Lụa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"

...

"Mẹ ơi, sấp lụa đó đẹp quá ạ!"
Ngày nhỏ, khi còn dưới ở quê, tôi thường cùng mẹ ra chợ mỗi sáng. Tôi thích nhất đi chợ với mẹ. Không khí ở chợ khác hẳn ở nhà hay ở trường. Tuy ồn ào nhưng lại yên bình lắm. Tôi không thích nhìn mấy hàng kẹo, hàng đồ chơi rực rỡ bảy màu như mấy đứa nhóc trong xóm. Thứ tôi thích là hàng vải của bác Ba cơ. Vô tình hàng rau của bà Năm mà mẹ hay ghé lại đối diện chỗ bác Ba nên ngày nào tôi cũng thấy mấy cây vải chỗ đó dựng đứng. Hàng vải đầy những tơ lụa sáng màu và bóng bẩy. Những cây vải cao chót vót, tôi ngẩng đầu lên cao mà vẫn chưa nhìn hết được cây vải. Một ngày nọ, tiệm bác Ba lại có thứ gì đó mới. Đó là một sấp lụa màu đào. Chỉ đơn giản là tấm lụa đào không họa tiết gì cả. Nhưng trong mắt tôi, đó là vải tiên do tiên dệt. Nó như lấp lánh, nó như lu mờ quang cảnh xung quanh. Với tôi đó là thứ đẹp nhất từng thấy trên đời. Tôi bất giác nói với mẹ về điều đó. Mẹ không quan tâm, mẹ chỉ nói bác Năm lúc nào chả có lụa đẹp. Mấy ngày sau sấp vải vẫn còn ở đó, ngày nào tôi cũng nhìn sấp vải đó, ngày nào cũng kéo áo mẹ để chỉ mẹ sấp vải đó. Mỗi ngày, nó như đẹp hơn, lấp lánh hơn. Như thể mỗi ngày có ông Bụt thổi bụi tiên lên sấp lụa đó vậy. Tôi không bao giờ rời mắt khỏi sấp lụa đó được. Tôi luôn ước một ngày khi lớn mình sẽ được bận chiếc áo từ tấm lụa đó rồi đi khắp làng để cho mọi người thấy tấm lụa đó thật đẹp

----------------------------------------------------------------

Cho tới một ngày, tôi không còn thấy sấp lụa đó nữa. Nó đã được bà Huỳnh mua. Tôi thấy bà cầm sấp vải bằng cái tay khổng lồ đầy vàng vòng rồi đặt xuống. Tấm lụa nhăn đi trông thấy khiến tôi thấy tức giận vì bà đã làm nhăn nó.
"Mẹ ơi, bà Huỳnh làm hư sấp lụa đẹp mất rồi ạ" - Tôi cảm giác như giọng mình sắp khóc lên vậy
Sau khi mua nó, bà vô tình thấy hai mẹ con tôi ở hàng rau thì hối hả chạy lại. Trông mặt bà rạng rỡ lắm

"Ủa hai mẹ con nhà này đi đâu vậy?"

Lần nào bà cũng nói bằng cái giọng ngọt sớt đó làm tôi sợ hãi lui ra sau lưng mẹ. Tôi đứng im đó, núp mình nghe bà Huỳnh nói chuyện với mẹ mình. Hình như con gái bà là chị Xuân được gả chồng giàu trên thành phố. Bà vui lắm nên mua vải may áo cưới tặng con gái mình. Chị Xuân là người xinh đẹp nhất vùng quê này, bao anh trong làng đều đến hỏi chị nhưng bị bà Huỳnh chê nghèo không gã. Chị Xuân không như bà Huỳnh, chị dễ thương lắm. Chị hiền, lại xinh, gì cũng giỏi cả. Chị là người thiện, chị sẽ có cuộc sống tốt đẹp như các nhân vật trong chuyện cổ tích. Là thật đấy! Chị lấy được chồng trên thành phố nghĩa là chị sẽ sống vui sướng thôi. Tôi nghĩ vậy mà vui mừng cho chị lắm. Đêm nào tôi cũng cố tưởng tượng xem chị sẽ đẹp thế nào. Liệu có như nàng tiên Ốc trong sách không? Thật nóng lòng quá

Ngày rước dâu nhà bà Huỳnh linh đình làm sao. Hoa giấy, mâm cỗ, người bưng nhiều vô kể. Trẻ con trong làng chen chúc nhau như đi xem Hội vậy. Mà chả có cái Hội nào lớn bằng cái đám rước dâu của chị Xuân. Tôi nhón chân lên xuống để tìm chị Xuân và cái áo từ tấm lụa đào đó

"Chị Xuân ra với chồng rồi kìa bây" - Đứa lớn nhất trong đám nhóc chúng tôi đứng lên
Chúng tôi lại càng xúm xích lại hơn nữa. Tôi may mắn lách được lên trên nên nhìn thấy rõ chị Xuân. Trái với chị Xuân hay tươi cười với lũ trẻ làng, chị Xuân hôm nay trông ủ dột lắm. Tôi đã xém không nhận ra chị Xuân. Mặt chị buồn trong thấy với lớp trang điểm nhàn nhạt trên mặt. Cái áo lụa đào làm từ thứ vải thần thánh đó cũng tối đi, không lấp lánh như tôi trông thấy nữa. Nó chỉ đơn thuần là cái áo lụa đào, không còn là sự lấp lánh từng cuốn hút tôi nữa. Nó như mấy thứ lụa đại trà khác, không cuốn hút, vô hồn vô cảm. Chị vô hồn bước đi với người chồng sắp cưới của mình

"Chị ơi, chị đau à?" - Tôi không thể không hỏi được
Chị quay sang đám trẻ nhìn. Đôi mắt chị thiếu mất điểm sáng mở to nhìn tôi rồi giãn ra. Chị miễn cưỡng cười rồi xoa mái đầu tôi

"Chị buồn vì khi lên thành phố sẽ nhớ em với mọi người lắm"
Tôi biết chị nói dối. Rõ ràng chị nói dối quá trắng trợn. Nhưng có gì đó trong đôi mắt chị cản tôi nói điều đó. Chị đứng dậy, rồi lại đi theo chồng mình, bước chân chầm chậm mà cũng buồn buồn. Đó là lần cuối cùng tôi được thấy chị Xuân.

----------------------------------------------------------------

Một năm sau, bà Huỳnh nhận tin dữ: chị Xuân treo cổ tự vẫn trên thành phố. Mọi thứ dần được kể ra
Năm đó, khi chồng chị Xuân, một tay ăn chơi nổi tiếng trăng hoa xuống làng đã vô tình thấy Xuân. Hắn đã đòi ba mẹ mình phải cưới chị cho nàng ấy nên nhà chồng đã đánh vào lòng tham tiền của bà Huỳnh để khiến bà đồng ý. Bà Huỳnh lại ép con gái mình lấy hắn dẫu bà không biết gì ngoài cái số tiền kếch xù của gia đình đó. Chị Xuân không hề muốn lấy người đó, nhưng vì lời mẹ mà ngậm đắng nghe theo. Sau khi về nhà chồng, cuộc sống chị không có sung sướng gì cả. Hắn vốn là kẻ trăng hoa từ trong tủy, hắn đã có vợ mà còn gái gú, cặp kề cô khác. Về nhà hắn đánh đập chị, mắng nhiếc chị. Bố mẹ chồng thì làm khó làm dễ chị, đối xử tệ hơn người làm. Và rồi chị không chịu nổi nữa mà treo cổ ngay trong nhà, bận chiếc áo lụa đào đó. Nhà chồng độc ác không những chịu trách nhiệm mai táng hay dự tang chị mà họ lại chửi bà Huỳnh vì sinh "thứ con ăn hại và ngu dốt". Bà Huỳnh ức lắm mà không nói được gì. Sau đó không lâu, cũng tầm ba tháng sau khi an táng chị Xuân thì bà Huỳnh lên cơn đột quỵ rồi mất. Nhà bà Huỳnh chỉ có hai mẹ con, cũng không có bà con nào nên làng tôi chỉ chôn cất bà bên mộ chị Xuân, làm lễ đơn giản coi như đã xong nghĩa vụ
"Quả là đời," - mẹ tôi nói vậy - "Con gái chả khác gì tấm lụa cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro