Hoàng hôn
Trệ tắc ảm đạm trì trên mặt,
Lá sen vây quanh nhẹ nhàng lắc lư.
Lá sen quá mức lỗ mãng hấp tấp
Lẩm nhẩm lầm nhầm thanh âm truyền đến.
Phát ra âm thanh dao động lòng ta,
Ánh mắt truy đuổi trở tối đường chân trời......
Nhìn thấy đen như mực dãy núi lún xuống
—— một khi bị lạc, lại vô trở về.
Không có gì so không hiểu đến bi ai càng vì bi ai
Thảo căn khí vị lặng yên bay vào mũi tế,
Đồng ruộng bùn đất cùng cát đá đồng loạt đem ta nhìn chăm chú.
—— thậm chí ta đã mất tâm cày cấy!
Mờ mịt đứng lặng với hoàng hôn bên trong,
Phụ thân hình ảnh tựa hồ ở vô cớ hiện lên, ta chỉ là đi ra một bước, hai bước.
---
Đôi lời:
Đôi khi trong lúc ta lệch khỏi quỹ đạo
Nôn nóng, hấp tấp,mê mang đến,
Từng đợt từng đợt sóng nhấp nhô
Lạc lối quanh co ta nhớ về
Người từng phô đường cho ta đi.
-Deonl-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro