Twoshot/ Threeshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2shot|KrisLay] Hey! Duizhang! I'm boring!!!Title: Hey! Duizhang! I'm boring!!!Tác giả: Nguyệt NgaCouple: KrisLay/ KrayCategory: Romace, humor, HERating: PG-13

.

.

.

Buồn.

Chán.

Không có gì để làm.

Cũng chẳng có gì để chơi.

Sao chán thế nhỉ?

Cậu trai có mái tóc ánh nâu lúng liếng hai lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn nhìn quanh khắp căn nhà. Đôi môi hồng khẽ thở dài đánh thượt.

Chán quá.

Cậu đang ở trong nhà, trong phòng, trên giường của cậu và chỉ một mình. Phải chỉ có MỘT MÌNH. Quay đầu sang bên trái, cái laptop vẫn đang sáng trưng ở góc phòng. Ôi cái "Liên minh huyền thoại" cậu chơi đến phát ngán. Chẳng còn gì là thú vị nữa cả. Ngóc đầu sang bên phải, ngoài cửa sổ chả có lấy một tiếng động. Thường thường vào giờ này mấy bà hàng xóm đang buôn dưa lê. Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ?

Chán thật.

Câu này đã nói đến lần thứ tư rồi đấy. Rảnh thật! Ngồi đếm lời của chính mình nói như một thằng điên. Quá sức rảnh. Mà rảnh cũng phải thôi. Album mời nhất của EXO vừa mới phát hành xong. Coi như hiện giờ chỉ chờ phản hồi từ các fans nên tóm lại, cậu-Lay – Zhang Yixing – main dancer của nhóm EXO – cái nhóm mà chỉ cần ai nói là chưa hề nghe qua lần nào vào thời điểm này thì...về nhà tự kiểm điểm đi nhé ~'~.

Hừm... bực.... chán...

.

.

.

...lần thứ 5...~''~

.

.

.

.

Aaaaaaaaaaaaa............... chánnnnnnnnn quáaaaaaaa!

.

.

.

Thế đấy! Hết chịu nổi rồi.

Uể oải cậu nhấc Iphone 6S plus mới được fan tặng lên và bấm số.

"Hey! Luhan..."

"Yixing hả??? Sorry,anh đang bận. Khi khác nói chuyện... bíp... bíp..."

Nhìn trân trối vào cái di động và bấm số tiếp theo.

"Hello, Tao..."

"Xin lỗi Yixing, em không rảnh. Để lúc khác nha ge... bíp... bíp..."

"...ya..."

Hừm. Tiếp tục nhấn một loạt số tiếp theo một cách điên loạn. Đầu phone bên kia liên tục vang lên tiếng lên một cách nhẹ nhàng và đều đặn như nước đổ vào dầu...

"Số điện thoại này hiện tại không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại vào lúc khác...."

Và quẳng vào thêm cái hộp quẹt.

"Cái quái gì vậy???"

Thế quái nào mà chẳng có đứa nào thèm nghe máy hết thế? Cậu vò đầu bứt tai một cách bực dọc. Tức tối đến nỗi suýt quẳng luôn chiếc phone thì cứu tinh của nó xuất hiện.

"Yixing!!! Anh về rồi đây!!!"

AAAAA...cứu tinh của chiếc điện thoại yêu quý của cậu và của... cả chính cậu đã về. Tuyệt!!!!

Cậu chạy vội ra khỏi phòng và nhào thẳng vào lòng cái người đang cố tháo chiếc giày ra khỏi chân một cách mệt mỏi.

"Fan Fannnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!"

"Làm trò gì thế??? Buông anh ra coi!!! Đang mệt gần chết đây. Hôm nay bị ông thầy dạy Taekwondo dần cho nhừ tử..."

"Duizhang~~~!"

"Gì???"

"Em nhớ anh."

.

.

.

.

.

.
.

"Thần kinh!!!"

Yifan lạnh lùng đẩy cậu ra và bước vào trong nhà.

'Ew... Không vui tí nào.'

Cậu phồng má chu môi. Gì chứ tên Yifan này là trùm lạnh lùng. Fans đặt cho hắn cái danh hiệu 'hoàng tử băng giá' quả là không ngoa tí nào. Nhưng... Có một chữ 'nhưng' và có một cái nhếch môi hiệu... evil trên môi ai đó.

"Duizhang!!!"

"Gì nữa đây??? Có biết là anh đang m...muh...umh..."

Yifan không thể nói hết câu vì đã bị đôi môi của cậu chiếm hữu hoàn toàn. Sau 5s cậu dứt môi ra khỏi và thì thầm vào tai đối phương:

"Wellcome home, honey!!!"

Rồi bước vào phòng và đóng sập cửa để lại một kẻ đang đứng như cá mắc cạn cố hớp lấy tí không khí để sinh tồn.

1~

2~

3~

Cậu nhẩm và đưa tay lên che đôi tai xinh xinh của mình.

"CÁI %*&%!@$*??????? Zhang Yixing!!! EM RA ĐÂY!!!"

Ô đột nhiên cậu không còn thấy buồn chán nữa rồi. Trời hôm nay thật là đẹp biết bao (*≧▽≦)
// một tuần trôi qua //

"Hey Xing!!! Có chuyện gì mà mặt thằng Yifan nhìn như sát thủ thế hả???"

Luhan chạy lại khều khều cậu ngay sau khi vừa mới tập xong. Cậu đưa ánh mắt liếc nhìn khắp lượt để thấy hai thằng út Sehun dễ thương và Zitao đáng yêu đang co rúm người lại cố tránh xa cái kẻ đang có ý muốn giết cậu bằng đôi mắt của hắn. Quay lại nhìn thẳng vào cái bộ mặt nham nhở của kẻ đứng trước mặt đang háo hức như đứa trẻ con chờ nghe chuyện tiếu lâm, cậu nhún vai trả lời trong khi tay với lấy cái khăn lau mồ hôi.

"Sao em biết được."

"Thế sao nó nhìn em ghê thế?"

"Có lẽ anh ấy bắt đầu tương tư em chăng?"

Yixing đáp theo phong cách ta- đây- không- biết- gì- hết.

"Tương tư cái đầu cậu !!! Chính cậu mới là kẻ cướp đi cái first kiss của tôi thì có."

Yifan hét toáng lên một cách không kiềm chế.

"Quào!!"

Ba khán giả bất đắc dĩ trợn tròn mắt chiêm ngưỡng cuộc rap thoại giữa một rapper và một dancer.

"Gì mà first kiss? Không phải nó bị Luhan lấy đi rồi à?"

Yixing vẫn ngây thơ đáp lại. Có kẻ tái mặt. Có kẻ lườm.

"Nhưng đó chỉ là tai nạn. Là tai nạn có biết không hả??? Cả tôi và Luhan đều không muốn nó xảy ra!!!"

"Đúng thế!!! Tụi này đều không muốn."

Luhan phụ họa một cách yếu ớt trước cái lườm xém da của Sehun.

"Vì thế nó không tính. Nhưng em thì rõ ràng là cố tình."

Yifan bực tức nhìn Yixing lúc này có vẻ như chả thèm đếm xỉa gì đến những lời anh nói. Lúc này thứ cậu cần nhất là mát và miệng Yifan có... gió ~ ~ ~ mát thiệt.

"Chỉ là mỏ bên đó chạm mỏ bên đây, gì mà cứ hét toáng lên như đứa con gái bị lấy mất 'zin' không bằng..."

"Em..."

Yifan bực tức nắm lấy vai Yixing, với một đòn Teakwondo và a lê hấp... cái mông của cậu có duyên với sàn nhà. Yixing cũng tỏ ra mình là kẻ không dễ bắt nạt bằng cách đưa chân đá Yifan khiến anh mất thăng bằng chới với ngã ngay lên người cậu:

"Ahhhhhh! Help! Wu Yifan rape me!!! Helppppppppppp!!!"

"What????"

Người quản lý nhóm chạy vào và hốc miệng ra nhìn:

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế???"

Yixing- người lúc này đang nằm bên dưới với áo thun trắng trễ xuống một bên vai do xô xát để lộ ra làn da trắng hồng, đôi bàn tay chạm vào ngực Yifan run rẩy cố đẩy anh ra trong bất lực, đôi mắt mọng nước cùng giọng nói ngắt quãng yếu ớt van xin:

"Anh quản lí... hức... YiFan gege... hức... rape me... hức... Helpppp!!!"

"What???"

Yifan trợn mắt nhìn khi anh quản lí đẩy anh qua một bên và đỡ Yixing đứng dậy, chửi anh một tăng không để cho anh có cơ hội thanh minh lấy một câu. Nào là:

"Wu Yifan!!! Tôi không ngờ cậu lại như vậy..."

Hay

"Yixing vẫn còn rất trong trắng ngây thơ..."

Hoặc

"Đáng lẽ cậu phải từ từ không nên nóng vội.."

Và còn nhiều câu khác rất chi là hay ho nhưng chưa dộng được vào bộ não đã... đơ vì shock của Yifan. Rồi sau đó quay sang la mắng tụi HunHanTao vì cái tội sao không chịu can ngăn gì hết mà cứ đứng đực mặt ra như ba thằng đần thế kia, cuối cùng là quay sang vỗ về Yixing và dẫn cậu ra ngoài để lại... bốn con cá mắt cạn ở phía sau.

1~

2~

3~

Mọi người trong SM đồng loạt giật mình vì tiếng hét kinh hoàng xuất phát từ đâu đó trong tòa nhà. Cách đó không xa, nụ cười made in evil lại xuất hiện trên môi ai đó khi kẻ đó đang cố lau nước trên mi mắt mình.

"Anh quản lí! Hôm nay trời mát nhỉ?"

"Hả???!!!" O_o

——————-

~ ngày lại trôi một cách êm đềm~

"Duizhang~~~~~~!!!!!!!"

"Lại gì nữa???"

"Em muốn ăn kem."

Cậu háo hức chỉ tay về phía cái quán kem di động có tấm biển in nguyên một cây kem bự tổ chảng với đầy đủ những vị kem sặc sỡ đầy màu sắc ngay bên kia đường. Đúng là thứ dụ dỗ con nít.

Yifan lầm bầm trong cổ họng với vẻ mặt nhăn nhó. Vốn china line và Sehun rủ nhau ra ngoài đi dạo tiện thể xem các loại trang sức cho hình tượng mới của nhóm, ai ngờ mới ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì 5 thằng giờ chỉ còn lại 2. Không biết ba thằng kia chết dí ở cái xó xỉnh mắc toi nào mà để anh lại một mình với con thỏ đáng yêu, à không, không không không, đáng ghét, phải! là đáng ghét, đồ thỏ con đáng ghét này hở trời.

"Fan Fan!! Keeeeeemmmmm!"

"Tự đi mà mua lấy."

Yifan lạnh lùng nói và tiếp tục đi thẳng một mạch không dừng. Giọng cậu đầy thách thức:

"Nếu không mua kem em sẽ hét toáng lên đấy."

Yifan dừng lại nhìn Yixing đầy nghi ngờ.

"Lại muốn giở trò gì nữa đây?"

"Không!! Chỉ muốn anh mua kem cho người ta ăn."

"Không đời nào."

"BỚ...uhm...mph..."

Với kinh nghiệm đầy xương máu, Yifan đã kịp thời bịt miệng tiểu quỷ trước khi nó kịp gào rú gọi bầy. Anh quát thầm vào tai nó đầy đe dọa trong khi mắt dáo dác ngó bốn phương tám hướng. May phước chẳng ai để ý cả.

"Em bị điên rồi có đúng hay không?? Tính để các fans phát hiện ra chúng ta à???"

Yixing vùng vẫy trong tay Yifan một cách yếu ớt để chứng tỏ cho Yifan thấy là cậu đang bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Anh lập tức buông tay ra khỏi miệng cậu với vẻ lúng túng thấy rõ, khuôn mặt rực nắng dưới ánh sáng mặt trời. Chắc tại hôm nay trời nóng quá hay sao á. Yixing cố hớp lấy không khí, đôi môi trề bĩu ra hờn dỗi:

"Hoặc là kem hoặc là fans, anh chọn cái nào???"

Não nghệt bắt đầu suy tính:

Mua kem -> tiểu quỷ sẽ không giở trò -> bình yên... tạm thời.

Không mua kem -> tiểu quỷ sẽ gào rú -> crazy fans chạy tới -> chết chắc.

Sau 5s tính toán anh hậm hực nói:

"Đi!!!"

Rồi nắm lấy tay cậu dẫn sang bên kia đường tiến thẳng về phía quán kem mắc toi kia, không hề để ý đến một chút ửng hồng thoáng trên má ai.

.

.

.

"Fan Fan!! Em muốn kem dâu cơ."

"Thì kem dâu... Làm ơn lấy cho cây kem dâu."

Yifan nở một nụ cười quyến rũ với cô gái bán kem đang tròn xoe mắt ra nhìn, miệng há ra cố nói cho được thành câu:

"V... V... â...ng"

Nhưng mắt vẫn cứ dán vào khuôn mặt very perfect của anh và... chẳng làm gì cả. Cậu nhíu mày. Trời nóng. Và cậu muốn kem. Thế mà cái cô chắc chắn là fan girl của anh kia lại chả thèm đếm xỉa gì hết. Bực. ~''~

"Làm ơn lấy cho cây kem dâu."

Cậu nhắc với giọng khó chịu. Cô gái giật mình xấu hổ vội lấy kem đưa cho cậu khi mắt vẫn không rời khỏi Yifan.

"À... vâ...ng...xin lỗi..."

Cậu đưa kem lên môi liếm mà chả thấy bớt nóng tí nào cả. Bộ tên đó đẹp trai hơn cậu sao mà cứ nhìn hoài. ~''~

Yifan nhìn thấy Yixing ăn kem mà mặt cứ đăm đăm. Kem dính be bét trên khóe miệng. Đúng là đồ thỏ ngốc. Anh nhủ thầm, bất chợt lấy tay đưa lên lau đi vết dính trên bờ môi kia. Một nụ cười khoe má lúm hiện lên trên vành môi đầy... kem dâu ấy.

"Yifan gege!!! Chúng ta là một cặp đẹp đôi?"

"Hả???"

"Chúng tôi là một cặp đẹp đôi???"

Cậu quay sang cô bán hàng hỏi với biểu cảm tôi- đây- thật- sự- muốn- biết. Mặt cô gái chuyển dần sang màu cà chua, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ôm lấy khuôn miệng đang há ra lộ nguyên hàm răng... khểnh.

1~

2~

3~


CHẠY.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! KRISLAYYYYYYYYYYYYYYY!!!!

Yifan kéo Yixing chạy bán sống bán chết thoát khỏi nơi đó trước khi đám crazy fans kia đánh hơi thấy sự báo động. Cậu bị anh lôi đi xềnh xệch giữa cái nắng oi bức của mùa hè nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy nóng nữa.

~ngày lại ngày cứ thế mà trôi~

Ace đáng yêu ghê cơ. Trắng nhá, mượt nhá. Đôi tai dài cùng hai cái nơ thắt hai bên rủ xuống trông xinh biết chừng nào. Yifan yêu Ace vô cùng, là người phụ nữ mà anh yêu nhất trên thế gian này chỉ sau... mẹ anh thôi. Anh chiều chuộng cô hết mình, chăm sóc cô hết mức, quý hơn bất cứ thứ gì mà anh đang có.

Yixing biết điều đó. Cậu biết nó một cách hết sức hiển nhiên và rõ ràng như mặt trăng xoay quanh trái đất còn trái đất xoay quanh mặt trời vậy. Cậu cũng có tình cảm với cô không kém gì anh. Ok. Công nhận có kém hơn chút đỉnh nhưng chắc chắn một điều là cậu chưa bao giờ ghét cô cả. Chưa hề. Ngay cả khi nằm mơ cũng không. Thề đấy!!!

Thế nhưng cậu yêu Ace không có nghĩa là cô được phép cướp thứ của cậu. Tuyệt đối không. Không ai được phép lấy thứ- thuộc- quyền- sở- hữu- của- cậu cho dù đó có là cô đi chăng nữa.

Hôm đấy anh về nhà sau buổi tập Taekwondo như thường lệ, nhưng có mang về món kem chuối ngon lành mà anh biết là có kẻ sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Và thật sự mà nói, cậu rất vui sướng khi anh về. Ace cũng vậy. Có thể hình dung ra cái cảnh vợ đón chồng hay con gái yêu đón bố như trong mấy cảnh tình củm trên ti vi được tái hiện lại ở đây. Nhưng cái cảnh gia đình hạnh phúc ấy chưa kịp xảy ra thì giọng cậu chợt vang lên cắt ngang cái phụp.

"Ace!!! Đứng yên!!! Cấm nhúc nhích!!!"

Cậu lườm cô đầy đe dọa. Cô cũng lườm cậu đầy thách thức. Cả hai cùng tia về một điểm. Đó là anh – kẻ đang đứng như một thằng nghệt ngay trước cửa nhà. Cậu gằn giọng cảnh cáo:

"Không được chạm đến, nghe chưa???"

"..."

"Toàn bộ đều thuộc về tao."

Cậu lao nhanh về phía Yifan, nhưng cô còn nhanh hơn nhiều. Kết quả là cả hai cùng đè lên người anh và giằng giật nhau bất kể sống chết, bất kể thâm tình, bất kể việc anh có... bầm dập.

1~

2~

3~

"ZHANG YIXING!!!! ACE!!!"

Anh quát lên như một thằng điên tả tơi rách rưới, với chất giọng gào rú của một rapper chuyên nghiệp.

"Cả hai có dừng ngay không thì bảo???"

"Nhưng... Yifan... Á á aaa... Ace!!! Nhả ra mau!!! Nhả ra!!! Nó là của tao!!!... Kem chuối... của tao..."

Yifan thở dài nhìn cái cảnh Yixing... giành đồ ăn với con cún của anh. Đúng là ...thỏ với chó (?!). Sao trời hành anh thế nhỉ? Anh lắc đầu lê cái thân xác tả tơi bước vào phòng tắm. Riêng Yixing, đêm đó cậu ấm ức mãi không thôi. Lần đầu tiên trong cuộc sống, cậu nằm mơ thấy lẩu... Ace.

.

.

.

.

.
Cậu không vui. Cậu thật sự không vui. Không phải vì cậu buồn cũng chẳng phải vì quá chán mà là vì cậu đã làm anh giận. Chính xác hơn là làm anh nổi điên và đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà. Có quá không nhỉ? Ờ thì cậu chuồn trước khi bị anh xách cổ ra thôi. Chả khác nhau là mấy.

Mà vì sao anh nổi điên? Vì cậu đã hủy hết toàn bộ các sáng tác mà anh đã cực khổ suy nghĩ suốt mấy đêm liền. Cậu thề là cậu không hề cố ý. Cậu chỉ vô tình thôi. Thật đấy. Cậu chỉ muốn chơi game trên cái comp của anh. Ai ngờ đang lúc hăng say thì chớp lóe lên, cái màn hình tối thui chết tiệt hiện ra nhìn cậu đắm- sờ- đuối, khói bốc ra nghi ngút báo hiệu cho cậu biết là nó đi... tong. Mà có phải lỗi của riêng mình cậu đâu kia chứ. Tất cả là lỗi của tên Luhan kia kìa. Phải. Toàn bộ đều là lỗi của tên vẩu đó *gật đầu*. Chính hắn xúi dại cậu chơi game trên máy của anh khi anh không có nhà. Chính hắn đã thách thức cậu và sau đó thì lặn mất tăm hơi để lại cậu với cái máy tính... nghi ngút khói. Chính hắn chứ không ai khác là kẻ tội đồ trong chuyện này. Phải, chính là hắn nhưng... anh nào biết chứ...?

Và giờ thì cậu ở đây, trong nhà K, trên giường JongIn. Tội nghiệp. Nó phải ngủ trên sàn mấy bữa nay. Chắc mệt lắm. Mà kệ nó còn trẻ, sức khỏe còn dẻo dai phải biết nhường cho người già chứ. Nằm sàn là đúng rồi. Có thương là thương cho cậu đây nè. Nghe tụi bên M nói là anh giận ghê lắm. Cậu biết mà. Cậu biết là anh giận. Có lần nào mà cậu không làm anh không điên lên đâu. Những lần đó cậu đều thấy rất vui vì cậu biết anh không ghét cậu. Nhưng lần này anh nhất định sẽ ghét cậu. Ghét nhiều cho coi.

Đau.

Cậu không muốn anh ghét cậu. Không muốn tí nào. Nước mắt lăn dài trên má ~ ~ ~ thật sự là khó thở quá ~ ~ ~

Đau quá.

Yifan...

Trong cơn mê cậu mơ thấy đôi bàn tay đang mân mê má cậu.

Ấm áp quá.

Yifan gege...

Yixing...

Yifan... đừng giận... Em xin lỗi...

Xing Xing...

Em thật không cố ý mà... làm ơn đừng giận...Fan Fan...

Xing...anh không giận...

Đừng đuổi em... Yifan... em xin lỗi...xin lỗi...

"Yixing à! Dậy đi!!!"

"Hừm... JongIn!!! Đừng phiền anh! Cho anh ngủ, tối qua anh không ngủ đủ giấc có biết không hả."

"Yixing!! Dậy mau!!! Là anh đây!!! Dậy ngay!!! Em tính nằm vạ nhà này đến bao giờ???"

"Huh???"

Tiếng của... YiFan...

Cậu hé mắt ra nhìn. Mái tóc vàng óng của anh đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu vội nhắm tịt lại... vờ ngủ tiếp. Anh lay cậu mạnh hơn.

"Đừng có giả vờ!!! Anh biết là em nghe thấy. Mau nhấc mông ra khỏi đây nhanh lên!!!"

"Không!!! Em không đi đâu hết!!!"

Yixing cố bám víu lấy thành giường như thể nó là phao cứu sinh của cậu khi anh cố kéo cậu ra khỏi đó. Rúc sâu vào trong chăn, cậu cuộn mình như một con ốc sên chui mình vào trong vỏ. Tiếng nức nở thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh. Anh lắc đầu, biết rằng cậu là kẻ cứng đầu ương bướng chỉ thích mềm chứ không thích rắn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh dịu giọng nói:

"Sao không chịu về?"

"Vì... hức... vì... YiFan...hức...ghét em... hức..."

"Anh ghét em vì cái gì chứ?"

"Vì... hức...vì...em làm hư... máy tính..."

"Xing!!! Nghe này..."

"Vì trong đó có... những sáng tác của anh...hức..."

"Yixing!!! Anh không ghét em vì..."

"Vì anh đã tốn rất nhiều... hức...thời gian để sáng tác..."

"Anh nói anh không ghét em. Có nghe không hả thỏ ngốc???"

"Hức... anh nói anh không ghét...hử... em???"

"Ừ!!!"

Yifan mỉm cười nhìn vào đôi mắt lệch lấm lem nước đang tròn xoe nhìn anh. Đôi môi hồng khẽ mấp máy:

"Vì sao???"

Vươn hẳn người về phía trước, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

"Vì ... anh yêu em"

.

.

.

Cậu chớp mắt.

"..."

Chớp thêm cái nữa.

"Anh... thích... em... nên dù thế nào... anh...". Anh lắp bắp vội quay đi dấu cái màu đỏ đang lan dần trên mặt mình nhưng chưa kịp thì đã bị cậu kéo ngã xuống giường.

"I love you too, YiFan!!!"

Yixing đưa tay vòng qua cổ Yifan kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn khi nãy mà không hề biết rằng có... 10 đôi mắt đang dõi theo họ.

"Cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp phải không Suho hyung?"

Chanyeol khều khều hyung mình khi mắt vẫn không rời khỏi những thứ trong căn phòng kia.

"Hừm!! Tên Yifan đổi cái máy tính để lấy con thỏ đó. Lời chán!!!"

Thủ lĩnh EXO K xoa cằm ra chiều tự đắc. Vocal chính của nhóm, Baekhyun huých nhẹ vào người anh thì thầm:

"Suho! Yifan trả hyung nhiêu tiền để làm chuyện này thế?"

"Cũng kha khá. Đi thôi!!! Tôi sẽ đãi mấy cậu một chầu ra trò."

Suho khoác tay kéo chín đứa anh/em đi chỗ khác.

"Nhưng anh...còn cái ga giường của em thì sao???"

Suho nhìn chằm chằm vào JongIn – người vừa hỏi với vẻ mặt thánh thiện. Anh nhún vai phán một câu.

"Yifan sẽ mua một cái khác."

Về phần Wu Yifan, dù tay đang nắm chặt lấy đôi chân trần của bảo bối nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến một chuyện hoàn toàn không... ăn nhập gì với tình huống hiện tại.

'Tên Luhan mắc toi nhất định phải đền cái comp mới cho mình =''='

.

.

.

"Hắc xì!!!!!!!!"

"Sao thế Hannie?" Sehun lo lắng hỏi thăm Luhan.

"Không có gì. Chắc là cảm xoàng."

End.


[Twoshot] Good night baby!

Author: Nguyệt Nga

Status: Completed

Rating: PG-13

Pairing: KrisLay/ Kray, a little HunHan, ChanBaek

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, không thuộc về tôi

Category: Pink, humor, HE

Summary:

Giáng sinh, trong cái phòng kí túc xá sáu người dành cho nam sinh này, thì hai tên mải mê bóng bánh đến nửa đêm chưa về, hai con người khác cũng dung dăng dắt nhau đi chơi mất, có một kẻ cả ngày nay chỉ lo hờn dỗi, và nhân vật chính gây ra cái trò giận dỗi trẻ con kia thì đang sắp xếp một kế hoạch bất ngờ...

"Mọi người cứ đi đi, anh có hẹn rồi!"

Cái gì cơ??? Con người này có hẹn á???

"Anh tưởng mỗi mình anh biết hẹn chắc, em cũng có hẹn!"

Á à... ra cũng biết hẹn hò cơ đấy...!

.

.

.

.

Part 1

Giáng sinh!

Người ta gọi đêm nay là đêm Chúa tái thế, Christmas Eve, là một ngày lễ lớn, và là dịp để vui chơi. Nó ngồi trong phòng hướng ánh mắt ra bên ngoài ô cửa sổ, chỉ đến tối là đường phố sẽ chăng đèn kết hoa rực rỡ sắc màu, chắc hẳn là náo nhiệt và đông vui lắm đây...

"YiXing, ngồi thừ ra đó làm gì? Không có kế hoạch gì sao?"

"Sao lại không?! Phải hẹn hò chứ. Còn hyung?"

YiXing quay lại cười cười đáp trả ông anh lớn. Ở cái phòng trọ sáu người này, mỗi người mỗi tính vô tình đã tạo nên tiếng lành đồn xa, chỉ cần nhắc đến kí túc xá dành cho nam sinh – số phòng 0607 thì chẳng ai là không biết đến: tên con trai dẻo miệng nhất là nó, đào hoa nhất là Sehun, bad-boy nhất là Luhan, đáng yêu nhất là Baekhyun và ngu ngơ nhưng có khí khái đàn ông nhất là Chanyeol; chỉ có hắn, Wu Yifan, đẹp nhưng điên, luôn tỏ ra khó hiểu, có lúc thế này, đôi khi lại đổi khác mà thôi.

Nghe nó hỏi, LuHan cười ý nhị, một tay đặt lên vai SeHun đang ngồi bên cạnh:

"Trong đêm Noel có ai mà chẳng muốn được ở bên người mình yêu kia chứ!"

Phải rồi, đêm Noel!

Nhưng mà... người mình yêu ư?!

Có tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe "lạch cạch", nó nhủ thầm, chắc là hắn đã ở thư viện về rồi đấy, cái con người sống chết vẫn kiên trì bám riết lấy sách vở ấy...

Quả như dự đoán, YiFan xuất hiện ngay sau đó, ném chiếc ba lô nặng trịch xuống bàn rồi cởi áo khoác vắt lên ghế, hắn đảo mắt khắp lượt qua từng ngõ ngách, đến cái giường tầng của nó và hắn, sau cùng lườm nó một cú sắc lẹm như thể Zhang YiXing chính là thủ phạm đã gây ra cái bãi chiến trường đang bày ra trước mặt hắn ấy.

Nó vội vã xua tay... xua tay... xua tay lia lịa và lắc đầu nguầy nguậy:

"Hôm nay không phải em! Vừa nãy LuHan hyung và SeHun chơi ném gối nên mới thành như thế đấy!"

"Thì anh đã nói gì đâu, Xing, em có tật giật mình à?"

YiXing hóa thạch trong gió, LuHan và SeHun hết nhìn nhau rồi lại hướng về YiFan nở nụ cười nịnh nọt. Chả là trong căn phòng kí túc này, kẻ khó chịu, cáu bẳn, thời tiết và hay cằn nhằn nhất chính là YiFan! Hễ ai dám làm gì không vừa mắt hắn, hắn nhất định sẽ chỉnh, vừa "sửa lưng" người ta vừa lầm rầm chửi rủa, nói cho đến khi nào đối phương điếc tai chịu không nổi phải bỏ ra ngoài thì thôi. Khổ...!

Thế nhưng, hôm nay tâm trạng của hắn có vẻ tốt nên chỉ nguýt dài hai kẻ tội đồ kia một cái rồi hừ mũi cho qua chuyện. LuHan thở phào...

"Này YiFan, cả phòng chúng ta cùng ăn lẩu đi..."

"Không cần đâu, cậu và Sehun cứ lo việc yêu đương của hai người đi LuHan, tớ có hẹn rồi."

À đúng rồi, vẫn còn quên chưa nói, ngoài cái danh "ông cụ non" ra, nam sinh... bố láo nhất phòng cũng là YiFan. Hắn ỷ hơn YiXing vài tháng tuổi nên lúc nào cũng kiếm cớ hà hiếp nó, thỉnh thoảng còn bắt nó phải xưng "em" và gọi mình bằng "oppa", mặc dù vậy, bản thân hắn chả bao giờ thèm nể nang người lớn hơn là LuHan, suốt ngày cứ nhằm tên con nhà người ta mà gào, một tiếng "anh" cũng chưa từng thử đánh vần trong đầu chứ đừng nói là bật ra khỏi miệng.

Nghe YiFan nói, LuHan đứng sững lại, trố mắt ra nhìn, YiXing đánh rơi luôn chiếc gối đang ôm trong tay xuống sàn. Có hẹn... có hẹn... có hẹn thật sao?! Hung thần Wu YiFan mà cũng biết hẹn hò ư?! Trời sập!

Nó bĩu môi ngúng nguẩy, hễ cứ nghe "YiFan hẹn hò" là thái độ của nó lại thành ra như thế, có vẻ giống một kiểu phản xạ có điều kiện và bây giờ thì nó lại sắp sửa giở bản tính trẻ con giận lẫy ra đến nơi rồi đấy...

"Em không tin!"

"Chả liên quan!"

Hắn không đợi nó mở miệng đáp lại đã quay lưng bỏ đi, làm cho YiXing chạy theo định tranh cãi tiếp còn suýt nữa bị cánh cửa nhà tắm sập vào mặt. Dù đã chỉnh vòi sen lên đến cỡ mạnh nhất, hắn vẫn còn nghe giọng nó choe chóe thét lên từ bên ngoài:

"Tưởng có hẹn là hay lắm đấy! Em đây không thèm quan tâm, em cũng biết hẹn hò!"

Hắn cười thầm trong bụng, khóe môi vô thức nhếch lên. Bạn nhỏ Zhang YiXing, ganh tị là tính xấu, như thế không hay đâu...!

Chiều tối, LuHan và SeHun cả tuần nay tụ tập cùng đội bóng từ sáng tinh mơ, xong xuôi thì cũng dắt tay nhau đi hú hí ở nơi chỉ-có-hai-người-mới-biết, chắc mẩm chưa đến nửa đêm thì không đời nào chịu mò về, Chanyeol và Baekhyun cũng đã tay trong tay dung dăng dung dẻ xuống phố từ sớm rồi; trong phòng lúc này còn mỗi nó và hắn...

"Vừa nãy có ai bảo cũng sắp đi hẹn hò mà?"

Bị hắn kích đểu, nó quay mặt vào tường, không nghe, không nói, cũng không thèm nhìn bản mặt khó ưa đắc ý của hắn. YiFan hôm nay trưng diện lắm nha, chải chuốt lắm nha, lại còn xịt nước hoa thơm lừng cả phòng nữa nha. Trông cái điệu bộ hí hửng của hắn kìa, nó giận, cuộn chăn nằm im trên giường không động đậy, thỉnh thoảng phồng má, chu môi, nhăn mặt rên rỉ mấy tiếng gọi là...

Hắn lo, vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh hỏi thăm:

"Xing, làm sao thế?"

"Làm sao là làm sao?! Không sao cả!"

Hãy nhìn cái vẻ mặt đáng tội nghiệp của nó mà xem, lại sắp sửa lăn đùng ra ăn vạ và nước mắt nước mũi giàn dụa đến nơi rồi đấy. YiXing vốn tính trẻ con hay làm nũng mà, bị đứt tay cũng òa lên khóc, có mỗi một vết phỏng bé tí như hạt đậu liền lập tức gây náo động mọi người trong kí túc. Biết sao được, ChanYeol chiều nó, BaekHyun quấn lấy nó, LuHan cưng nựng nó, SeHun luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nó dù là vô lý, còn YiFan... à, YiFan, tất nhiên hắn xem nó như báu vật vậy ấy, bởi vì nó là "cục cưng có lúm đống tiền đáng yêu nhất hành tinh" của cả phòng mà!

"Xing, em chẳng phải vừa nãy mới bảo có hẹn à? Còn không mau dậy chuẩn bị đi."

"Lo cho cái thân anh trước đi, chuyện của em thì liên quan gì đến anh?"

"NÀY! ZHANG YIXING!"

Hắn bực rồi đấy, vì ai, thì cũng do nó chứ còn ai! Cái kiểu nhấm nhẳng và trái tính trở trời ấy của nó hắn còn lạ gì, đang yên đang lành lại khiến cho người ta dở khóc dở cười, có đôi khi còn lo cuống lên vì một chuyện không đâu nào đó mà nó gây ra. Hắn gằn giọng:

"Mặc kệ em. Anh đi đây!"

"Fan... em đau bụng..."

"Đủ rồi đấy, đừng có bày trò!"

Zhang YiXing, YiFan đã quá quen thuộc với mấy cái trò giả vờ giả vịt ấy của nó từ lâu rồi! Thế rồi, mặc kệ cho đôi phương cứ dùng dằng, hắn nhất quyết rũ tay nó ra mà bỏ đi. Trong căn phòng chỉ còn một mình nó chốc chốc lại vang lên tiếng xoong nồi rơi xuống sàn nghe "loảng xoảng", thỉnh thoảng còn có thêm chuỗi âm thanh khiến ngươi ta tưởng tượng ra cảnh mấy chiếc gối êm ái bị ai đó thẳng tay ném đi, bay tới đập lên bề mặt của cánh cửa gỗ.

"Wu YiFan, anh là đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTT...!"

Đứng tựa lưng vào bức tường ở bên ngoài, khoé môi hắn vô thức nhếch lên vẽ thành một nụ cười mỉm: "Cậu bé ngốc của tôi..."

TBC

Part 2

YiFan hyung, anh tới trễ!"

Thằng nhóc đeo cặp kính gọng đen ngồi trong góc phòng lên tiếng, cậu ta thậm chí còn không buồn ngẩng lên nhìn hắn mà chỉ lo chúi mũi vào màn hình laptop trước mặt. YiFan thả cái cặp đánh "phịch" xuống đất.

"Ở nhà có chút chuyện.", hắn lãnh đạm đáp, "Bản dự toán cho câu lạc bộ trong học kì tới làm đến đâu rồi?"

Một tay vẫn gõ bàn phím liên hồi, tay còn lại của cậu ta đẩy cuốn vở nháp trên bàn về phía YiFan rồi chỉ chỉ vào đó. À, thì ra "hẹn hò" của Wu YiFan là đây!

Hắn đọc lướt qua mấy trang mà cậu ta ghi chép, rồi cũng mở máy tính của mình lên. Nghĩ cũng lạ, thành viên ban quản trị của câu lạc bộ sinh viên mà hắn tham gia có đến bốn người, SeHun và LuHan đã lôi nhau đi ăn mừng Giáng sinh từ đời thuở nào rồi, vậy mà giờ này hai người họ còn ngồi đây. Thực ra, YiFan cũng chỉ muốn làm cho xong công việc để yên tâm ăn Tết, nhưng mà... hóa ra hôm nay thì lòng hắn nóng như lửa đốt rồi, bởi vì có một "ai đó" lát nữa cũng sẽ đi hẹn hò, mà hắn thì còn mắc kẹt ở đây nên chẳng thể nào theo làm "kì đà cản mũi" người ta được.

Bẵng đi một lúc, hắn ngẩng lên nhìn người bên cạnh, hắng giọng:

"JongIn này... anh trai cậu lát nữa sẽ đi hẹn hò đấy!"

JongIn là em trai YiXing, trái ngược với anh trai mình, cậu ta trong mắt mọi người là một thằng nhóc năm hai đầy bản lĩnh. Mà nghĩ cũng lạ, hai anh em nó có nhà thì không chịu ở, YiXing lên đại học là kiếm cớ rúc ngay vào kí túc xá, còn em trai nó, JongIn lại có vẻ thích cuộc sống tự lập hơn, không ràng buộc, không gò bó, tự mình nuôi lấy thân mình.

YiFan cũng có thể giống như JongIn, nhưng tại sao đến giờ này mà hắn vẫn bám riết lấy cái phòng kí túc sáu người ấy?! Chẳng phải... vì nó đấy ư?!

"Em biết.", cậu ta nhún vai đáp tỉnh, "Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này? Bộ có liên quan gì đến anh sao?"

YiFan đứng hình! Có vẻ như cả thế giới đều biết việc Zhang YiXing sẽ đi hẹn hò, trừ hắn. Nếu như vừa nãy hắn không về sớm, và nếu như hắn không chần chừ mở cửa bước vào mà đứng ngoài nghe lỏm, thì chưa chắng đã biết được YiXing sẽ dành đêm Giáng sinh đặc biệt này cho một ai đó khác mà không phải là gia đình hay bám riết lấy năm tên còn lại sống cùng phòng.

Im lặng một lúc, hắn nhếch môi cười nhạt:

"Chỉ tò mò thôi mà..."

JongIn cũng cười. Một kẻ cứ ngu ngơ, thêm một kẻ hay giả vờ, hai cái con người này...

"Hay là tối nay anh cũng tìm chỗ nào chơi đi, về kí túc chưa chắc đã có ai ở nhà đâu, chán lắm."

"YiXing trước giờ không đi qua đêm..."

"Hôm nay thì không chắc đâu, ngày đặc biệt mà!", cậu ta buông một câu gọn lỏn, "YiXing nhà em lớn rồi."

YiFan tức giận rồi nha! Kim JongIn, cậu ta dám nói về anh trai mình như thế hay sao?! JongIn không ở chung phòng kí túc với họ, giờ giấc sinh hoạt của YiXing làm sao có thể nắm rõ hơn hắn, thêm vào đó, nó trong mắt hắn luôn là một cậu bé ngây thơ, ngoan ngoãn, đáng yêu, tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành loại người tùy tiện như cậu ta nói đâu.

Hắn lườm JongIn, mạnh tay sập nắp chiếc máy tính xách tay xuống. Người còn lại nhe răng cười. Hắn gắt lên:

"Này, chú mày là em trai chứ không phải anh trai của YiXing đâu nhé! Cứ làm như thể hiểu cậu ấy lắm đấy..."

"Hyung, làm gì căng thẳng vậy?", JongIn quơ tay vơ hết mớ hỗn độn trên bàn tống vào balô, dọn... dọn... dọn sạch, rồi đứng lên phủi áo, "Thôi, không làm nữa, em về trước đây. Giáng sinh mà, đừng chui rúc ở nhà mãi thế, tự tìm thú vui cho mình đi."

Rồi, không để cho hắn kịp đáp, thằng bé đã bỏ ra về; trước đi rời đi lại còn tranh thủ nhấm nháy với YiFan:

"À này, YiXing nhà em Noel hay đến nhà thờ sau trường tiểu học cũ lắm đấy. Chắc anh biết chỗ đó phải không?"

Nhà thờ sau trường tiểu học cũ ư?! YiFan chớp chớp mắt mấy cái. Tất nhiên là hắn biết rồi, bởi vì, bằng một cách vô tình nào đó mà hắn và nó đã bị tống vào học cùng trường với nhau từ thời mẫu giáo. Hình như... cả hai cũng bắt đầu choành chọe nhau từ lúc ấy thì phải... Đúng là một đôi oan gia ngõ hẹp!

YiFan nghe JongIn nói thì gật gù, hóa ra là nhà thờ phía sau trường tiểu học. Lãng mạn thế cơ đấy!

Tuyết rơi.

Nó ngồi trên bậc thềm đá trước hiên, bao trọn trong màu mắt hình ảnh của những bông tuyết phủ trắng mặt đường. Tiếng chuông nhà thờ gióng giả ngân vang, lúc này đã là gần nửa đêm, ngày cũng sắp trôi qua rồi...

Năm nào nó cũng đến đây, lâu dần thành thói quen, lại thêm vừa nãy bị thằng nhóc JongIn cho leo cây nữa nên YiXing lại càng có thêm lí do để một mình trải qua đêm Giáng sinh ở nơi này. Nó thở dài, Noel mà không có người yêu thì đúng là chán thật đấy...!

Bất chợt, có cái gì âm ấm khẽ khàng áp lên má nó, YiXing giật mình quay lại...

"Socola nóng của anh nguội hết rồi, ai bảo em trốn kĩ quá làm gì!"

Nó ngẩn ra nhìn hắn. Wu YiFan, hắn làm cái quái gì ở đây thế này? Ban chiều kẻ nào mắng nó phiền nhiễu, kẻ nào phũ phàng hất tay nó ra, là kẻ nào đang tâm bỏ nó ở nhà một mình gặm nhấm nỗi thống khổ vì bị thằng em trai xấc xược cho leo cây? Là ai? Kẻ nào? Chẳng phải là hắn đấy ư?

Bình sinh YiXing vốn thù dai đấy nhé, giận rồi! Nó nói lẫy:

"Ai cần anh quan tâm? Lo cho cuộc hẹn của anh đi!"

YiFan phì cười. Thỏ ngốc, nửa đêm nửa hôm hắn đội tuyết mò đến tận đây vì ai mà nó mãi chưa chịu ngộ ra, lúc nào cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn, không biết là thật hay giả vờ nữa, đúng là trí tuệ của trẻ con lớp mầm mà. Cả cốc socola nóng mà nó ưa thích hắn cũng mua đến rồi, YiFan đã phải đi bộ rất xa... rất xa... chen qua dòng người chật như nêm để mang thứ thức uống với hương vị thơm nồng nàn này đến cho nó nhanh nhất có thể, ấy vậy mà hãy nhìn YiXing xem, cứ dửng dưng như không, thật làm hắn tức chết...!

YiFan nhún vai, đáp tỉnh:

"Được thôi, anh về!"

"YAH! WU YIFAN! ANH ĐỨNG LẠI... ĐỨNG LẠI NGAY!"

Đấy, biết ngay mà. Zhang YiXing hình như là người có khả năng tự ngược và mâu thuẫn nhất quả đất, rõ ràng vừa mới lớn tiếng đuổi người ta xong, YiFan mới quay đi đã vội cuống quýt níu chân hắn lại rồi. Thật khổ, cậu bé của hắn cứ như thế này thì đến bao giờ mới lớn được đây?!

YiFan thô bạo cốc mạnh lên trán nó một cái đau điếng, còn với tay vò rối tung mái tóc của YiXing khiến cho đối phương la oai oái. Cái điệu bộ hai mắt trợn tròn, vừa phồng má, vừa chu môi của nó trông mới thật đanh đá làm sao...!

"Anh để ly socola lại đây."

"Socola nguội rồi..."

"Em mặc kệ. Cái đó là anh mua cho em mà. Ai cho phép anh mang đi hả?"

Nó bướng bỉnh thật đấy, muốn hắn ở lại thì hà cớ gì mãi không chịu mở lời, chỉ một câu thôi mà... mắc cỡ sao? Hắn nghiêng đầu nhìn nó, sau đó từ tốn tháo chiếc khăn len của mình ra quàng vào cổ người bên cạnh. Đâu đó vẫn còn vương vấn chút hơi ấm và hương thơm từ hắn truyền sang cho nó, dai dẳng đọng lại trong mọi giác quan của một cậu trai trẻ chưa từng được nếm trải thế nào thực sự là hò hẹn yêu đương...

Ngay lúc này đây, YiFan cảm thấy nó rất buồn cười, bất giác lại muốn buông lời trêu chọc; thế nhưng, tại tời điểm này mà dám đem YiXing ra làm trò tiêu khiển thì nó thể nào cũng bù lu bù loa lên cho mà xem. Phân tích thiệt hơn, hắn vẫn là nên chiều chuông nó một chút.

"Này, anh đã phải đi rất xa để mua socola nóng cho em, uống không hết thì coi chừng đó.", hắn ấn cái cốc giấy vào tay nó, "Chẳng phải có hẹn sao, sao giờ lại ở đây một mình thế này?"

Nó sặc! Cái tên hung thần này, việc gì không hỏi sao cứ nhất thiết phải là chuyện đó? Xem cái mặt kìa, tỉnh bơ như không, phát ghét lên được. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên:

"À phải, em trai em được lắm YiXing, vì hẹn hò với KyungSoo mà bỏ mặc dự án của trường cho tớ làm một mình."

"Cái gì?", YiXing hét lên, "Thằng nhóc này, vì người yêu mà dám bỏ mặc em. Cuối tuần về nhà nhất định em phải xử ... A..."

Nó hốt hoảng đưa tay che miệng, ai da... đã nói hớ rồi...! YiFan không nói gì, lẳng lặng ngồi yên chống cằm ngắm người bên cạnh không chớp mắt, lúm đống tiền cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đáng yêu không chịu được, mà cái cậu bé ngây thơ này của hắn đã bị em trai cho vào tròng ngọt xớt không biết bao nhiêu lần mà vẫn còn chưa chịu tỉnh ra. Rõ là... đồ ngốc!

"Về thôi. Trời trở lạnh rồi đấy."

Như chỉ chờ đợi YiFan vừa quay đi, nó liền chạy theo ôm chầm lấy đối phương, ngực áp vào lưng hắn và mái tóc thơm mềm nũng nịu cọ cọ vào cổ YiFan. Từ lâu rồi, chẳng nhớ là từ khi nào nữa, nó đã thích làm thế với hắn, và hắn cũng bình thản đón nhận điều này như một lẽ thường tình mà thôi. Trong suy nghĩ giản đơn của YiXing, đối với Wu YiFan thì nó vẫn là một cậu em trai hay làm nũng; và có lẽ, tất cả... cũng chỉ có thế!

"Fan..."

"Chuyện gì?"

"Cõng em về..."

Hắn dùng cả hai lòng bàn tay rộng ấm bao trọn lấy bầu má nó, lắc mạnh, đôi mắt đen lay láy như lấp lánh ánh cười:

"Gọi oppa đi."

"Không gọi, tại sao em phải gọi chứ...", nó nhảy giật lùi, phóng cái nhìn đầy kì thị về phía người đối diện, "Anh... biến thái!"

"Vậy thì đi bộ về!"

YiFan nhún vai một cái, trưng ra vẻ mặt bất cần đời theo đúng kiểu: "anh đây cóc cần, anh chả thèm quan tâm" với YiXing. Hai người họ là thế đấy, chỉ giỏi choành chọe nhau suốt ngày thôi, mà hắn ta lại còn có sở thích kì lạ là hay bắt nạt nó nữa.

Mơ mơ màng màng mải thả hồn bay bổng, đến khi nó ngẩng lên thì hắn đã đi xa rồi. YiXing vội vàng chạy theo, giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, có một nhân ảnh đang cố tình thả chậm bước chân để nán lại chờ. Hắn biết, nó sẽ phải xuống nước năn nỉ hắn ngay thôi, Zhang YiXing thích được Wu YiFan này chiều chuộng mà...

"YiFan...", nó lại ôm chặt lấy hắn từ phía sau, "YiFan... oppa..."

"Thôi được rồi...", hắn quay lại lườm nó cảnh cáo rồi khom lưng, "Lên đi!"

Nó thích chí nhảy phóc lên lưng hắn khiến cho người đằng trước suýt chúi nhủi mấy lần. Đi một đoạn, chốc chốc YiXing lại hỏi "người ta" rằng nó có nặng không, mặc dù bản thân nó cũng đã tự biết câu trả lời rồi mà.

Về phần YiFan, "con lợn" sau lưng hắn quả thật rất nặng, rất nặng, nhưng vị chủ nhân của cái thân xác đang chịu sự đày ải ấy lại không cảm thấy thế; hắn đang vui, bởi vì... cái kẻ lắm điều, nhiễu sự đang ngồi vắt vẻo trên lưng và ngây ngô cất giọng hát choe chóe lên mà tra tấn lỗ tai hắn hiện giờ trông đến là phấn khởi, hí hửng lộ rõ ra mặt kia kìa.

Thật lòng, YiFan đâu có bao giờ nói là hắn không thích YiXing, chỉ tại nó mãi không nhận ra thôi!

"XingXing, ngày mai em có làm gì không?"

"Không a. Sao thế?"

"Đi chơi Noel..."

"Anh không được bắt chước JongIn cho em leo cây đâu đấy!"

Chơi Noel ư?! À, chắc ý hắn muốn bảo là "hẹn hò" đấy. Dẫu có thế đi chăng nữa, thì Zhang YiXing đại ngốc này chưa chắc đã hiểu được điều đó đâu, và... nó lại gối đầu lên vai hắn mà ngủ mất rồi...!

Lắng nghe những nhịp thở đều của nó, bất giác, đôi môi hắn lại vẽ nên một nụ cười ngọt lịm như những viên kẹo phủ đầy mật ong...

"Sáng mai thức dậy nhớ đừng quên cuộc hẹn của chúng ta đấy. Ngủ ngoan, bảo bối của anh..."

..:::The end:::..


[2shot] [KrisLay] Trouble makers

Title: Trouble makers

Author: Nguyệt Nga

Rating: PG-13

Pairing: KrisLay

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, không thuộc về tôi

Category: Hài, romance, HE

Summary:

Á à... dám đi cầu cạnh Wu Yifan cơ đấy, em chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận những điều "tốt đẹp" đến rụng rời tay chân đi là vừa nhé, Zhang Yixing!!!

Prologue:

Chuyện kể rằng, chàng má lúm Zhang Yixing sau gần hai năm cô đơn, à không, phải nói là bị người ta cho "nhặt lá đá ống bơ" thì đúng hơn, cuối cùng hôm nay cũng đã nhận được một cuộc hẹn, mà còn là hẹn hò với một em 9x trẻ trung tràn đầy sức sống và xinh tươi như hoa nữa. Chính vì vậy mà kí túc xá của EXO-M, thề có bóng đèn chứng giám, đã hoàn toàn đánh mất bầu không khí yên bình vốn có; nguyên nhân ư, chính bởi những tiếng nhì nhằng nài nỉ không ngừng vang lên của "ai mà chúng ta đều biết là ai" đấy.

Yixing hết bám chân Luhan rồi lại quay sang níu tay Xiumin, nhưng kết quả vẫn chỉ nhận được mấy lời vô cùng đơn giản, dễ hiểu mà hết sức phũ phàng và cạn tình: "chú mày biến đi chỗ khác chơi cho anh nhờ" của hai thằng anh lớn. Chẳng những thế, đến khi Yixing đã sắp... sắp... sắp sửa dụ dỗ được Chenchen hiền lành chất phác thì Hoàng tử bánh bao của EXO-M từ đâu đi ngang qua phán cho một câu xanh rờn:

"Chen, em mà không mặc kệ nó thì tối nay ngủ một mình!"

Đấy, anh với chả em... thế cơ mà!

Kết quả, sau ba lần thất bại liên tiếp, Yixing đành vác cái bộ mặt ỉu xìu như đưa đám của mình lết đến phòng Yifan:

"Yifan... Yifan gege... Wu Yifan... anh giúp em đi mà..."

Và buổi chiều phẳng lặng của Wu Yifan cũng vì thế mà chính thức bị kì lân má lúm của nhóm nhạc nam đình đám EXO-M khuấy động kể từ giây phút chất giọng cao thánh thót ấy cất lên.

Lại nói về Yifan, hết chống cằm ngẫm nghĩ... ngẫm nghĩ, đi đi lại lại rồi lại ngẫm nghĩ, cuối cùng, hắn vỗ đùi đánh "đét" một cái:

"Nếu anh giúp em thì em định sẽ trả ơn anh bằng cách nào?"

Vừa lúc, "giáo sư tình ái" Luhan từ bên ngoài hóng hớt thò đầu vào, nhún vai đáp tỉnh, "Bắt nó lấy thân ra mà đền đáp chứ còn gì nữa!"

Chenchen bình thường hiền ngoan ít nói là thế mà bây giờ cũng chen ngang góp lời a dua, "Mà còn phải báo đáp cả đời!"

Thằng anh cả của Exo-M, Xiumin, tay ôm quả bóng, quần cộc, vớ dài hết sức chỉnh tề đẩy dạt hai cậu em ra, "Ai chứ XingXing nhà chúng ta nói không tin được đâu, toàn hứa lèo thôi. Bắt nó kí giao kèo đi!"

Cuối cùng, Yixing trước khi hóa thạch trong gió còn kịp trông thấy Yifan nhếch mép cười hết sức là nham hiểm, "Thế nào? Ở đây có các hyung làm chứng, gật đầu đi thì anh giúp cho!"

Và kì lân má lúm của EXO-M ngây ngốc gật đầu thật...

Á à... dám đi cầu cạnh Wu Yifan cơ đấy, cứ chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận những điều "tốt đẹp" đến rụng rời tay chân đi là vừa nhé. Zhang Yixing, kì này thì thảm rồi, nhất định sẽ cực kì thê thảm đó, ai bảo cứ thích đua đòi cơ!

[1]

Đầu giờ chiều, trước khi cả hai tay trong tay dung dăng dung dẻ dắt díu nhau ra phố thì "Giáo sư love-kiss-biết tuốt" Luhan ngồi trên ghế vắt chân chữ ngũ, tay phe phẩy cái quạt giấy hình con nai đáng yêu vừa ngoắc ngoắc Yifan lại nói thầm:

"Hôm nay mà còn không nên cơm cháo gì nữa thì hai đứa bay đừng có vác mặt về nhà nghe rõ chưa!"

Xiumin và Chen ở gần đó nghe thế liền gật đầu lia lịa phụ họa, còn đương sự chỉ đơn giản bĩu môi cười khinh bỉ. Phải rồi, các anh quá giỏi việc bắt nạt thằng bé mà!

Rời khỏi nhà, thả bộ dọc theo con dốc vắng, hắn quay sang, nghiêng đầu nhìn nó:

"Có biết trước khi hẹn hò cần phải làm những gì không?"

Yixing ngây thơ đáp tỉnh, "Em không biết!"

Thế mới có chuyện để nói: Zhang Yixing vốn chỉ là cậu bé ngây ngô ngơ ngác; và cũng chính vì cái bản tính ngốc nghếch ấy cho nên mới có một "con người nào đó" càng được thể lấn lướt, tận dụng mọi cơ hội để được đằng chân lân lên đằng đầu đó. Hỡi ôi, vị quân sư bất đắc dĩ Wu Yifan kia nào có phải tay vừa; chuẩn bị tinh thần mà lãnh hậu quả do quyết định sai lầm nhất đời mình gây ra đi Yixing à...

"Aishhh... Thật là...", trước cái vẻ ngờ nghệch đáng yêu khó đỡ kia, hắn dứ dứ nắm đấm ra chiều đe dọa nó, "Em nghe cho kĩ đây này..."

Nơi đầu tiên mà hắn dẫn nó đến là một cửa hàng quần áo khá quen thuộc của EXO-M nằm ngay trong trung tâm thành phố. Đoạn, Yifan chễm chệ khoanh tay trước ngực ngồi giữa ghế sofa như một ông hoàng và bảo Yixing hãy tự chọn lấy quần áo cho mình. Tiêu chí của hắn đặt ra là phải bình thường nhưng không tầm thường, càng "đậm nét Zhang Yixing" càng tốt.

Chọn quần áo ư?! Chuyện nhỏ!

Trang phục dù có đắt tiền cách mấy, một khi đã vào tay nó rồi thì cũng lập tức trở nên bình thường đến mức đáng kinh ngạc ngay thôi. Ở EXO-M, Zhang Yixing trước nay luôn có tài "tầm thường hóa" hàng hiệu mà! (=))))))))
Wu Yifan bá đạo kia, hãy chống mắt lên mà xem...!

Nhìn chỗ này một tí, ngắm chỗ kia một tí, nó loay hoay cũng đến hơn nửa tiếng quanh các giá treo quần áo, rồi lại mất thêm hai mươi phút thử đồ. Đợi đến khi Yifan không còn đủ kiên nhẫn nữa mà đạp cửa xông vào phòng thử, Yixing mới rón rén quấn cái màn to đi tới trình diện trước mặt hắn.

"Bỏ cái màn ra xem nào!"

"Nhưng mà..."

"Anh bảo bỏ ra có nghe không?"

Yifan một tay chống nạnh, tay còn lại giật phắt mớ vải vóc lùng nhùng đang quấn quanh người nó ra, ném lên ghế. Ngay lập tức, một phong cách rất... Zhang Yixing hiện ra ngay trước mắt hắn: cái quần skinny đỏ chót, đi kèm với áo phông nền xanh đọt chuối bắt mắt in đầy chim cò, cây dừa rạng ngời và siêu chói lóa. Chưa hết đâu nha, hình như cảm thấy thế vẫn còn chưa đủ ấn tượng, trên đầu nó đội một chiếc mũ tím sọc vàng kết hợp cùng đôi giày Converse màu hường dưới chân trông mới thật bắt mắt làm sao...

"Em...", hai đồng tử củaYifan giãn ra hết cỡ, hết nhìn Yixing 'người thật, việc thật', rồi lại quay vào ngó nghiêng 'anh bạn (không) nhỏ đầy màu sắc' trong gương, cuối cùng, hắn gào toáng lên, "AAAAAAA... ZHANG YIXINGGGGGGG..."

Nó khiến hắn tức mà chết, nghẹn mà chết, sốc mà chết, sặc nước bọt mà chết... nói chung là muốn chết! Trong một lúc chủ quan mất cảnh giác nào đó, Yifan đã hoàn toàn quên béng đi mất rằng, EXO-M Zhang Yixing chính là một đứa trẻ ngơ ngác không hơn không kém. Hắn lẳng lặng... lẳng lặng... lẳng lặng cảm thán vì quá... sốc không thốt nên lời, tự trách bản thân tại sao có thể giao cái công việc stylist mang đầy tính nghệ thuật kia vào tay Yixing được chứ?!

Wu Yifan, hắn hẳn đã hối hận lắm rồi đây...!

"Không được! Không được! Hoàn toàn không thế chấp nhận được!"

"Em ăn mặc thế này đã là đẹp lắm rồi!", nó ngúng nguẩy chu môi hờn dỗi, "Thế anh còn muốn thế nào nữa?"

"Em... tốt nhất nên mặc lại bộ quần áo cũ ngay cho tôi đi."

Yifan chán chả buồn nói, nếu cứ để cho nó lượn lờ như thế này mãi thì thật không biết sẽ còn bao nhiêu thể loại thảm họa thời trang đua nhau xuất hiện trên quả đất này nữa. Nhân thể nhắc đến những trang phục ban nãy Yixing mặc khi ra khỏi nhà: áo phông đen in hình con thỏ trắng xinh xắn kết hợp cùng chiếc quần jeans đơn giản, vẫn là đôi giày hồng tuy có hơi... thiểu năng một tí nhưng cũng chưa tới nỗi đạt hiệu quả "gây nhồi máu cơ tim tức thì" như bộ cánh vừa rồi.

Hắn méo mặt khóc không ra nước mắt; hết cách rồi, đành chịu thôi...!

Rời khỏi cửa hàng quần áo, hắn dẫn nó đến một cửa tiệm bán đồ lưu niệm gần đó. Thế nhưng, cái đích mà hắn nhắm tới lại là căn gác hoa to xụ ở bên trên, và nhiệm vụ tiếp theo mà Yixing được giao cho chính là chọn hoa.

"Hẹn hò thì phải có hoa, con gái thích lãng mạn đó có biết không?"

"Vậy anh giúp em chọn hoa nhé?", nó ngây ngô ngồi phịch xuống ghế chờ, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp vô cùng ngây thơ nhìn Yifan, "Còn không mau làm đi nhanh lên!"

"YAH!"

Hắn bặm môi, trừng mắt đe dọa Yixing. Đáp lại, nó vốn vẫn chưa nhận thức được rằng mình đang "nằm trong tầm ngắm", và "mức độ nguy hiểm" hiện tại đã tăng cao vượt cấp báo động đỏ nên vẫn vô tư vẫy vẫy tay với hắn, lại còn tỏ ra hết sức dễ thương giương đôi mắt cún con long lanh về phía ấy mà tặng cho con rồng Wu Yifan một nụ cười rực rỡ khoe trọn cả lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Yifan gege..."

Giọng nó dẻo quẹo nghe sao mà nũng nịu đến mê hoặc lòng người. Aigoo,Yixing à, chính sự ngây ngô đến ngớ ngẩn của en vừa cứu sống em đấy. Hắn thở hắt ra một cái, bất lực cong môi cho có vẻ trông giống đang cười, cái đầu vô thức gật lia gật lịa như trúng tà:

"Biết rồi. Em ở yên đây đi Xing, nhớ, phải ngồi im chờ anh, tuyệt đối không được đi đâu đó!"

Nói rồi, Yifan bỏ xuống dưới lầu. Tất nhiên cậu em trai thân tình tò mò của hắn muốn đi theo, nhưng lại sợ cái con người mưa nắng thất thường và hay trái tính trở trời ấy nổi giận nên lại thôi, ngoan ngoãn ngồi yên như hắn bảo. Một lúc sau, hắn quay trở lại với hộp quà được gói kĩ trên tay.

"Sao anh bảo mua hoa cơ mà?"

"Đổi ý!", hắn hất hàm ra lệnh cho nó, "Cầm lấy đi này. Giữ cho kĩ đấy, biết chưa?"

Biết từ trước rồi, đã bảo Yifan là con người ba phải, một lúc thế này, hai khi lại thế khác, trái tính trở trời và mưa nắng thất thường mà. Nhưng dẫu có là thế đi chăng nữa thì nó vẫn vô tư nhìn hắn, nở nụ cười nịnh nọt:

"Yifan gege đáng yêu của em, cái gì trong đây thế?"

"Bí mật!"

"Yifan..."

"Cấm lèo nhèo. Quà tặng cho người-ta chứ có phải cho em đâu, sao tò mò quá vậy. Tới ngày đó nhớ mang quà đi tặng là được rồi."

Yifan, lí luận hay chưa! Thế nhỡ "người ta" mà hắn nói hỏi nó có cái gì ở trong hộp thì phải làm sao đây, chẳng nhẽ lại trả lời: "Bạn anh mua hộ nên anh không biết" à?! Thật là đánh đố nhau quá đi...!

Nó chưa kịp đáp, cũng không kịp hỏi gì thêm thì lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay lôi đi xềnh xệch. Suốt cả ngày hôm nay, hẹn hò đâu chưa thấy, chỉ toàn thấy mỗi bị lôi kéo thôi; Zhang Yixing, cái số làm main-dancer mà ngâu à nhầm ngây thơ nó khổ vậy đấy. Chấp nhận đi!

"Này, này, này... đi hẹn hò cơ mà? Sao lại đến đây?"

"Với em thì đến đây là phù hợp nhất rồi!"

Hắn đáp tỉnh, tay vẫn nắm chặt tay nó chưa lúc nào buông và hiên ngang bước vào... khu vui chơi giải trí, mặc kệ cho Yixing có đồng ý hay không. Tất nhiên, nó bị đối phương xem như trẻ nít lên ba thì chẳng hề lấy thế làm vui thích, song cũng không dám vẫy vùng, bởi vì nó biết, nếu chống cự hay phản kháng bây giờ sẽ đồng nghĩa với việc "con rồng dở chứng" kia sẽ giận lẫy bỏ về nhà, và thế là đi tong một ngày "trau dồi kinh nghiệm hẹn hò" của Zhang Yixing này mất.

Nó rụt rè níu tay hắn lại, cất tiếng thỏ thẻ:

"Yifan, vậy chúng mình... vào đây làm gì?"

"Cứ xem anh là đối tượng hẹn hò của em là được. Mình đi thôi!"

Hắn hùng dũng đi trước, nó lẽo đẽo theo sau, thời tiết hôm nay bỗng nhiên gắt gỏng và khô nóng lạ thường nên càng tạo điều kiện cho mấy con người tà tâm có cơ hội lôi kéo kẻ khác vào những "nơi râm mát".

Cụ thể như lúc này đây, có hai tên con trai mặt mũi sáng sủa, 1 cao 1 thấp, đội mũ lưỡi trai sùm sụp che gần hết mặt, một da trắng như sữa, một ngăm ngăm mình đồng đang ngồi vắt chân chữ ngũ trong... bụi cây rậm rạp, mưa không rơi đến mặt, nắng không chiếu tới đầu của công viên giải trí. Yifan hơi ngửa người ra sau, tiện tay ôm qua vai người bên cạnh, vỗ vỗ mấy cái và nhếch môi cười:

"Trán em đầy mồ hôi kìa, để anh lau cho nhé."

Chẳng biết anh chàng lịt đờ giỏi làm màu của EXO-M tìm đâu ra chiếc khăn tay màu tím đã được giặt là phẳng phiu, lại còn xịt nước hoa thơm phức, giũ đánh "phạch" một cái rồi bắt đầu tỉ mẩn chậm lên những giọt mồ môi trên gương mặt xinh đẹp của nó. Trước hành động "như xa như gần, vô tình như hữu ý" này của Yifan, Yixing xúc động không thốt nên lời, chỉ biết mở to đôi cửa sổ tâm hồn hướng về hắn một cách thật sinh động. Thấy đối phương cứ nhìn mình, Yifan rút cuộc cũng chịu không nổi mà cất tiếng hỏi:

"Làm gì nhìn anh như sinh vật lạ vậy?"

"Fan... chúng mình... không thể tìm chỗ nào sáng sủa hơn được sao?"
Wu Yifan chính thức hóa thạch trong gió. Zhang Yixing, chẳng lẽ nó ngây thơ đến độ không hiểu được tâm ý của người khác hay sao?! Hắn thở dài đánh thượt.

"Em ngốc thật hay là giả vờ vậy hả? Hẹn hò thì phải vào chỗ tối mới lãng mạn, có biết chưa?"

Yixing ngờ nghệch gật đầu, lại còn là thể loại đầu gật lia lịa như bổ củi mà không dám chất vấn "quân sư" của mình thêm tiếng nào. À, thì ra hẹn hò là phải đưa nhau vào chỗ tối đó...!

Và để tuân thủ theo đúng cái tinh thần "hẹn hò thì phải vào chỗ tối" ấy, giáo chủ đại ma đầu và kì lân má lúm dễ thương, ngây thơ, đáng yêu của nhóm đã tung tăng dắt díu nhau vào... nhà ma! Không cần phải nói thì chắc hẳn mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra, kẻ chủ mưu trong chuyện này là "con rồng lắm mưu nhiều kế nào đó" rồi.

"Yifan..."

"Làm sao nữa?"

"Em...", hai bàn tay lạnh ngắt của nó bấu chặt vào bắp tay hắn, "Ở đây đáng sợ quá à..."

Chiếc xe gỗ chầm chậm lăn đi giữa bóng tối âm u mù mịt tạo nên thứ âm thanh "lộc cộc" rợn tóc gáy, đây đó chốc chốc lại có những ánh sáng chớp nhá lạnh lẽo đáng sợ khiến cho Yixing từng chút, từng chút một ngày càng rúc sát vào người Yifan hơn.

Tất nhiên, ngay lúc ngày đây có một kẻ bắt đầu vênh váo!

Và cũng chính cái con người đó đang sắp sửa lên mặt...

Rồi cuối cùng, hắn cao giọng "chỉnh đốn tác phong" của kì lân má lúm thật.

"Xing này", Yifan nói thầm vào tai nó, "em mà cứ như thế thì lũ con gái sẽ cười cho đấy!"

"Ai... ai nói em sợ chứ?", nó trợn mắt nhìn hắn, cố nói cứng để được chút vớt vát gọi là với cái 'sĩ diện đàn ông' vốn đã mất từ lâu, "Em đây chưa biết sợ là... ÁÁÁAAAAA..."

À, đâu đó bỗng nhiên xuất hiện cái bóng trắng, cái bóng ấy lại bay bay phất phơ trong không trung với hai hốc mắt đen ngòm, khuôn mặt lem luốc thứ chất lỏng màu đỏ mà người ta gọi là "máu", cánh tay đung đưa lên cao cao cao cao... Thì đây là nhà ma kia mà, đó tất nhiên là ma rồi! Điều đáng nói hơn, đó là con ma kia đang lao nhanh về phía trước, suýt chút nữa đã đổ ập lên người Yixing.

Kết quả, trời đất quay cuồng, mây đen vần vũ, hoa lá chim muông rơi rụng lả tả, và những con người xấu số ở gần đó không hẹn mà cùng nghe thấy một chất giọng oanh vàng lảnh lót cao chóe lóe của "ai đó" rồi!

Nó sợ đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ có thể ôm cứng lấy Yifan mà khóc nấc lên mãi không thôi, mặc kệ cho người kia bỏ ra bao công sức dỗ dành. Ngay cả mấy con ma trong đó cũng bị hắn lườm nguýt đến phát hoảng, tuyệt nhiên chẳng dám mảy may bén mảng tới gần dọa dẫmYixing nữa. Chỉ cho đến khi cả hai nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lúc ấy hắn mới có thể tạm thời dụ cho nó nín.

Tất nhiên, miễn là đừng có nhắc tới ma nữa đó, nếu không, đảm bảo cậu ta sẽ khóc tiếp cho mà coi...!

[2]

"Yifan! Yifan gege... YAH! WU YIFAN!", gọi mãi không thấy hắn quay lại, nó vội vã chạy theo túm áo trưởng nhóm của mình níu lại, "Fan... chúng mình chơi trò kianhé?"

Hãy nhìn nó mà xem, mắt chớp, mồm đớp, lại còn thêm cái điệu dụi dụi đầy nũng nịu trông đến là đáng yêu như thế kia cơ mà. Phen này có là thánh thì cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn bị cái kẻ mang tên Zhang Yixing kia dụ dỗ được!

Thế rồi, theo tay chỉ của Yixing, Yifan trố mắt ra nhìn...

"Yixing, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi chơi tạt lon hả?"

"Nhưng mà...", đôi môi hình trái tim đỏ mọng hơi mím nhẹ vào nhau, nó day day vạt áo lấm lét nhìn lại hắn, "Con gấu bông kia trông đẹp mà...!"

"YAH! ZHANG YIXING!"

Yixing phồng má mếu máo nhìn Yifan, như thể lại sắp sửa nước mắt nước mũi lèm nhèm đến nơi rồi ấy. Hắn chính thức sợ nó rồi; miễn là Zhang Yixing ngờ nghệch kia đừng có bắt hắn biến thành con gấu thì... thôi kệ, Wu Yifan này hạ mình chiều chuộng đối phương thêm tí chút cũng có làm sao đâu.

Hắn cười, mà trong bụng thở dài đánh thượt: "Thôi được rồi!"

Lại nói về Yixing, người chỉ được cái rõ xinh, còn lại thì hoàn toàn vô dụng. Đến cầm quả bóng ném cái lon mà còn không trúng thì đòi lấy lòng lũ con gái thế quái nào được?! Yifan cong môi đầy khinh bỉ, chả hiểu đám fan girl của EXO thích Yixing ở điểm nào?!?!?!

"Ngốc ạ, phải thế này mới đúng này!"

Một cánh tay của hắn từ đâu ôm vòng qua eo nó, siết lại, bàn tay thô ráp kia còn nắm chặt lấy bàn tay phải mềm mại đang cầm quả bóng nhựa của nó mà bao trọn lấy, tạo nên cảm xúc lâng lâng và ấm áp lạ thường. Rồi hắn lại cười khi thấy "cậu ngốc ấy" cứ trố mắt ra nhìn mình.

"Nhìn đích kia kìa, nhìn anh làm gì?"

Nó chớp mắt, quả bóng cầm chưa kịp nóng đã vội rời tay, hất đổ chồng lon trên cao tạo nên thanh âm đến "bang" một cái làm Yixing giật mình. Cặp nhãn cầu tròn to sáng long lanh của nó lại trầm trồ hường về hắn, tưởng như Yixing đang xúc động tới nỗi không thốt nổi nên lời...

"Fan...", nó nhào đến ôm chặt lấy hắn, "tuyệt quá!"

Bị ôm bất ngờ, hai tai Yifan đỏ bừng. Hắn nửa muốn đẩy nó ra, nửa lại như không nỡ, cuối cùng cứ trơ ra như phỗng đứng yên cho nó ôm. Mà Yixing này cũng kì thật nha, giữa đường giữa xá dám ôm người ta chặt cứng vậy đó!

"Fan..."

"Có chuyện gì?"

"Mời anh ăn kem nhé?"

Yifan nghe thế thì lập tức quay phắt lại, nhìn Yixing bằng ánh mắt kinh hãi. Chả hiểu hôm nay là "ngày lành" gì mà "chúa trùm keo kiệt" của EXO-M lại rộng rãi bất ngờ vậy nhỉ?!

Hắn nheo mắt nhìn nó đầy cảnh giác, "Có ý đồ gì không đây?"

"Cái gì chứ? Anh đi với em cả ngày trời, không có công cũng có cán, chẳng lẽ em không mời cậu được một cây kem sao?"

"Em nói chuyện nghe có vẻ giống tiếng người hơn rồi đấy!"

Yifan gật gù. Kì lân ngơ ngác cũng ngoan lắm nha, biết lấy lòng người ta lắm, có thể khiến cho hắn mát lòng mát dạ đến thế kia cơ mà.

"Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho em thôi...", nó chu môi giận lẫy, "Nhưng mà... ăn chung một cây nhé!"

"Biết ngay mà", hắn bật cười, để mặc cho đối phương từ đằng xa chạy lại ôm lấy cánh tay mình, "ngốc ạ!"

Thế rồi, lấy cớ ngại, không muốn ăn chung giữa chốn "thanh thiên bạch nhật", hắn lại kéo nó vào ngồi trên băng ghế đá đằng sau một bụi rậm thưa người. Cây kem to mát lạnh sau đó thực chất chỉ có một mình Yixing nhấm nháp ngon lành, còn Yifan thì ung dung... ngồi nhìn. Có vẻ như đối với một người như hắn, sự tận hưởng về mặt tinh thần còn hơn gấp nhiều lần so với những hưởng thụ vật chất ấy chứ.

"Này Zhang Yixing!"

"Hmm...?"

"Ăn dơ quá đi!", Yifan vờ nhăn mặt, dùng tờ khăn giấy trên tay chồm sang lau miệng cho nó, "Có ai đời ở trước mặt con gái lại ăn uống bất lịch sự như em không? Phải giữ hình tượng chứ?"

Yixing đột nhiên nhoẻn miệng cười, khoe lúm đồng tiền dễ thương đến mức khiến Yifan đột nhiên quên béng mất việc mình đang làm, hồn bay phách lạc...

"Cái nick fan girl mọi lần hay chat với em là của ai hả?"

"Của Lu..."

"Của ai?"

Nó bắt chước hắn, trưng ra cái điệu "cười đểu" , khóe môi khẽ nhếch lên trông mới thật ranh mãnh làm sao. Yifan biết mình nói hớ, bèn giả lơ quay đi, nhưng mà Yixing nào có buông tha cho hắn dễ dàng đến thế...

"Em không giận đâu, nói cho em nghe đi mà... Yifan...", nó lay lay tay hắn nũng nịu, "Fan... anh nỡ lòng nào để bọn họ bắt nạt em thế... Yifan..."

Thôi được rồi, hắn biết ngay là mình sẽ xiêu lòng mà: "Của Luhan!"

"Nói đi, tại sao mọi người hùa nhau trêu chọc em như thế chứ?"

"Chuyện này..."

Yixing hai tay chống nạnh đứng trước mặt Yifan, lại còn trưng ra cái vẻ mặt kể khổ, môi dưới hơi trề ra và đôi má hồng phúng phính phồng lên giận lẫy trông mới thật đáng yêu làm sao. Ấy thế nhưng mà, trên thực tế thì lúc này có một con rồng nào đó còn mải lo sốt vó, tim phổi đang lộn tùng phèo hết cả lên thì thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu với chả đương nữa kia chứ!

Hắn nhìn nó, gãi đầu...

"Luhan ngày thường lười chảy thây ra, ở đâu có của siêng năng đến mức tự nhiên vô cớ bày trò lừa phỉnh em! Anh còn không mau khai ra!"

"Thực ra là..."

"Thực ra là anh thích em nên mới nhờ mọi người giúp đỡ chứ gì? Em biết hết rồi."

Hóa ra kì lân ngơ ngác cũng không hoàn toàn ngờ nghệch như "những gì người ta bảo". Xem cái vẻ mặt của em ấy kìa, giương giương tự đắc trông đến là thỏa mãn nhé. Chưa hết, đôi môi hồng chúm chím không quên nở nụ cười tặng kèm lúm đồng tiền chết người và ánh mắt long lanh nhìn Yifan lúc này mang lại cảm giác ngọt ngào còn hơn cả que kẹo mạch nha nóng hổi nữa.

Thế rồi, nó rụt rè chạy tới nắm lấy bàn tay hắn, lay lay, "Này Wu Yifan, tại sao thích em mà không nói thẳng với em chứ? Ai ngốc hơn ai hả?"

Hai tai hắn đỏ bừng. Wu Yifan đã bao giờ biết lãng mạn là gì chứ, đến bày tỏ tình cảm với con trai nhà người ta thế nào hắn còn không biết nữa là. Khô khan lắm, chỉ biết nhìn "người ta" từ xa vậy thôi chứ chẳng dám chủ động đâu!

Yixing được thể làm tới, hí hửng lắc lắc túi quà nhỏ trên tay, "Vậy quà này tặng cho em phải không?"

Hắn nhìn nó, đỏ mặt, rồi lại nhìn nó... cuối cùng ngượng ngập gật đầu.

"Làm sao em bết được chuyện đó?"

"Cái này... hì...", đến phiên Yixing xấu hổ giấu mặt vào hai lòng bàn tay, "Tại vì em... đã xem trộm nhật ký của anh..."

"ZHANG YIXING!!!!!!!!"

Chẳng là lúc bình thường nó vẫn thích lân la sang phòng hắn, có khi còn lục tung cả tủ quần áo mà Yifan chẳng buồn tỏ thái độ. Ấy thế nhưng mà, hễ mỗi khi anh chàng này nổi hứng viết nhật ký thì nhất định sẽ đuổi cậu em cùng nhóm của mình ra ngoài, mọi hình thức năn nỉ ỷ ôi của Yixing khi ấy đều tuyệt đối không lay chuyển được hắn.

Nghe Yifan quát, hai bàn tay nó theo phản xạ đưa lên nắm chặt tai, đôi mắt nhắm tịt, vừa rụt cổ sợ sệt lùi ra xa khỏi tầm với của đối phương. Thế nhưng, có vẻ như buổi chiều ẩn chứa những bất ngờ không báo trước này dường như vẫn còn chưa có ý định kết thúc, đặc biệt là hôm nay, hắn... bỗng nhiên "hiền từ" nên đã không xuống tay đày đọa cái thân xác tội nghiệp của nó. Đổi lại, lại có một nụ hôn từ chàng trai lần đầu biết hò hẹn vội vã trao đi, khiến cho đôi má của "ai kia" bất giác thẹn thùng mà ửng lên màu nắng.

Nó mở to mắt nhìn hắn, còn hắn ngượng, quay lưng bước thật nhanh...

"Fan..."

"Thấy anh xấu hổ chưa đủ hay sao? Có chuyện gì?"

Hắn không thèm ngoái lại, nhưng tôi biết, bạn biết, và nó cũng biết, có "người" đang cố tình thả chậm nhịp chân để chờ cậu trai trẻ hơn chạy theo nũng nịu:

"Anh chỉ hôn có một bên thôi hả? Không có đều đó..."

Hắn phì cười, đưa tay búng nhẹ lên trán nó, "Đồ ngốc!"

Cao cao trên bầu trời, hoàng hôn buông sắc tím. Zhang Yixing à, những chuyện mà Wu Yifan này muốn làm với em còn rất nhiều. Nhưng cho dù có nóng lòng tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng phải đợi về đến nhà, vào đến phòng đi đã, nhé...!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro