Tôi đã từng ăn trưa trên ngọn núi đó ...
Người phụ nữ này
Tựa như cánh hoa anh đào nhỏ nhắn, rồi
Trượt ra xa dần
Quá khứ gần và quá khứ xa đều giống nhau cả
Trong quá khứ gần, nó sẽ tự biểu hiện ra ngoài rất nhiều.
Quá khứ xa quá xa tầm tay
Mới xuất hiện, sống động tựa ánh lửa
Và cũng chỉ là
Quá khứ nhạt nhòa nên không thể chạm vào.
Nằm ngủ trên núi, nhìn lên bầu trời thoáng đãng này
Ở lại đây, hãy nhìn vào trời mây
Không thay đổi, không gì thay đổi
Chi bằng hãy mơ một giấc mộng ban ngày đi!
A! tựa lưng vào bãi cỏ khô trên núi
Hơi ấm nhẹ nhàng, sảng khoái vào cơ thể và tâm trí
Bầu trời trong xanh và hơi lạnh
Hút một điếu thuốc
Là hạnh phúc của thế giới.
Đôi lời:
Bài thơ có thể hiện nhà thơ đã phải lòng một cô gái tại lễ hội mùa xuân, là một mối tình chết non .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro