4.Thế giới trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:54_____30/06/2022

Từ khi gặp em, tôi dường như đã nghiện cái thế giới đầy màu sắc mà em tạo ra cho tôi.Em khiến tôi có ý nghĩ muốn giam cầm em, biến em thành riêng tôi, muốn em không bao giờ xa rời tôi.

Tôi là một Mono.Trong thế giới mà tôi luôn thấy chỉ có những mảng màu trắng đen vô vị và nhàm chán.

Đó là tới khi tôi gặp em.Em đem lại cho tôi những mảng màu mới, rực rỡ như chính em vậy.Em đã cười và nói với tôi rằng: "Nếu anh muốn thấy màu sắc, vậy thì em sẽ cho anh thấy nó mỗi ngày.Có được không?"

Khi em ấy nói vậy, tôi nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói đùa để khiến tôi cảm thấy vui hơn liền cười trừ đáp lại: "Lưu Diệu Văn, em đâu có thể ngày nào cũng tới đây và cho anh thấy màu sắc được đâu.Em còn phải học nữa mà."

Cái người tên Lưu Diệu Văn ấy là người đã cho tôi thấy những mảng màu rực rỡ.Nói đúng ra thì em ấy chính là Probe.Là Probe của riêng mình tôi.Em ấy nói với tôi như vậy và cũng xem nó như một lí do chính đáng để tới nhà tôi và cho tôi chiên ngưỡng vẻ đẹp của thế giới này.

Những ngày tháng đẹp đẽ ấy cứ thế trôi qua, và bản thân tôi cảm thấy tôi đã nghiện thế giới màu sắc ấy.Tôi luôn muốn thấy nó, muốn Lưu Diệu Văn nhanh nhanh tới bên tôi và cho tôi chiêm ngưỡng nó.Dần dần, tôi có những suy nghĩ tiêu cực hơn về chính thứ làm tôi mê mẩn ấy.

Tôi đã suy nghĩ rằng làm sao để giữ em ấy bên cạnh mình, làm thế nào để em ấy không chạy trốn khỏi mình và làm cách nào để giam cầm em ấy bên tôi mãi mãi.

Những ý tưởng ấy cứ thế lớn dần trong tâm trí tôi.Ngày hôm sau, tôi liền tới cửa hàng dụng cụ, mua một sợi dây thừng, một cây búa và nhiều món đồ khác liên quan tới một kế hoạch mà tôi ấp út từ lâu.

Tối hôm đó, tôi học cách thắt dây thừng, tôi thử nghiệm trên chính đôi bàn tay của tôi tới lúc nó để lại một vết hằn đỏ trên cổ tay.

Không biết Lưu Diệu Văn có cảm thấy đau khi tôi làm vậy với em ấy không nhỉ?

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn như thường lệ qua nhà tôi để cho tôi chiêm ngưỡng màu sắc. Em ấy đã để ý tới đang vẻ mệt mỏi và cổ tay hằn đỏ của tôi.Trên khuôn mặt của em lộ ra những tia lo lắng, hỏi dồn dập tôi rằng tôi có làm sao hay không, có ngủ đủ giấc hay không, nếu mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi.Thật sự trông em ấy rất giống những bậc phụ huynh lo lắng cho đứa con của mình vậy.

Tôi đáp lại rằng tôi không sao nhưng em ấy vẫn cố chấp, hỏi cho bằng được vì sao tôi lạ mệt mỏi như vậy.Tôi cảm thấy không thể giấu nổi đứa nhóc này nên bèn đáp lại rằng: "Hôm qua anh bị mất ngủ, nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi.Còn cái vết đỏ này là do hôm qua anh mặc áo bó cổ tay đi làm, để lâu nên nó hằn vậy thôi chứ thật sự không có gì đâu".Cuối cùng thì em ấy cũng tin tưởng và bắt đầu cho tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sắc màu quanh tôi.

Hành động này của em ấy thật sự khiến tôi muốn bắt cóc em ấy, biến em ấy thành của riêng tôi, thuộc quyền sở hữu của mình tôi mà thôi.

Không biết em có hận tôi khi tôi làm vậy không nhỉ?

Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ khá nhiều về việc sẽ biến Lưu Diệu Văn thành của riêng mình.Nếu tôi thắt chạy quá, em ấy có đau không?Nếu tôi bắt em ấy cho tôi thấy màu sắc mọi lúc, em có hận tôi không?Nếu em ghét tôi và có gắng rời khỏi tôi thì sao?Tôi thật sự sợ một ngày nào đó em ấy sẽ nói ra câu nói mà tôi sợ nhất: "Em ghét anh."

Tôi không biết làm sao để chấm dứt việc này cả, một chút cũng không.Cuối cùng thì ai mới là người bắt đầu trước?Là em khi tình cờ gặp tôi và cho tôi thấy thế giới trong mắt em hay do tôi quá cố chấp với thứ gọi là màu sắc tươi đẹp của thế giới.?

A, tôi biết cách để kết thúc nó rồi.Nếu việc này là do cả hai tạo ra, vậy thì hãy để một người biến mất khỏi thế giới người kia là được.

Nhưng tôi lại không có đủ can đảm để khiến Lưu Diệu Văn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Và ngày hôm đó, tôi đã tự tử với chính những gì mà tôi có.Nếu tôi không thể ra tay với em ấy thì hãy để tôi biến mất khỏi thế giới ước của em ấy là được.

Tôi không nghĩ rằng bản thân lại kết thúc sớm vậy.Tôi nghĩ mình sẽ kết thúc với đôi mắt chứa đầy niềm hạnh phúc như lần đầu tôi thấy màu sắc của thế giới này.Nhưng hoá ra tôi lại ra đi với đôi mắt chứa đầy tình cảm mà tôi dành cho thế giới này và cho cả Diệu Văn.

Khi không có anh, em hãy sống thật tốt nhé. Nếu có thể thì hãy quên anh đi, anh không xứng đáng để em nhớ mong đâu.Hãy tìm một người nào đó tốt hơn anh và cho người đó cảm nhận thế giới xinh đẹp trong đôi mắt của em.

Còn giờ thì tạm biệt em, người mà anh trân trọng nhất cuộc đời.

Một mảng màu đen bao trùm lấy tâm trí tôi, bóp nát những gì còn sót lại trong đầu tôi. Vậy là tôi đã ra đi mãi mãi rồi.Niềm đấy dứt bấy lâu nay của tôi đã kết thúc rồi.Những điều đẹp đẽ trên thế giới này đã kết thúc rồi.Tất cả đều đã tan biến theo tôi rồi

"Em nhớ anh rồi, Nghiêm Hạo Tường của em"

🐺🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro