀN ĐÂM VÀO BÃI ĐÁ NGẦM RỒI." Một thủy thủ la lớn  thông báo cho mọi người.

Bachira vội nắm lấy tay Isagi kéo em chạy lên boong thuyền.

Khi cả hai đến nơi, mọi người trên thuyền cũng vừa đến.

"Sao đột nhiên lại đâm phải đá ngầm được, chúng ta đã đi qua nơi này nhiều lần rồi mà!"

"Giờ không phải lúc lo chuyện đó đâu! Mau lấy thuyền nhỏ ra, nếu được thì mang theo mấy thứ hàng hóa quý giá không thì chết cả lũ đấy!!"

Mọi người bắt đầu tản ra, người nào làm việc nấy. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, thuyền va mạnh vào bãi đá ngầm khiến nó bị đâm thủng ở dưới thân tàu, nước tràn vào khoang.

Từng chiếc thuyền nhỏ được lấy ra rồi ném xuống mặt biển. Mọi người cố lấy những gì có thể lấy được mang xuống thuyền trong thời gian nhanh nhất.

Bachira nắm lấy tay Isagi đỡ cậu xuống thuyền nhỏ. Mọi người đều đã xuống dưới đây an toàn. Hai người họ là đợt người xuống cuối cùng. Thuyền nhỏ hai người đang ngồi chở khoảng 5 người, nó chông chênh nhẹ theo sóng biển.

Chiếc thuyền chở hàng to lớn lúc mới ra khơi nay lại đang dần chìm xuống. Ai nấy đều chưa hết bàng hoàng vì mọi việc diễn ra quá nhanh.

Một thủy thủ trẻ cau có mắng: "Chó chết! Lúc trước đi qua đi lại tuyến đường này mãi có bao giờ gặp phải đá ngầm đâu. Không lấy được quá nhiều hàng hóa xuống phần lớn còn lại đều ở trên thuyền cả rồi!"

"Đúng thật là rất kì lạ."

Tên thủy thủ trẻ lúc nãy bỗng nhìn về phía Isagi rồi nói: "Có lẽ là do thứ xui xẻo nào ấy lên thuyền-"

"MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ THẰNG CHÓ!!!"  Bachira tức giận định đứng dậy nhưng đã bị em kéo lại.

"Bình tĩnh đi Meguru!" Isagi hoảng hốt kéo bạn thân lại.

"Tên chó đó nói xấu cậu đấy Yoichi, nó là cái thá gì mà nói cậu như vậy!"

"Bộ tao nói sai à? Nhớ lại đi, lần đầu tiên nó lên thuyền vào 10 năm trước thì thuyền cũng bị đắm chỉ có vài người sống sót. Cha mẹ nó cũng chết trong vụ đó. Lần này nó lên thuyền thì thuyền đâm phải đá ngầm. Tao không hiểu sao tụi bây lại cho thứ xui xẻo ấy lên thuyền nữa!" Tên đó tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"THẰNG CHÓ CHẾT!!!" Bachira muốn lao lên nhưng đã bị người khác ngăn cản.

Một người nói: "Tom! Ăn nói cẩn thận vào! Lần đó là do thuyền gặp bão nên mới bị đắm, thằng bé không có tội gì cả!"

"Đúng đó, Isagi cũng đâu muốn cha mẹ mình gặp nạn."

Bachira mắng: "Mày lúc nào cũng chỉ biết đỗ lỗi cho người khác thôi thằng khốn thất bại."

"Mày nói gì!!" Tom tức giận.

Tom là một tên ăn chơi có tiếng trên đảo Scarlet. Tính sỉ diện lại cao hay khoe khoang về bản thân mình,khi gặp chuyện lại đổ hết lỗi lầm cho người khác nên nhiều người trên đảo không thích tên này.

"Thôi đi!!! Giờ không phải lúc cãi nhau!!! Bây giờ phải đợi xem có con thuyền nào đi qua không, nhất là mấy chiếc thuyền đi sau ấy. Còn mày nữa Tom, nếu không nói được gì tốt đẹp thì ngậm mồm lại đi!" Bác Kevin, thuyền trưởng của con thuyền lên tiếng.

Tiếng bàn tán cứ vang lên bên tai Isagi, em cụp mắt xuống. Bachira thấy vậy thì an ủi: "Yoichi đừng quan tâm tới lời tên chó đó, việc năm xưa chẳng liên quan gì tới cậu cả."

Isagi cười nhẹ: "Tớ biết rồi Meguru." Cậu lúc nào cũng là người đứng ra bảo vệ tớ cả.

.

"Sương ở đâu đột nhiên xuất hiện vậy?" Một thủy thủ trẻ lên tiếng.

Lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì sương mù bỗng xuất hiện. Thật ra sương trên biển vào ban đêm chẳng phải chuyện gì khó hiểu nhưng bỗng nhiên xuất hiện thế này thì hơi lạ nhất là khi màn sương còn vô cùng dày.

Sương mù kéo đến với tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt đã bao phủ lấy mọi người. Màn sương trắng dày đến mức mọi người chẳng thấy được nhau.

Kevin vội thốt lớn lên: "NGUY RỒI! TẤT CẢ CẢNH GIÁC! RẤT CÓ THỂ CHÚNG TA GẶP PHẢI SIREN RỒI!"

"CÁI GÌ!? SIREN! SAO CÓ THỂ!"

Nghe được lời của Kenvin, ai cũng vội cảnh giác cầm chặt tay chèo.

Biển Atlantis rất đẹp nhưng lại rất ít người dám đến đây. Lí do là vì chủng tộc Siren hay còn gọi là nhân ngư, người cá. Khác với Mermaid- tiên cá, Siren là một chủng tộc tàn bạo khát máu dùng giọng hát để quyến rũ và ăn thịt những thủy thủ đi vào địa bàn của chúng. Siren ở Atlantis còn nguy hiểm hơn những nơi khác gấp vạn lần bởi chúng mạnh mẽ hơn những Siren ở những vùng biển khác. Một khi chúng đã muốn giết người thì đừng ai mong có đường sống.

Năm xưa, tổ tiên của bọn họ cũng gặp phải Siren nhưng may mắn chúng chỉ trêu đùa bọn họ mà không có ý định giết sạch. Dù vậy, số người chết vẫn vô cùng nhiều, họ rất khó khăn mới trốn được đến Scarlet.

Những con thuyền ra khơi rất ít khi gặp phải Siren ở vùng biển này nhưng một khi gặp phải thì chỉ cầu mong rằng chúng chỉ "trêu chọc" bọn họ chứ đừng giết sạch cả thuyền.

Và đặc biệt là đừng để họ gặp phải nam giới của tộc Siren.

Nếu nói số lần bọn họ gặp phải Siren rất ít thì gặp phải nam giới của tộc này còn ít hơn. Bọn chúng giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết vậy. Nhưng hơn ngàn năm trước, tổ tiên của họ đã thật sự đối mặt với con quái vật ấy. Nó giống như con đứng đầu trong tộc đàn, chi phối mọi thứ,  lấy nỗi sợ của con người làm niềm vui.

.

Tất cả thủy thủ cảnh giác, cầu mong điều bác Kevin nói là sai. Nhưng rồi tiếng la thét của Tom  như một hồi chuông báo tử cho tất cả.

"Aaaaaaaaaa ...CỨU, CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN, LÀM ƠN!!!...."

Tom vùng vẫy, tiếng kêu gào của hắn đầy sợ hãi như một con lợn bị cắt tiết. Tom đang bị một ngư nữ kéo xuống biển, dù đã cố bám víu lấy người xung quanh nhưng vẫn vô dụng.

Tiếng cười the thé của ngư nữ vang lên. Mái tóc cô ta dài ướt nhẹp dính vào khuôn mặt trắng bệch như xác chết ẩn hiện dưới mặt nước. Bàn tay cô ta lạnh lẽo, dính nhớp thứ chất lỏng tanh mùi cá bám chặt lấy Tom kéo xuống. Chỉ trong tíc tắc, tên thủy thủ trẻ khỏe mạnh đã bị ngư nữ kéo xuống. Cô ả há lớn miệng để lộ hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao cắn mạnh vào cổ Tom rồi xé toạt ra. Máu đỏ thẫm lan ra nhuộm một màu chết chốc trong tâm trí mọi người. Tiếng nhai nuốt gặm cắn vang lên, ai cũng biết rằng Tom chắc chắn không còn sống nữa.

Ai nấy đều chưa kịp hoàn hồn, quá nhanh rồi, Tom cứ vậy mà bị ngư nữ ăn mất.

Sương mù hơi tản đi, tuy cảnh vật còn mơ hồ nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Nhờ vậy mà mọi người càng nhìn rõ hơn thảm trạng trước mắt.

Mặt biển xanh thẳm giờ đây đã nhuốm màu đỏ từ máu của Tom, thậm chí có người tinh mắt còn nhìn thấy vài mẩu thịt vụn trôi lềnh bềnh trên biển, một con mắt màu nâu nổi lên trôi dạt vào cạnh một chiếc thuyền.

Không một ai không hãi hùng khi chứng kiến hình ảnh trước mắt. Âm thanh nôn mửa vang lên, người không chịu nổi thì che miệng, cúi xuống nôn lên thuyền. Họ không dám nhìn xuống nước bởi sợ hãi người tiếp theo sẽ là bản thân.

Chưa kịp để họ thoát khỏi khủng hoảng, ngư nữ đó lại ngoi lên lần nữa. Ả ta có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại quỷ dị vô cùng. Ả nâng bàn tay đang cầm một cánh tay đã bị gặm nham nhở của Tom lên, cắn một miếng, nhai từ từ rồi ném nó lên một chiếc thuyền gần đó làm người trên thuyền hoảng loạn. Ngư nữ đưa mắt nhìn những người còn lại như lựa chọn con mồi tiếp theo.

Sắc mặt mọi người tái nhợt, Bachira vội bảo vệ Isagi sau lưng, cậu ong vàng luôn vui vẻ giờ đây lại nghiêm túc, cảnh giác nhìn ngư nữ nọ. Isagi nắm lấy vạt áo của Bachira, đổ mồ hôi lạnh.

Khác với người xung quanh, điều làm em sợ hãi không phải là ngư nữ mà là ánh mắt luôn nhìn em từ lúc thuyền rời đảo. Giờ đây, nó trở nên rõ ràng hơn bất kì lúc nào, đáng sợ hơn cả lúc bị nhìn trên thuyền lớn. Em có cảm giác, kẻ nhìn em từ đầu đến giờ sẽ sớm xuất hiện...

Trước khung cảnh căng thẳng, ai đó bỗng nhìn xuống mặt nước rồi ngồi bệt xuống, kêu lên đầy hoảng sợ:

"S-Siren, nh-nhiều quá, ch-chúng đang bơi quanh thuyền chúng ta..."

Mọi người nghe thế thì vội nhìn xuống ngay sau đó mặt cắt không còn giọt máu.

Xung quang những chiếc thuyền nhỏ, rất nhiều Siren bơi xung quanh, chúng nấp dưới thuyền thi thoảng lại nhìn lên họ với đôi mắt khát máu. Bơi quanh họ bây giờ có khoảng trăm con.

Nhận ra đã bị phát hiện, chúng chẳng thèm che dấu nữa, từng con một ngoi lên vây kín những thủy thủ bất hạnh. Chúng nhìn chằm chằm vào họ nhưng không lao lên xé xác họ ra mà giống như đang tận hưởng sự tuyệt vọng của họ.

Có vài người không đứng nổi nữa mà ngồi thụp xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Ch-chết r-rồi...Chúng ta ch-chết chắc rồi.." Họ bắt đầu gào khóc, chẳng ai đủ mạnh mẽ và bình tĩnh để đối mặt với cái chết của bản thân cả, nhất là khi lâm vào cảnh chết không toàn thây, bị ăn hết máu thịt chỉ còn lại bộ xương trắng vĩnh viễn nằm sâu trong lòng biển lạnh lẽo. Hầu hết bọn họ vẫn còn rất trẻ, là những thủy thủ mới đôi mươi với một tương lai đầy hứa hẹn, họ không muốn bản thân chôn vùi ở đây.

Thuyền trưởng Kevin nhìn cảnh tượng trước mắt mà đổ mồ hôi lạnh. Ông chưa từng gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như thế trong đời cả. Trong suốt quá trình lênh đênh trên biển, không phải ông chưa từng gặp Siren nhưng chưa lần nào ông gặp đến hàng trăm con tụ lại một chỗ như thế này. Đặc biệt nhất là Siren ở Atlantis, chúng nguy hiểm và đáng sợ hơn hẳn Siren ở những vùng biển khác. Nếu xuất hiện thì cũng chỉ 2,3 con đã đủ kinh người rồi...

Lúc này, Kevin đã chắc chắn rằng tất cả bọn họ sẽ phải làm mồi cho chúng, chôn thây ở chốn này... Người bình tĩnh như ông cũng không khỏi kinh hoàng trước những điều sắp xảy ra với bản thân và những người khác.

Lũ nhân ngư cười lên, tiếng cười của chúng âm lãnh mang đậm mùi giễu cợt sợ yếu ớt của đám nhân loại này.

Kevin quỳ xuống thuyền, cầu xin lũ quái vật trước mặt theo cách thấp hèn nhất:

"Cầu xin các vị..tha cho chúng tôi...Chúng tôi xin lỗi vì đã bén mản đến địa bàn của các vị...Cầu xin các vị, xin các vị..." Ông khẩn khiết cầu xin dù biết nó chỉ vô dụng bởi chẳng ai lại thương xót cho thức ăn của mình cả. Nhưng ông vẫn làm vậy xem như là sự phản kháng cuối cùng trước số phận đi...

Quả nhiên, tiếng cười cợt của chúng ngày một lớn hơn. Có con còn vịn tay lên thuyền để thưởng thức sự kinh hãi của "đồ ăn".

Tiếng cười đùa của nhân ngư, tiếng khóc lóc tuyệt vọng của những thủy thủ trẻ cứ vang vọng hòa vào tiếng gió rít, tiếng sóng biển...Mọi thứ như một bản nhạc tang tóc, bi thương.

Khi sự tuyệt vọng đã bao trùm hoàn toàn con tim của mọi người thì bỗng lũ người cá im bặt. Chúng cúi đầu xuống, bơi dạt ra hai bên chừa lại một lối một cách đầy cung kính như chào đón vị vua của chúng.

Mọi người kinh ngạc trước điều trước mặt nhưng không ai cảm thấy bản thân thoát nạn. Nghĩ thử xem, thứ khiến đám Siren ngạo mạn này kính sợ thì nó sẽ còn kinh khủng tới mức nào cơ chứ.

Từ khoảng trống được chừa ra, hai Siren lần lượt trồi lên khỏi mặt biển, chúng nó ngoi lên đến phần eo thì ngừng lại. Hai Siren này đẹp hơn hẳn tất cả Siren khác, một con có mái tóc màu đỏ rượu còn con còn lại lại có một mái tóc màu xanh đen. Cả hai đều có một đôi mắt màu xanh mòng két như bảo thạch quý giá.

Và quan trọng nhất...chúng là nam Siren, giống loài chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể trên đảo Scarlet.

"Na-nam Siren..." Kevin thốt lên đầy ngỡ ngàng.

Những người khác đã càng chết lặng rồi, ngay cả việc kêu khóc cũng quên đi.

Áp lực từ hai nam nhân ngư vừa xuất hiện đè lên từng tấc không khí. Lũ Siren lúc nãy còn đùa cợt nay lại cúi thấp đầu cung kính. Chúng như muốn dấu đi sự tồn tại của mình để đừng phật lòng hai vị vua trước mặt.

Những nhân loại đang hiện diện lại càng không dám phát ra âm thanh. Sắc mặt họ trắng nhợt như xác chết, cảm giác áp lực đến mức không thở được như có ai đó đang siết chặt cổ họ.

Đến cả âm thanh gió biển rít gào, hay tiếng sóng cũng im bặt như đang sợ hãi sự hiện diện của hai vị vua của vùng biển vừa xuất hiện.

Trước cái nhìn của tất cả những người và cả người cá đang có mặt tại đây, hai Siren nọ tiến về phía một chiếc thuyền và đó là thuyền của Isagi và Bachira.

Bachira run rẩy, cậu ta cảm nhận rất rõ ràng sự nguy hiểm của hai Siren này. Cậu không rõ tại sao chúng lại tiến về phía mình nhưng cậu vẫn kìm lại sự run sợ của mình mà bảo hộ Isagi ở phía sau. Vì vậy nên cậu không nhìn thấy biểu cảm của em.

Khuôn mặt Isagi bây giờ trắng bệch như tờ giấy, từng giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán em. Isagi cảm thấy khó thở, em cố gắng hít từng ngụm không khí để bình ổn nhịp tim dồn dập của bản thân. Em run lẩy bẩy nắm lấy tay Bachira. Em nhận ra được rằng hai tên Siren này chính là kẻ đã luôn nhìn em, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng em...

Nam Siren với mái tóc xanh đen nhíu mày cau có đầy bất mãn. Hắn nhìn vào Bachira rồi thầm thì gì đó với Siren tóc đỏ.

Siren tóc đỏ cũng tỏ ra khá khó chịu khi nghe những gì Siren kia nói. Gã bơi sát vào thuyền của hai người, đưa tay ra về phía Isagi rồi phát ra âm thanh của nhân ngư. Khi tiếng nói ấy vang lên, tay chân mọi người cứng đờ, đến mức não bộ cũng ngừng suy nghĩ trước thanh âm tuyệt mỹ ấy. Riêng Bachira là cảm thấy đôi tai mình như bị thứ gì đó chọc thẳng vào, đau đớn đến mức không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

Isagi phía sau ngay lặp tức nhận thấy điều bất thường. Em vội hô lên: "MEGURU, CẬU SAO VẬY!?.."

Bachira lấy tay bịt lại tai mình, cậu cảm nhận được rõ ràng dòng máu nóng ấm chảy ra từ hai tai, nó chảy dọc theo mu bàn tay cậu. Tầm nhìn Bachira bấy giờ trở nên mơ hồ bởi sự đau đớn khủng khiếp. Dù vậy cậu vẫn cố chấp bảo vệ Isagi khỏi hai Siren trước mắt bất chấp cơ thể đã cứng đờ chẳng di chuyển được.

Isagi hoảng sợ nhìn tai Bachira. Linh cảm mắc bảo em rằng cứ như vậy thì người trước mặt em sẽ ra đi mãi mãi như cha mẹ em vậy. Em nhìn bàn tay của Siren nọ đưa về phía mình. Dù không biết lúc nãy Siren này vừa nói gì nhưng em có thể hiểu được Siren tóc đỏ muốn em đi cùng với gã. Và nếu em từ chối thì cái chết sẽ đến với tất cả những người ở đây.

...Gã ta đang cho em sự lựa chọn dù rằng nó chẳng khác gì ép buộc.

Isagi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu tại sao hai Siren đầu đàn này lại chú ý tới một thủy thủ nhỏ mới ra khơi lần đầu như em. Isagi biết nếu nắm lấy bàn tay trước mắt thì thứ chờ đợi em phía trước còn đáng sợ hơn cả cái chết nhưng đó là cách duy nhất để tất cả mọi người ở đây có cơ hội sống sót.

...Có lẽ Tom nói đúng, em là thứ xui xẻo, là nguồn gốc tai họa và chỉ em mới có thể giải quyết nó. Isagi không cho rằng mình là người tôt nhưng ở đây có rất nhiều người đối xử tốt với em, nhất là Bachira và em không muốn họ sẽ vĩnh viễn vùi thây nơi biển sâu lạnh lẽo.

"Xin lỗi Meguru...lần này hãy để tớ bảo vệ cậu đi."

Thế là Isagi quyết định bỏ qua sự ngăn cản của Bachira mà đưa tay ra đặt lên bàn tay của Siren tóc đỏ. Gã ta nhanh chóng kéo em xuống nước rồi ôm vào lòng trước cái nhìn như muốn giết gã của Bachira.

Bachira muốn kéo Isagi lại, muốn bảo em đừng đi nhưng vô dụng. Cậu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Isagi bị gã người cá lôi xuống, ôm lấy rồi lặn xuống biển sâu. Nước mắt đã rơi trên mặt từ lúc nào.

Siren tóc xanh đen kêu lên một tiếng rồi cũng lặn xuống, trước khi đi còn cho cậu ta một ánh nhìn kinh thường như thần linh dành cho loài sâu kiến. Khi Siren tóc đen rời đi, hơn trăm Siren khác cũng bơi vào lòng biển mất tăm. Chúng rời đi mang theo ánh mặt trời, trái tim của con ong vàng nọ...

Những thủy thủ không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Họ gặp phải nam Siren và hơn trăm Siren khác nhưng vẫn sống sót, bọn chúng chỉ mang Isagi Yoichi đi mà thôi...

Một chiếc thuyền từ xa tiến tới, đó là một thuyền chở hàng của Scarlet, Kevin vội vàng đứng lên hô to xin giúp đỡ.

.

Từng người bọn họ lần lượt được mang lên thuyền. Có người không ngừng vừa cười vừa khóc vì sống sót sau tai nạn. Họ kể lại cho những người khác vì chuyện vừa gặp phải. Âm thanh chuyện trò vang vọng khắp thuyền. Ồn ào nhưng không thể đánh thức con ong vàng Bachira với con tim đã chết. Cậu ta nhắm mắt lại rồi ôm mặt khóc to...

...Yoichi, tình yêu của tớ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro