Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lớp trưởng.

So với dáng vẻ thành thục lạnh lùng lúc ba mươi tuổi, dung mạo này trông thật non nớt, nhưng Tống Tiêu đã ở cùng hắn mười năm trời, tuyệt đối không nhận lầm được.

Đúng lúc này chuông tan học vang lên, cô Cố xoay người rời khỏi phòng, trong lớp nháy mắt trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Này, không phải chứ, cậu ta dám ngồi cạnh lớp trưởng kìa tụi bay..." Nhóm học sinh trong lớp bắt đầu rì rầm.

"Tụi bây đoán xem, nó sẽ bị đánh sau mấy phút?"

"Cha mẹ ơi, lớp trưởng nhúc nhích rồi kìa!"

Một đám nam sinh bu đầu lại chuẩn bị xem kịch vui, nhóm nữ sinh thì hồi hợp lo lắng thay Tống Tiêu.

...

Tống Tiêu nhìn người trước mắt chậm rãi ngồi thẳng dậy, một tay khoát lên lên lưng ghế, đôi mắt đen láy sâu thẳm nồng đậm tính chiếm hữu nhìn chằm chằm vào y. Tống Tiêu cảm thấy trái tim mình đang run lên kịch liệt, khó khăn một ngụm nước bọt, chậm rì rì nói: "Xin chào, tớ tên Tống Tiêu, còn cậu?" Vừa rồi trên đường đi Tư Đạt Thư dạy y khi gặp bạn cùng lớp phải chào hỏi như vậy để làm quen.

Đôi đồng tử đen láy của đối phương chợt co rút, môi mỏng mím thành một đường.

"Tớ là Lưu Lộ, cậu là Tống Tiêu phải không?" Bên tai truyền đến một giọng nữ khoan khoái, Tống Tiêu quay đầu sang, phát hiện nữ sinh ngồi đằng trước xoay lại nhìn mình cười hì hì. Nữ sinh này trông rất đáng yêu, nhất là lúc cười rộ lên còn lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh trên má.

"Tui là Tiền Gia Huy," Nam sinh ngồi cùng bàn Lưu Lộ cũng xúm lại góp vui, "Người anh em, tên của cậu nghe quen ghê, he he, chúc mừng cậu trở thành bạn cùng bàn với lớp trưởng nho..."

Tiền Gia Huy luôn miệng tíu tít đột nhiên im bặt, cánh tay vừa vươn ra cũng lật đật rụt về trên miệng làm động tác kéo khóa.

"Ngu Đường," Lớp trưởng đại nhân thu hồi ánh mắt hình viên đạn từ trên người Tiền Gia Huy, chậm rãi chuyển sang, tiếp tục nhìn Tống Tiêu, "Tớ tên Ngu Đường." Thanh âm của hắn trầm thấp dễ nghe, còn mang theo vài phần trong trẻo chỉ có ở thiếu niên.

Bày tay đặt dưới gầm bàn của Tống Tiêu đột nhiên xiết chặt, sắc mặt không có nửa điểm biến đổi, cong mắt cười nói với Ngu Đường: "Rất vui được biết cậu."

Ngu Đường nhìn chằm chằm Tống Tiêu trong chốc lát, từ trong lỗ mũi khẽ "Ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa, cánh tay gác hờ trên bàn, hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn từng cái từng cái một.

Đây là thói quen của Cảnh Nguyên đế khi suy nghĩ, hai ngón tay gác trên long ỷ vô thức gõ nhịp. Tống Tiêu nhìn hai ngón tay thon dài nâng lên rồi hạ xuống, tựa hồ đang gõ vào trái tim mình, "cộc cộc cộc" tựa như thanh âm gian nan giãy dụa trong hy vọng mỏng manh.

Ngu Đường đột nhiên đứng lên, một tay cắm trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Tống Tiêu một cái rồi xoay người bước đi. Nam sinh ngồi sau Ngu Đường cũng đứng lên, cúi đầu đi theo Ngu Đường ra khỏi lớp học,

Tống Tiêu ngây ra, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. 

"Quả nhiên bị ghét rồi." Có người vui sướng khi người gặp họa mà nói.

"Ê thằng kia, mày đúng là đồ không biết điều," Có một nam sinh lùn như nấm đi tới gõ lên bàn Tống Tiêu, " Mày tưởng ai muốn ngồi cạnh lớp trưởng là ngồi hả? Tao khuyên mày dọn đi càng sớm càng tốt, qua ngồi kế "Hoa tỷ" đó, ít ra sẽ còn được chết toàn thây." Nam sinh chỉ chỉ nữ sinh hai mắt sáng rực đằng kia, cười xấu xa.

Nữ sinh kia sở dĩ bị gọi "Hoa tỷ" không phải vì nhỏ họ Hoa mà là vì nhỏ rất mê trai, trong lớp chỉ cần nam sinh có chút "tư sắc" đều không thoát khỏi "ma trảo" của nhỏ, người duy nhất Hoa tỷ không dám đụng vào chỉ có một mình lớp trưởng đại nhân.

Chị Hoa thấy Tống Tiêu nhìn mình, hai tay lập tức ôm ngực, lắc lắc cái hông lượn tới, vẻ mặt ai oán nói: "Ai nha nha, Tống Tiêu, sao cậu không qua ngồi cùng bàn với người ta, lớp trưởng xấu lắm, cậu mà ngồi chung với hắn..."

Lời còn chưa dứt, Hoa tỷ đã thấy sau lưng bỗng dưng thổi tới từng trận gió lạnh, Hoa tỷ lập tức cứng người, chỉ thấy cái vị lớp trưởng đại nhân đã đi rồi tự dưng quay lại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì tay chân đã phản xạ có điều kiện mà tránh sang một bên.

Ngu Đường không để ý đến những người xung quanh, đưa tay bắt lấy cổ tay Tống Tiêu, lôi ra khỏi vòng vây.

"Ố la la, sắp sửa có trò hay rồi!" Một đám nam sinh trong lớp chen chúc qua cửa sổ nhìn ra, chuẩn bị xem cảnh tượng Ngu Đường dạy dỗ "ma mới".

"Hoàng... Ngu Đường, cậu kéo tớ đi đâu?" Tống Tiêu bị kéo cả người lảo đảo, nghiêng trái ngã phải theo đối phương ra khỏi phòng học.

"Lấy bảng tên." Ngu Đường quay đầu tỉnh bơ nhìn Tống Tiêu.

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, đột nhiên loa phát thanh vang lên, giọng nói khủng bố của giáo viên chủ nhiệm truyền tới: "Tất cả lớp trưởng lớp 10 lập tức đến phòng giáo vụ nhận bảng tên mang về lớp!"

"Hừm..." Tống Tiêu há miệng thở dốc, cái chuyện này lôi đại một bạn ngồi gần cửa lớp đi là được rồi, hai người họ ngồi vị trí giữa lớp, mắc gì phải quẹo một vòng lớn trở về kéo mình đi làm chi?

"Ngồi cùng bàn là phải biết giúp đỡ lẫn nhau." Tâm trạng Ngu Đường dường như rất tốt, khóe môi hơi hơi giương lên, lại nắm cổ tay Tống Tiêu tiếp tục tha đi.

Tống Tiêu cố gắng theo kịp bước chân của hắn, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua nam sinh vẫn luôn theo sau bọn họ một khoảng cách nhất định. Nam sinh đó hơi thấp hơn Ngu Đường một chút, đi đường mà vẫn cúi đầu, hô hấp rất nhẹ, nếu không phải ngay từ đầu đã nhìn thấy hắn, chỉ sợ Tống Tiêu cũng không phát hiện có người theo dõi mình. Nam sinh ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu nhưng lại không có ý chào hỏi, tiếp tục cúi đầu bước đi, duy trì khoảng cách ba bước chân với Ngu Đường.

"Cậu ta là Độc Cô Ám" Ngu Đường nói ra một cái tên kỳ quái rồi thì không cho Tống Tiêu quay đầu lại nữa, bắt y nhìn thẳng phía trước cẩn thận đi đường.

...

Trung học Thánh Mông là năm tòa nhà nối liền nhau tạo thành khu phòng học chính, mỗi tòa nhà được nối liền với nhau bằng các dãy hành lang được thiết kế tinh xảo, phòng giáo vụ nằm ngay trước ký túc xá ba tầng, bọn họ chỉ cần đi thẳng qua là tới.

Khi đến nơi mới phát hiện phòng giáo có đã rất nhiều người, lớp trưởng các lớp cầm danh sách học sinh so sánh với bảng tên vừa được phát, dù sao vừa mới lên làm lớp trưởng không lâu, việc này tốt xấu gì cũng có thể coi là việc trọng đại, lớp trưởng các lớp ai nấy đều cố gắm làm việc cho thật cẩn thận nghiêm túc.

"Năng khiếu 10-1." Ngu Đường đi tới trước mặt thầy giáo chia bảng tên báo tên lớp, sau đó nhận được một chiếc thùng các-tông nhỏ.

Phòng giáo vụ chỉ có duy nhất một cái bàn lớn, xung quanh chen chúc rất nhiều người, Ngu Đường vứt một ánh mắt ra hiệu cho Độc Cô Ám, gia hỏa kia đang cúi đầu nhanh chóng lẻn vào trong đám người, ngay lúc Tống Tiêu còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì trong đám đông đã xuất hiện ra một khoảng trống.

Ngu Đường đặt thùng các-tông lên bàn, đen danh sách lớp đưa cho Tống Tiêu ý bảo y đi đối chiếu lại danh sách.

Tống Tiêu nhìn mấy lớp trưởng lớp khác, bọn họ đa số đều dẫn theo bạn học tới, nhưng mà một người đọc tên trong danh sách một người kiểm bảng tên, còn đằng này ngược lại, Ngu Đường giao tất cả cho mình. Tống Tiêu bĩu môi, cúi đầu cẩn thận xem danh sách một lần sau đó ném sang một bên, bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Bảng tên được làm bằng kim loại, măt trên có khắc huy hiệu trung học Thánh Mông viết tắt là chữ "S-M", bên dưới có viết cụ thể tên và mã số học sinh.

Tống Tiêu kiểm tra mã số trước, thấy mã số không có vấn đề gì mới tiếp tục kiểm tra họ tên, trong lúc đó chưa từng nhìn lại danh sách một lần nào.

Ngu Đường đứng cạnh, con ngươi thâm trầm nhìn Tống Tiêu.

...

"Ở đây có bảy mươi hai đóa hoa, mỗi đóa phía dưới đều có một câu thơ, các khanh đã được xem qua một lần, lát nữa trẫm chọn đóa nào các khanh phải đối được câu thơ trong đóa hoa đó, người thắng nhiều nhất sẽ được trẫm ban thưởng hậu hĩnh." Lộc Minh yến cảnh xuân như mộc, tiên đế cười thoải mái, cầm lấy một đóa hoa mẫu đơn.

"Nam quốc hữu giai nhân, dung nhan tựa đào lý." Không đợi mọi người kịp phản ứng, tiểu Trạng Nguyên trẻ tuổi đã thản nhiên mở miệng.

Thơ ghi dưới hoa lại không có chút liên quan gì tới hoa, vô cùng khó nhớ, vài tên tiến sĩ muốn thể hiện nghĩ đến đầu đầu mồ hôi cũng không nhớ ra, vậy mà một tiểu trạng nguyên chưa đầy mười bảy tuổi kia ung ung nhàn hạ, hỏi câu nào đều đáp câu đó, mỗi lần trả lời đúng một câu, cặp mắt xinh đẹp đó sẽ lập tức cong lên.

"Lão Thất, ngươi cũng chọn một đoá đi." Ngu Cẩm Đường đang ngây ng ười nhìn tiểu Trạng Nguyên , bị thanh âm phụ hoàng vang lên bên tai làm cho bừng tỉnh.

"Vâng, phụ hoàng." Đưa tay cầm lấy một đóa hải đường, trực tiếp đưa tới trước mặt Tống Tiêu.

Tiếu Trạng Nguyên mắt cười cong cong khẽ sửng sốt, hai tay tiếp nhận đóa hoa hải đường màu sắc diễm lệ, dùng thanh âm trong sáng dễ nghe cười nói: "Người xưa không biết đã nơi nào, đào hoa như trước cười xuân phong."

Người xưa không biết đã nơi nào, đào hoa như trước cười xuân phong...

...

"Xong rồi," mắt cười cong cong xuất hiện ngay trước mắt, còn có một tấm thẻ kim lọai, "Đây là của cậu."

Ngu Đường nhận lấy bảng tên của mình: "Của cậu đâu?"

"Ở đây." Tống Tiêu cười giơ cái của mình lên, Tống Tiêu từ nhỏ đã rất thích chơi những trò ghi nhớ đồ vật, vậy nên lúc nãy có bị lớp trưởng sai sử này nọ cũng không cảm thấy có gì không vui.

Ngu Đường đưa tay lấy tấm thẻ khắc tên "Tống Tiêu", hai ba cái xé đi lớp vỏ ni-lon bên ngoài, mở kim băng ra tự tay cài lên ngực áo Tống Tiêu.

Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương bạc hà thơm ngát trên người thiếu niên xông vào mũi làm cứng người Tống Tiêu lại.

"Đứng yên." Ngu Đường nói một câu, hình như không thường làm việc này cho nên ghim vài lần mới dính được, sau đó đem tấm thẻ kim loại khắc hai chữ "Ngu Đường" nhét vào tay Tống Tiêu.

"Hửm?" Tống Tiêu khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngu Đường cau mày: "Ngẩng người làm gì, còn không mau... đeo vào cho tớ."

==========

Tiểu kịch trường:

Tiêu Tiêu: "Hoàng Thượng, sao lại bắt ta đeo cái này?"

Ngư Đường: "Đeo cẩu bài này, ngươi chính là người của trẫm."

Tiêu Tiêu: "... Ta không thể đeo cho ngươi cái này, đây là đại bất kính."

Ngư Đường: "... Gâu!"







Chương 7: Ăn cơm.

Tống Tiêu lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt Ngu Đường, phát hiện người nọ bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng trong mắt lại có vài phần chờ mong, không khỏi bật cười. Tống Tiêu thầm nghĩ quả nhiên là trẻ con, đeo bảng tên thôi mà cũng vui vẻ như vậy, Cảnh Nguyên đế trước kia không có dễ dỗ như vậy đâu...

Mở bao bì ra, bắt chước động tác lúc nãy của Ngu Đường cài lên cho hắn. Mùa hè mặc áo sơ mi mỏng manh, nhiệt độ cơ thể thiếu niên tỏa ra hơi nóng hầm hập. Tống Tiêu cẩn thận kéo lớp vải ra một chút vậy mà ngón tay vẫn cách lớp vải mỏng manh chạm vào thân thể người nọ, hô hấp lập tức tắt nghẹn, lật đật cài bảng tên, vừa chạm vào đã tách ra như phải bỏng.

Trước kia Ngu Cẩm Đường rất thích để Tống Tiêu giúp hắn cài thắt lưng, cài ngọc bội, Tống Tiêu làm những việc này vô cùng thuận tay.

Ngu Đường cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực, nhịn không được mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu hồi nụ cười, lại bày ra vẻ mặt như tảng băng trôi của mình, ký tên vào bảng xác nhận, sau đó sai Tống Tiêu ôm chiếc thùng nhỏ theo hắn về lớp.

Trong thùng đựng ba mươi mấy cái bảng tên, cũng không nặng lắm, Tống Tiêu nhắm mắt theo đuôi Ngu Đường trở về lớp học.

...

Lúc này cũng sắp bắt đầu tiết học kế tiếp, cũng là tiết học cuối cùng của buổi sáng, vẫn là tiết tự học, thế nhưng từ xa nhìn vào phòng học lại thấy một cái đốm sáng đang lắc lư qua lại trên bục giảng.

Ngu Đường liếc mắt lên bục giảng một cái rồi mang theo Tống Tiêu đi vào từ của sau trở lại chỗ ngồi của mình.

Vào trong rồi Tống Tiêu mới nhìn rõ cái đốm sáng kia thì ra chính là đỉnh đầu của thầy dạy Toán. Thầy giáo dạy Toán bị hói đầu, tóc mọc xung quanh thưa thớt như tổ chim. Tiết này là tiết tự học cho nên thầy giáo chỉ lại giảng cho mọi người hai bài tập mẫu.

Trường mới khai giảng được một tuần, bây giờ đang học "Tập hợp số", Tống Tiêu nhìn mấy cái dấu móc ngoằng ngèo trên bảng đen đến quáng mắt, cuối cùng đành phải lôi sách giáo khoa ra xem lại từ đầu.

"Số này... Nhìn lên bảng!" Thầy dạy toán giảng được một nửa thấy có mấy học sinh trong lớp không chịu nghe giảng cho nên lấy tay vỗ lên bàn, cả lớp hầu như đều hoàn hồn nhìn lên bảng, chỉ có duy nhất một người vẫn còn cúi đầu chưa "tỉnh". Vậy nên thầy giáo dạy toán đành phải xuất ra tuyệt chiêu sở trường của mình -- "cách không chọi trúng đầu."

Một viên phấn trắng nho nhỏ bay vút theo hình đường cong Pa-ra-bôn mang theo cơn thịnh nộ cuồng quét vạn quân của thầy giáo, thẳng tắp bay về hướng Tống Tiêu.

"Bộp--!" Trước khi viên phấn bay tới tiếp xúc thân mật với đỉnh đầu Tống Tiêu đã bị một bàn tay thon dài vững vàng tiếp được.

"Thưa thầy, cậu ấy vừa mới nhập học, nghe không hiểu." Ngu Đường thản nhiên nhìn ánh mắt phẫn hận của thầy giáo nói, sau đó tùy tay ném một cái, viên phấn vững vàng đáp trở lại hộp phấn.

"A, ngầu quá đi!" Có nữ sinh nhỏ giọng cảm thán.

"Thì ra là học sinh mới, nhưng dù không hiểu thì cũng phải chịu khó nghe một chút chứ, đề này tôi đã giảng trước một lần rồi." Bởi vì mỗi thầy giáo phải dạy hai lớp, mới vào học được một tuần, thầy giáo chưa quen mặt hết tất cả các học sinh, việc không chú ý tới học sinh mới là chuyện bình thường. Thầy toán không khỏi có chút ngượng ngùng, vội ho một tiếng rồi tiếp tục giảng bài.

Tống Tiêu mờ mịt ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhanh chóng giảng xong hai bài tập, dặn dò các bạn học nhanh chóng hoàn thành bài tập trên lớp buổi chiều nộp lại, giáo viên dạy toán mỹ mãn sờ cái đầu bóng loáng của mình, xoay người rời khỏi phòng học.

...

"Tư thế bắt phấn hồi nãy của lớp trưởng thiệt là ngầu chết người ta!" Một nữ sinh nhỏ giọng thì thầm với cô bạn cùng bàn.

"Đúng đúng, nhìn chărng khác gì cao thủ võ lâm." Nữ sinh ngồi cùng bàn gật đầu lia lịa.

"Ngồi cùng lớp trưởng thì ra còn có lợi ích này, ngao, có lớp trưởng ngồi cạnh, mẹ tớ không cần lo lắng con gái cưng bị chọi phấn nữa rồi." Hai nữ sinh hưng phấn bàn tán.

Người trong lớp bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, nháy mắt cả lớp đã giống như một bầy ong vỡ tổ.

Ngu Đường đứng lên, nâng cằm ý bảo Tống Tiêu ôm thùng các-tông theo mình lên bục giảng, đôi mắt lạnh lùng lia thẳng xuống dưới.

Lớp học vừa mới náo nhiệt lập tức lặng như tờ.

"Cậu phát." Ngu Đường bảo Tống Tiêu đặt thùng lên trên bục giảng, còn mình thì nhạn hạ đứng một bên nhìn Tống Tiêu phân phát bảng tên.

Tống Tiêu ngẩn người, thời gian giống như quay về thời điểm tuyển tú nữ năm đó. Vừa thú hoàng hậu, triều thần liền đề nghị tuyển tú nạp phi, vòng tuyển tú thứ nhất, Hoàng Thượng có thể trực tiếp phát bài tử cho các tú nữ địa vị trong nhà cao hoặc là đặc biệt sinh đẹp. Cảnh Nguyên đế nhìn thoáng qua đám oanh oanh yến yến bên dưới, không chút kiên nhẫn, trực tiếp ném bài tử sang cho Tống Tiêu, kèm thêm một câu "Ngươi phát."

Cúi đầu nhìn bảng tên khắc hai chữ "S-M" trong tay, Tống Tiêu bật cười, đây là phát bảng tên cho bạn học, có phải là tuyển tú nữ đâu.

Sắp xếp bảng tên xong, Tống Tiêu dựa theo thứ tự gọi từng người một tiến lên nhận thẻ. Lúc nãy đã nhớ rõ họ tên rồi, hiện tại phát thẻ lại thuận tiện đối chiếu mặt tưfng người, cho nên chỉ trong chốc lát Tống Tiêu đã xem như nhớ mặt cả lớp. Còn những người khác cũng bởi vì việc này mà bớt được phần nào cảm giác xa lạ đối với bạn học mới.

Mọi người háo hức bắt đầu đeo bảng tên, Tống Tiêu trở về chỗ của mình chăm chú làm bài tập.

Bài tập trên lớp cũng không quá khó, chỉ là phân loại tập hợp số. Tống Tiêu đã biết được tất cả chữ số Ả-rập và cả phương trình toán học. Chỉ cần xem sách giáo khoa một lần, trên cơ bản thì có thể làm được.

Ngu Đường một tay chống đầu lẳng lặng nhìn Tống Tiêu làm bài tập.

Múa bút rất chậm, nhưng chữ viết ra xinh đẹp phi thường, ngòi bút dựng thẳng, hình thành những đường nét vô cùng tự nhiên, vô tình đem cuốn bài tập toán viết thành bảng chữ mẫu thư pháp mất rồi.

Tống Tiêu viết xong bài tập, thở phào một hơi, quay đầu, liền thấy bạn cùng bàn chăm chăm nhìn mình. Ánh mắt chuyên chú kia giống hệt ánh mắt lúc Cảnh Nguyên đế nhìn y. Vốn tưởng rằng phải mất rất nhiều năm công sức mới có thể tìm được hắn, ấy vậy mà chưa đầy một tháng đã gặp lại nhau, quả là trời xanh có mắt. "Sao vậy?" Tống Tiêu có chút khẩn trương hỏi.

"Cho mượn bài tập chép cái đi!" Ngu Đường mặt mày tỉnh bơ mà nói.

Tống Tiêu: "..."

Ngu Đường không đợi Tống Tiêu đồng ý đã kéo vở bài tập của người ta qua, chữ viết cứng cáp hữu lực múa như bay, chẳng mấy chốc đã chép xong, sau đó ném cả hai cuốn vở qua cho Tống Tiêu, ghé vào mặt bàn ngủ tiếp.

"Bài tập làm xong nộp cho tớ," Lưu Lộ phía trước quay đầu lại cười tủm tỉm nói, "Tớ là tổ trưởng."

Tống Tiêu đưa hai cuốn bài tập cho cô nàng, quay đầu sang nhìn cái ót của tên kia, nhìn chăm chú nửa ngày thì ra là chờ chép bài tập à? Khóe miệng giật giật, Tống Tiêu lấy sách giáo khoa ra tiếp tục đọc.

"Reng---" chuông tan học vang lên, cả lớp nửa phút trước còn đang yên tĩnh nháy mắt đã ồ ạt lao ra khỏi phòng học.

Tống Tiêu nhìn trái ngó phải không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mau mau đi ăn cơm, tới chậm tụi nó cướp hết đồ ăn ngon bây giờ." Tiền Gia Huy nhắc nhở Tống Tiêu một câu, sau đó chạy như bay.

"Binh đoàn ăn cơm" chậm rãi xuất phát hướng về phía nhà ăn. Tống Tiêu nhìn thấy mọi người đều tụm năm tụm ba cùng đi, theo bảng năng tìm kiếm bóng dáng Ngu Đường, phát hiện người nọ đã đi đâu mất tiêu rồi.

"Tống Tiêu, không có ai đi cùng cậu sao?" Hoa tỷ chạy đến bên cạnh Tống Tiêu cười hì hì nói, "Người ta đi với cậu nha."

"Không cần." Tống Tiêu xua tay, ăn cơm cùng nữ sinh không tiện cho lắm.

"Hình như cậu chưa làm phiếu cơm mà đúng không?" Chị Hoa bám riết không tha mà nói.

"Phiếu cơm?" Tống Tiêu sửng sốt, mới nhớ tới buổi sáng cô Cố có dặn phải đi làm phiếu cơm, Tư Đạt Thư nói để hắn đi làm nhưng bây giờ chã thấy bóng dáng đâu.

"Sao lại chậm như vậy?" Thanh âm trầm thấp êm ái từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Tống Tiêu ngẩng đầu bắt gặp gương mặt anh tuấn của Ngu Đường, gương mặt chưa trải qua gió sương mười phần non mịn, khoảng cách gần như vậy Tống Tiêu thậm chí còn có thể thấy được lông tơ nhỏ tí trên khuôn mặt hắn

Tống Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngu Đường nắm cổ tay kéo đi.

Tầng một nhà ăn đã đầy ấp người, Ngu Đường mang theo Tống Tiêu trực tiếp lên trên lầu ba. Nhà ăn của trung học Thánh Mông có ba tầng, tầng một là cung cấp cơm phần thông thường, tầng hai có rau xào, tầng ba là tự phục vụ.

Đa số con nhà giàu đều chạy lên lầu ăn. Tiệc tự chọn một lần hai mươi đồng, quẹt thẻ trước khi vào.

"Em chưa làm phiếu cơm." Tống Tiêu rút mấy tờ tiền mặt trong túi ra hỏi nhân viên công tác xem có nơi nào làm phiếu không.

Ngu Đường đem thẻ vừa quẹt xong ném cho Tống Tiêu: "Dùng của tớ."

Mấy nữ sinh xếp hàng phía sau thảng thốt một tiếng: "Má ơi, sao giống quá vậy."

Tống Tiêu giật khóe miệng, y biết, đây là một bộ phim truyền hình đang "hot" gần đây, mấy ngày trước lúc Đinh Tuệ cho y làm bài thi đã tranh thủ lên mạng xem cái này.

Nữ chính nghèo rớt mùng tơi rất thích một chiếc túi nhưng lại không có tiền, nam chính tổng giám đốc móc ra chiếc thẻ hoàng kim ném qua cho nữ chính nói: "Dùng của tôi." Lúc đó Đinh Tuệ còn thổn thức, nói cái gì mà gặp được loại bạn trai như vậy thì phải liều mạng gã cho hắn ngay.

Tống Tiêu nhìn phiếu cơm có in huy hiệu trường "S-M" bự chảng trên tay, lắc lắc đầu, cái loại kịch bản gì vậy nè...

==========

Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: "Ta muốn để cho cả thế giới này biết, "Ngư Đường" này đã bị ngươi thầu rồi."(*)

Tiêu Tiêu: "Nhà ta chỉ mở một cái gánh hát, làm sao bao nổi ao cá."

Ngư Đường: "Qụet thẻ của ta."

Tiêu Tiêu: "..."

(*):Ngư Đường chính là ao cá. Câu này là ảnh đang bắt chước Phong Đằng trong "Sam Sam đến đây ăn nè" vô cùng nổi tiếng, được cư dân mạng đùa là tỏ tình theo kiểu "đại boss style".







Chương 8: Ký Túc Xá.

Sảnh tiệc đứng rất lớn, vậy nên không thiếu chỗ ngồi. Bàn ăn vuông bốn góc nhỏ được trải khăn vô cùng sạch sẽ.

Độc Cô Ám không biết tới từ lúc nào mà đã chiếm sẵn một chỗ gần cửa sổ, còn gom được rất nhiều đồ ăn ngon. Mấy món ăn được cắt tỉa hoa văn xinh đẹp đủ kiểu đã bị hắn gom hết vào dĩa, nào là củ cải tỉa trang trí trên tôm chiên vàng, cần tây rắc trên chân gà hầm tương, vừa ngon miệng lại còn đẹp mắt, đâu giống một đống hỗn tạp của mấy người kia.

...

Ngu Đường dẫn Tống Tiêu đi qua, để y nhìn mấy món ăn trên bàn: "Muốn ăn gì nữa thì tự lấy."

Tống Tiêu thấy đồ ăn trên bàn đã chỉnh tề đầy đủ cả rồi cho nên chỉ lấy thêm chút trái cây tráng miệng.

Điều mà xã hội hiện đại làm cho Tống Tiêu cảm thấy hài lòng nhất chính là có đủ loại hoa quả ngon ngọt. Trước kia ở Đại Ngu không phải ngày nào cũng có thể ăn hoa quả, thậm chí khi y được lên làm hoàng hậu rồi thì cũng phải xem mùa nào hoặc là tuỳ vào đồ cống phẩm. Thường thường một quý chỉ có thể ăn vài ba loại trái cây ít ỏi. Không giống như bây giờ, chẳng cần biết mùa gì, chỉ cần muốn ăn là bỏ tiền ra mua.

...

Ngu Đường bưng ly Coca chậm rãi hút, ánh mắt thâm thúy, quý khí thiên thành, vừa nhìn còn tưởng hắn đang thưởng thức một chung rượu ngon.

"Là ai vậy? Đẹp trai quá..." Vị trí gần cửa sổ có vài nữ sinh năm hai đến dùng bữa tình cờ nhìn thấy thiếu niên tao nhã bên kia.

"Chắc là năm nhất, đó giờ chưa từng thấy," Một nữ sinh ngồi cùng bàn khác nói, "Hân Nhiên, cậu có quen hắn không?"

Lời vừa nói ra, hai người đều nhìn về phía nữ sinh còn lại. Trình Hân Nhiên cầm khăn tay tao nhã lau miệng, sau đó mới nhìn về phía người bên cửa sổ, ánh mắt không thể kiềm chế mà hơi sáng lên một chút, rồi sau đó giả vờ hờ hững nói: "Hai cậu không thường đến đây nên không biết, cậu ta chính là đại thiếu gia Ngu gia, ngày nào cũng ngồi ở vị trí đó."

"Cái gì? Ý cậu là Ngu gia kia hả?" Hai nữ sinh kinh ngạc há to miệng.

"Hừ, đừng có làm tớ mất mặt, ăn cơm đi." Trình Hân Nhiên hạ giọng nhắc nhở.

"Đây mới đúng là trai đẹp năm nhất nha, so với cậu ta thì mấy "khúc cỏ khô" kia..." Lời nói còn chưa dứt, trong phòng ăn đột nhiên xôn xao hẳn lên.

Chỉ thấy bốn nam sinh dáng người cao kều không mặc đồng phục, tóc tai nhuộm vàng, dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng.

"Oa---" Có nữ sinh nhịn không được nhỏ giọng hú hét.

Bộ phim đang thịnh hành trên cả nước, không chỉ nữ sinh mà nam sinh cũng xem, có người bắt chước ăn theo cũng không có gì lạ. Bốn nam sinh này là một nhóm con nhà giàu nổi tiếng trong trường, bắt chước giống như trong phim về bảo gia đình quyên tiền cho trường học để được phê chuẩn không cần mặc đồng phục.

Tống Tiêu lấy trái cây xong chuẩn bị trở về, nhìn thấy bốn người bọn họ không khỏi khựng lại, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Đầu bỗng nhiên choáng váng, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, mấy miếng thanh long trong đĩa trượt ra ngoài.

"Vèo---" bên tai truyền đến thanh âm xé gió, Độc Cô Ám nháy mắt đã xuất hiện trước mặt y, đưa tay tiếp được chiếc đĩa, mấy miếng trái cây vừa rơi ra được hắn hứng trọn không sót miếng nào.

Tống Tiêu kinh ngạc, không khỏi nhìn Độc Cô Ám thêm vài lần. Công phu này nếu ở Đại Ngu thì ít nhất cũng thuộc hàng cao thủ nhất đẳng, nhưng theo y biết võ công tuyệt học cổ đại đã bị thất truyền từ lâu rồi cơ mà?

Tống Tiêu trở lại chỗ ngồi, Ngu Đường mấp máy môi định nói y đi lấy trái cây thôi mà cũng không xong, nhưng nhìn mặt Tống Tiêu xanh xao tái nhợt, câu trách cứ lên đến miệng lập tức đổi thành: "Làm sao vậy?"

"Không sao, lúc trước bị chấn động não đến giờ vẫn còn hơi choáng váng." Tống Tiêu day day huyệt thái dương, quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn nam sinh phô trương đằng kia.

Ngu Đường vẫn chưa ăn cơm mà chỉ ngồi uống nước, chờ Tống Tiêu cầm đũa lên rồi mới nói một câu: "Ăn đi." sau đó động đũa.

Cảnh tượng quen thuộc như vậy khiến Tống Tiêu bất chợt hoảng hốt, giống như phản xạ có điều kiện tự nhiên gắp lấy một cái cánh gà bỏ vào bát Ngu Đường, mà Ngu Đường cũng thật tự nhiên gắp lên ăn, cắn một miếng mới kịp phản ứng, hai người đồng thời ngây ngẩn ra.

"Món cánh gà này nhìn rất ngon." Tống Tiêu nhanh chóng gắp một cái cho mình, vùi đầu ăn.

...

Cảnh Nguyên đế không thích ăn chân gà, chỉ thích ăn cánh gà, thế nhưng hoàng đế ăn cái này sẽ bị coi là bất nhã.

"Hoàng Thượng, ăn cánh gà đi." Tại yến tiệc trong cung, thân là hoàng hậu phải tận chức tận trách gắp cho Hoàng Thượng những món mà người thích ăn.

Đại thần bên dưới nhìn thoáng qua nhưng lại rụt đầu không dám lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ hoàng hậu dám gắp cho Hoàng Thượng mấy món đầu thừa đuôi thẹo này, thật to gan.

Cảnh Nguyên đế nhìn cánh gà trong bát, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hoàng hậu, dùng đũa gắp lên: "Tử Đồng gắp cho, trẫm đều ăn." Sau đó vui vẻ gắp cho hoàng hậu một phần đầu cánh, một phần đuôi cánh.

...

Tống Tiêu gắp thức ăn cho hoàng thượng đã thành thói quen, nhất thời quên mất hiện tại đã là ngàn năm sau, Ngu Đường không giống Ngu Cẩm Đường lúc trước chờ y gắp đồ ăn cho. Bạn học vừa mới quen biết đột nhiên tự tiện gắp đồ ăn cho người ta, quả thực đường đột, chỉ mong người nọ sẽ không cảm thấy khó chịu.

Ngu Đường chậm rãi nhai cánh gà, song ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào lỗ tai đỏ bừng vì ngượng của Tống Tiêu: "Cám ơn."

Bởi vì đang là mùa hè oi bức cho nên cơm nước xong học sinh có thể trở về ký túc xá nghỉ trưa khoảng hai giờ, Tống Tiêu cảm ơn Ngu Đường mời ăn cơm xong lập tức chạy đi tìm Tư Đạt Thư.

...

"Tiêu Tiêu, cuối cùng cũng tìm được cháu, đã ăn cơm chưa?" Tư Đạt Thư đầu đầy mồ hôi đứng chờ trước cửa ký túc xá, ông chủ với thầy hiệu trưởng nói đi là đi, bỏ lại một mình hắn chạy đông chạy tây đi làm thủ tục, dọn dẹp ký túc xá, thật vất vả thu dọn xong mới nhớ tới việc làm phiếu cơm cho Tống Tiêu, làm xong chạy lại thì phát hiện lớp học đã không còn bóng người.

"Ăn rồi." Tống Tiêu nhận mấy tấm thẻ Tư Đạt Thư đưa, phiếu cơm, nước là chung một thẻ, thẻ ký túc xá, thẻ ra vào trường học, thẻ mượn sách ở thư viện... tổng cộng tới bảy tám cái. Tống Tiêu đem thẻ cất kỹ sau đó theo Tư Đạt Thư tham quan ký túc xá.

Điều kiện ký túc xá ở trường vô cùng tốt, mỗi phòng ngủ đều có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng, bình thường hai người một gian. Bởi vì Tống Tiêu đến trễ cho nên bị phân tới phòng ngủ cuối cùng lớp năng khiếu 10-1, trong phòng đã có người ơr, chính là bạn học đeo mắt kính không chịu gội đầu xém chút nữa đã trở thành bạn cùng bàn của y ban sáng.

"Mắt kính huynh" ngồi trên giường liếc mắt nhìn Tống Tiêu hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Bản thân hắn là dựa vào thành tích để vào được trường này, học toán siêu giỏi, có cơ hội đoạt giải Olympic cho nên được xếp vào lớp năng khiếu, đối với mấy đứa con nhà giàu bỏ tiền đi học có chút khinh thường.

"Chào cậu, Lý Bác Văn." Tống Tiêu nhớ tên từng người trong lớp, mỉm cười chào "Mắt Kính huynh".

Lý Bác Văn sửng sốt, không ngờ người này còn nhớ cả tên hắn, bạn học trong lớp không ai thích chơi với Lý Bác Văn, khai giảng đã được một tuần nhưng cũng chưa có người nào nhớ được tên hắn. "Mắt Kính huynh" bối rối gãi đầu, làm cho gàu bay tung tóe.

Trong một phòng ngủ khác, Ngu Đường nửa nằm nửa ngồi trên giường cầm chiếc mp5 chơi xếp gạch, Độc Cô Ám đứng kế bên.

"Đang ở đâu?" Ngu Đường xếp một thanh gỗ dài vào giữa khe trống, triệt tiêu một lúc bốn hàng, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi.

"Phòng 531, cùng phòng với Lý Bác Văn." Thanh âm của Độc Cô Ám không giống như vẻ ngoài âm trầm của hắn chút nào, ngược lại còn có chút du dương từ tính.

Ngu Đường tắt trò chơi, không khỏi cau mày, nghĩ tới sau này Tống Tiêu ở chung phòng với nam sinh khác, mỗi ngày bị người ta nhòm ngó thân thể, hắn liền cảm thấy trong lòng bực bội khó chịu.

"Ý, người hầu nhỏ lại tới gặp lão Đại nhà mình à?" Thanh âm huyên náo từ phòng tắm truyền ra, bạn cùng phòng của Ngu Đường - Tiền Gia Huy từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nói.

Cặp mắt đen thâm thúy chiếu vào trên người Tiền Gia Huy, khẽ híp lại.

...

Buổi chiều có ba tiết vật lý, hóa học, chính trị. Tống Tiêu nghe giảng vô cùng nghiêm túc. Cô Đinh từng giảng cho y nghe về chế độ thi cử ở hiện đại, thi đại học nhìn sơ qua thì giống như thi "cử nhân" thời xưa, đều là tổ chức thi trong "châu phủ" của mình, nếu thi tốt thì có thể vào trường cao đẳng do nhà nước thành lập học - hay còn gọi là đại học. Tốt nghiệp đại học rồi thì sẽ có "Thân phận cáng bộ", cũng tức là đã có được công danh.

Không trúng cử thì sẽ không có công danh, thân phận vẫn là dân chúng bình thường. Có công danh, mới có thể thay đổi hộ tịch của chính mình.

Học vẹt suốt cả tháng trời, khó mà nắm vững được kiến thức chân chính. Tống Tiêu vẫn nghiêm túc ghi chép bài vở mặc dù Vật lý, Hóa học đối với y giống như nghe thiên thư. Đầu bút cứng lại thêm một phen hao công tốn sức, Tống Tiêu viết bài vô cùng chậm.

Đang viết, trước mặt xuất hiện một cây bút lông màu đen.

Tống Tiêu nhìn ngón tay thon dài nắm trên đầu bút tinh tế, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, sau đó khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Đường.

"Dùng cái này." Ngu Đường nhét bút vào tay y.

Tống Tiêu mở nắp bút ra, là một cây bút lông đầu mềm, nét bút mượt mà, có điều hơi nhỏ. Dùng cái này ghi chép quả nhiên thuận tay hơn nhiều, chữ viết cũng nhanh hơn.

Đang tính mở miệng cảm ơn Ngu Đường, người nọ đã đem tập của mình đưa tới: "Sẵn tiện chép dùm tớ luôn."

Khóe miệng Tống Tiêu co rút, biết ngay người này không có lòng tốt vậy mà.

Qua một tiết học buổi chiều giống như đi trong sương mù, ba tiết học sau chính là tiết sinh hoạt lớp. Tiền Gia Huy ủ rũ đi tìm cô chủ nhiệm.

Lúc tan học, cô Cố gọi một mình Tống Tiêu đến văn phòng nói chuyện.

"Thành tích năm cấp hai của Tiền Gia Huy rất tốt, nhưng kể từ khi lên cấp ba thì lại có dấu hiệu không kịp thích ứng, muốn tìm một bạn học giỏi toán để giúp đỡ..." Cô Cố có chút khó xử nói với Tống Tiêu, "Cô đã phê bình em ấy nếu muốn đổi sao không chịu nói sớm, bây giờ em đã dọn vào rồi nếu như chuyển đi thì không tiện cho lắm. Cô tôn trọng ý kiến của em, nếu như em không muốn đổi thì cô sẽ đi hỏi những bạn học khác."

"Không có việc gì thưa cô, em ở với ai cũng được." Tống Tiêu tốt bụng nói.

"Vậy để buổi tối cô qua ký túc xá dọn đồ giúp em." Cô Cố nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thằng nhóc Tiền Gia Huy khóc lóc nỉ non mà tìm đến mình, một hai nhất định phải dọn qua ở cùng với Lý Bác Văn, khuyên như thế nào cũng không chịu nghe.

==========

Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: "Vợ của trẫm, há có thể cùng giường với kẻ khác."

Tiêu Tiêu: "Hoàng Thượng, giường là tách ra mà."

Ngư Đường: "Như thế nào? Ngươi còn muốn chung giường sao? Ngươi như vầy là không giữ phu đạo!"

Tiêu Tiêu: "..."







Chương 9: 4G.

Sau khi kết thúc buổi học tối, cô Cố cùng bảo vệ ký túc xá giúp hai người bọn họ thu dọn đồ đạc. Bởi vì mười giờ ký túc xá sẽ ngắt điện cho nên phải thanh thủ thời gian càng nhanh càng tốt.

Tiền Gia Huy mặt buồn rười rượi kéo hành lý đi đến phòng 531, Tống Tiêu thì đi theo dì túc quản đến phòng 520.

"Được rồi đây là chìa khóa phòng dì lấy ở chỗ Tiền Gia Huy, cháu mau vào đi, sắp tắt đèn rồi đó, có đồ đạc gì thì để mai rồi dọn." Dì túc quản lãi nhãi dong dài khiến đầu Tống Tiêu ong ong cả lên, nhanh chóng nói cảm ơn rồi lách mình vào phòng.

Bố cục sắp xếp phòng ngủ nam đại khái đều giống nhau, hai cái giường hình dạng khác biệt, một cái cao, một cái hơi thấp hơn một chút, chính giữa đặt một chiếc tủ đầu giường, bên cạnh là hai cái bàn học đặt song song, một giá sách, một bàn ăn nhỏ, tủ quần áo, còn có nhà vệ sinh...

Không biết có phải do ảo giác hay không, Tống Tiêu cảm thấy gian phòng này lớn hơn một chút so với những căn phòng khác.

Bạn cùng phòng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường cao, mặc áo t-shirt rộng thùng thình với quần đùi tứ giác, cặp chân thon dài thẳng tắp một cái dũi thẳng, một cái co lại, trên tay cầm máy chơi game, vẻ mặt nghiêm túc ngồi chơi trò xếp hình.

Bất giác Tống Tiêu cảm thấy thứ hắn đang cầm trên tay không phải máy chơi game mà là tấu chương.

"Sao lại là cậu?" Sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, bạn cùng phòng mới của y không ngờ lại là hoàng thượng!

Ngu Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: "Cậu còn mười phút."

Tống Tiêu nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là mười giờ kém mười, mà giường của mình vẫn còn chưa trãi xong! Thở dài một hơi, cũng may đồ đạc không nhiều lắm, trước hết trãi ra giường, lấy ba bộ đồng phục, vài món đồ lót treo vào tủ quần áo trước đã.

Hai người dùng chung một tủ quần áo, quần áo Ngu Đường vắt bên trái, của Tống Tiêu treo bên phải.

"Cạch!" Vừa mới khép cửa tủ lại, toàn bộ căn phòng đã chìm vào bóng tối. Tống Tiêu ngơ ngác vài giây mới thích ứng được với bóng tối đột ngột như vậy, đang tính xoay người, bỗng nhiên cảm giác được có người tới gần. Lông tơ sau lưng Tống Tiêu căng thẳng dựng đứng cả lên.

"Cậu..." Một cánh tay ấm áp chống trên ngăn tủ, đem Tống Tiêu vậy lại ở giữa cánh tay và cửa tủ, khiến y không thể xoay người. Người nọ càng áp sát hơn, hơi thở mang theo mùi hương bạc hà khoang khoái phả vào bên tai Tống Tiêu, tâm chợt nhảy lên một nhịp.

"Cạch" một tiếng, Ngu Đường ấn mở công tắc trên đỉnh đầu, căn phòng lại sáng trưng.

"..." Tống Tiêu không khỏi co rút khoé miệng, nhìn tên kia mặt không đổi sắc quay về giường, đồng thời rút một quyển sách ra lật xem. Bật đèn mà cũng không chịu nói trước cho người ta một tiếng!

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Ngu Đường nhìn quyển sách trên tay, đọc đi đọc lại mấy lần mà cũng không vô được chữ nào, giương mắt lên lập tức phát hiện Tống Tiêu ướt sũng đi ra, một bên chà tóc, một bên nghiên cứu cái đèn khẩn cấp kia: "Cái này tắt thế nào?"

Áo sơ mi trắng dính vào thân thể, lộ ra màu sắc da thịt. Yết hầu Ngu Đường trượt lên trượt xuống một cái, đem quyển sách trong tay ném qua một bên, một tay gối sau đầu, nhìn Tống Tiêu nhón chân sờ soạng bóng đèn, hỏi "Trước đây học ở đâu?"

"Trường Thập Thất." Tống Tiêu đụng đến công tắc, tắt đèn rồi bò lên giường, thoải mái duỗi thẳng tứ chi. Ngày hôm nay thật rối loạn, cuối cùng cũng có thể an nhàn một lúc rồi.

"Vậy nhà cậu ở trung tâm thành phố?" Ngu Đường đưa tay vén bức màn, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy người nằm trên giường đối diện.

"Ờm..." Tới nơi này một tháng rồi mà Tống Tiêu vẫn chưa ra khỏi cửa, cũng không rõ mình ở khu nào, đành phải trả lời qua loa, "Phải rồi, cậu có biết bốn tên tóc vàng trong nhà ăn hôm nay là ai không?"

"Bốn tên đần mà thôi, không cần ý." Ngu Đường cười nhạo một tiếng.

Tống Tiêu nghe giọng nói trầm thấp êm tai của đối phương, không hiểu sao cảm thấy yên tâm, muốn cùng hắn nói nhiều thêm chút nữa. Đột nhiên đi đến một cái thời không xa lạ, tuy rằng ban ngày có thể tỏ ra thản nhiên, nhưng đến buổi tối lại không nhịn được cảm thấy thê lương. Hiện giờ gặp được chuyển thế của hoàng thượng, thật giống như lên núi tìm bảo, thế nhưng vừa mới lên núi đã thấy được bảo vật cần tìm, không cần phải đi qua núi đao biển lửa nữa.

Đáng lý ra còn muốn hỏi thêm tình huống hiện tại của Ngu Đường, muốn hỏi nhà hắn ở đâu, trong nhà có ai, song còn chưa kịp lên tiếng, Tống Tiêu đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng im lặng một lúc, "Cậu..." Ngu Đường mở miệng, còn muốn hỏi thêm điều gì đó, chợt nghe thấy một trận tiếng ngáy nho nhỏ. Ngu Đường đứng dậy đi đến bên giường Tống Tiêu, chậm rãi vươn tay, từng chút từng chút một tiếp cận gương mặt trắng nõn của người nào đó.

Lông mi Tống Tiêu hơi run run, Ngu Đường lật đật rụt tay về.

Lẳng lặng đứng bên giường một lúc lâu, Ngu Đường nhắm mắt xoay người trở lại giường mình, kéo màn che lại.

Giường của Ngu Đường trên đỉnh đầu có một cái khe trượt, tùy tay kéo một cái, bức màn lập tức bao vây lại, không để cho ánh sáng bên trong lọt ra ngoài. Mở bóng đèn đầu giường, lấy ra một quyển sách thật dày, chính giữa còn kẹp một chiếc chặn giấy.

Đây là bản gốc bằng tiếng Anh, chặn sách được làm bằng một loại giấy dai cổ xưa, trên mặt dùng bút lông viết một câu thơ với nét bút mạnh mẽ hữu lực "Người xưa không biết đã nơi nào, đào hoa như trước cười xuân phong."

...

"Reng-- reng reng--" Năm giờ năm mươi phút sáng, phát thanh vườn trường bắt đầu vang lên. Tống Tiêu mơ mơ màng màng đứng dậy, dụi dụi mắt, đi vô phòng tắm rửa mặt đánh răng, thu dọn đồ đạc xong xui đi ra thì phát hiện bạn cùng phòng vẫn còn đang vùi đầu ngủ nướng.

"Ngu Đường, dậy mau," Tống Tiêu đẩy đẩy gia hỏa trên giường, không phản ứng, Tống Tiêu hết cách đành phải ngồi xuống mép giường, lay lay lay... "Mau dậy chạy thể dục." Đêm qua chủ nhiệm có dặn dò buổi chạy thể dục buổi sáng không được phép đến trễ.

"Aiz, ồn ào muốn chết!" Ngu Đường giơ tay chuẩn bị đánh người, vừa lúc hé mắt thấy được mặt Tống Tiêu, cánh tay giơ lên lập tức đình chỉ giữa không trung.

"Mau đứng lên!" Tống Tiêu dùng ngón tay chọt chọt bản mặt không tình nguyện của đối phương, nhịn không được nhếch môi cười khẽ.

Ngu Đường ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn cặp mắt cười cong cong, nhịn không được cũng cong cong ánh mắt.

...

Tất cả học sinh đều mặc đồng phục thể thao màu đen, bốn người mặc đồ thể thao màu vàng kim phá lệ bắt mắt.

Áo khoác màu vàng kim, quần dài màu vàng kim, cộng thêm một đôi giày thể thao cũng vàng kim nốt, trong ánh nắng ban mai đầu thu lòe loè chiếu sáng.

"Oa, nhìn 4G kìa, quả thực rất giống nha." Hoa tỷ vừa chạy vừa hét chói tai.

Tống Tiêu nhìn bốn "đống vàng khè" phía trước, cảm thấy có chút chói mắt, vội vàng chuyển tầm nhìn trở lại trên người Ngu Đường đang dẫn đầu. Bốn người này là ai, tối qua Tống Tiêu đã nghĩ ra rồi, chính là bốn tên tóc vàng đánh y trong trí nhớ.

"4G, 4G!" Một nữ sinh khác cũng hét lên, làm cho bốn người kia đồng loạt quay đầu lại, người cao nhất trong nhóm quay lại hơi gật đầu với cô nàng, ba người còn lại lạnh lùng vẫy tay.

...

"4G là cái gì?" Tống Tiêu hỏi Tiền Gia Huy đang chạy bên cạnh, vẻ mặt của hắn cũng mờ mịt, đành ngoắc ngoắc Hoa tỷ tới hỏi.

"Nhóm này mà cũng không biết hử?" Chị Hoa bày ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo, "Bốn cây cỏ của trường Thánh Mông, chính là 4 Grass, gọi tắt là 4G đó!"

==========

Tiểu kịch trường:

Tiêu Tiêu: "4G dùng để làm gì?"

Ngư Đường: "Lên mạng nhanh, xem video không bị lag, lưu lượng lớn lớn lớn..."

Bốn cây cỏ: "Đây là thời đại của 4G, trung học Thánh Mông là thiên hạ của 4G chúng ta."

Ngư Đường: "Một lũ trẻ trâu, ta có wifi rồi, cần gì các ngươi."







Chương 10: Họp lớp.

Trung học Thánh Mông có một diễn đàn trên mạng do một nhóm con nhà giàu bỏ tiền lập ra, vì trước mắt trường học còn chưa mở trang web chính thức, cho nên cái diễn đàn nho nhỏ này nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập của học sinh Thánh Mông.

Danh hiệu 4G đó cũng từ đó mà ra.

Thường thì trung học phổ thông luôn nghiêm khắc hạn chế học sinh lên mạng, cho rằng việc lên mạng sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng trường học tư nhân này thì không như vậy. Chẳng những mỗi tầng ký túc xá đều có một phòng máy trang bị đầy đủ các thiết bị vi tính hiện đại, mà trong phòng ngủ cũng có phủ sóng wifi.

Đêm qua, một cái topic tên <F4 và 4G> được đưa lên top, nội dung bài viết so sánh tỉ mỉ bốn hoa mỹ nam trong với 4G trường Thánh Mông, ngạc nhiên phát hiện ra giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng.

Thành phố A là một thành phố lớn, những kẻ có tiền đương nhiên không ít, người quen biết rất nhiều, cho nên gia cảnh bốn tên kia nhanh chóng được đào ra. Tưởng, Thẩm, Hàn, Dương bốn gia tộc đều có tiếng tăm lừng lẫy tại thành phố A, mà 4G này lại chính là con trưởng của bốn đại gia tộc đó.

...

Yêu Lảm Nhảm: "Tin tức trên mạng nói rất đúng, tui khuyên mọi người không nên chọc đến bọn họ thì hơn."

Oa Oa: "Lầu trên(*) có ý gì?"

(*): ý chỉ người vừa bình luận ở trên.

Chó Mực Ngu Ngu: "Đúng vậy, ý gì đây?"

Yêu Lảm Nhảm: "Tui học cùng trường với bọn hắn hồi cấp hai, không ai dám đụng tới nhóm này hết, tui chỉ nói vậy, mấy người tự hiểu đi."

Ộp-Ba Sa-Rang-Hê: "Tớ cũng từng học chung với mấy tên này nè, yên tâm, bọn họ không đánh nữ sinh, thỉnh thoảng chỉ thích "dạy dỗ" một số nam sinh mà thoai~~"

Oa Oa: "Oa oa oa, thời thượng như vậy, đúng là phiên bản ngoài đời thực của F4 rầu nha."

...

Tướng mạo anh tuấn, gia thế hiển hách, đối với nam sinh thì hung hãng nữ sinh thì ôn nhu, chẳng mấy chốc mà danh hiệu 4G nhanh chóng nổi tiếng khắp toàn trường.

Trong giờ đọc sách Hoa tỷ liên tục ghi tên bốn người kia vào trong tập, ghi nhiều đến nỗi Lưu Lộ cũng nhịn không được phải quay sang hỏi Tiền Gia Huy ngồi cùng bàn. Trước kia Tiền Gia Huy cũng học chung trường với bọn họ, chắc là biết không ít chuyện đây.

Tiền Gia Huy ủ rũ nói, "Cậu mau nói cho tui biết làm cách nào để "Bông tuyết ca" gội đầu, tui sẽ nói cho cậu biết 4G là cái dạng gì."

"Bông tuyết ca" chính là biệt danh mọi người nhất trí dành tặng cho Lý Bác Văn, bởi vì chỉ cần hắn rung đầu một cái, "bông tuyết" sẽ lập tức bay bay bay~~~

Cuộc nói chuyện đến đây thì lâm vào bế tắc.

...

Tống Tiêu ngồi bên này nghe nói bốn người kia gia thế hiển hách không khỏi có chút lo lắng. "Thứ nữ" trong nhà cùng một giuộc với bốn người kia, nếu như mình còn giống như trước đây thì sẽ không tránh khỏi bất lợi, phải sớm nghĩ phòng bị bọn họ mới được.

Buổi sáng học các môn ngôn ngữ, trọng điểm Ngữ văn trung học đó là phân tích cổ văn, cái này đối với Tống Tiêu mà nói căn bản không cần học, song Tống Tiêu vẫn nghiêm nghiêm túc túc nghe giáo viên giảng bài, dù sao từ ngữ cổ xưa khác biệt với hiện đại, Tống Tiêu có thể mượn việc này để luyện tập khẩu âm luôn một thể. Còn Toán học còn đang dạy tập hợp số, trước mắt vẫn chưa có khó khăn gì.

Về phần Ngoại ngữ, thật ra Tống Tiêu có thể đọc hiểu sách giáo khoa. Năm đó Đại Ngu cường thịnh, thường xuyên có hải ngoại phiên bang đến giao du, Tống Tiêu cũng đã học được mấy ngôn ngữ nước ngoài. Đối với Tống Tiêu xem qua là nhớ mà nói, học được vài ngoại ngữ cũng không có gì khó cả.

Có điều, đọc hiểu là một chuyện, nhưng mà ngữ pháp thì lại là chuyện khác a! Cái gì mà "doing to doing", cái gì thêm "the" với không thêm "the", Tống Tiêu không rõ, chỉ một ngôn ngữ thôi mà, cần gì phải phân năm xẻ bảy nó ra rồi bắt người ta học chứ.

"Được rồi, bây giờ tôi mời một bạn học lên đây đọc đoạn này." Giáo viên ngoại ngữ nói một đống ngữ pháp kỳ quái, chuẩn bị chọn người đọc đoạn văn, giương mắt liền nhìn thấy Ngu Đường gục đầu xuống bàn ngủ đến mịch mùng trời đất, nháy mắt bẻ đôi phấn viết trong tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ném về phía Ngu Đường.

"Vèo--" đằng sau bay tới một cái nắp bút, vừa vặn chạm vào đầu viên phấn, ở trên không trung đình trệ một khắc, lưỡng bại câu thương, song song rơi xuống đất.

"Là --- ai---" giáo viên ngoại ngữ bắt đầu phẫn nộ rồi, "Ai vừa ném?"

Ngu Đường bị giọng nói lớn tiếng đánh thức, thế là cau mày ngồi dậy.

"Ngu Đường!" giáo viên ngoại ngữ không tìm được chỗ xả giận, trực tiếp điểm danh, "Đứng lên đọc đoạn này cho tôi!" Đoạn này trong lời giáo viên nói có một vài từ mới, vừa nói xong, đọc hơi bị khó, giáo viên quyết định phải chú ý, nếu Ngu Đường đọc vấp chữ nào thì phải dạy dỗ hắn một trận mới được.

Ngu Đường nghe lời chậm rãi đứng lên, cầm sách sách giáo khoa trước mặt đọc: "Tấn hầu, Tần bá vây Trịnh, vô lễ với Tấn, nhị với sở cũng..." 

Mặt giáo viên ngoại ngữ chớp mắt đã tái xanh.

Tiền Gia Huy dùng sức đẩy đẩy bàn, nghiêng đầu sang chỗ khác nháy mi trợn mắt.

Ngu Đường liếc nhìn hắn, mặt khôn đổi sắc buông quyển sách trên tay xuống, tiện tay cầm lấy sách giáo khoa của Tống Tiêu lên. Sau đó, mọi người nghe thấy giọng nam trầm thấp êm tai chuẩn không kém gì phóng viên đài BBC, lưu loát đọc hết cả đoạn văn.

Vừa hay lúc này chuông tan học vang lên, giáo viên ngoại ngữ muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt trở vào, nghẹn một lúc lâu mới bỏ lại một câu: "Sau này không được ngủ trên lớp nữa." rồi hầm hừ bỏ đi.

"Oa, lớp trưởng phát âm chuẩn thiệt nha!" Lưu Lộ sùng bái nhìn hắn, bạn học xung quanh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngu Đường không để ý bọn họ, dùng dư quang ánh mắt liếc nhìn Tống Tiêu bên cạnh một cái, thế nhưng không nhìn thấy ánh mắt "sùng bái" như kỳ vọng của hắn, ngược lại trong ánh mắt đó còn che dấu không được sự cô đơn.

Trong lơ đãng toát ra cảm giác quen thuộc, trong lòng Tống Tiêu ẩn ẩn có chút chờ mong, thầm nghĩ có lẽ hoàng thượng cũng trọng sinh như mình, có lẽ còn nhớ được những chuyện kiếp trước. Nhưng kể từ lúc nghe Ngu Đường đọc tiếng Anh lưu loát như vậy, hy vọng mỏng manh trong lòng Tống Tiêu bỗng chốc tan biến.

Cảnh Nguyên đế trước kia nói sao cũng không chịu học ngoại ngữ, cho rằng đó là thứ "man di điểu ngữ".

...

Ngu Đường nhìn Tống Tiêu rầu rĩ không vui, có chút luống cuống không biết làm sao, vẻ mặt túc mục nhìn xung quanh một vòng, phát hiện có một nữ sinh lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra chia cho bạn cùng bàn, nữ sinh kia vốn là vẻ mặt lạnh lùng làm bài tập lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó hai người liền bắt đầu vui vẻ cười nói tán gẫu về "4G".

Ngu Đường đưa tay, một trái mận đen nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, Ngu Đường nhìn Tống Tiêu, chậm rãi cầm quả mận trong tay đưa qua: "Cho cậu, ăn đi."

"...?" Tống Tiêu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường, lại nhìn xuống quả mận trong tay hắn, hộc bàn người này trống trơn, mận này chui tưf đâu ra vậy? Quay đầu lại nhìn Độc Cô Ám đằng sau Ngu Đường, trong lòng lại lần nữa dâng lên nghi hoặc.

Tống Tiêu thích ăn quả mơ, nhưng người làm quan kiêng kị để cho người khác biết sở thích của mình, cho nên Tống Tiêu vẫn luôn kìm chế, thẳng đến sau khi tiến cung mới không cần kiên nể gì mà ăn. Cảnh Nguyên đế thấy hắn thích, thế là liền đem tất cả quả mơ trong cung đều đưa đến Phượng Nghi cung cho hắn.

Nhưng từ khi đến đây, Tống Tiêu phát hiện dường như người hiện đại không thích ăn quả mơ cho lắm, trong trường chỉ bán loại mận đen nhập khẩu này.

"Ngu Đường, cậu..." Tống Tiêu gặm một miếng mận, nhìn hắn muốn nói cái gì, đột nhiên bị tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đánh gãy.

Bốn nam sinh mặc áo gió đi trên hành làn, mái tóc hơi dài dùng keo vuốt ngược ra sau đầu, áo khoác định chế thương hiệu Italy cao cấp, giày da thủ công Thụy Sỹ, đạt tiêu chuẩn phong cách tổng tài tinh anh, thoạt nhìn so với bộ dạng "vàng khè" buổi sáng đẹp hơn rất nhiều.

"4G đến rồi, 4G đến rồi!" Nữ sinh trên hành lang hét ầm lên, các nam sinh thì lật đật né tránh.

"Cậu cản đường tôi." Thủ lĩnh của nhóm - Tưởng thiếu gia lạnh lùng mở miệng, ba người còn lại cũng đồng thời dừng bước.

Đám nữ sinh bắt đầu háo hức cả lên, còn nhóm nam sinh thì tận lực mà trốn đi thật xa. Lý Bác Văn khó hiểu quay đầu lại nhìn bốn nam sinh không mặc đồng phục, "bông tuyết" trên đầu theo động tác của hắn mà tung bay.

"Mày..." Tưởng thiếu gia mở mắt trừng trừng nhìn gàu bay tới đậu trên áo gió của mình, cơn thịnh nộ lập tức dâng trào.

"Lớp trưởng, có người muốn đánh Lý Bác Văn kìa!" Có nữ sinh nghiêng ngã chạy đến, vừa sợ hãi vừa hào hứng chạy đến mách tội với Ngu Đường.

Ngu Đường không thèm liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, đưa cho Tống Tiêu một quyển bút ký rồi kéo ra ngoài.

"A..." Tống Tiêu còn chưa ăn mận xong đã bị người nào đó kéo đứng lên, cuối cùng đành đem quyển bút ký kẹp dưới nách, một tay bị Ngu Đường lôi kéo, một tay cầm quả mận giơ lên mà đi.

Ngu Đường hiện tại tuy rằng chỉ mới là cậu thiếu niên mười sáu tuổi nhưng khí chất uy nghi của đế vương vẫn không hề suy giảm, chỉ cần nơi nào có hắn, những người xung quanh sẽ không cách nào xem thường sự tồn tại của hắn được. Thế nên sự xuất hiện của Ngu Đường khiến cho những người trên hành lang vốn đang tranh cãi ầm ĩ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà lập tức yên tĩnh trở lại.

Ngu Đường buông Tống Tiêu ra, chậm rãi đi đến. Bốn vị thiếu gia thấy Ngu Đường xuất hiện liền không tự giác lui về sau một bước.

...

"Lớp trưởng các lớp lập tức đến phòng giáo vụ mở cuộc họp! Lớp trưởng các lớp lập tức đến phòng giáo vụ mở cuộc họp!" Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm bắt đầu gào thét trong loa phát thanh.

Ngu Đường không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, nhìn thẳng phía trước không chớp mắt mà xuyên qua đám người đi đến phòng giáo vụ.

Nhìn Ngu Đường nghiêm trang chững chạc đi ra khỏi đám đông, Tống Tiêu không biết vì sao lại muốn cười, mới vừa gặm miếng mận chưa xong lại đột nhiên cười làm cho hàm răng có chút ê ẩm, Tống Tiêu cười đến chảy nước mắt.

Nhóm 4G cảm thấy hơi mất mặt, lạnh lùng nhìn theo ba bóng người đi đằng trước, đột nhiên chú ý tới Tống Tiêu đi sau Ngu Đường, bốn cặp mắt lập tức sáng lên, đây không phải là tên ngu ngốc Tống gia đó sao? Tốt quá rồi!

Họp xong trở về đã là tiết tự học thứ tư, Tống Tiêu ôm một chồng giấy để trên bục giảng, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Ngu Đường kéo ghê dựa trên bục giảng ra chậm rãi ngồi xuống. Độc Cô Ám đi lên cầm phấn viết lên bảng hai chữ "Họp lớp" to đùng.

"Trường học lần đầu tiên thành lập hội học sinh, chỉ cần người nào đầu óc bình thường, hạnh kiểm khá tốt đều có thể lên đây báo danh," Ngu Đường dùng ngón tay gõ gõ lên trên chồng danh sách, "Ai muốn báo danh thì lên đây nhận một tờ, điền xong nộp cho Tống Tiêu."

Thánh Mông chủ yếu kinh doanh sách báo giáo dục, dưới có ba trường tiểu học tư nhân, hai trường trung học cơ sở, danh tiếng đều rất tốt, trung học phổ thông Thánh Mông này chỉ mới vừa khai trương năm thứ hai, cho nên rất nhiều việc còn chưa được hoàn thiện, ví như đến giờ còn chưa có hội học sinh.

Lần đâu tiên thành lập hội học sinh là việc có ý nghĩa cỡ nào, mọi người hào hứng không thôi, nhưng lại không dám ở trước mặt lớp trưởng bàn tán xì xầm.

"Còn vấn đề gì không?" Ngu Đường nói xong nhìn quanh phòng học một vòng, không ai có ý kiến, liền đứng lên về chỗ ngồi.

Trong khi đó lớp trưởng mấy lớp khác còn đang giảng giải đến nổi nước miếng văng tung toé, kêu gọi học sinh tham gia, thì lớp năng khiếu 10-1 đã kết thúc. Khóe miệng Tống Tiêu giần giật, buổi họp lớp này sao lại giống lúc hoàng thượng lên triều đến vậy, hại y thiếu chút nữa đã đứng lên hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" rồi.

==========

Tiểu kịch trường: 

Tưởng thiếu: "Tránh ra, cản đường!"

Bông tuyết ca: "Gì?" (vò đầu)

Tưởng thiếu: "Cậu làm dơ áo khoác cao cấp định chế Italy của tôi!"

Bông tuyết ca: "Để tôi chùi cho cậu nha." (tay đầy bông-tuyết)

Tưởng thiếu: "... Được lắm, cậu đã thành công lôi kéo sự chú ý của tôi rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro