Đoản :Kết(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm anh tỉnh ngủ, anh mơ màng tỉnh giấc, giờ cảm giác đầu tiên của anh là đau đầu, rất đau ,anh nằm day trán mãi một lúc sau mới đỡ liền ngồi dậy,giờ anh mới để ý đây là phòng mình ''không phải hôm qua ở quán bar sao ,sao giờ lại ở đây''đó là suy nghĩ lóe trong đầu anh, nhưng giờ anh không quan tâm, anh phải đi tắm cái đã người toàn mùi rượu hôi kinh khủng. Anh đứng dậy mở tủ lấy bộ quần áo pijama màu trắng rồi đi vào phòng tắm. Mười mấy phút sau anh đi ra cảm giác thoải mái, bước ra khỏi phòng đi xuống nhà thì thấy bà Tiêu đang ngồi xem tạp chí anh liền đi lại

"Mẹ sáng an "bà Tiêu thấy anh liền kéo anh ngồi xuống cốc phát vào đầu anh

"Thằng nhóc này còn biết đường dậy à giỏi thật giờ còn biết nhậu nhẹt say sỉn cơ đấy "

"Mẹ đau a "

"Còn dám kêu tin ăn cái nữa không hả"

"Mẹ con biết sai rồi a đừng đánh con đau lắm a, à mà mẹ "

"Cái gì??? "

"Hôm qua con nhớ mình say khướt mà sao con về được nhà vậy mẹ??? "

"Con còn nói ,hơn cho con là A Bác tới đón đưa con về đó "

"Vậy ạ mẹ ,mà ba đâu sao con không thấy "

"Ông ấy đến công ty rồi "

"Sao ba đi sớm zậy ạ??? "

"Con còn hỏi không phải tại con sao nhà có công ty không làm lại đi làm thư kí cho người ta làm ba con đã già rồi còn phải một mình gánh vác công ty "

"Thôi mà mẹ con không muốn làm chủ tịch đâu mẹ biết mà "

" Vâng tui biết thừa ý đồ của anh "

"Mà này con biết A Bác sắp đám cưới chưa??? " câu hỏi bà Tiêu đánh thẳng vào tâm lí của anh, anh dường như quên mất chuyện đó vậy mà bà còn nhắc lại nỗi đau đó, anh gương gạo trả lời bà

"Dạ con có biết, em ấy có nói với con rồi mà thôi con lên phòng nha mẹ tí mẹ gọi điện cho em ấy xin con tuần này nghỉ nha "

"Ơ này. ..này... Con không ăn sáng à "

"Con không đói con lên phòng đây ạ "anh nói xong liền đi lên phòng khóa cửa lại nhốt mình trong phòng ,anh đi lại góc giường úp mặt vào giường.

1 giọt... 2 giọt... 3 giọt... Anh khóc rồi khóc thật rồi anh chưa bao giờ thấy mình yếu duối như lúc này, anh không muốn xa cậu, anh không muốn cậu lấy người khác ,nói anh ích kỉ anh chấp nhận .

Anh thật sự rất yêu cậu ,làm sao buông bỏ .3 năm yêu cậu nói bỏ là bỏ sao, nếu dễ như vậy chắc anh không phải đau khổ như vậy, tư vị đau khổ vì tình trước giờ anh chỉ nghe qua mà giờ anh được cảm nhận anh thấy ,thật đúng rất đau ,đau lắm anh giờ đây chỉ muốn mình quên đi cậu nhưng anh không làm được hình ảnh cậu cứ luôn quẩn quanh trong trí óc anh, anh chỉ biết khóc, khóc đến tê tâm liệt phế khóc đến khi không còn sức nữa liền gục xuống ngủ thiếp đi.

Hôm nay là thứ 7 ,anh đã không ra khỏi phong 5 ngày rồi ,dù cho bà Tiêu có gọi thì anh cũng chỉ nói muốn yên tĩnh một mình, cơm nước anh cũng không ăn .Giờ anh làm gì còn tâm trạng mà ăn với chả uống, anh suốt ngày ngồi khóc, đèn phòng cũng không bật,anh không muốn tới tham dự lễ cưới của cậu, anh sợ mình trụ không nổi mà khóc trước mặt cậu mất, anh không muốn thấy cảnh tượng cậu nắm tay người khác đi vào lễ đường ,trao nhẫn ,thề hẹn và trao cho người đó nụ hôn hẹn ước .Chỉ cần nghĩ tới đó tim anh như vỡ vụn anh lại khóc, khóc đến cạn cả nước mắt không thể khóc được nữa.

Ông bà Tiêu rất lo cho anh nhưng gọi mãi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đến hôm nay đã đạt tới giới hạn của ông bà Tiêu, bà phải lên phòng nói chuyện với anh mới được, nghĩ là làm bà đi lên gõ cửa phòng anh thì thấy anh hôm nay không khóa cửa liền đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng anh tối đen như mực bả phải tìm công tắc để mở điện lên. Đèn vừa sáng đập vào mắt bà là hình ảnh người con trai đang ngồi ở góc giường đang ngồi thu gọn mình vào mắt thì đỏ hoe ,người thì phờ phạc làm bà xót chết đi được, bà đi lại ngồi xuống cạnh anh

"A Chiến con sao vậy sao lại thành ra thế này nói mẹ nghe "

"Không có gì đâu mẹ mẹ đi ra đi con cần yên tĩnh "

" Có phải con buồn vì chuyện A Bác lấy vợ?? Nói cách khác là con yêu nó nên nghe tin nó đám cưới con buồn đúng không?? " nghe mẹ nói vậy anh sững sờ

"M... Mẹ sao người.... "

"Sao ta biết chứ gì??? Con là con mẹ mang nặng đẻ đau mà sinh ra ,con cần gì ,nghĩ gì sao mẹ không biết được " nghe vậy anh ôm chầm lấy bà khóc nức nở

"Huhu mẹ ơi em ấy sắp lấy người khác rồi huhu tim con đau lắm mẹ ạ đau lắm rất đau huhu" bà thấy anh khóc liền vỗ về anh

"Con ngoan khóc đi khóc cho hết nỗi buồn, ta hiểu mà ngoan ta thương "

"Huhu"

"Không phải mai con đến chúc phúc cho A Bác sao ngoan mẹ thương rồi mọi chuyện sẽ qua thôi vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại mà biết không"

"Vâng... Hức...hức con không khóc nữa mai con phải chúc mừng đệ ấy nữa chúc đệ ấy hạnh phúc nữa "

"Ừm thế mới ngoan chứ thôi con nghỉ ngơi sớm đi không khóc nữa mai phải dậy sớm chuẩn bị đấy biết không "

"Dạ con biết rồi"

"Vậy ta về phòng đây con ngủ đi "

"M... Mẹ "

"Sao con trai "

"C... Con đói rồi "

"Giờ mới biết đói sao??? Hazz ngồi yên đấy ta mang cơm lên cho con "

"Vâng, mẹ tuyệt nhất "

"Chỉ được cái dẻo miệng "

Bà Tiêu đi xuống bếp mang cơm cùng thức ăn lên cho anh, ăn xong bà kêu anh đi ngủ sớm còn mình dọn dẹp rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa cho anh nghỉ ngơi. Sau khi bà đi anh cũng nhắm mắt nằm xuống ngủ, anh buông bỏ thật rồi ,anh chúc phúc cậu được hạnh phúc.

Sáng hôm sau

Mới 7h anh đã bị bà Tiêu lôi dậy để chuẩn bị, anh còn chưa tỉnh ngủ thì bị bà Tiêu dúi cho bộ đồ đi thay, vài phút sau bước ra là một soái ca ,hôm nay anh mặc bộ vest màu trắng ,nhìn anh thật tinh khiết ,ấm áp .Bà Tiêu thấy anh ra liền đứng ngây ,cảm thán một câu "quá đep".

Anh hỏi bà sao đưa anh vest trắng, bà không nói gì rồi hối thúc anh đi nhanh không muộn giờ, anh cũng chỉ ậm ừ ra xe đến chỗ bữa tiệc ,anh tới được bữa tiệc thì thấy đông đủ mọi người rồi nào khách làm ăn các chủ tịch của các tập đoàn rồi cả nhân viên của công ty cậu cũng đến nữa nhìn đông vui nhộn nhịp. Cậu thì đang nói chuyện cùng các tiền bối ,bên cạnh cậu cậu là một cô gái mặc váy cưới chắc hẳn đó chính là cô dâu . Cậu đang tiếp khách thấy anh đến liền xin phép rồi cùng cô đi lại chỗ anh

"Chiến ca"

"A Bác anh đến rồi nè "

"Sao anh đến muộn thế em đợi anh nãy giờ em còn tưởng anh không đến cơ "

"Đến chứ sao không đến được, ngày quan trọng của em sao anh có thể không đến a mà hôm nay A Bác chúng ta đẹp was ta "cậu hôm nay quả thực rất đẹp cậu mặc trên người bộ vest trắng nhìn thật đẹp và cũng không kém phần lạnh lùng

"À Nhất Bác đây là em dâu sao/chỉ cô/"

"Vâng /quay sang nói với cô/Mỹ Đình đây là Tiêu Chiến " cô nghe cậu giới thiệu liền quay ra chào anh

"Em chào anh ,em là Trịnh Mỹ Đình là vợ của Nhất Bác ,rất vui vì gặp anh "

"Chào em ,anh là Tiêu Chiến "

"Em nghe Nhất Bác nhắc rất nhiều về anh"

"Hả nó lại nói xấu gì về anh với em đúng không "

"Không ạ ,anh ấy nói anh rất tốt,rất hiền ,lại còn đẹp trai ,giờ em được chứng kiến đúng là như lời Nhất Bác nói "

"Nó nói quá đó ,anh nào được như vậy"

"Thật mà anh "

"Thôi anh đi đây chút ,từ giờ nhờ em chăm sóc Nhất Bác hộ anh nhé "

"Vâng "anh đi ra nói chuyện với mấy người ở công ty ,giờ chỉ còn Nhất Bác và cô .Cô quay nói nhỏ với cậu

"Anh chắc ổn không ???"

"Chắc ,nếu không được thì bắt về giấu đi"

"Không hổ là anh "

Bỗng nhiên từ cửa có tiếng hét

"TRỊNH MỸ ĐÌNH ,EM ĐÂU RỒI RA ĐÂY CHO CHỊ " Mỹ Đình nghe thấy tiếng hét ,nhìn ra là Vũ Mỹ Tâm liền hoảng sợ ,đang định trốn thì bị Mỹ Tâm kéo lại giọng tức giận nói

"Em định đi đâu hả ???Em giỏi nhỉ giám lấy chồng cơ đấy có phải em ăn gan hùm không mà dám to gan như vậy hả "

"Chị ,bình tĩnh ,chuyện không phải như chị nghĩ đâu ha ,tối em giải thích sau ,giờ chị về trước được không ???"

"Em dám đuổi chị ,hôm nay chị sẽ cho em biết thế nào là lễ độ "nói rồi Mỹ Tâm liền bế Mỹ Đình đi mặc cô la hét cầu cứu cậu

"Anh ...Cứu em với ,chị mau thả em ra ,thả em ra ,Nhất Bác cứu em "

"Em còn dám kêu cứu tối nay em xác định rồi cô bé à "

Nhất Bác"......."-nghĩ 'chúc em mai xuống được giường '

Thế là cô dâu đã bị cướp mất trước sự chứng kiến của mọi người ,cậu đứng đấy nhìn .Anh thấy vậy liền chạy lại hối thúc cậu

"Nhất Bác ,sao em không đuổi theo ,cô dâu bị bắt đi rồi "

"Chiến ca"

"Hả"

"Chiến ca em mất vợ rồi 😭😭😭"

"Sao còn không đuổi theo "

"Người ấy bị bắt đi rồi có đuổi theo cũng vô dụng "

"Hazz ,vậy lễ cưới phải hủy rồi "

"Ai bảo hủy ạ "

"Chứ cô dâu đâu mà em đòi cưới"

"Chiến ca"

"Hả!Chuyện gì "

"Cô dâu chạy rồi ,vậy anh có đồng ý làm vợ em không ???" Cậu quỳ 1 chân xuống tay đưa về phía anh

Đoàng ~ Chuyện gì đang diễn ra vậy anh vẫn chưa hiểu chuyện gì,cậu làm anh bất ngờ luôn,anh đã quyết định buông bỏ rồi ,đột nhiên cậu làm vậy làm anh đơ luôn , mọi người xung quanh thì hò reo" đồng ý đi, đồng ý đi" mà trong số đó có cả ba mẹ anh và cả ba mẹ Nhất Bác .Họ đang làm gì vậy, anh không hiểu.

Anh không hiểu cũng đúng thôi ,thỏ ngốc có biết rằng cậu cũng rất yêu anh, đã thể hiện rõ ràng ai cũng biết ai cũng nhìn ra mà chỉ có anh ngốc mới không để ý thôi, chuyện cậu đám cưới với cô gái đó là giả ,thật ra cô gái đó là em họ cậu,cậu nhờ mãi nó mới chịu ,cậu muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào ,nhưng sự việc lại sảy ra ngoài ý muốn ,nên cậu liều tỏ tình luôn .

Anh giờ vẫn chưa loading được ,đến khi cậu lặp lại lần thứ hai

"Chiến ca anh có đồng ý làm vợ em không??? " lúc này anh chỉ biết làm theo cảm tính ,gật đầu ,đưa tay cho cậu dẫn lên khán đài, đọc lời thề, trao nhẫn...

Anh hiện tại đang ở trong phòng tân hôn của hai người vì lúc nãy sau khi hoàn thành xong hôn lễ cậu nói anh về phòng nghỉ ngơi còn khách cứ để cậu tiép. Anh chưa hiểu gì đã bị người giúp việc đưa về phòng. Về đến phòng anh ngồi phịch xuống giường anh vẫn chưa hiểu vấn đề đang xảy ra anh cứ ngồi thừ suy nghĩ đến nỗi cậu vào phòng mà anh cũng không biết đến khi cậu tiến lại ôm anh từ đằng sau anh mới gíât mình quay lại

"Là em hả"

"Anh suy nghĩ gì mà nhập tâm thế đến em vào mà anh không biết "

"Nhất Bác ,chuyện này là thật sao,anh không nằm mơ chứ"

"Đương nhiên là thật rồi "

"Nhưng ...."

"Chiến ca ,anh đúng là thỏ ngốc mà "

"Hả"

"Ngốc chết đi được ,em hỏi anh ,anh có yêu em không ???"

"A...Anh ...Có...Nhưng em không yêu anh "

"Ai nói em không yêu anh "

"Vậy....Em...."

" Tròi ơi! Chiến ca ngốc của em ơi anh đừng nói là không biết tình cảm em dành cho anh nha "

"Anh không biết ,anh tưởng mình anh yêu em còn em không yêu anh, anh rất nhiều lần muốn thổ lộ nhưng sợ em khinh bỉ anh ghê tởm anh em sẽ xa lánh anh nên..." anh nói đến đây vành mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt, cậu thấy vậy lấy tay lau đi giọt nước mắt nhẹ nhàng nói

" Anh đúng là ngốc ,ngốc chết đi được em yêu anh còn không hết huống chi xa lánh anh kinh tởm anh được "

"Vậy sao em còn lấy vợ "

"Chuyện này sẽ giải thích với anh sau , mà sao có mấy ngày không gặp anh gầy đi nhiều vậy "

"Không phải tại em sao, em nói mình sắp đám cưới nên anh buồn có ăn uống gì được đâu "

"Vậy hôm anh uống rượu say là để giải sầu hả"

/Gật gật /

"Anh giỏi nhỉ giám đi uống rượu đến say khướt để người khác gọi cho em anh gan cũng to lắm , này phải phạt "nói xong cậu đẩy anh xuống giường còn mình nằm đè lên anh làm anh hốt hoảng

" E.. Em định làm gì??? "

"Bảo bối có phải anh ngốc không đám cưới rồi tất nhiên là động phòng chứ sao nữa "

"Nh.. Nhưng.... Ưm... Ưm.. " không để anh nói hết câu cậu liền cúi xuống hôn anh, lưỡi cậu liền cậy mở hàm anh tiến vào khoang miệng khuấy đảo mọi ngóc ngách trong đó tay cậu cởi từng cúc ao trên cơ thể anh để lộ ra làn da mịn màng trắng hồng. Cậu hôn anh đưa anh vào khoái cảm đến khi hết hơi cậu mới rời ra tạo nên đường chỉ bạc óng ánh. Cậu hôn từ yết hầu đến điểm hồng nhỏ trước ngực tạo ra những dấu ngân bắt mắt.

Cậu một bên xoa nắn điểm hồng một bên ngậm vào mút mát làm anh ưm một tiếng cậu thấy vậy liền cười nhẹ tiếp tục hầu hạ anh, anh dường như càng muốn nhiều hơn anh nhướng người làm điểm hồng sâu trong miệng cậu

"N.. Nhất Bác... Ưm... B... Bên kia cũng muốn "

"Được em giúp anh " nói xong cậu phục vụ bên còn lại đến khi nhả ra hai điểm hồng đã sưng xung quanh là nước bọt của cậu

Cậu hôn từ ngực xuống bụng tay lần mò cởi quần anh giờ nhìn anh thật quyến rũ dâm đãng, cậu nhướng người hôn lấy bờ môi hồng đào của anh mà ngấu nghiến tay cậu không yện phận mà chăm sóc cự vật của anh tay còn lại thì xoa nắn điểm hồng của anh. Anh bị khoái cảm dâng trào bị cậu kích thích cả 3 điểm mẫn cảm không bao lâu anh liền bắn ra .

"Bảo bối chưa gì mà anh đã ra rồi sao"

"E... Em..."

"Chúng ta tiếp tục nào bảo bối đêm còn dài chúng ta từ từ hưởng thụ a"

Cậu lấy số tinh dịch anh vừa bắn ra làm chất bôi trơn cậu cho một ngón tay vào hậu huyệt của anh

"Á đau quá Nhất Bác em mau lấy ra đi đau quá huhu"

"Ngoan nào không khóc phải nới lỏng ra không tí nữa rất đau "

"Nhưng... Hức đau lắm anh không làm nữa đau lắm " cậu thấy vậy liền hôn lấy anh, phân tán sự chú ý để anh bớt đau tay cậu vẫn thăm dò hậu huyệt của anh. 1 ngón tay .2 ngón tay. 3 ngón tay đã vào trong hậu huyệt anh khuấy đảo, dâm dịch từ hậu huyệt chảy ra thấm một mảng ga giường . Cậu đột nhiên rút tay ra làm anh ngứa ngáy khó chịu, anh vặn vẹo người

"Nhất Bác anh muốn.... " cậu nghe anh nói liền cười nhưng vẫn giả bộ không hiểu

"Bảo bối anh muốn gì a"

"Muốn... Ưm thữ đó của em a"

"Thứ gì anh nói rõ đi em không hiểu"

"M... Muốn em thao anh " cậu chỉ chờ mõi như vậy liền xông tới anh như hổ đói

Cậu cởi quần áo lộ ra cự vật của mình làm anh nuốt khan một ngụm chỉ dùng 2 từ miêu tả đó là " to dài " anh sợ cúc huyệt sẽ rách mất thôi.

Cậu để chân anh gác lên vai cự vật từ từ đâm vào

"Á Nhất Bác đau was hức hức ưm hức em ra đi đau lắm "

" Ngoan thả lỏng nào bảo bối, đã nới lỏng rồi mà sao vân chặt như thế này"

"Hức.... Hức em ra đi đau lắm huhu"

" Ngoan nào bảo bối anh thả lỏng em mới vào được để thế này em với anh đều khó chịu " nghe vậy anh liền cố thả lỏng người .Cuối cùng cậu cũng vào được hết cậu không giám động sợ anh sẽ đau đến khi anh kêu động cậu mới dám động nhẹ nhàng làm anh không sướng liền nói

"N. Nhất Bác em bị yếu sinh lý hả không động nhanh lên được sao??? "

"Cái gì yếu sinh lý ???em sợ anh đau mỡi không dám động đã thế anh chết chắc rồi bảo bối " dứt lời cậu liền luôn động mạnh bạo trong anh làm anh phát ra tiếng dâm mĩ

"Ah.... Ah... Ưm.. A....Nhất Bác.... Nhanh nữa... Sướng a"

"Sao trước giờ em không biết anh dâm đãng như vậy bảo bối ,chiều ý anh "

"A.... Ưm.... Ah..... Ah ....Nhất Bác...A... Anh yêu em ....Ah.... Ưm... A"

"Em cũng yêu anh " tiếng da thịt va vào nhau * bạch bạch * khiến người khác đỏ mặt. Bỗng cậu đâm vào điểm gồ ghề trên vách tràng làm anh như có dòng điện chạy qua, anh muón nhũn cả người. Cậu thấy vậy liền cười

"Ồ ra là chỗ này " cậu rút cự vật ra một phát đâm sâuvào bên trong ma sát điểm gồ ghê trên vách tràng làm anh rên rỉ

"Ah... Ah... Nhất Bác.... Đừng.... Ah.... Ưm.. Đâm chỗ đấy a... A.... Anh ra mất"

" Vậy cùng ra nào bảo bối " cậu bắt đầu chạy nước rút đâm vào rút ra đến khi anh hét 1 tiếng bắn ra lên bụng anh và cậu thì cậu cũng bắn hết tinh dịch vào bên trong anh

Anh sau khoái cảm liền mệt mỏi mà thiếp đi, cậu rút cự vật ra bế anh đi tắm rửa thay quần áo , cậu thay ga mới rồi mới đặt anh xuống giường để anh ngủ còn mình cũng vệ sinh thay đồ rồi lên giường ôm anh vào lòng ,cậu hôn lên trán anh thủ thỉ

"Chiến ca sinh thần khoái lạc còn nữa Chiến ca đệ đệ yêu anh ".

---------------------------------------------------

Hết rồi a viết xong tay vẫn còn run mặt đỏ ngượng chết mị rồi. Làn đầu viết H có gì sai sót mong mn bỏ qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro