One Short: Ngọt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lăng Truy

Thể loại: cổ trang, ngọt, chút ngược. Sinh tử văn, có H , có H và vẫn là có H( điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần ) HE.

Couple phụ: Hi Trừng - Vong Tiện - Tang Nghi!

Lưu ý: Lần đầu viết H a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"TA ĐÃI A LĂNG NHƯ LUYẾN
A LĂNG NGƯỢC TA TRĂM NGÀN BIẾN!"

( Mới cop câu của Tư Truy trong một mẩu douj nhỏ )

~~~ oOo ~~~

- Kim Lăng, ngươi... Ngươi... Ngươi có thể...

Thiếu niên thân ảnh bạch y đang ấp úng nói chuyện quan trọng với thiếu niên áo vàng, trước ngực có thêu hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.

- Có chuyện gì thì mau nói đi, ta không có nhiều thời gian cho việc ngươi cứ nói chuyện ấp úng như vậy đâu Tư Truy.

- Có thể hay không, ngươi KẾT ĐẠO LỮ với ta?

Lấy hết can đảm, thiếu niên ấy nói ra ba chữ KẾT ĐẠO LỮ với người kia, rồi đỏ mặt cúi xuống, đồng thời cũng có chút mong chờ.

- Tư Truy, ngươi không bị ai đoạt xá chứ? Để ta đi mượn Tử Điện của cữu cữu kiểm tra thử ha?

Kim Lăng tỉnh bơ nói, hắn dường như nghĩ rằng đây chỉ là lời nói đùa của Lam Tư Truy.

- Không cần đâu! Ta muốn hỏi ngươi thật. Ngươi, đồng ý không?

Tư Truy lần này không dám ngẩng mặt lên, cũng không dám hy vọng nhiều, chỉ cầu mong sao cho Kim Lăng đừng ghét y là được rồi.

- Ta!Ghét!Đoạn!Tụ!

Nhấn mạnh từng chữ, Kim Lăng vô tình làm tổn thương trái tim của Tư Truy.

Cố kìm nén cảm xúc, nuốt ngược giọt lệ vào tim, Tư Truy vẫn mỉm cười...

- Vậy, chúng ta có thể là bạn?

- Chỉ cần ngươi không đi xa hơn tình bạn, thì ta nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt.

- Ân!

Kim Lăng nói:

- Nếu như nói vậy thì còn nghe được! Thôi nha, ta phải đi gặp Lam Phương, muội ấy hẹn ta nên ta bỏ công việc tới đây, không biết trễ như vậy có bị muội ấy trách mắng không? Tạm biệt ngươi!

- Ân...

Kim Lăng rời đi rồi, nhưng Tư Truy vẫn chôn chân tại chỗ đó. Y khóc, khóc được một lúc thì trời mưa, mưa lúc này như đồng cảm với y vậy. Y cứ như thế, đứng chết lặng ở chỗ đó, cho tới khi Cảnh Nghi vô tình đi qua thấy thì mới kéo Tư Truy ướt sũng về hàn thất của y!

~~~ oOo ~~~

- Đệ đây là ngốc từ khi cha sinh mẹ đẻ sao, mưa lớn vậy mà không biết đường trú?

Cảnh Nghi vừa làu bàu tay vừa lấy khăn xoa đầu cho y. Miệng nói không ngừng:

- Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân đã về rồi, họ có hỏi đệ đâu, ta không biết nên đi tìm, ai ngờ vừa tìm thấy đệ thì chính là như vậy đây. Sao? Có chuyện gì buồn hả?

Tư Truy chỉ lắc đầu. Cảnh Nghi làm sao mà không hiểu được y lúc này nghĩ gì chứ? Dù không có cùng một mẹ sinh ra, nhưng nói chung hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nên cũng đôi phần nào hiểu. Tư Truy nhà Cảnh Nghi hắn tính tình ôn hòa, hiền như cục bột, rất dễ bị người khác bắt nạt a. Hắn là đang lo cho y, sợ y chịu thiệt nên lúc nào cũng quan tâm y. Mọi người thường hay nói hắn là sư đệ của Tư Truy, nhưng ít ai biết được, Tư Truy mới chính là sư đệ của hắn. Chắc do vẻ ngoài của hai người nên mới gây ra hiểu lầm này.

- Đệ á, có chuyện gì thì cũng đừng giữ kín ở trong lòng. Cẩn thận bị bệnh. Bệnh tật còn có thuốc trị, nhưng tâm bệnh thì khó lòng nào mà chữa khỏi.

- Ân!

Đáp nhẹ Cảnh Nghi cho có lệ, đang tính bảo hắn đi ra ngoài thì Ngụy Vô sỉ cùng tướng công mình mở cửa bước vào. Trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, lấp lánh như ánh mặt trời. Hắn nói:

- Cảnh Nghi, Nhiếp tông chủ đang tìm ngươi kìa. Mau đi đi, Tư Truy có gì để ta lo.

Miệng nói tay làm. Nhanh lẹ đẩy Cảnh Nghi ra cửa rồi đóng luôn cánh cửa vào. Ngụy Vô Tiện thu lại nụ cười lúc nãy, vẻ mặt xót ruột nhìn củ cải nhà mình.

- Có chuyện gì với con sao? Ta thấy con dạo này hơi gầy a~ Bị cảm sao?

- Con ổn!

Liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, hắn khẽ thở dài. Quả thật là Tư Truy nhà hắn lại bị bắt nạt rồi đây. Chỉ là... Nhìn y như vậy nên cũng không nỡ lòng nào tra khảo.

- Con với Kim Lăng! Đang xảy ra chuyện gì sao?

Hàm Quang Quân rất tinh ý để nhận ra vấn đề. Y cũng nắm cổ tay của Tư Truy, bắt mạch cho củ cải nhà mình.

- Con đang bệnh!

- Con ổn.

Tư Truy rút tay về. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của y ai mà tin cho là ổn được chứ? Ngụy Vô Tiện rất không đúng lúc mà điểm huyệt y, để y ngất vào trong vòng tay của Hàm Quang Quân, may mà tướng công nhà hắn hiểu ý, chứ không hiện giờ Tư Truy ngã xuống đất rồi. Hắn cười trừ, tay gãi đầu. Bế y lên giường, đắp chăn cho y cẩn thận rồi khẽ xoa tóc y, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Trạm:

- Để thằng bé một mình như vậy không hay, hay là lần sau ta đưa nó đi vân du cùng?

Lam Trạm không có ý gì, chỉ gật đầu.

~~~ oOo ~~~

Sáng sớm hôm sau, khi Tư Truy tỉnh dậy thì đập vào mắt y là thân ảnh của Kim Lăng nhìn mình với nét mặt lo lắng. Hắn nhíu mày nghiêm nghị nói với y:

- Ngươi làm sao lại bị nhiễm phong hàn?

- Kim công tử, sao ngươi lại ở đây?

- Hôm qua ta mới tới đây gặp Lam Phương muội muội. Tính ở mấy hôm nữa nên tính qua xem ngươi thế nào. Ai ngờ chưa tới nơi liền nghe tên Cảnh Nghi lắm điều đó lải nhải rằng ngươi bị bệnh, nên ta qua xem sao!

- Ân! Phiền Kim công tử tránh gia cho ta thay y phục.

- Được rồi!

Hắn đi ra ngoài, vô tình gặp Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện với tên khó ưa Cảnh Nghi đó.

Bên phía Ngụy Vô Tiện...

- Cảnh Nghi cưng, Tư Truy nó làm sao mà buồn vậy?

- Ngụy tiền bối à! Y buồn là do bị Kim Lăng từ chối lời tỏ tình đó, con đang nghĩ cách giúp y vui vẻ lên.

- Ai da, chẳng phải chỉ cần gạo nấu thành cơm là xong sao?

- Ý người là...

- Hiểu rồi thì tốt a. Cảnh Nghi, tối nay trăm sự nhờ con, hạnh phúc của Tư Truy uy nhờ hết vào con đấy. Ta đi bảo với nhị ca ca tối nay xin Lam đại cho phép động tới nó và tiểu tử kia được uống rượu.

- Con hiểu rồi a.

Nói xong cả hai cười nham hiểm...

~~~ oOo ~~~

- Nhị ca ca, huynh nói huynh trưởng cho phép Tư Truy cưng uống rượu đi mà.

- Không được! / Lam nhị vẫn một biểu cảm mà trả lời /

- Làm sao để nhị ca ca đồng ý a? / Tiện lưu manh nói /

- Mỗi ngày!

Lam mặt liệt đều đều phun ra hai chữ khiến Ngụy Vô Tiện tái mặt. Hắn thầm nghĩ " lần này chết chắc, nhưng vì Tư Truy bảo bảo, ta quyết định hy sinh a~"

- Nếu huynh chịu giúp ta, ta sẽ thưởng cho huynh gấp đôi, chịu hong?

Lam Vong Cơ mắc bẫy gật đầu cái rụp. Đại công cáo thành, vui chưa lâu thì lại thầm khóc cho cái eo của mình " xin lỗi, tối nay để ngươi chịu thiệt rồi a".

Nói là làm, Hàm Quang Quân cùng với Ngụy Vô Tiện đi đến Hàn Thất của Lam đại. Hàm Quang Quân gõ cửa:

- Huynh trưởng!

- Đệ vào đi Lam Trạm.

- Huynh có thể...

- Cho Tư Truy uống rượu?

- / gật đầu /

- Vì sao?

- /.../

- Huynh hiểu rồi. Nhưng có trắc như vậy là ổn?

- / Gật đầu /

Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài nói nhỏ:

" May mình thấy cảnh này quen rồi. Chứ nếu không... Chắc tưởng Lam Đại Ca bị trầm cảm. Hội chứng đệ khống thật đáng sợ 😱😱😱"

- Chỉ tối nay! Không có ngoại lệ lần sau.

- Ân!

Ngụy Vô Tiện gật đầu trả lời. Nhanh tay lẹ chân kéo Vong Cơ chạy biến. Thầm mừng vì kế hoạch thành công. Xem ra thằng cháu của hắn sắp rước vợ hiền về rồi a~

~~~ oOo ~~~

Buổi tối, trăng thanh gió mát...à, thực ra thì đó là phong cảnh bên ngoài, còn bên trong thì lại là một khung cảnh khác. Ngụy Vô Tiện tay cầm một ly rượu cho Lam Trạm uống, tay kia ép Tư Truy uống. Tất nhiên làm vậy có hai mục đích, thứ nhất: trong ly của Tư Truy có cái gì đó không bình thường, thứ hai: Lam Trạm không uống được rượu, nên trong ly đó là riêng một loại rượu rất mạnh, uống xong đã lăn ra ngủ, vậy là tối nay thoát khỏi một kiếp. Còn riêng ly của Kim Lăng, loại đó là một loại rượu nhẹ, nhưng cũng có ít xuân dược. Vì sao không cho Kim Lăng rượu mạnh mà lại là rượu nhẹ? Uầy, hỏi tên Ngụy Vô Sỉ kia là rõ thôi.

~~~ oOo ~~~

CẢNH H - CẢNH H - CẢNH H...

Sau khi uống xong, Lam Cảnh Nghi xin cáo từ trước, Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ đã đi từ lâu, chỉ còn Tư Truy và Kim Lăng ở trong phòng. Kim Lăng định đứng dậy cáo từ về phòng dành cho khách, nhưng giữa chừng lại phát hiện ra cửa khóa, mà người hắn ngày càng nóng, nhìn qua phía kia thì thấy Tư Truy cũng tình trạng tương tự.

- Là ai hạ xuân dược? Tư Truy, ta không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy!

Tư Truy bị buộc tội bất ngờ, định giải thích thì cảm thấy toàn thân hơi chóng mặt, lảo đảo đi không vững mà bám vào thành giường, hiện tại người y cũng rất nóng, do tác dụng của rượu mà y giường như mất sức lực, cổ áo cũng vô tình bị hở ra đôi chút. Kim Lăng chịu không được cảnh này, đem người y ném lên giường, hai tay cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, rồi quay ra cởi cho Tư Truy. Y phục Lam Gia vốn rườm rà, ngay lúc này lại như thách thức với Kim Lăng, hắn nhẫn lại không được, tiện tay xé luôn y phục của y. Tư Truy như hoảng sợ mà cố kiếm cái gì đó che thân lại. Kim Lăng giờ đây như sói đói vậy, giựt phắn cái chăn đang che người y ra, rồi bắt đầu cúi xuống hôn môi y, nụ hôn nấu nghiến như muốn dày vò y là chỉ yếu. Hết hôn, hắn lại trườn xuống xương quai xanh của y, cắn mạnh một cái đau điếng, máu cũng theo đó mà chảy ra đôi chút. Sau đó, hắn từ từ mò xuống cặp nhũ hoa hồng hồng đỏ đỏ kia, một miệng ngậm ngậm mút mút, một tay sờ sờ nắn nắn. Tư Truy nằm dưới sợ hãi, y chưa bao giờ thấy hắn như vậy, lệ mỏng tuôn rơi, y cố đẩy hắn ra nhưng mà không được. Còn hắn, vẫn tiếp tục trong cơn say của nhục dục...

- Kim...ah...Kim tông chủ...ah...xin...xin ngươi...dừng lại...ah!

Hậu huyệt nóng ẩm bất ngờ bị thứ gì đó xâm nhập, y khẽ run rẩy mà rên lên một tiếng ư ử. Không dừng lại ở đó, sau khi đã đủ diện tích để cho tiểu Kim Lăng đi vào, hắn không nói không rằng rằng trực tiếp đâm thẳng.

- AH!

Tư Truy hét lên, lại bị hắn nhanh tay bịt miệng lại, hắn viễn tiếp tục đưa đẩy, kéo ra đút vào theo một vòng tuần hoàn tưởng như không có hồi kết.

Y lúc đầu phản đối kịch liệt, còn phần sợ hãi. Nhưng rồi y cũng thôi, một phần y nghĩ chắc là do tác dụng của xuân dược, một phần là do tâm của y thực muốn vậy. Còn hắn, tuy không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt của y, nhưng miệng lại luôn nói " Ta không phải đoạn tụ, ta không phải đoạn tụ" y nằm dưới nghe vậy tổn thương vô cùng. Phải, y chợt quên mất, Kim Lăng chính là ghét đoạn tụ, liệu sáng mai tỉnh dậy, hắn có hay không mà lạnh lùng với y, kinh tởm y và kết quả sẽ đưa hai người ra xa hơn. Y bật khóc, không phải do đau hay do bị làm thô bạo, mà là lo sợ hắn sẽ khinh bỉ y.

Kim Lăng vẫn tiếp tục ra vào. Tiểu Kim Lăng cũng càng ngày càng thúc nhanh hơn.

- Ah...ah...

Tiếng Tư Truy rên rỉ. Kim Lăng cũng chuẩn bị bắn.

- AH!

Toàn thân Tư Truy run rẩy, Kim Lăng đã xuất vào trong. Nhìn mặt hắn thỏa mãn như trút bỏ nặng nhọc. Tư Truy tưởng vậy đã xong, khẽ thở phào, nhưng lại bị y lật ngược lại, và tiếp tục đưa tiểu Kim Lăng ra vào.

Thiếu niên làm gì có chuyện một lần đã thỏa mãn, cứ như vậy cho tới hết đêm, trong phòng y luôn luôn có tiếng rên rỉ và những đợt thở dốc mặn nồng. Tư Truy à, dù sao đêm cũng còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng.

( Lần đầu viết H, còn thiếu xót, thông cảm a)

~~~ oOo ~~~

Sáng hôm sau, Kim Lăng tỉnh dậy, lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Quay qua thấy có người bên cạnh, giật mình khi đó là Tư Truy, hắn hốt hoảng mà té xuống giường, miệng không ngừng lải nhải...

- Ta không phải đoạn tụ, ta không phải đoạn tụ, ta không phải đoạn tụ.

Tư Truy bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, thấy Kim Lăng ở dưới đất, y hốt hoảng định xuống đỡ y, nhưng ai ngờ chưa kịp đỡ, tinh dịch tối qua lại ứa đọng chảy ra, eo hông cũng hơi đau. Kim Lăng bị màn dọa sợ, ba chân bốn cẳng chạy về Lan Lăng. Tư Truy nhìn theo ba chấm mà thở dài.

À mà ngày hôm đó, y không xuống giường được. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện cũng cùng chung một hoàn cảnh a~

~~~ oOo~~~

Kim Lăng ngốc tại Kim Lân Đài hơn tháng, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm " ta không phải đoạn tụ ", môn sinh Kim Lăng nhìn qua tưởng tông chủ nhà bọn hắn bị điên. Tự kỷ cũng đã xong, hắn quyết định chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Dù sao tâm hắn cũng có chút thích y, chỉ là hắn thấy dù sao đoạn tụ cũng khó mà chấp nhận nên vẫn ngượng ngùng, mỗi lần tới Cô Tô thì chủ ý của hắn là gặp gỡ y. Nhưng lại lấy cớ là thăm Lam Phương muội muội. Thực ra cô nàng tên Lam Phương này chính là người giải tỏa tâm sự cho hắn, tiếp cho hắn thêm can đảm để chấp nhận sự thật mình thích y. Còn hỏi hắn vì sao khi y tỏ tình thì từ chối, hắn chỉ biết lắc đầu nói không biết( au said: đã nghiện mà còn ngại, kém sang!). Nói là làm, hắn quyết tâm đến Cô Tô một chuyến.

~~~ oOo ~~~

Bên Cô Tô lúc này thì...

- Tư Truy, con có hỷ mạch, được gần một tháng.

- /...// chưa kịp tiêu hóa hết thông tin //

- Làm sao có thể chứ, nam nhân hoài thai, là chuyện không thể.

- Có mama con ở đây, có gì là không thể chứ? / Tiện Tiện vỗ ngực tự xưng /

- Vậy giờ?

- Nghỉ ngơi, dưỡng thai đi! Ta sẽ nói cho tiểu thử Kim Lăng biết a~

- Ngụy tiền bối, xin đừng! Kim Lăng ghét đoạn tụ. Chuyện có đứa trẻ này hiển nhiên không thể cho hắn biết. Hắn mà biết thì sẽ...tóm lại là không thể, con xin người a~

- Tư Truy ngốc! / xoa đầu y /

Ở phía ngoài cánh cửa kia, tên nghe lén nào đó còn đang vui mừng, thần chí còn ở trên mây khi biết nam nhân cũng có thể hoài thai, vừa nghe tới câu " không thể cho hắn biết " của ai kia, liền chính là không do sự đạp bay luôn cái cửa kia ra mà xông vào.

- Tư Truy ngốc, ngươi muốn bổn công tử ta tức chết sao? Ngươi mang thai con ta, mà không cho ta biết. Hơn nữa, thực sự...thực sự ta rất thích ngươi, nhưng không hiểu sao hôm đó lại từ chối ngươi, làm ngươi buồn. Cho ta xin lỗi. Còn giờ, xin ngươi hãy để ta chăm sóc ngươi và đứa bé, được mạn phép cưới ngươi về làm nương tử. Chịu không?

- Ai da cháu trai à, phá hư của cải vật chất của nhà ta rồi, đền đi chứ nhỉ? Cánh cửa này bao nhiêu tiền vậy nhị ca ca?

- 200!

Éc...éc...éc...

- Tiên tử! Cắn hắn.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy chó lại tái mặt, chạy loạn hết lên, miệng không ngừng gọi " Nhị ca ca, mau cứu ta"

Tư Truy khẽ lắc đầu thở dài. Mắt nhìn vị Kim Công Tử đứng trước mặt kia, nói:

- Kim tông chủ, chuyện ngươi nói, là thật!

- Kim Lăng ta hứa sẽ yêu ngươi chọn đời, mãi không rời xa, nếu làm sai lời thề, xin bị sét...

Lời nói chưa xong liền bị ai kia bịt miệng. Y khẽ đỏ mặt...

- Ngốc, không được nói những lời đó. Ta...đồng ý!

Kim Lăng vui mừng ôm hôn Tư Truy không ngớt. Bất ngờ y bụm miệng chạy vội ea ngoài, hắn lo lắng chạy theo. Chỉ thấy y mặt xanh xao trở lại. Hắn lo lắng, hỏi:

- Bị bệnh!

- / lắc đầu / Nghén!

Hắn nghe xong liền xoa bụng y:

- Tiểu bảo bối, đừng hành phụ thân như vậy chứ!

Nói xong cả hai cùng cười...

Cùng lúc này, phía Giang tông chủ và Lam đại:

- Lam Hoán, ta...có...ta có thai rồi. Ngươi chịu trách nhiệm đi!

Lam tông chủ lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó cũng vui vẻ mà gật đầu:

- Ân!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của tác giả:

- Giống OE hơn HE nhỉ, tại do ta lười viết đoạn thành thân lắm. Nên thông cảm cho ta nhé. H của các nàng rồi đó, cho ta xin nhận xét cái đi a~

Một số hình ảnh nho nhỏ:





The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro