Dưới ánh trăng rơi rụng bồ câu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Kia chỉ Bồ câu trắng chung quy vẫn là lưu lại không có quang ban đêm

"Mẹ ơi, con có thể nhận nuôi bé này không? Bé ấy hẳn rất đau,thật tội nghiệp "
"Ngoan, nghe mẹ nói, lát nữa mẹ sẽ mua thứ tốt hơn cho con, chỉ này toàn thân là bùn lại bị thương, khả năng cao là mang theo mầm bệnh, tiếp xúc với nó, con rất dễ bị cảm nhiễm đâu, bé con của mẹ có nghĩ chích không nè"
"Ai? Con không muốn đâu. Xin lỗi em nhe, lát nữa hẳn là có người sẽ nhặt em đi"
"Đi nào , sẽ có người hảo tâm để ý đến nó thôi, con không cần lo lắng quá đâu"
Cô bé có chút quyến luyến tiếc nuối trong tay bồ câu trắng nhưng dưới ánh nhìn thúc giục của người mẹ vẫn là nhẹ nhàng đặt nó trên một khối đá còn tính bằng phẳng vững chắc, sau đó liền nhảy nhót theo chân mẹ đi rồi.
Một con chim thôi mà,

"Tôi là ai?"
Một con bồ câu trắng,
Một con chứng kiến chủ nhân tử vong bồ câu trắng,
Một con sắp tử vong bồ câu trắng,

"Kaitou Kid"
Một cái ăn trộm xưng hô thôi, không cần quá để ý
"Kuroba Kaito"
Một cái mất tích cao trung sinh thôi, không cha không mẹ
Không cần phải để ý .
Không cần chú ý tới, hảo sao?
Trắng tinh lễ phục ở trong gió lay động, cao mũ dạ hạ là một đôi ôn hoà đôi mắt nhìn chăm chú vào không trung.
Giống tự lẩm bẩm thì thào lại tựa như là ở cùng không trung bầu trời đối thoại.
Kaitou Kid lễ biểu diễn mở màn khai mạc trong đêm tối lại ăn bận trương dương một thân màu trắng lễ phục.
Mặc dù đó chỉ là vô sắc bạch.

"Thật xin lỗi, nhưng là cứu giúp... Rất tiếc là không hề hiệu quả, người thân bệnh nhân vẫn là kí tên đi" bác sĩ đôi tay phóng trước trầm mặc cúi đầu.
' Aa, vì sao phải xin lỗi nha? Chỉ là Kaitou Kid đã chết mà thôi, không có hắn không phải nên vui sướng hơn sao? '
Ta mơ hồ nghĩ đến, cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì trạng thái, bất quá đều đã chết đi, cũng không cần như vậy lo nghĩ, chỉ là thật không biết khi nào có thể gặp lại mọi người đây, cha,mẹ còn có Jii chan đâu.
"Kid,kid,kid ,rõ ràng là rất giống ' con nít ' tên, lại vì sao muốn làm người lớn việc đâu...."
"Kuroba Kaito đồng học, thân phận của cậu đã bại lộ, ở hôm qua 23 giờ 42 phút 36 giây điểm 12, tớ chính là vì cậu mà cố ý ở nước Mỹ trở về đâu"
"Kaitou Kid, tớ rốt cuộc... đã bắt được cậu...."
"Ngu ngốc Kaito, đại đồ ngốc, đại đại tên ngốc, cậu, cậu..., Cho tớ tỉnh lại đi a! Cậu cái....!"
".... là từ khi nào, cậu phải mang lên lên Poker face che đi tâm tình chính mình đâu... Từ khi nào chúng ta không thể lẫn nhau giải thoả nỗi lòng tâm sự đâu ..."
"Kaitou sama thật trẻ tuổi a...."
Có tiếng khóc? Là giả đi, luôn cô tịch quốc tế đạo tặc sao có thể có người lo lắng đâu? Buồn ngủ quá, chết rồi cũng vây sao? Tích, trước đánh một giấc rồi lại nói, liền... Một lát đi...
Bạch y nhiễm đỏ chỉ cần một buổi tối,
' tích tháp,tích tháp  '
Máu ở chảy, mà tâm sớm đã chết, cho nên cũng liền không đau.
"A a a, Jii chan, Jii"
"Thiếu gia,bảo trọng..."
Một cái lão nhân cùng một cái xinh đẹp nữ nhân thi thể liền như vậy bị chỉnh tề bãi trên mặt đất, bạch y nhiễm đỏ thiếu niên quỳ trên mặt đất, cao lễ phép sớm chẳng biết bị vứt đi đâu.
Báo nguy chính là một cái bánh kem cửa hàng lão bản, thiếu niên thực thích ăn đồ ngọt, có lẽ là bởi vì nó sẽ khiến người tâm tình trở nên sung sướng đi.
"Kaito, nhớ kĩ, đôi tay là ảo thuật gia quan trọng nhất bộ vị."
"Ân!"
Đáng yêu nam hài ngồi ở ghế trên, thiên lam đôi mắt không chớp mắt.

"Lão ba..., Con có thể đi thấy mọi người sao?"
Máu chảy đầm đìa đôi tay, vuốt ve trong tay các loại nhỏ ảnh chụp, lỗ trống đồng tử nhìn chằm chằm ảnh chụp.
"Kaitou Kid!"
Mọi người không ai dám tin nhìn máu chảy đầm đìa một màn, đen nhánh chung quanh bao lấy huyết tinh hương vị, là sẽ làm người trưởng thành cũng muốn đái ra quần sợ hãi trình độ.
Đây là Kaitou Kid lần đầu tiên giết người cũng là cuối cùng một lần.
Aoko ngốc ngốc nhìn, bị gỡ xuống mũ cùng mắt kính thiếu niên, cũng không phải trong tưởng tượng sửu bát quái xấu xí đại thúc mà là 17 tuổi, tướng mạo còn tính ưu tứu, nàng Osananajimi.
Hakuba Sarugu trầm mặc siết chặt trong tay đồng hồ quả quýt, tận lực san bằng chính mình hô hấp, sau đó theo sát đi lên, xem xét sau, phát hiện hô hấp cơ hồ đã không có, liền liên hệ Akako.
Conan đồng tử co rụt, hoảng hốt gian giống như thấy được chính mình kết cục, không, hắn mới không muốn kết cục như vậy, bọn họ đã tương đồng, rồi lại không giống nhau, mạc danh cảm thấy đối Kaitou kid bi ai.
Làm túc địch, bọn họ ở sinh tử chi gian quen biết, tương giao, hắn tựa hồ còn không có từ đối phương trong miệng biết được hắn tên thật, đáng tiếc a.
"Kuroba Kaito, đáng tiếc, mới 17 tuổi, ở cái này thanh xuân tươi trẻ nở rộ tuổi tác đáng lẽ đạt được tốt đẹp ký ức, kiếp sau, đương cái người thường đi..."

.
.
.
Aiz,đúng là thật phiền, cảm giác động lực thật không dễ dàng .
Văn chỉnh sửa lại ( khoảng, mấy chục,phần trăm đi? Thêm bớt phù hợp lại không quá vừa lòng)
Ta khái ngọt , nhưng gần chưa có lương gì vừa ý, lại dài quá (lười), giống như mọi người đều không thích dài dòng cốt truyện, cho nên, ngắn nhỏ đi.
Thỉnh thoảng muốn cắt ngang như là,
Ở conan nói không giống nhau, ta chỉ muốn nói, Kaito là cô độc , cũng đáng buồn một thân tịch mịch, hành động. Conan nguyên tác, dài dòng gì đó đều có viện trợ, hoặc là có người, sau lưng,đi chung, trợ giúp...
So sánh chút thì một bên càng dài nhiều, một bên vẫn cô đơn lẻ loi một mình chịu đựng hành động,
Chính là,đôi lúc thấy xót.
Có một quyển văn (chưa hoàn)nói về ốm yếu Kaito, ở hi sinh lại hi sinh bao dung chịu đựng ( nhiều lúc thật không đáng, nhưng đó là hắn chọn lựa, chúng ta không nói nhiều )

Vì cái gì chọn này đâu?
Có lẽ là ở khoảng khắc nào đó, ở dài dòng trung,bắt đến ta ( dĩ nhiên hiện tại là đã đạm nhưng vẫn lựa chọn nó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro