[Kì thủ cờ vây-Hikaru no Go] Thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Liệt Diệp Quỷ Đăng Kềnh

Pairing: AkixHika/HikaxAki 

 Thể loại : nhất công nhấ thụ, ngược tâm, hiện đại, cờ vây, đồng nghiệp văn aka fanfic, đam mỹ

Dịch : QT

Biên tập : Hạ Tử/Nyuhato

Chú ý : Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả nên tốt nhất yêu cầu không rinh đi lung tung ="=. Ta mà thấy nó bị đem lung tung là ta set pass nhé... Không muốn thị phi đâu nên bà con hãy hợp tác.

Đôi lời từ người biên tập: Rất lâu rồi mới quay lại việc dịch fic, bản thân Nyu là một fan của Hikaru no Go – bộ truyện duy nhất đọc hoài không chán , dạo gần đây tình cờ xem được vài fanfic khá hay về cặp yêu thích của mình nên quyết định dịch ra để có cái gì làm kỉ niệm. Thập cửu là một trong số ít đồng nghiệp văn mà Nyu thấy hay. Cái không gian man mác buồn và trầm lặng của truyện khiến người ta thổn thức nhớ mãi không quên, chỉ đáng tiếc một việc là truyện tập trung nhiều về vướng mắc tình cảm của hai chàng nên về phần thi đấu không có hấp dẫn lắm, ma ta thì ta thích mấy cái giải đấu ^^. Nên song song truyện này ta cũng dịch 1 fic khác viết vê Hikaru (một cách trong sáng ^o^) , đấu pháp cực kỳ gây cấn . (Chưa gì thấy đào hố thảm thương....). Sẽ up sau. Do tập trung cho fic của Hikaru nên chắc là tiến độ của fic Conan sẽ chậm hẳn. (Càng ngày Cococatz viết càng dài, ta dịch phát ngán luôn =___=). Sẽ cố gắng lết cho hết đống fic =__=. Get the light sẽ up lại tư từ , còn việc làm lại thì.. haha khi nào có hứng...

Nguồn: nyuhato.wordpress.com

Mở đầu

Ngay từ khi cậu đã nhận định tôi là đối thủ định mệnh, liệu cậu có bao giờ nghĩ tới sẽ có những biến cố xảy ra trong suốt cuộc đời hay không?

Chính trên bàn cờ mười chín đường kẻ vuông vức này, chúng ta đã gặp gỡ, đối đầu và thấu hiểu nhau, sau cùng lại vướng mắc và cách xa. Tất cả đều hòa chung một nhịp thở. Mười chín nước cờ khai cuộc trở thành một phần không thể thiếu trong nhân sinh của tôi và cậu. Chúng ta cứ vịnh vào điều ấy như một lý do để ràng buộc lẫn nhau. Dẫu cho tương lai có thế nào đi chăng nữa, mối liên hệ quấn quít chặt chẽ này sẽ không thể nào xóa bỏ.

"Đoán đi." Cậu đã nói thế.

Chẳng lẽ con đường của chúng ta cũng như việc đếm cơ đầu ván đấu* hay sao? Ai cầm được quân đen sẽ chiếm thế thượng phong? Không. Số phận chúng ta là ngoài dự đoán. Ta kiềm chế, cam chịu, nắm tay ôm ấp và khi ngoảnh lại chi có thể trao cho nhau nụ cười của bằng hữu.

"Có thể không cần đoán được không?" Tôi hỏi.

"Nhường cho cậu đi trước." Chúng tôi cùng lên tiếng.

"Không cần." Lại đồng thời cự tuyệt.

Sửng sốt vài giây, sau lại nhìn nhau mà cười. Những gì chúng ta có về nhau cũng chỉ là sự hiểu biết cố chấp đầy tùy hứng lẫn sự ăn ý kỳ diệu khó lý giải. Giống như khi ta chơi cờ, không cần ngôn ngữ vẫn có thể hiểu trọn vẹn đối phương.

Như thể đó là một thế giới bí mật của chúng ta. Ở nơi ấy, chúng ta từng nổi loạn, từng điên cuồng , giãy giụa và đau đớn...

"Nếu không thích nhường vậy thì đoán đi." Cậu cố ý lấy một quân, thả lên bàn cờ rồ lại lấy tay che khuất.

Tôi cũng bóc lấy hai quân cờ.

Số lẻ. Cậu cầm quân đen.

Người cầm quân đen đi trước nên luôn có lợi thế , nhưng cậu lại nói không cần.

Phải rồi, cậu đã nói rằng – chúng ta hãy đi quân của chính mình.

Tôi nở nụ cười.

Chúng ta đi chính quân cờ của bản thân nhưng không cách nào thay đổi được sự thật nặng nề ấy. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ bước gần đến vườn hoa hồng đầy gai kia nhưng hiện tại chúng ta không có khả năng ....

Ít ra ngay giây phút này đây, cậu vẫn ngồi nơi này, vẫn chưa cách xa vời vợi.

"Bắt đầu đi." Nói rồi , cậu cũng cười.

"Được."

"Xin được chỉ giáo."

"Xin được chỉ giáo."

Danh sách chương: 4 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro