Three Short [Lăng Truy] - Thiếu Gia Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chap 3.1:
                           ~~~

Kim Lăng vừa đi vừa lẩm bẩm, chính xác thì hắn đang nguyền rủa cậu một cách không thương tiếc.

- Gì mà chính nghĩa sẽ thắng chứ? Bộ cậu ta là con nít hay sao còn tin vào ba cái phim siêu nhân vớ vẩn. Nhưng mà, nếu A Nguyện giờ ở đây, chắc hẳn sẽ giống như cậu ấy vậy.

Hắn lại u buồn tiếp tục bước chân đi. Nhưng hắn lại nghe thấy mấy âm ồn ào. Nhìn lại thì thấy Cảnh Nghi y đang bực dọc, vẻ mặt tức tối như gặp phải " cái thứ " không nên gặp...

- Tên khốn khiếp, nụ hôn đầu của mình mà hắn dám cướp như vậy! Nhiếp Hoài Tang, ta ghi hận ngươi rồi đấy.

- Sao thế Cảnh Nghi? Nhìn mặt mày như kiểu vừa dẫm phải *** ấy.

- Nay tao gặp cái tên Nhiếp gì gì đó. Hắn không nói không rằng chạy đến ôm tao, còn cướp nụ hôn đầu của tao nữa chứ. Tức thiệt mà!!!

Kim Lăng nhìn Cảnh Nghi đang than vãn về vụ việc hắn bị cướp đi nụ hôn đầu như thế nào, môi khẽ nhếch lên cười - một nụ cười tếu càng khiến Cảnh Nghi tức thêm. Bất chợt hắn nói một câu:

- Chi bằng mày bắt anh ta làm người yêu của mày để đền hại tổn thất tinh thần đi. Không thôi mày sẽ ế cả đời đó.

- Liên quan gì?

- Tao nghe nói, người cướp nụ hôn đầu của mình sẽ là người bên mình suốt cuộc đời. Anh ta cướp nụ hôn đầu của mày rồi nên anh ta phải cưới mày. Đúng không???

- Cũng có lí. Nhìn lại thì anh ta cũng đẹp trai đó. Nhưng mà, anh ta bảo sẽ theo đuổi tao. Nên tao không lo là anh ta sẽ bùng. Hehe, tao đi kiếm Ôn Uyển chơi đây. Tạm biệt!

- Ừ! Anh ra được rồi đó Nhiếp ảnh đế.

Sau khi Cảnh Nghi đi khuất thì Kim Lăng gọi cái con người núp sau cái cửa phòng thí nghiệm nãy giờ kia. Anh gãi đầu cười trừ đi ra...

- Cậu biết tôi ở đó sao?

- Có mỗi tên ngốc đó không biết! Chuyện năm đó điều tra sao rồi? Có phải do Ôn đạo (1) gây ra không?

- Đúng vậy! Tôi còn biết hiện tại Lam Tư Truy đang ở đâu nữa kìa!

- Em ấy ở đâu?

Kim Lăng nghe tới đây vội vã quay mặt lại đối diện với anh. Hắn rất mừng vì cuối cùng cũng tìm được tung tích của người mình yêu thương. Anh nhìn hắn mà nhếch mép cười - tay cầm quạt che đi nửa gương mặt, miệng nói:

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! Việc của Ôn đạo tôi đã sớm nói Nhiếp gia của tôi giải quyết rồi. Còn Tư Truy y đang ở rất gần cậu.

- Thật?

- Ây dô, bình thường cậu thông minh lắm mà! Sao ngay cả như vậy cậu cũng không biết?

- Anh...anh có tin tôi đánh anh cho đại ca anh không nhận ra luôn không?

- Đừng nóng, dù sao cậu ta bây giờ cũng chẳng nhớ ai. Do ám ảnh cưỡng chế nên cậu ta mới vậy. Cơ mà, nếu cậu phụ giúp tôi theo đuổi Cảnh Nghi, tôi sẽ nói cho cậu biết Tư Truy đang ở đâu.

- Đồ Nhiếp Cơ Hội. Tôi đã giúp anh thế còn gì?

- Ôn Uyển! Thế thôi, tôi đi đây.

Ném lại một cái tên cho Kim Lăng, anh bỏ đi một mạch. Còn lại Kin Lăng đứng ngơ ngác một lúc, sau khi thông suốt hắn lấy điện thoại gọi cho một người khác...

" Alo? Tiết Dương tiêu soái xin nghe!"

- Anh giúp em điều tra thông tin về người này với.

" Thứ gì để trao đổi?"

- Một buổi hẹn với Hiểu giáo sư.

" Chỉ có một buổi hẹn?"

- Em sẽ cho người sắp xếp anh vào phụ giúp Hiểu giáo sư dạy môn sinh học.

" Thành giao, mà người cậu muốn điều tra tên gì?"

- Ôn Uyển! Em muốn xác nhận xem cậu ta có phải là Tư Truy hay không!

" Được, mai sẽ có ngay cho cậu! "

- Ừ!

Kim Lăng tắt máy. Hắn thật có chút mong chờ, mong rằng y chính là A Nguyện của hắn. Vì thực ra, hắn chính là có chút động tâm với y rồi. Lại nói đến tên Tiết Dê này, hắn chính là thám tử tư nổi tiếng, làm việc riêng cho Ngụy Vô Tiện.

" Mời hội trưởng hội học sinh đến phòng làm việc của Hiểu giáo sư. Thông báo đến hội trưởng hội học sinh đến phòng làm việc của Hiểu giáo sư. Cả học sinh mới Ôn Uyển cũng đến phòng của Hiểu giáo sư, có việc gấp cần phải làm. "

- Đúng lúc đang có chuyện tìm thầy ấy.

~ Phòng Giáo Vụ ~

Ôn Uyển mở cửa bước vào thấy một vị giáo sư cỡ 25-26 tuổi ngồi đó, đang xem xét giấy tờ. Thấy cửa có động, vị giáo sư này ngước lên nhìn xong gật đầu tỏ vẻ cho y vào.

- Thầy có chuyện gì tìm em?

Đưa cho y một bản kế hoạch, vị giáo sư đó lúc này mới từ tốn nói...

- Em cùng với Kim Lăng hoàn thành bản thảo này. Nó khá là nhiều nên thầy mong hai đứa hãy cố gắng hợp tác. Ngoài ra thầy thấy em khá nhợt nhạt, có vẻ như sức khỏe của em không được tốt.

- Không giấu gì thầy, em bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Nhưng bác sĩ nói ám ảnh cưỡng chế của em lại hoàn toàn khác với các bệnh nhân còn lại. Em cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

- Vậy em có nhớ gì về lúc nhỏ không? Khoảng thời gian trước khi em bị mắc bệnh này đó.

- Nghe mẹ nuôi nói thì em có bị bắt cóc, năm 4 tuổi. Mà có chuyện gì sao thầy?

- Không có gì, nhưng em đến phòng y tế và tìm Ôn Tình y sư để cô ấy lấy mẫu máu của em đem đi xét nghiệm.

- Dạ! Không có việc gì nữa em xin tạm biệt thầy.

Ôn Uyển lễ phép chào vị giáo sư kia rồi ôm bản thảo rời khỏi. Y đang thắc mắc, tại sao mọi thứ cứ như là được sắp xếp vậy. Y chỉ đơn giản là đến đây học theo sự hướng dẫn của Nhiếp Hoài Tang, nói rằng cái gì mà đến đây y sẽ được chữa khỏi bệnh. Nhưng nhìn nó không khác cái trường học là mấy mà? Đâu giống bệnh viện chỗ nào đâu nhỉ?

- Em nghe rồi chứ A Dương? Anh đoán cậu ấy chính là Lam thiếu của tập đoàn Lam thị. Chỉ còn chờ Ôn Tình xét nghiệm xem thế nào thôi.

" Em cứ nghĩ phải xét nghiệm ADN mới đúng chứ? Sao lại là xét nghiệm máu? "

- Ôn Tình tự có cách.

" Mà kệ đi, Hiểu ca ca! Tối mai anh có rảnh không? "

- Thời gian cho em thì anh lúc nào cũng có.

" Vậy cùng em đến nơi này đi. Hoàn thành nhiệm vụ xong dẫn em đi xem phim luôn."

- Được! Đều nghe em.

- Giáo sư Hiểu, em có việc muốn nhờ thầy!

Kim Lăng đạp cái cửa, ngạo mạn bước vào nhưng ngay sau đó lại thấy lạnh gáy với sát khí đang có trong phòng...

- Có gì thì nói! Đừng phá hư cơ sở vật chất.

- Đây là vé xem phim tối mai, thầy với anh Dương đi xem chung nhau đi.

- Tại sao?

- Giúp em đi mà thầy. Em có tìm được cậu ấy hay không là nhờ thầy hết đấy.

- Được! Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện biết chuyện này chưa?

- Nếu là anh Dương thì em nghĩ họ đã biết rồi. Anh ta khá là nhiều chuyện!

- Nhưng em ấy đáng yêu. Mà thầy sắp xếp cho em và cậu nhóc đó làm chung một bản thảo. Tranh thủ thời gian này lấy lòng người ta đi. Khả năng cao đó chính là người tình trong mộng của em đó. Rồi giờ thì đi ra ngoài, nhớ đền cái cửa cho thầy.

- Rõ!

Kim Lăng vui sướng đi ra ngoài. Hắn chạy ngay đi tìm Cảnh Nghi hàn huyên, rồi rủ cậu đi dẹp đám đầu gấu mới nổi hiện nay do tâm trạng hắn đang tốt. ( how to tâm trạng tốt đi đánh nhau???)

Lại nói về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúc này, sau vụ mất tích của Tư Truy đến nay cũng được 13 năm cuối cùng cũng có chút manh mối về việc làm của Ôn đạo và tung tích của Tư Truy.

- Em không ngờ Ôn đạo bọn chúng dám làm thế.

- Đừng tức giận!

- Lam nhị ca ca, chúng ta phải xóa sổ băng phái đó. Anh nói xem nên theo cách nào thì tốt nhất?

- Đều nghe theo em!

- Được. Để ngày mốt em làm một cuộc thủ tiêu. Còn giờ em muốn...đi đến gặp tiểu Truy Truy.

- Mai! Em đang không khỏe.

- Được được nghe anh!

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện đã có mặt ở trường. Y mong chờ được gặp cậu bé Ôn Uyển này. Vừa ngó đầu vào phòng y tế đã bị Ôn Tình lôi vào, Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt đi theo sau...

- Nè!

- Gì đây?

- Xét nghiệm ADN. Trùng khớp hoàn toàn, cả nhóm máu cũng vậy.

- Vậy là đúng? Sau bao nhiêu năm mất tích thì con trai tớ lại ở đây?

- Đúng rồi. Muốn tìm hiểu chi tiết thì hỏi Nhiếp Hoài Tang, chính cậu ta là người đem Ôn Uyển tới đây mà.

- Hắn ta đâu?

- Cái đó thì cậu hỏi nhóc Nghi. Vì giờ chắc hai người đó đang bám lấy nhau...

- Đúng là Nhiếp cơ hội, lại đành nhờ Hiểu Tinh Trần giúp vậy...

" Mời học sinh Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Uyển đến văn phòng Hiểu giáo sư. Xin nhắc lại, mời học sinh Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Uyển đến văn phòng Hiểu giáo sư..."

Loa trường một lần nữa vang lên, nhóm Tư Truy đang thảo luận bản thảo thì ngạc nhiên ngước nhìn. Kim Lăng sau khi biết sự thật Ôn Uyển chính là Tư Truy thì thái độ quay ngoắt sang 180° khiến Ôn Uyển hoang mang...

- Chúng ta đi được chưa? Tôi không muốn nghe loa trường nhắc tên nữa đâu...

- Kim Lăng, cậu đi cùng chứ?

- Đương nhiên.

Thế là cả bốn cùng nhau đến văn phòng. Ôn Uyển mới nhập học hôm nay bị gọi đến những hai lần khiến cho cậu nghĩ không biết bản thân đã làm gì sai mà bị Hiểu giáo sư ghim như vậy...

Vừa mở cửa bước vào thì một bóng đen lao tới ôm cậu, ngước lên nhìn thì không khác gì tiền bối khóa trên là mấy...nhưng cậu chưa gặp vị này bao giờ a...

- Nguyện nhi. Oa, đúng thật là Nguyện nhi nè Lam Trạm. Bao năm qua để con ở bên ngoài chịu thiệt thòi rồi...baba xin lỗi...

' Đùng ' dây thần kinh của cậu nổ ra một tiếng...bao nhiêu ký ức trước khi bị bắt cóc và cả sau khi bị bắt cóc của cậu hiện về...cảnh tưởng hai vị baba và daddy của cậu mỉm cười chào đón cậu mỗi khi cậu đi học hay đi chơi về...nhớ cả cảnh cầu hôn lúc nhỏ của cậu và Kim Lăng và nhớ luôn cả lời hứa lúc đó..." A Nguyện " trước khi mất ý thức thì đó là câu nói mà cậu nghe được...

Cảnh Nghi cùng Kim Lăng tức tốc chạy tới phòng y tế, Nhiếp Hoài Tang đang định chạy theo thì bị gọi lại...

- Nhiếp nhị, giải thích chút đi.

- Ngụy đại ca à, tha cho em đi. Em chỉ biết Nhiếp gia thù một thì trả gấp mười nha, lúc đó em chỉ muốn tìm ra thủ phạm làm Nghi Nghi bị như vậy, rồi vô tình điều tra ra Ôn Đạo đứng sau. Chi nhánh của Ôn gia quả nhiên gan dạ hơn người bình thường nha...

- Tư Truy?

- Ở vùng biển phía Bắc thành phố, lúc đó cậu nhóc sống với một ngư dân nghèo. Ừm thì em đã hậu tạ vị ngư dân đó thật tốt, còn Tư Truy với danh phận Ôn Uyển lúc đó đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra, vì chưa chắc nên chưa gọi điện báo cho hai người. Nhưng khi chắc rồi thì liền đưa nhóc đó đến đây...

- Ôn đạo?

- Em chỉ xử lý kẻ làm Nghi Nghi bị thương, còn bang phái đó hai người muốn sao thì tùy...

Vẫn là nụ cười nham hiểm ẩn giấu dưới cái quạt như xưa khiến người ta không thể nào hiểu được người trước mặt đang nghĩ gì, họ chỉ thắc mắc...Nhiếp Minh Quyết chính trực như vậy nhưng sao lại có người em gian xảo tới thế...thật là thâm sâu khó lường nha...

Bên người lớn thì là như vậy nhưng bên đám thiếu niên các cậu chỉ có sự im lặng. Cảnh Nghi như vừa tiếp nhận một việc lớn lao rằng Ôn Uyển chính là Tư Truy - người anh họ mất tích 13 năm còn Kim Lăng thì lo lắng không thôi.

- Kim Lăng này...có phải tao với Nhiếp Hoài Tang có quen biết với nhau không?

- Hỏi thừa. Bọn mày đang quen biết đó thôi...

- Ý tao là...từ trước ấy. Kiểu như, tao bị mất trí một phần phải không? Tao có cảm giác nó liên quan tới anh ta...

- Nay mày thông minh đột xuất đấy...

- Mày biết?

- Ừ.

- Sao mày không nói cho tao biết?

- Cậu út không cho, tao còn chưa muốn bị gãy chân a. Thề rằng không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi cậu út và mẹ tao...sau này chắc tao sợ cả A Nguyện nữa...tao nghĩ nhà tao có gen sợ vợ...

- Daddy Hi Thần cũng sợ baba nha.

- Mà sao mày hỏi vậy?

- Tao thấy ảnh tao trong máy của Nhiếp Hoài Tang. Còn rất thân mật nhưng mà tao không nhớ, nên tao nghĩ là tao và hắn ta có quen biết...

- Giống như tao với A Nguyện vậy. Mày nằm dưới còn hắn ta nằm trên...

- Nằm ngang nhau không được sao? Tại sao phải trên dưới?

Kim Lăng cạn lời, coi như anh còn chút ý tốt không muốn đem sự ngây thơ của Cảnh Nghi phá huy...phải nói là y quá ngây thơ hèn chi bị tên cáo già kia ăn nhiều đậu hũ như vậy mà không biết...

Phía xa xa Nhiếp Hoài Tang hắt xì một cái...tự hỏi bản thân rằng nay không lạnh cớ sao lại cảm cúm? Tí hắn phải ghé phòng thuốc mua chút thuốc cảm mới được, tránh cho bệnh tình trở nặng rồi lại bị cách ly do hiểu nhầm rằng hắn bị corona ' theo đuổi ' a~










~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro