Two short: Yêu ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: boy x boy, ngược thụ , HE , hiện đại + hắc/bạch đạo ( có thể có sinh tử văn )

Couple : Lăng Truy ( chính )
Vong Tiện
Tang Nghi
Hi Trừng
Tiểu Bình Quả x Tiên Tử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 1: Người của ta, ai dám động?

Kin Lăng hắn là người đứng đầu trường phái hắc bang mạnh nhất nhì trong hắc đạo, hơn nữa thế lực của hắn rất là lớn, cậu hắn là người đứng đầu của tập đoàn lớn thứ 3 trên thế giới, thuộc bạch đạo, vốn từ nhỏ được nuông chiều nên sinh tính ngang bướng, thích gì được nấy cộng thêm với gia cảnh nhà hắn khiến Kim Lăng càng thêm ngỗ ngược.

Lam Tư Truy cậu là người ôn hòa, dễ gần, vui vẻ. Gia thế không kém gì Kim Lăng, cha là Lam Vong Cơ - Chủ tịch tập đoàn Lam Thị, mẹ là Ngụy Vô Tiện - Bang chủ của Bang Di Lăng, thúc thúc Ôn Ninh- võ sư bậc 1, cô cô Ôn Tình - nữ bác sĩ vạn người mê kiêm thủ khoa bệnh viện trung ương quốc tế, bác là Lam Hi Thần - người đứng đầu tập đoàn Cô Tô... Tuy gia thế là vậy nhưng lại không hề kiêu ngạo, tốt bụng nên thường hay có nhiều bạn. Trái ngược với Kim Lăng, Tư Truy vô tình bị Kim Lăng để ý nên thường hay bị đám nữ sinh trong trường gây sự.

~~~oOo~~~

- Chào ba, mẹ con đi học! / Tư Truy nói

- Tư Truy bảo bảo, đi học vui vẻ/ Ngụy Vô Sỉ vẫn như mọi ngày với nụ cười tinh nghịch trên môi nói với y, còn Hàm Quang Quân chỉ gật đầu cho có lệ. Miệng nói:

- Nói Lam quản gia chở con đi!

- Ân, không cần đâu ba, xíu Cảnh Nghi sẽ đi cùng với con. Tụi con cũng thích đi bộ hơn ạ!

Lam Trạm không nói gì, hắn chỉ gật đầu.

- Con xin phép!

Tư Truy đi ra ngoài, Ngụy Anh bá cổ Lam Trạm, nói:

- Tính cách thằng bé như vậy thật khiến người khác lo lắng. Nhị ca ca, anh nói xem, chúng ta có nên cho người theo bảo vệ thằng bé?

- Em biết nó không thích mấy vụ như vậy mà. Hơn nữa không phải Ôn Ninh ở đó sao?

- Nhị ca ca, anh nói đúng a~ Chỉ là... ( lắc đầu thở dài )

~~~ oOo ~~~

- Tư Truy, chờ tui có lâu không?

Từ xa xa bóng Lam Cảnh Nghi chạy hấp tấp tới. Dáng vẻ vội vàng, mồ hôi nhễ nhại khiến Tư Truy không khỏi bật cười, ôn nhu đưa khăn tay cho y :

- Thật sự không phải vội! Dù sao cũng còn sớm.

Lam Cảnh Nghi đây là em họ của Tư Truy, tuy nhiên với cách xưng hô của y thì không ai nghĩ họ thật sự là anh em họ. Lam Cảnh Nghi với tính cách trái ngược Tư Truy, hung dữ, thích trêu ghẹo người khác tuy nhiên cũng rất tốt bụng, vô cùng bảo vệ cho Tư Truy, chỉ có điều là học khác lớp với cậu thôi.

Đang đi trên đường thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi:

- Hai người, đợi tui với a~

Thì ra là Nhiếp Hoài Tang đang hớt hải đuổi theo sau. Cảnh Nghi không thèm để ý, coi bộ là rất giận a~ Hoài Tang huynh đài à, huynh lại chọc cái gì khiến người ta giận rồi?

Đến trường lần này cũng như lần khác, họ phải chật vật chen vô, vì sao hả? Vì cái con người tên Kim Lăng kia rất ư là tỏa sáng, khiến cho cổng trường đen kín người, trông thật khó chịu, mà cái cảnh này lại khiến Tư Truy có chút sợ, bởi cậu có triệu chứng sợ đám đông. Chỉ là khoảnh khắc cậu cố gắng đi qua, Kim Lăng đã để ý chúng cậu.

"Lam Tư Truy, cậu giỏi lắm. Dám tôi luôn đấy."

Nghĩ vậy rồi hắn bất chợt ra hiệu cho đám người kia im lặng. Không nhanh không chậm tiến tới chỗ Lam Tư Truy đang đứng, cố ý gây sự:

- Này Lam Tư Truy, cậu đây là có ý khinh thường tôi đúng không? Sao dám ngó lơ tôi chứ? Được Kim Lăng tôi đây để ý là phúc của cậu đó.
( haizz, Kim đại tiểu thư à, có phải bệnh tự luyến của anh lại tái phát không? )

- Thật là không có ý như vậy, xin lỗi! Tôi còn đang vội lên lớp, phiền cậu đứng tránh ra giùm.

- Cậu...

Kim Lăng chưa kịp nói gì đã bị Cảnh Nghi cắt ngang:

- Này Kim Lăng, mày đừng có thấy Tư Truy hiền lành mà định giở trò bắt nạt. Thử động vào anh ấy đi, rồi xem tao xử lí mày ra sao?

- Mày nghĩ tao sợ?

Kim Lăng liếc mắt khinh thường Cảnh Nghi, thật ra Cảnh Nghi và Kim Lăng là hai phe đối lập nhau trong trường. Thế lực của hai người họ như nhau, lại có chung điểm tương đồng đó là thích gây sự đánh nhau, không có ai hiền lành cả nên thường gây ra tranh chấp như vậy.

- Thử đi rồi biết. Cảnh Nghi tao không phải dạng người nói chơi.

- Thôi Cảnh Nghi, chúng ta đi!

Nói xong liền kéo Cảnh Nghi lên lớp. Xung quanh nữ sinh thần tượng Kim Lăng bắt đầu bàn tán, xì xầm to nhỏ. Người đứng đầu hội đó là Châu Gia Bối, mắt sắc lẹm nhìn bóng Tư Truy đi vào lớp, nghiến răng cót két nói:
- Mày cứ chờ đó Lam Tư Truy, rồi xem tao xử đẹp mày thế nào.

~~~ oOo ~~~

Buổi học kết thúc, Tư Truy như thường tính lên lầu ba tìm gặp Cảnh Nghi, nhưng giữa chừng lại bị Châu Gia Bối cùng một vài người khác chặn lại, lôi vào nhà vệ sinh...

- Mày có cái gì mà khiến Cảnh Nghi cũng như Kim Lăng phải để ý nhỉ? Tao thấy mày cũng chỉ là hạng người tầm thường, chỉ là gia thế có chút đặc biệt. Thử xem nào, động nhẹ vào thiếu gia, liệu có thực sự là bị chặt đứt tay hay không?

Nói rồi ả xách xô nước gần đó hất lên người cậu. Người cậu mới chốc khô ráo giờ đây lại bị ướt như chuột lột. Đừng ai thắc mắc tại sao cậu không đánh lại ả mà lại đứng im chịu trận, chỉ tại vì bệnh của cậu tái phát thôi. Tư Truy bị chứng bệnh sợ đám đông, điều này ai cũng biết, ả ta lợi dụng điều đó kéo hơn 10 nữ sinh khác cùng đi với mình khiến cho bệnh cậu tái phát. Và kết quả là như vầy đây. Tư Truy người thì ướt, bọn nữ sinh cười hả hê, Gia Bối cũng nở nụ cười ác ý.
Đổ sô nước vào người cậu xong, ả đẩy cậu vô nhà vệ sinh gần đó, chốt cửa lại rồi bỏ đi.

Vừa hay Kim Lăng cũng đang tới gần đó, thấy đám nữ sinh này đi ngang qua, mặt trông có vẻ thoải mái thì cũng lờ mờ đoán được là ai đó lại bị bắt nạt. Chỉ có điều hắn không biết " ai đó " là người kia nên hắn thản nhiên đi qua.

~~~ oOo ~~~

Vừa bước xuống nhà ăn, hắn bị Lam Cảnh Nghi túm lấy, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn.

- Nói, mày làm gì anh ấy rồi hả? Anh ấy đâu?

Gương mặt Kim Lăng lúc này hết sức ba chấm. Hắn không hiểu y đang nói gì.

- Bỏ ra coi, mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Anh nào? Mày nói cái gì tao còn chẳng hiểu.

Hất tay Cảnh Nghi ra, hắn hỏi:

- Ý mày là Lam Tư Truy? Cậu ta không đi cùng mày sao?

- Mày còn dám hỏi? Nếu anh ấy đi cùng tao,thì mày nghĩ tao cần phải hỏi mày chắc?

- Chờ chút, hình như lúc nãy tao đi ngang qua, có thấy đám Gia Bối vừa mới bắt nạt một người khác thì phải. Chẳng lẽ đó là Lam Tư Truy?

Vừa nói vừa xoa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Xong hắn liền chạy lại chỗ cũ, mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, quả nhiên là Tư Truy đang ngất ở trong đó. Vội vàng bế cậu lên, đưa cậu đến tạm phòng y tế, tâm có chút lo lắng.

~ tới phòng y tế ~

Đặt Tư Truy nằm xuống giường, hắn gọi nhân viên y tế. Người Tư Truy không tự chủ được mà sốt cao. Thấy vậy hắn hoảng, Cảnh Nghi cũng vừa kịp đến, thấy hắn luống cuống tay chân chăm sóc cho anh mình thì cũng không khỏi lo lắng. Vội đi tìm sư phụ Ôn Ninh.

Ôn Ninh đến đưa Tư Truy đi bệnh viện. Hắn đi cùng, trước khi đi bị Cảnh Nghi giữ lại, nói bằng giọng sắc lạnh ...

- Mày có biết ai hại anh ấy tới nỗi này?

- Thì nãy có nói qua rồi đó, Châu Gia Bối! Mày tính xử lý đám đó ư? Theo gia pháp hay... Cảnh cáo?

- Tao xử sao kệ tao, không liên quan tới mày. Mày đi với thầy Ninh dùm tao! Coi như tao nhờ mày đi. Lũ con gái kia, tao không tha cho đâu!

- Cái đó thì không cần phải nói, tự tao biết lo liệu. À, phần vui nhớ chừa lại cho tao với.

Nói xong liền đi. Bình thường thì hay cãi nhau là thế nhưng khi Tư Truy gặp chuyện thì sẽ đoàn kết với nhau đến bất ngờ, với lại thật ra thì họ cũng là bạn thơ ấu với nhau cả, chỉ riêng Tư Truy là không biết tới sự tồn tại của Kim Lăng khi còn nhỏ thôi.

~ Bệnh viện ~

- Tư Truy sao rồi chú?

- Chị hai đang xem bệnh cho thằng bé ở trong đó. Mà sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ?

- Cậu ấy bị đám con gái " đánh ghen ". Cảnh Nghi cũng đã ở lại xử lí đám con gái đó. Cháu xin lỗi vì đã không chú ý đến cậu ấy hơn.

- Tiểu tử ngốc, cũng không phải lỗi do cháu mà. Cháu đâu thể lúc nào cũng kề kề bên nó như hồi nhỏ được. Tiếc thay, Tư Truy lại quên đi cháu chỉ vì căn bệnh năm đó.

- Khó trách được cậu ấy mà. Bao giờ cậu nhỏ mới đến ạ? Không phải lại đeo bám chồng mình ở nhà đấy chứ?

- Nói gì cậu vậy thằng quỷ nhỏ kia.

Không biết Ngụy Vô Tiện từ đâu đi ra, bên cạnh là Lam Vong Cơ đi bên cạnh. Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện có chút bực mình. Y biết củ cải nhỏ nhà y sẽ bị bắt nạt mà. Chỉ là không ngờ lại thành ra nông nỗi này.

- Con có biết ai bắt nạt nó thành như vậy không?

- Châu Gia Bối, con gái của chủ tịch công ty Châu thị!

- Ân, xem ra nó muốn nhà nó phá sản mới dám động tới Củ cải nhà ta. Nhị ca ca, xử lí sao đây?/ kèm theo đó là chất giọng nũng nịu/

- Giết không tha.

- Không nghiêm trọng vậy đi. À phải rồi, / quay qua Kim Lăng / con cũng nên về trường đi, ở đây có ta và nhị ca ca lo được rồi.

- Chính vì có hai người nên con mới lo đấy. / lẩm bẩm /

- Nói gì đó tiểu quỷ kia?

- Ân, không có gì. Con đi về trường trước đây ạ.

~~~ oOo ~~~

Sáng hôm sau, khi triệu tập đủ tất cả mọi người trong trường đến, Kim Lăng tuyên bố dõng dạc trước toàn thể học sinh trong trường:

- Lam Tư Truy, học sinh năm hai khoa văn, người yêu của bổn thiếu gia, ai giám động tới y, thì đừng trách ta đây máu lạnh.

Lời vừa dứt cũng là lúc mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Chỉ lúc sau,, Lam Cảnh Nghi lại bước lên, đưa đám người Châu Gia Bối bị hành tới không còn gì thảm hơn ra đe dọa:

- Kết cục của những kẻ dám bắt nạt anh ấy. Rút kinh nghiệm lần sau cho những người khác.

Đám dân thường nhìn thấy mà không khỏi run sợ. Quả thật hai vị thiếu gia này hết sức dọa người khác mà. Bọn họ thề trong lòng sẽ không bao giờ dám bắt nạt Lam Tư Truy đâu ............

~~~~~ to be countine ~~~~~

Đôi lời tâm sự của con au nhảm nhí này:

- Thật sự thì au rất buồn không thể viết ngược được.

- Au một hố ngược, rất cuồng ngược nhưng mong cái kết HE.

- Cuối cùng , fic đầy tay chưa hay nên xin ý kiến của mọi người a~

Xin cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro