Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường mưa máu gió tanh , các xác của tử sĩ xếp chồng lên nhau ,của địch có của ta có ,mùi máu nồng nặc xông thẳng lên mũi ,giữa trận địa ,hai thân ảnh đang chĩa thanh kiếm về đối phương

Tiêu Chiến :Vương Nhất Bác ,không ngờ cũng có ngày chúng ta lại chĩa mũi kiếm vào nhau

Vương Nhất Bác :Ta cũng không ngờ

Tiêu Chiến :Tại sao vậy Nhất Bác .Tại sao lại phản bội ta ,tại sao lại liên kết với thúc phụ mà phản bội ta ,tại sao vậy Nhất Bác ???

Vương Nhất Bác:Không có tại sao cả ,con người mà ,lợi bên nào thì ta sẽ về bên đó

Tiêu Chiến :Vậy nhưng lời ngươi nói yêu ta chỉ là giả

Vương Nhất Bác:Đúng

Tiêu Chiến:Ngươi chưa bao bao giờ thật lòng yêu ta

Vương Nhất Bác:Chưa từng

Tiêu Chiến:Hahahaha chưa từng

Vương Nhất Bác:Đúng

Tiêu Chiến:Được ,nếu ngươi đã bội tình thì đừng trách ta bạc nghĩa ,Vương Nhất Bác ngươi đi chết đi

Tiêu Chiến xông lên ,Vương Nhất Bác cũng thế, hai người xông lên đánh nhau ,tiếng kiếm va chạm nhau tạo ra tiếng keng keng ,Tiêu Chiến dùng hết sức lực cùng căm phẫn mà đánh .

Anh đánh không kiêng nể ,chọn những điểm chí mạng để tấn công ,bỗng nhiên người trước mặt buông kiếm xuống ,Tiêu Chiến đâm một phát vào tim Vương Nhất Bác ,anh không ngờ Vương Nhất Bác không những không tránh mà buông kiếm để anh đâm

Tay Tiêu Chiến run rẩy định rút kiếm thì bị tay Vương Nhất Bác giữ chặt lưỡi kiếm không cho rút ,cậu từng bước nặng nề bước tới anh ,lưỡi kiếm cứ thế xuyên qua cơ thể cậu ,máu từ lưỡi kiếm rơi xuống tách tách

Tiêu Chiến bây giờ hoảng sợ ,giọng run rẩy như sắp khóc quát

"Vương Nhất Bác ,ngươi mau dừng lại ,đừng qua đây "

Vương Nhất Bác vẫn bước tới chỗ anh ,miệng nở nụ cười

"Tiêu Chiến ,,người hận ta không ???"

"Hận , tất nhiên ta hận vì ngươi phản bội ta ,hận vì đã làm bạn với ngươi "

"Còn ta thì không hận "

"Ngươi nói cái gì???"

Bấy giờ Vương Nhất Bác đã tới chỗ Tiêu Chiến ,đồng nghĩa với việc cậu đã chạm vào chuôi kiếm ,cậu vẫn mặc kệ đau đớn ôm lấy Tiêu Chiến mặc Tiêu Chiến vùng vẫy

"Ngoan ,cho ta ôm một lát "

"Ngươi cút ra ,cút ra "

"Một lúc thôi được không ??"

"......"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ,giọng nhỏ nhẹ mà thì thầm vào tai Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến ,cuộc đời này ta có rất nhiều điều hối tiếc ,hối hận nhưng .....Nhưng ta chưa bao giờ hối hận ...."

"Chưa bao giờ hối hận quen biết ngươi...."

"Chưa....Chưa bao giờ hối hận khi yêu ngươi....

"Mọi chuyện ta đã lo xong rồi ,ta cũng chưa bao giờ phản bội ngươi ..."

"Những người cản trở trở ngươi ta đã giúp ngươi tiêu diệt hết rồi ...."

"Chỉ có điều tên hoàng đế kia không ưa gì ta ,thảo nào cũng tìm cách giết ta "

"Ta th...thà chết trong tay ngươi còn hơn ..."

"Tiêu Chiến ...Hứa với ta hãy sống thật tốt nhé .....Còn nữa Tiêu Chiến ..t....ta ...yêu ngươi ...."

Anh chết lặng người khi nghe Vương Nhất Bác nói thế ,cho đến khi người ôm anh không còn lực đạo mà ngã xuống ,anh vội quỳ rạp xuống ôm cậu vào lòng,một tên lính chạy đến thông báo quân địch đã được ai giết sạch ,nhưng anh lúc này nào màn đến thắng hay thua ,anh chỉ màn đến người anh đang ôm trong lòng mà thôi

"Nhất Bác ....Nhất Bác ....Ngươi mau tỉnh cho ta ,ngươi tưởng ngươi nói thế là xong sao ,ta không cho ngươi chết ,ngươi mau tỉnh lại cho ta ..... "

"Tại sao lại ngốc vậy hả ,ai mượn ngươi giúp ta hả ,ta không cần ....."

"Ta không cần gì cả , hoàng vị gì đó ta không cần ,ta chỉ ngươi thôi ,Vương Nhất Bác xin ngươi tỉnh dậy đi được không ...."

"Xin ngươi .....Hức hức xin ngươi "

"Nếu ngươi đã đi ,ta sống còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ ,Nhất Bác đợi ta nhé ,ta bồi tụ cùng ngươi ..."

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống ,rút con dao găm bên hông một đường đâm thẳng tim ,anh gục trên người Vương nhất Bác ,tay anh và cậu đan xen vào nhau nắm chặt không rời .

______
Đêm nghe nhạc buồn nên tâm tình lên cơn có gì sai sót mọi người bỏ qua cho em nha

14122020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro