Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Tuổi mới lớn


• Tác giả :

• Nhân vật : Sehun ft Luhan

• Thể loại : trẻ mẫu giáo sến súa =))

1.

Trời trong xanh, nắng long lanh, trên cành cao có đôi chim hót mừng líu lo chào ngày mới. Bé Luhan nắm chặt tay mẹ nhảy chân sáo trên con đường rộng, miệng khẽ ngân nga bài hát "Ây bi xi " bằng tiếng Anh mà cô giáo xinh đẹp ở lớp mẫu giáo đã dạy năm ngoái, tâm trạng cực kì phấn khích.

Hôm nay bé Luhan vào lớp Một.

"Oa, trường mới rộng quá, đẹp quá, HanHan thích =3=", bé Luhan hét to khi trường học hiện ra sau cánh cổng sắt, mắt sáng long lanh rực rỡ. "Mẹ mau dắt HanHan lên lớp đi ~~ !"

Bé Luhan lắc lắc tay mẹ kéo đi thật nhanh, bé muốn khám phá trường mới lắm rồi. Lớp học mới nè, bạn bè mới nè, lại còn cô giáo xinh đẹp mới nữa. A đúng rồi, bạn XingXing học cùng lớp mẫu giáo Hoa hướng dương cũng học cùng lớp với bé nữa. Phải lên lớp thật nhanh, thật nhanh mới được.

"HunHun không đi học đâu, HunHun không thích đi học hiu hiu", bé Sehun đứng trước cổng trường nước mắt nước mũi mèo nheo với mẹ. Mỗi lần đi học, bé đều khóc nhè không chịu vào lớp khiến mẹ bé phải khổ sở dỗ dành, nào là bánh, nào là kẹo, mới chịu nín khóc mà vào lớp. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn y nguyên.

"HunHun ngoan nào, đi học vui lắm mà. Lớp mới còn có bạn FanFan nữa, HunHun không thích sao ?"

"FanFan toàn ăn hiếp HunHun, HunHun sợ, không thích đi học đâu."

"HunHun ngoan, chiều mẹ mua bim bim cho nha."

Bé Sehun nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, khóc to náo động trước cổng trường làm nhiều người đi qua đều phải ngoái nhìn.

"Đi học thôi mà khóc dữ vậy. Mẹ ơi, bạn kia hư quá đi." Bé Luhan đứng bên cạnh dễu môi, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào bé Sehun cho mẹ xem, xong quay mông bỏ đi.

Ơ, kia không phải là bạn xinh đẹp gì gì ở lớp mẫu giáo bên cạnh đó sao. Hing hing, bạn xinh đẹp cũng học trường này đó, HunHun phải đi học chung với bạn xinh đẹp.

"HunHun vào lớp đây. Chiều mẹ phải mua bim bim cho HunHun đó.", bé Sehun nhìn bạn xinh đẹp mắt sáng như đèn pha ô tô, bàn tay mũm mĩm vội lau nước mắt lấm lem trên mặt, rồi chạy vèo vào cổng trường đuổi theo bạn xinh đẹp.

Lớp 1/2 đây rồi. Ý bạn xinh đẹp cũng đi vào phòng này nè, bạn xinh đẹp học cùng lớp với HunHun, thích quá đi.

"HunHun a"

"FanFan a", một cậu nhóc cao hơn bé Sehun nửa cái đầu gọi to tên bé, rồi chạy nhanh tới chỗ Sehun. Cả hai nắm tay nhảy tưng tưng trước cửa lớp cười.

"Có FanFan học cùng lớp, thích ghê luôn xD". Chẳng phải vừa nãy còn bảo FanFan ăn hiếp bé sao Sehun ơi ~~~

2.

"Cô ơi, em ngồi cạnh bạn xinh đẹp được không ạ ?" Bé Sehun chu chu đôi môi bé bé hồng hồng, đôi mắt cong cong nhìn cô giáo, trông giống chú cún nhỏ đang vẫy vẫy đuôi. Cô giáo xinh đẹp ơi, HunHun muốn ngồi cạnh bạn xinh đẹp.

Cô giáo không cưỡng được nét đáng yêu của Sehun nên đành để bé được thỏa mãn.

Cái thằng nhóc kia vừa xấu vừa hư lại còn dở hơi nữa, muốn ngồi với HanHan đẹp trai là được sao ? Thôi được, đẹp trai không thèm chấp, ngồi thì ngồi.

"Tránh ra, tớ ngồi ở trong."

Bạn xinh đẹp muốn gì cũng được, HunHun nhường hết luôn. Bước ra khỏi chỗ ngồi nè, kéo ghế bên trong cho bạn xinh đẹp nè, mời bạn xinh đẹp ngồi nè.

"Bạn xinh đẹp, mình làm quen nha."

Xinh đẹp con khỉ, tớ là HanHan đẹp trai !

"Tớ là Sehun đẹp trai nhất quả đất. Bạn xinh đẹp tên gì ?"

Xấu nhất quả đất thì có. Không trả lời.

"Bạn xinh đẹp sao hông trả lời, bạn tên gì dợ ?"

"Tớ không có xinh đẹp. Gọi đẹp trai thì nói."

"HunHun đẹp trai nhất quả đất rồi, bạn hổng đẹp trai được nữa đâu. Bạn tên gì dợ ?"

Không nói tui đẹp trai tui không trả lời.

"Bạn xinh đẹp, bạn xinh đẹp."

Không trả lời luôn.

"Bạn xinhhhh đẹppppp ~~~"

"Hổng gọi tui là Luhan đẹp trai tui không nói đâu nha !!!"

"A tên là Luhan. HunHun gọi bạn là HanHan xinh đẹp của HunHun nha ~"

Thằng quỷ dám bẫy HanHan T____T

3.

"HanHan xinh đẹp của HunHun ơi ~"

"Là HanHan đẹp trai nha. Nói sai đánh bây giờ."

"Hông được bạo lực với người đẹp trai."

Gớm, xấu thấy mồ luôn.

"HanHan làm bạn gái của HunHun nha."

"Hông !"

"Sao dợ sao dợ ?"

"Tớ là con trai đó nhaaaa."

"Vậy thì làm bạn trai =3= nha nha nha."

"Hông luôn."

"Vì sao ?" Đừng từ chối trái tim của HunHun mà T____T

"Mới tí tuổi là bạn trai cái gì. Mẹ dặn tuổi này phải lo học đó nha."

"Nhưng trên TV á, lớn rồi đều có người yêu cả đó. HunHun cũng lớn nè, nên HunHun cũng phải có bạn trai." Chân lý ở đâu ra vậy bé Sehun ~~

"Hông làm bạn trai."

"Đi mà, HunHun thích HanHan lắm mà."

"HÔNG LÀ HÔNG !!!"

Tan nát một trái tim T_____T

4.

"HunHun, mua cho tớ cá viên chiên đi."

"Hả ?"

"Bạn trai thì mua cá viên chiên cho người ta đi."

"Mua kẹo que cầu vồng hết rồi :<."

"Nói xạo."

"HunHun nói thật mà. Mai HunHun mua cho nha nha nha."

"Hổng cần nữa. Chia tay !"

Gì kì quá vậy T____T ? Ơ nhưng mà là người yêu rồi mới chia tay đúng không ? HanHan nhận làm bạn trai HunHun rồi đó, HunHun thích ~~~ Mai tặng HanHan mười xiên luônnnn.

5.

"Oa, tiểu HunHun sao...to quá dợ ?"

"Uống sữa nhiều mới được đó."

"Sao HanHan cũng uống sữa nhiều nhiều mà không bằng ?"

"HunHun hông biết. Do ăn ở đó =3="

"Bất côngggggg."

"Tại HunHun đẹp trai nên phải vậy đó."

"Bất côngggggg."

"Chứ muốn sao nữa ?"

"Chia tay !"

Tan nát con tim tập hai T_____T

6.

"HanHan sao lại giận HunHun, HunHun buồn hic hic..."

Bị bơ tập một.

"HanHan đừng có giận mà..."

Bơ tập hai.

"Đừng mà HanHan..."

"Nói nhiều quá đi. Chia tay là chia tay !"

"Chia tay rồi thì trả quà đây."

"Quà gì ?"

"Mười xiên cá viên chiên, trả đây."

"Sao phải trả ?"

"HunHun mua cho bạn trai của HunHun, chia tay rồi thì hết là bạn trai nữa, nên trả đây."

"Ăn hết rồi."

"Không biết, trả đây trả đây."

"Lát ra về mua trả lại cho, đồ ki bo."

"Trả bây giờ kia. Trả đây."

"Có đâu mà trả."

"Không trả được thì khỏi chia tay nha."

Lại bị bẫy, đồ quỷ sứ HunHun đáng ghét T_____T

[Oneshot] Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em !


• Tác giả :

• Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

• Note : Oneshot đầu tiên trong đời. Hôm nay đột nhiên cảm xúc nổi dậy, bắt tay ngay và luôn vào viết oneshot này, vì sợ nhỡ lười vì sẽ quên. Mình không biết câu chữ, cách viết của mình đã lột tả được hết tâm trạng của nhân vật hay chưa, nhưng thực sự lúc viết thì đã gần như nhập tâm, khóc mất luôn. Tự viets tự khóc có chút buồn cười nhỉ ? Nhưng mà dù sao, cảm nhận vẫn là ở các bạn. Nên mong các bạn thích oneshot này và chia sẻ chút cảm nhận sau khi đọc với mình nha.

*********

Ánh dương ngày mới xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt còn say giấc nồng của anh. Em luôn là người thức dậy trước tiên, sớm hơn anh một chút, để được ngắm nhìn người con trai còn đang chìm trong giấc mộng bên cạnh mình. Không biết đã bao lần, ngón tay em lại khẽ chuyển động theo đôi mắt cong cong lúc ngủ của anh, di chuyển dần xuống đôi môi hồng đang mỉm cười cùng giấc mơ đẹp, men theo đường viền môi rồi lại kiềm không được, cúi người hôn nhẹ lên môi anh. Cũng không biết đã bao lần, hành động ấy đánh thức anh, khiến anh mở đôi mắt còn hơi ngái ngủ, xoay cả thân hình đè lên người em, rồi đáp lại nụ hôn còn dang dở giữa đôi ta. Một nụ hôn chào buổi sáng, mang theo bao ngọt ngào cho một ngày mới.

Vẫn như mọi ngày, em sẽ ra khỏi giường trước anh, chuẩn bị một chiếc áo sơ mi thật đẹp cùng một chiếc cà vạt hợp màu với áo. Được ngắm nhìn anh mặc trang phục do chính tay em lựa chọn, tựa như em vẫn luôn bên cạnh anh dù anh ở bất cứ đâu, dù ta có xa nhau thế nào đi chăng nữa. Em sẽ kéo anh thức dậy, đẩy anh vào cửa phòng vệ sinh, dùi vào tay anh bộ trang phục em đã lựa chọn từ tủ quần áo. Khi cánh cửa đóng lại, em sẽ xoay người đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Một bữa sáng đơn giản thôi, chỉ có bánh mì, trứng và sữa, nhưng luôn đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng để anh duy trì một ngày dài mệt nhọc, cũng chứa đựng bao tình yêu em dành cho anh.

Và cũng không biết đã bao lần, khi nhìn bóng dáng anh bước ra từ cửa phòng ngủ trong chiếc áo sơ mi em đã lựa chọn, em lại phải thốt lên rất nhiều trước dáng vẻ đẹp trai cùng khí chất ngời sáng của anh. Thế Huân, anh rất đẹp, mặc gì cũng đẹp, phải chăng em là người may mắn nhất thế giới này khi có một người đẹp trai như anh là người yêu ? Em sẽ chạy đến, vòng tay qua eo anh, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp để hít thở lấy mùi hương bạc hà thoảng nhẹ. Em không biết vì sao, nhưng em rất thích ôm anh vào mỗi buổi sáng như thế này, ôm thật chặt để anh biết em rất yêu anh. Anh đối với hành động ngớ ngẩn này của em, chỉ phì cười rồi vươn tay đáp lại cái ôm, cũng chặt và ấm áp như khi em ôm anh. Anh sẽ khẽ hôn lên mái tóc nâu của em, rồi dắt tay em đến bên bữa sáng giản đơn. Em chạy sang kệ bếp, đem cốc sữa đến cho anh. Thế nhưng không hiểu vì sao, bàn tay em lại vô lực đến vậy, đến cả một cốc sữa cũng không thể nắm nổi, run nhẹ rồi đánh vỡ nó. Một tiếng xoảng vang lên, dòng chất lỏng màu trắng ngà lênh láng khắp sàn. Em bối rối, tự trách mình vì sự vụng về của bản thân, cúi người để dọn dẹp những mảnh vỡ. Nhưng anh đã nhanh hơn em một bước, ngăn đôi tay em đang chuẩn bị chạm vào mảnh thủy tinh sắc nhọn, bảo rằng để anh giúp em. Anh không muốn em bị thương, không muốn nhìn ngón tay ngọc ngà của em bị vấy màu đỏ tang thương. Em hiểu, nhưng chính em cũng không muốn anh là người bị thương. Thế Huân, để em giúp anh nhé, chúng ta cùng nhau dọn dẹp, như vậy chẳng phải cũng ổn sao ?

Em tiễn anh ra cổng, dùng tay sửa sang lại chiếc cà vạt hơi lệch sang một bên. Trước khi bước đi, anh sẽ cúi người hôn em, một nụ hôn tạm biệt, rồi bước lên xe. Em sẽ đứng nơi cánh cổng, vẫy tay chào anh, chúc anh một ngày làm việc suôn sẻ, nhìn bóng dáng anh dần xa rồi mất hút. Và như vậy, một buổi sáng của đôi ta kết thúc, tựa như bao buổi sáng khác. Nhẹ nhàng, ấm áp, tràn đầy tình yêu với những cái ôm cùng nụ hôn ngọt ngào. Rất giống một đôi vợ chồng mới cưới phải không anh ? Đúng vậy, em và anh chuẩn bị cưới rồi. Em đã vui mừng biết bao nhiêu khi nghe anh tuyên bố vào bữa cơm tối của cả hai, nói rằng cả hai bên gia đình đã chọn ngày lành, sẽ là vào dịp gần cuối năm. Từ bây giờ đến lúc đó, còn khoảng 6 tháng, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, đủ để hai ta sẵn sàng cho một đám cưới đầy hạnh phúc. Hôn nhân là một điều thiêng liêng, em và anh, cả hai đều muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ cho nó, không thể vội vàng được. Sau bữa cơm tối, em sẽ lại kéo anh vào phòng trang, để anh làm người mẫu cho bức tranh còn dang dở. Em là họa sỹ, chuyên vẽ chân dung, nhưng em chỉ muốn vẽ anh mà thôi. Khắp căn phòng đều tràn ngập những bức tranh của anh do chính tay em vẽ, vơi đủ mọi kiểu dáng, trạng thái. Là hình ảnh anh còn đang chìm trong mộng vào buổi sáng, với đôi mắt nhắm nghiền bính thản, có tia chiếu qua ô cửa ẩn hiện trên gương mặt điển trai. Là hình ảnh anh chăm chú làm việc, đôi mày cau lại, ánh mắt tập trung vào bản tài liệu đang cầm trên tay. Là hình ảnh anh trong chiếc tạp dề ở gian bếp, cắm cúi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dưới ánh nến lung linh, dành cho em một niềm vui ngọt ngào trong ngày sinh nhật. Mỗi bức tranh là một kỉ niệm, là bóng dáng anh đã cùng em trong suốt những năm tháng qua. Nhưng anh ơi, hôm nay em thật lạ, phải chăng vì sức khỏe em không tốt. Đột nhiên khi đang ngắm nhìn anh để lấy tỉ lệ, hình ảnh anh trước mắt lại nhòe đi. Em không nhìn rõ được anh, em dụi dụi mắt, lắc lắc đầu. A, hình như em bệnh rồi, có lẽ là bị cảm chảng hạn. Đến cả bàn tay cầm bút vẽ cũng run rẩy, hoàn thành nét vẽ thật khổ sở biết bao, đến nỗi cây bút rơi luôn xuống sàn nhà, tạo nên tiếng choang lạnh lẽo. Anh bước lại bên em, hỏi em có làm sao không. Em không biết, chính mình đang bị gì, có lẽ là do mệt mỏi. Em không muốn vẽ nữa, thật ra tình cảnh này khiến em không cầm nổi bút vẽ. Thế là em rủ anh cùng nhau xem phim, cũng đã lâu rồi em với anh chưa cùng ngồi một chỗ xem phim. Vẫn là bộ phim cũ mà em đã xem biết bao nhiêu lần, Titanic. Nhưng dù đã xem rất nhiều, rất nhiều, đến nỗi cả câu thoại của nhân vật em cũng nhớ rõ không sai một chữ, nước mắt em vẫn chảy dài với cái chết của nam chính. Anh ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của em, cằm áp lên đỉnh đầu của em. Bỗng dưng anh lại hỏi đùa, rằng nếu đôi ta ở trong tình cảnh như Jack và Rose, thì sẽ như thế nào. Em bảo rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó, bởi em sẽ không bao giờ để cho hai ta cùng bước lên con tàu định mệnh ấy. Anh phì cười với câu trả lời của ôm, rồi lại nhẹ nhàng hôn em, hôn thật sâu, đồng thời ôm em vào phòng ngủ, cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào.

Tận sâu trong tim em, câu trả lời sẽ không là như thế. Em sẽ đi cùng anh, chết cùng anh, để hai ta mãi không chia lìa. Cứ cho rằng em ích kỉ, em không ngoan khi không nghe lời anh, nhưng em không muốn phải sống một cuộc đời mà không có anh. Cuộc sống ấy sẽ đầy tang thương, đau đớn còn hơn cả cái chết.

Dường như căn bệnh khó hiểu của em lại diễn ra rồi, thường xuyên hơn, và ngày một nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày, em lại vụng về đánh vỡ đồ trong nhà, lúc là cái chén, lúc là cái đĩa, có khi lại là chậu hoa mà anh yêu thích. Anh không trách mắng sự vụng về của em, chỉ mỉm cười dịu dàng cùng em dọn dẹp đống đổ vỡ. Nhưng bàn tay lại không nghe lời em rồi, nó run rẩy, bất cẩn để mảnh vỡ sượt qua, tạo thành một vết thương không sâu nhưng có chút đau. Thấy vệt máu đỏ ứa ra từ ngón tay em, anh với khuôn mặt lo lắng khẽ trách em vì sao lại không cẩn thận để bị thương. Trách mắng em như vậy, nhưng anh lại nhẹ nhàng cầm ngón tay em, thổi thổi lên nó để xoa dịu đau xót, sau đó băng bó vết thương cho em. Rồi anh chẳng để em cùng giúp em dọn dẹp nữa, khăng khăng bắt em ngồi im một chỗ để mình anh xử lí. Xin lỗi anh, Thế Huân, em lại vô dụng rồi, lại để anh lo lắng rồi. Nhưng là em không hiểu cơ thể mình nữa, nó không nghe lời em.

Một buổi tối cuối tuần, anh muốn dẫn em đi xem phim, một bộ phim tình cảm vừa công chiếu nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Ngay từ lúc nhận được tin nhắn của anh, em đã đứng ngồi không yên. Dù đã hẹn hò cùng anh rất nhiều lần kể từ lúc bắt đầu yêu nhau, nhưng em vẫn cứ như vậy, tràn ngập háo hức và chờ mong. Em cố gắng dọn dẹp nhà cửa thật nhanh chóng, trong lúc dọn dẹp cứ ngân nga một khúc hát tươi vui. Đi hẹn hò cùng anh không thể ăn mặc tùy tiện được, nên em cứ hết nâng lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu bộ quần áo. Em không biết nên mặc gì mới phù hợp với anh. Em không muốn người ngoài nhìn vào em rồi đánh giá em có xứng với anh hay không, điều đó mặc dù em cố gắng không để ý nhưng ít nhiều vẫn để lại trong em chút tổn thương. Mãi đến lúc anh bước vào nhà, em vẫn chẳng hề biết anh đang lại gần, ngắm nhìn em bối rối với đống quần áo trước mặt. Anh khẽ cười, tiến lại và ôm em từ phía sau, thì thầm vào tai em, bảo rằng dù em mặc gì cũng đẹp cả, vì Lộc Hàm trong tim anh vẫn là đẹp nhất thế gian. Đúng vậy, vì sao em phải lo nghĩ về những gì người ngoài nghĩ về em cơ chứ ? Chẳng phải chỉ cần trong tim anh vẫn có em, như vậy là quá đủ rồi sao ? Không nghĩ ngợi gì nữa, em mặc một bộ quần áo đơn giản, quần jeans cùng áo thun, thêm một cái áo khoác mỏng rồi cùng anh đi hẹn hò.

Anh ôm em, để đầu em tựa vào lòng anh, cùng nhau bước đến quầy bán vé. Lúc chị nhân viên hỏi em muốn xem phim gì, chẳng hiểu sao em không phát âm được. Em muốn nói tên bộ phim, là bộ phim em muốn xem đó, nhưng sao lời nói chẳng thể phát ra khỏi cổ họng, cứ nghẹn ứ lại, tựa như một người câm muốn nói mà không nói được. Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn em trong bộ dạng đó, rồi thay em nói với chị nhân viên tên bộ phim. Em lại vô dụng nữa rồi.

Sau khi xem phim, em và anh cùng đi ăn tối tại một nhà hàng Trung Quốc ưa thích của cả hai. Lúc anh đưa cho em đôi đũa đã được lau cẩn thận, lại một làn nữa cơ thể em không nghe lời em. Em cố nắm lấy, nhưng cứ thất bại, tựa như không thể xác định được phương hướng của đôi đũa dù nó ở ngay trước mắt. Phải một lúc lâu bàn tay em mới chạm được đến đích, khiến anh nhìn em đầy lo lắng. Em bảo rằng em không sao, có thể là do em mệt mỏi mà thôi, Anh trách em bình thường ăn ít như mèo, rồi cứ thế gắp rất nhiều đồ ăn cho em. Em lại vô dụng nữa rồi, đến một đôi đũa cũng không thể cầm nổi. Ăn no, em cùng anh đi dạo dọc bở sông Hàn. Bờ sông buổi đêm thật đẹp với đủ sắc màu cùng tiếng cười nói của những đôi tình nhân. Em thấy một xe kẹo bông từ đằng xa, liền kéo tay anh chạy thật nhanh về chiếc xe. Em từ nhỏ đã thích ăn kẹo bông với đủ loại màu sắc, có hơi trẻ con dù ở tuổi này vẫn thích kẹo bông nhưng chẳng sao cả, anh cũng thích là được. Chạy thật nhanh, thật nhanh về phía chiếc xe, nhưng đôi chân lại biểu tình rồi, nó không nghe lời em, không chịu bước tới, khiến nửa thân trên của em mất thăng bằng mà ngã về phía trước. May mắn là có anh đứng bên cạnh đỡ hộ, nếu không thì em sẽ ngã dập mặt cho mà coi, hẳn là sẽ bị thương đến mức xấu xí. Anh lo lắng nhìn vào mắt em, hỏi em vì sao đang chạy lại ngừng. Em không biết phải trả lời như thế nào, vì chính em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Đôi chân không nghe lời em, trong thâm tâm em muốn nó chạy, nhưng nó cứ đứng im không nhúc nhích. Thế Huân à, có lẽ em mệt rồi, chắc là bị bệnh rồi. Anh bảo nếu mệt thì đi về, em đành gật đầu. Nhưng em không đi được, anh sợ em sẽ lại như lúc nãy, nên bảo em leo lên lưng để anh cõng. Ở phía sau áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh, lòng em yên ổn đến lạ kì. Bỗng dưng em lại có suy nghĩ ngốc nghếch, ước gì đường về nhà thật dài, để em mãi được ôm anh như thế này, được anh cõng, áp mặt vào tấm lưng này, hít thở lấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt mà ấm áp. Về đến nhà, anh bảo rằng em mệt rồi nên đi ngủ sớm. Nằm trên giường, anh ôm em vào lồng ngực, rồi lại hỏi em về những điều kì lạ của em ngày hôm nay. Em bảo rằng em không biết, đúng vậy, thật sự em không hiểu thân thể mình nữa rồi. Anh muốn em đến bệnh viện để khám xét bệnh tình, nhưng em cự tuyệt, em bảo rằng em vẫn ổn, chỉ là có chút mệt mỏi nên hành động mới kì lạ như vậy. Anh ơi, em không muốn đến bệnh viện, em rất sợ màu trắng toát lạnh lẽo đó. Em sợ khi phải nghe từ miệng bác sĩ tên một căn bệnh quái ác nào đó, phải nghe rằng em không còn sống được bao lâu. Em sợ, em không muốn xa rời anh, thà rằng không biết, cứ mặc nhiên để bệnh tình ngày một nặng hơn, đổi lại em có thể ở bên anh, hưởng thụ những ngày ngọt ngào yên bình. Quá sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, em vùi sâu hơn vào trong lòng anh, cánh tay vòng qua eo anh siết chặt hơn nữa. Lộc Hàm sẽ không sao cả, sẽ khỏe mạnh ở bên Ngô Thế Huân trọn đời trọn kiếp.

Em vẫn cứ tự trốn tránh những suy nghĩ đó của mình, cố tỏ ra với anh rằng em vẫn ổn. Tự miễn cưỡng bỏ qua những hành động kì lạ của chính mình, em mặc nhiên không hề biết bệnh tình của mình dường như ngày một nghiêm trọng hơn. Em thường xuyên làm rơi vỡ đồ đạc, đôi bàn tay rất khổ sở để cầm nắm một vật gì đó, hay mất một lúc rất lâu mới có thể để vật gì ở trong lòng bàn tay. Đến cả vẽ tranh đối với em bây giờ là một việc hết sức khó khăn. Từ một niềm đam mê, niềm yêu thích, giờ đây đã trở thành gánh nặng ở trong lòng. Em không cầm nổi bút vẽ, những nét vẽ cứ nguệch ngoạc, không theo đường thẳng lối. Mặc kệ, em cố gắng dùng hết sức để hoàn thành bức tranh, không thể để hình ảnh của anh trong tranh bị em phá đến xấu xí. Em viết lên bức tranh sau khi đã hoàn thành, viết câu "Thế Huân của em luôn luôn là đẹp nhất", nhưng sao khó quá. Chứ viết không ngay thẳng, nét to nét nhỏ ngoằn nghoèo xấu xí, nhìn không ra đây là chữ của một người trưởng thành, cứ như trẻ con đang tập viết. Dạo gần đây lời nói của em thường xuyên đứt quãng, rất khó khăn để nói ra hết một câu hoàn chỉnh. Cổ họng rất khó khăn để phát âm những gì muốn nói. Nặng hơn nữa, em rất hay ngã. Bước đi của em giờ đây chậm chạp, loạng choạng, rất khó khăn để di chuyển. Em không muốn anh phải lo lắng, em sợ anh sẽ nói em đến bệnh viện. Em muốn trốn tránh bệnh tình của mình, nên luôn tự nói dối rằng em bị cảm, bị ốm, kiệt sức hay mệt mỏi. Những lúc ấy, em rất muốn ôm chặt lấy anh, để hương bạc hà nhàn nhạt xộc vào khoang mũi, khiến bao nỗi sợ hãi trong lòng đều tan biến.

Nhưng là cuộc đời này, cứ luôn trốn tránh thì sự thật vẫn sẽ đến, theo cách tàn nhẫn nhất. Ngày hôm ấy, em đang dọn dẹp nhà cửa chờ đợi anh về, nhưng một lần nữa cả cơ thể đều không hoạt động theo trí não, hành động ngược lại với suy nghĩ. Sau một cú ngã có vẻ như rất mạnh, mọi thứ trước mắt đều tối sầm !

Đến khỉ mở mắt ra, ánh đèn chói lòa khiến đôi mắt chìm trong bóng tối khá lâu không kịp thích ứng, phải nheo mắt lại rồi mới từ từ mở ra. Xung quanh là một mảng trắng toát, lạnh lẽo đến đáng sợ. Em cảm nhận được anh đang ngủ gục bên cạnh em, bàn tay nắm lấy em rất chặt, tựa như buông ra thì sẽ vuột mất em. Em gượng người ngồi dậy, nhìn quanh quất rồi hoang mang khi thấy hồ sơ bệnh án ở bên cạnh anh. Từng chữ được ghi trên đó, tựa như từng nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim em, đau đến rỉ máu.

"Hội chứng thoái hóa tiểu não"

Nực cười làm sao, căn bệnh này em đã từng biết qua bộ phim "Một lít nước mắt" của Nhật, lúc đó xuyên suốt bộ phim ngày nào cũng ôm anh mà khóc vì thương cảm cho số phận của Aya. Nhưng trớ trêu làm sao, căn bệnh quái ác ấy tưởng chừng chỉ có ở trên phim, lại đang hiện hữu trong thân thể em. Chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây, em không tin căn bệnh này lại rơi vào trúng em. Em muốn đi gặp bác sĩ, em nhẹ nhấc người bước xuống giường, đi ra cửa để tìm bác sĩ. Bước chân loạng choạng, hỏi rất nhiều y tá mới tìm được phòng của bác sĩ. Em hỏi ông ấy, rằng những chữ ông ta ghi trên bệnh án là sai rồi đúng không. Em khỏe mạnh, em không có bệnh gì cả. Nhưng lời nói của ông ấy, một lần nữa lại đánh gục em, làm bức tường niềm tin trong tim em rơi vỡ loảng xoảng. Em thật sự đã mắc căn bệnh ấy rồi, căn bệnh đang phát triển rất nhanh và ngày một trầm trọng hơn, em chỉ còn có thể bên anh vài tháng nữa thôi. Vài tháng, quá ngắn, không đủ để em đón nhận hết những yêu thương anh trao em. Ông trời ơi, vì sao lại là tôi, vì sao lại là Lộc Hàm của Thế Huân ? Ông có biết tôi và anh sắp cười rồi hay không ? Chúng tôi sắp trở thành vợ chồng, cùng nhau sống an an ổn ổn trong căn nhà xinh đẹp, mỗi sáng sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, tối đến sẽ ôm nhau trong những cái ôm ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy trải qua từng ngày hạnh phúc, bên nhau đến lúc về bên kia thế giới. Nhưng tại sao, mong ước nhỏ bé ấy lại không thể thành hiện thực ? Tại sao căn bệnh quái ác lại ở trong tôi ? Vì sao lại là tôi ?

Em bước từng bước vô lực ra khỏi phòng bác sĩ, đôi mắt vô hồn trống rỗng, cứ thế mà bước, cũng chẳng biết làm cách nào có thể quay trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy bóng hình anh đang lo lắng ở trước mặt, em nhào đến ôm anh, vùi sâu vào lồng ngực ấm áp, cố gắng kiếm tìm chút hương bạc hà. Em sợ hãi ôm anh chặt hơn. Anh đã hiểu sự tình, anh không nói gì chỉ ôm em, trao cho em chút ấm áp mà anh có thể. Em bảo rằng em không muốn ở lại bệnh viện, em không chịu nổi màu trắng đáng sợ này. Anh chiều em, cùng em thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Bước vào căn nhà nhỏ ấm áp của cả hai, khóe mắt em cay cay. Từng nơi em bước qua, từng ngóc ngách trong căn nhà, nơi đâu cũng có bóng dáng anh và em. Làm sao em có thể rời xa đây ?

Em mệt mỏi tựa vào anh, để mặc anh làm gì cũng được. Anh đặt em lên chiếc giường êm ái, bảo em nghỉ ngơi, còn anh đi nấu chút đồ ăn cho em. Em khẽ gật gật đầu đáp lại anh, rồi vùi mình vào tấm chăn mỏng tìm kiếm chút hơi ấm. Em vô dụng quá phải không anh ? Đáng nhẽ ra em phải là người chăm sóc anh khi anh làm việc cực nhọc, nhưng giờ đây chính em lại dựa dẫm vào anh, để anh làm tất cả mọi thứ thay em. Em xin lỗi. Căn phòng ngủ rất tối, một nỗi sợ vô hình dâng lên trong em, khiến em phải ngồi dậy, cố gắng bước về phía công tắc một cách khó nhọc, bật hết đèn trong phòng lên. Giờ đây em rất sợ bóng tối đang bao trùm, nó rất đáng sợ, tựa như khiến em phải cô đơn chống chọi với nó. Em cần ánh sáng, để khi anh bước vào, em biết là anh vẫn còn ở đó, vẫn còn cạnh em, em vẫn còn thấy được anh. Em mệt mỏi với những suy nghĩ rối bời, hoang mang rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi anh bước vào đánh thức em dậy, em mới biết mình đã ngủ rất lâu rồi. Anh biết em giờ đây cử động rất khó khăn hẳn là đến cái thìa cũng không cầm vững, nên anh bón cho em, từng thìa từng thìa. Anh nấu cho em một chén cháo thịt bò, vị rất ngon. Thế Huân của em rất giỏi nấu ăn, ngày xưa chính tài nghệ nấu ăn mà em đổ anh. Nhưng khi xác định cùng nhau chung sống, vì không muốn anh phải vất vả đi làm về lại phải tất bật vào bếp nấu cho em bữa tối, nên em tự mình học nấu. Kì thật, nấu ăn là cả một nghệ thuật. Lúc mới học, những món em nấu ra rất khó nuốt, nhưng anh vẫn chịu đựng cái vị kì lạ của chúng mà ăn hết, còn giả vờ khen ngon để em vui. Nhiều lúc em chán nản vì tay nghề chẳng khá lên tí nào, áy náy day dứt vì phải để anh ăn mấy món khó ăn như vậy, anh chỉ ôm em vào vòng tay ấm áp, hôn nhẹ lên mái tóc em, cổ vũ tinh thần em. Anh bảo rằng anh rất thích có một người mỗi sáng thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, mỗi tối chờ anh về cùng ngồi bên mâm cơm giản đơn, và em đã làm được điều đó, chỉ cần em cố gắng một chút nữa thôi, là đã khiến anh rất hài lòng rồi. Dù những món em nấu ra khó ăn đến cỡ nào, anh vẫn thấy rất ngon, bởi vì đó là bao tình yêu mà em dành cho anh. Những lời đó của anh tiếp thêm cho em rất nhiều nghị lực, em chăm chỉ học nấu ăn, còn nhờ cả mẹ hướng dẫn thêm rất nhiều. Dần dà, tài nghệ của em đã tiến bộ rõ, nhìn anh ăn từng miếng với gương mặt hưởng thụ, em thấy trong lòng rất vui sướng. Thế nhưng giờ đây, em lại phải để anh nấu cho em từng bữa cơm mất rồi, có phải em rất vô dụng hay không ?

Trong bóng tối của buổi đêm, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa, em vòng tay qua eo anh, ôm em rất chặt. Khi có anh bên cạnh, dù màn đêm có tối như thế nào đi chăng nữa, em cũng không sợ hãi. Nhưng em sợ phải rời xa anh. Thế Huân, em không muốn rời xa anh chút nào cả. Thế Huân à, vì sao bỗng chốc từ một người may mắn khi có được anh, em lại trở thành kẻ bất hạnh nhất thế gian này vậy ? Em không muốn nghĩ, muốn chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay anh, để mơ về giấc mơ em cùng anh nắm tay nhau bước đến cuối con đường. Nhưng nỗi sợ hãi về một tương lai đen tối tràn ngập lấy em, khiến dòng lệ vô thức chảy tràn trên mi. Nước mắt em thấm đẫm lớp áo mỏng manh của anh, làm anh đau xót mà ôm em vào lòng. Em biết anh cũng đang khóc cùng em. Anh đưa tay nâng mặt em lên, dùng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt hôn em thật sâu, em cũng đáp lại anh một cách nồng nhiệt. Em muốn hôn anh thật lâu, để lưu giữ nụ hôn này trong kí ức. Và đêm đó, chúng ta lại cùng nhau chìm trong vòng xoay ngọt ngào của hoan ái, anh dẫn dắt em đến những cảm xúc kì lạ mà chưa bao giờ em có được. Ở bên trên em, nhẹ nhàng tiên sâu vào, môi không quên tìm đến bờ môi em, ra sức chuyển động, tựa như muốn hai ta nhập làm một, để anh cùng chịu nỗi đau này với em. Em đáp lại anh, cuồng nhiệt hơn mọi lần, em muốn trong khoảng khắc ngắn ngủi này, trao hết cho anh, trọn vẹn tất cả những gì thuộc về em. Đến lúc cao trào nhất, em không ngăn nổi mình thoát ra nhiều lần ba từ "Em yêu anh". Em muốn hét lên cho tất cả cùng biết Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân rất nhiều. Em muốn nói với anh rất nhiều tiếng "Em yêu anh", vì em sợ đến một lúc nào đó, đến nói em cũng không thể làm được. Anh ôm em thật sâu vào lòng, cũng khẽ thì thầm bên tai ba từ "Anh yêu em", nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên môi em.

Ngày hôm sau, anh bảo với em sẽ đem mọi việc ở công ty về nhà, tiện bề chăm sóc em. Em lại vô dụng nữa rồi, lại khiến anh lo lắng, khiến anh vì em mà làm ảnh hưởng đến công việc. Em không muốn anh phải bở dở mọi thứ chỉ vì một kẻ bệnh tật vô dụng như này. Anh không cho em nói nữa, anh không muốn anh nhắc đến bệnh tình của em, anh muốn cả hai cùng nhau sống bình yên qua ngày. Anh muốn ở trong căn nhà nhỏ này, cùng em xây đắp lại những kỉ niệm vui tươi nhất, kỉ niệm chỉ có hai người. Anh không muốn quan tâm đến căn bệnh quái ác đó, anh chỉ muốn sống cho cả hai, sống cho hiện tại, cho giấy phút cả hai còn bên nhau để sau này không phải hối hận. Thế Huân à, trong cái rủi luôn có cái may phải không anh ? Giống như lúc này đây, với kẻ bất hạnh nhất như em, lại có thể ở bên cạnh anh cùng nhau vượt qua những tháng ngày cuối cùng.

Một buổi chiều gió mát nhè nhẹ, em cùng anh chăm sóc vườn hoa trong sân nhà. Bình sinh em thích hoa quỳnh, nữ hoàng của bóng đêm, loài hoa chỉ tỏa sáng khi đêm về. Trước kia, vườn quỳnh này do một tay em chăm sóc, nhưng hiện tại việc ấy đối với em rất khó khăn, anh liền giúp em cùng chăm bón nó. Hình ảnh anh lúc này, hòa cùng sắc trắng tao nhã của hòa quỳnh, dưới ánh nắng vàng nhẹ của chiều thu, thật đẹp. Em muốn lưu giữ hình ảnh này, muốn khắc sâu nó, nên cố gắng đi vào trong lấy ra giá vẽ. Anh thấy em bước ra ngoài cùng giá vẽ có chút ngạc nhiên, lo lắng cho tay em không thể cầm bút thuận lợi. Nhưng em bảo em muốn vẽ anh, vẽ một bức tranh thật đẹp để lưu giữ cho riêng mình. Anh chiều em, tiếp tục công việc chăm vườn hoa để em có mẫu mà vẽ. Thật sự cầm nắm bút vẽ đối với em hiện giờ quá khó, bàn tay em không hề nghe lời chính em. Những nét vẽ lại không theo ý muốn, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Trong một giây thoáng qua, em đã nghĩ rằng mình muốn từ bỏ, nhưng hình ảnh anh trước mặt không cho em làm điều đó, tựa hồ muốn nói với em hãy cố gắng tiếp tục. Em không được từ bỏ, không được đầu hàng với bệnh tật. Em phải tiếp tục, đây là món quà cuối cùng mà em có thể chính tay mình tặng anh, em không thể vì chút trở ngại cỏn con mà từ bỏ tất cả. Tự cổ vũ chính mình, em lại gắng sức điều khiển bàn tay họa trên trang giấy những nét vẽ đã ngay ngắn hơn nhiều. Nếu như trước đây chỉ tốn một ít thời gian để hoàn thành phần khung, thì bây giờ thời gian ấy là gấp hai, gấp ba. Nhưng vì anh, em sẽ cố gắng hoàn thành nó, dù là bao lâu chăng nữa.

Một tuần trôi qua, mỗi ngày em lại dành nhiều thời gian hơn ngày hôm qua một chút, cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành. Có thể đối với hiện tại, nét vẽ trong này đã không còn cứng cáp, đẹp đẽ như trước, nhưng là bức tranh em vẽ bằng chính cố gắng, quyết tâm của mình, được nhìn thấy sự yêu thích và cảm động trong mắt anh là em đã mãn nguyện. Anh ôm em vào lòng, nói tiếng cảm ơn. Giữa hai ta còn tồn tại tiếng cảm ơn khách sáo nữa sao anh ? Em muốn đáp lại anh, muốn nói với anh tiếng yêu, nhưng lại phát hiện ra mình không phát âm được. Anh ơi, em muốn gọi tên anh, gọi hàng ngàn hàng vạn lần tiếng yêu anh, nhưng giờ đây em lại như người câm mất rồi, không thể nói được nữa. Một tia đau đớn ẩn trong mắt em, trái tim em như bị ai bóp nghẹn. Em khao khát được nói yêu anh, chỉ giản đơn như vậy nhưng cũng không được. Thế Huân, em vô dụng, quá vô dụng, chỉ muốn gọi tên anh nhưng chính mình lại không làm được. Anh khóc, anh khóc cùng em. Người yêu của anh bây giờ không nói được nữa rồi. Anh ôm em vào lòng, rất chặt, anh muốn thay em gánh chịu nỗi đau thương này. Nhưng là không thể được.

Mất đi giọng nói, giờ đây em lại mất đi đôi chân. Bác sĩ bảo rằng bệnh tình chuyển biến xấu, em không thể đi lại được nữa, phải dùng đến xe lăn. Em lại phải dựa dẫm vào anh nữa rồi. Ngày hôm ấy, anh kì công chuẩn bị cho em một bữa tối thịnh soạn dưới ánh trăng dịu nhẹ ngoài góc vườn quỳnh. Anh đến bên em, quỳ xuống và chìa ra một hộp nhẫn. Anh cầu hôn em. Thế Huân, anh muốn lấy một người tàn tật như em sao ? Một người mắc căn bệnh quái ác không thể bên cạnh anh suốt đời ư ? Em không muốn bản thân trở thành kẻ ích kỉ, trói chặt anh cùng cuộc đời không có em, nhưng anh ơi, em xin lỗi. Tình yêu của anh, cùng trái tim khao khát yêu thương của em, không cho phép em chối từ. Nước mắt em rơi khi ngón tay cảm nhận được cái lành lạnh của kim loại. Anh ôn nhu hôn lên những giọt lệ trên mắt em, anh không muốn em khóc, bởi Lộc Hàm của anh khi cười mới thực xinh đẹp. Em không khóc nữa, em không muốn mình xấu xí trong mắt anh.

Hôm nay em cùng anh chụp ảnh cưới. Em và anh xuất hiện trong bộ lễ phục màu trắng, cùng nhau cười dưới ánh nắng mai trong vườn quỳnh ở sân nhà. Em bảo rằng em muốn chụp với những bông hoa này, vì nơi đây cũng là một phần kỉ niệm của em và anh. Anh ơi, bộ dạng em trong hình có phải là xấu xí lắm đúng không ? Bộ dáng gầy yếu, lại còn cả chiếc xe lăn nữa, chẳng đẹp đẽ chút nào. Ảnh cưới đẹp như vậy, chắc hẳn đã bị em làm hỏng mất rồi. Anh dường như hiểu được nỗi niềm trong đôi mắt em, anh lấy hai tay áp lên gò má gầy của em, hôn lên vầng trán em, khẽ bảo Lộc Hàm của anh là đẹp nhất. Không đúng, là Thế Huân của em đẹp hơn.

Anh dẫn em đi đăng kí kết hôn. Em nhận ra bàn tay em bây giờ rất cứng, không thể cầm nổi một cây bút chứ đừng nói kí tên lên trên đó. Em cố gắng cử động tay, viết từng nét nguệch ngoạc lên đó. Về đến nhà, em vội vàng điều khiển xe lăng đến thư phòng, vội vàng lấy giấy bút. Em viết lên giấy những nét chữ xấu xí. Em viết tên anh, viết rằng "Em yêu anh, Ngô Thế Huân." Em viết, viết rất nhiều, viết đến nỗi cổ tay mỏi nhừ vẫn muốn viết. Em không nói được em yêu anh, vậy mà đến viết ra tiếng yêu anh cũng khó đến vậy sao ? Bàn tay không nghe lời em, em muốn viết tên anh thật đẹp. Nhưng nó vẫn cứ mãi cứng ngắc, làm nhàu nát cả trang giấy, nhưng tên anh lại quá xấu xí đến không nên hình dạng. Vì sao ? Vì sao ? Em không nói được nữa, em chỉ muốn bày tỏ với anh bằng những dòng chữ này, một điều giản đơn như vậy cũng không làm được. Vô dụng, quá vô dụng. Đôi bàn tay này quá vô dụng, cả thân thể này cũng vô dụng. Em khóc òa trong đau đớn, tiếng khóc thê lương làm anh nhói lòng. Anh chạy đến ôm em, em cảm nhận được khóe mắt anh cũng rơi lệ. Anh ơi, Lộc Hàm của anh quá vô dụng có phải không ? Muốn viết tên anh thôi, em muốn khắc ghi tên anh thôi, như vậy khó khăn lắm sao ? Anh cầm lấy bàn tay thon gầy của em, giúp em di chuyển từng nét, từng nét. Ánh mắt em tràn lên một niềm kinh hỉ.

"Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, rất nhiều !"

Anh, em lại khóc rồi. Anh, em lại một lần nữa dựa dẫm anh rồi. Nhưng anh ơi, Lộc Hàm cũng yêu anh nhiều lắm, rất rất nhiều. Em xoay mặt, cố gắng hôn anh, hôn thật sâu, để anh biết em yêu anh nhiều biết bao nhiêu.

Lễ cưới của hai ta, thật đơn giản biết bao. Hai thân hình, một cao lớn, một ngồi xe lăn, trong lễ phục trắng tao nhã, thề nguyện với nhau nơi giáo đường. Em không nói được "Em đồng ý", nhưng Chúa trời sẽ làm chứng cho tình yêu chân thành của em. Em vui sướng trong khoảnh khắc mục sư tuyên bố hai ta đã là vợ chồng. Anh đeo nhẫn cưới cho em, rồi cúi người hôn em. Lộc Hàm đã là vợ của Ngô Thế Huân rồi !

Nếu như là trước kia, em và anh dự tính tuần trăng mật sẽ đến đảo Jeju, thiên đường tình yêu, nhưng hiện giờ vì sức khỏe của em, điều đó không thể thực hiện. Thay vào đó, anh đưa em đến tháp Namsan, ngọn tháp tình yêu của Hàn Quốc. Anh cùng em chọn một ổ khóa màu đỏ. Anh viết lên nơi đó hàng chữ

"Ngô Thế Huân – Lộc Hàm

Forever"

Mãi mãi là bao xa ? Gần trong gang tấc, xa tận chân trời. Kiếp này không thể cùng anh trọn đời bước tiếp. Em xin lỗi !

Dạo gần đây dường như anh rất bận. Anh thường xuyên đi ra ngoài, thường xuyên nhốt mình trong thư phòng đến khuya. Em biết, bởi vì em mà ảnh hưởng đến công việc của anh rất nhiều. Em hiểu điều đó, nhưng em cũng rất sợ chính mình phải chịu đựng sự cô đơn cùng màn đêm u tối mấy ngày qua. Em sợ, sợ rất nhiều, một nỗi sợ không tên cuốn lấy em. Em rất lạnh, vùi sâu hơn vào chăn để kiếm hơi ấm còn sót lại của anh, nhưng vẫn không xoa dịu được cái lạnh này. Nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy em, khiến em khó nhọc đi vào giấc ngủ. Trong mơ, em cảm nhận có ai đó ôm em, hôn nhẹ lên môi em. Em biết đó là anh, bởi chỉ có cái ôm của Thế Huân mới khiến Lộc Hàm ấm áp đến thế.

Ngày cuối tuần, anh mặc cho em một bộ vest lịch lãm, bảo sẽ cho em một sự bất ngờ. Em thật tò mò điều bất ngờ đó là gì. Anh đưa em đến một khu triển lãm. Lúc vào trong, tràn ngập trong em là bao cảm xúc lẫn lộn, ngạc nhiên, vui mừng, cảm động. Là triển lãm tranh của em. Trên tường là những bức tranh em vẽ anh, trong những bộ dáng khác nhau. Hóa ra bao lâu nay anh bận rộn như vậy, là để chuẩn bị cho buổi triển lãm này. Em ngốc nghếch lắm phải không anh, khi lại nghi ngờ tình yêu của anh ? Nhưng điều bất ngờ nhất, là bức tranh được treo ở vị trí trang trọng, nơi có rất nhiều người đang ngắm nhìn. Chúa ơi, là bức tranh cuối cùng em vẽ tặng anh. Em không kìm được nước mắt của chính mình rồi. Sao anh lại chọn bức tranh này chứ, nó rất xấu xí cơ mà ? Em một lần nữa nợ anh, đời này Lộc Hàm nợ Thế Huân rất nhiều !

Ngày cuối thu, gió nhè nhẹ thổi từng cơn. Hôm nay, anh đưa em đến nơi lần đầu hai ta gặp nhau, gốc cây cổ thụ ở trường Đại học. Ngày đó, em là sinh viên mới của trường, chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học. Em bị lạc, bị mất phương hướng ở nơi không gian rộng lớn xa lạ này. Em quanh quẩn khắp nơi, mải đi mà lạc bước đến vườn trường lúc nào không hay. Em chợt nghe thấy một giọng hát ấm áp, nhưng gieo lại trong em rất nhiều cảm xúc kì lạ

If I had to live without you near me

Nếu cuộc sống của anh không có em bên cạnh

The days would all be empty

Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày vô vị

The nights would seem so long

Và những đêm dài vô tận

With you I see forever oh, so clearly

Cùng em, anh có thể cảm nhận được sự vĩnh cửu rõ ràng như thế nào

I might have been in love before

Có lẽ anh đã từng yêu

But it never felt this strong

Nhưng anh chưa từng cảm thấy mãnh liệt đến thế

Em bước về hướng phát ra tiếng hát, và từ đằng xa, em thấy một thân ảnh cao lớn đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ này, đôi mắt nhắm nghiền, môi vẫn ngân nga từng lời ngọt ngào.

Our dreams are young and we both know

Cả anh và em đều biết, giấc mơ của đôi ta chỉ vừa mời bắt đầu

They'll take us where we want to go

Đưa đôi ta đến bất cứ nơi nào ta muốn

Hold me now, touch me now

Hãy giữ lấy anh, đến bên anh

I don't want to live without you.

Anh không muốn phải sống thiếu em

Em bước lại gần hơn, tựa như bị mê hoặc bởi giọng hát của anh. Đứng ở khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn anh. Thật đẹp ! Từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên mái tóc anh một màu vàng óng. Anh biết không, lúc ấy em đã nghĩ phải chăng đây là thiên sứ đi lạc xuống trần gian. Anh dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền quay lại và khi thấy em, anh có chút kinh ngạc nhưng rồi trên môi lại nở nụ cười nhẹ. Anh bước lại gần em hơn, để em nhìn rõ đôi mắt cười hình bán nguyệt đẹp đến mê mẩn. Giây phút đó, mọi thứ xung quanh đứng yên, trong mắt em chỉ có mỗi một thiên thần với nụ cười trên môi đang tiến vè phía mình. Tim em đập lệch một nhịp. Và em biết, em đã yêu anh.

Nothings gonna change my love for you

Không gì có thể lay chuyển tình yêu của anh dành cho em

You oughta know by now how much I love you

Em biết chăng anh yêu em nhiều như thế nào

One thing you can be sure of

Nhưng hãy yên tâm em nhé

Ill never ask for more than your love.

Anh sẽ không đòi hỏi bất kì điều gì ngoại trừ tình yêu của em

Tháng ngày yêu nhau em vẫn cùng anh lui tới nơi đây. Trong ánh nắng nhè nhẹ, em và anh ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, em tựa đầu vào vai anh, cùng anh ngân nga giai điệu lãng mạn này. Giống như khoảnh khắc ngày xưa cũ đó, em giờ đây cũng đang tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, để anh ôm trong vòng tay, lắng nghe anh hòa theo khúc hát. Ước gì phút giây bình yên này cứ kéo dài mãi, để em được ở bên anh, quay trở lại tháng ngày tươi đẹp ấy.

Nothings gonna change my love for you

Không gì có thể lay chuyển tình yêu của anh dành cho em

You oughta know by now how much I love you

Em biết chăng anh yêu em nhiều như thế nào

One thing you can be sure of

Nhưng hãy yên tâm em nhé

Ill never ask for more than your love.

Anh sẽ không đòi hỏi bất kì điều gì ngoại trừ tình yêu của em

Thế Huân, em buồn ngủ quá. Cả thân thể vô lực, không động đậy được nữa. Thần trí rất mệt mỏi, em rất muốn ngủ. Nhưng em sợ rằng ngủ say quá sẽ không thể thức dậy. Không được, không được ngủ, em còn phải nghe anh hát hết cả bài. Nhưng em không thể chống lại cơn buồn ngủ kéo đến. Thế Huân à, em chỉ chợp mắt một lát thôi, chỉ một lát thôi. Anh nhớ đánh thức em dậy nhé. Em phải cùng anh về nhà, ăn bữa cơm do anh nấu, hưởng trọn không khí ấm áp của gia đình nhỏ chỉ có hai ta. Em muốn cùng anh xem lại bộ phim Titanic, muốn trả lời anh rằng nếu là Rose, em sẽ cùng đi với Jack sang bên kia, để không ai phải cô độc ở một góc nào đó của thế giới. Em muốn cùng anh ở góc vườn quỳnh ngắm trăng đêm, để em tựa đầu lên vai anh, lắng nghe anh kể câu chuyện về chàng hoàng tử và nàng công chúa, hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em muốn được anh ôm vào lòng, hôn em thật sâu trước khi ngủ, nghe anh gọi tên em trong yêu thương vô tận. Anh sẽ nói anh yêu em, Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm. Em còn rất nhiều thứ chưa làm được cùng anh, vậy nên hãy nhớ đánh thức em dậy nhé. Em chỉ ngủ một chút thôi, Thế Huân à, chỉ một chút thôi !

Nợ anh một nụ cười

Hoàn trả lại anh một đời nước mắt...

[Oneshot] Seoul à, sinh nhật vui vẻ


• Tác giả :

• Nhân vật : Sehun ft Luhan

• Thể loại : hường phấn sến súa =))

Hôm nay là sinh nhật Sehun.

Cậu dậy từ rất sớm, một phần vì lịch trình của ngày, một phần là vì cậu đang đợi điện thoại của một người. Vừa mở mắt để nhìn ánh mặt trời, chưa nhấc mông ra khỏi chăn dày, Sehun đã với tay tìm điện thoại. Không có tin nhắn mới nào, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Cậu thở dài, trong mắt thoáng chút thất vọng. Tại sao đến giờ này anh vẫn chưa chúc mừng sinh nhật cậu, đáng nhẽ ra phải chúc từ 12h đêm kia chứ. Chả bù cho cậu, ngày sinh nhật của anh, dù rất mệt sau một ngày kín các hoạt động, vẫn cố gắng thức đến nửa đêm để gọi điện đường dài sang Bắc Kinh, hát tặng anh bài hát "Chúc mừng sinh nhật" bằng thứ tiếng Trung không nhuần nhuyễn của mình.

Sehun bước xuống phòng bếp của kí túc xá, các anh lớn đều đã dậy cả rồi. Mọi người đang tụ tập quanh quầy bếp để chuẩn bị thức ăn sáng. Vừa thấy Sehun ló dạng, cả năm con người cùng đồng thanh hô to khiến Sehun giật mình, xém tí nữa là ngã ngửa ra sau.

"Chúc mừng sinh nhật Sehunnieeeeeee !"

Người nói lời chúc sớm nhất cho ngày đặc biệt lại chính là năm ông anh lớn. Sehun cảm thấy buồn, cậu muốn người chúc sớm nhất là anh cơ. Nhưng cậu không được thể hiện nỗi buồn ra mặt, nên nhoẻn miệng cười, cảm ơn các anh rồi tiến đến bàn ăn.

"Vì là sinh nhật của Út Hun, nên bây giờ em phải ăn hết bát canh rong biển này.", đầu bếp D.O ra lệnh cho Sehun, thực chất canh rong biển là món quà D.O đặc biệt nấu cho cậu. Mà thực ra năm nào anh ý cũng tặng sinh nhật cậu bằng một bát canh cả.

"Sinh nhật em, nên anh và Baekie tặng em một skin LOL tùy chọn nhé.", ông anh khổng lồ chân cong nhe răng cười nói, có vẻ rất đắc ý với món quà của mình. Sehun rất mê LOL, nên cứ đập vào mặt em ý skin là thích tất.

"Em chưa có Udyr Tứ linh vệ hồn.", Sehun vừa ăn canh, vừa ranh mãnh đòi quà.

"Gớm, vác con ấy vào rồi lại nằm luôn trong rừng chờ tớ chết rồi ra à ?", Kai ngồi bên bĩu môi châm chọc. Cái tên mặt sữa này, toàn chơi dại trong rừng hại Kai siêu nhân bao phen nguy khốn, nhắc đến chỉ muốn bóp cổ cho đỡ ức.

"Không có đâu à nha. Hãy chờ xem Udyr trong tay Sehunprox, đệ tử thất lạc của diamondprox, đảm bảo sẽ sớm thành một thế lực đó !", chê cái gì mà chê chứ, chẳng phải tại cái đồ Cải đen nhà cậu solo không được lại đổ thừa tớ à ?

Các anh lớn ngồi cạnh nhìn hai tên quỷ con chê qua giễu lại mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Hai con mọt game tối ngày chỉ biến cắm mặt vào màn hình máy tính, có đêm còn la hét om sòm, chửi nhau loạn xạ náo động cả cái kí túc xá, chẳng cho ai được an giấc. "Được rồi, Udyr thì Udyr, tối anh nạp thẻ rồi tặng nhé !", Chanyeol lỡ bảo tặng skin tùy thích rồi, nên đành cắn rơm cắn cỏ mà tặng skin huyền thoại cho nó. Baekhyun ngồi cạnh nhìn vẻ mặt đau lòng của Chan lớn mà cũng muốn khóc thầm trong lòng, tên út quỷ thật biết cách chọn mà.

"Anh Suho, quà em đâu ?", Sehun thản nhiên giơ tay ra vòi quà trưởng nhóm đáng kính, mắt còn lườm lườm liếc xéo ông anh. Đồ em út láo toét, chả xem anh lớn ra gì cả, sau này phải dạy dỗ thật nghiêm lại mới được.

Suho rút từ túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng nhỏ xinh, đưa đến trước mặt Sehun. Ngay lập tức, cậu đổi hắn thái độ, lao tới ôm chầm Suho, đầu cọ cọ vào vai anh lớn, lên tiếng nói bằng cái giọng nhão nhoẹt, khác hẳn cái liếc mắt láo lếu cách đó 30s. "Anh Suho là tuyệt vời nhất, là năm bờ quăn."

Đương lúc sáu con người còn đang náo loạn quanh bàn ăn, thì điện thoại trong túi quần Sehun đổ chuông. Sehun vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu lại thở dài một hơi. Không phải anh ý !

"Chúc mừng sinh nhật Sehunnie của mẹ !", một giọng phụ nữ dịu ngọt vang lên trong điện thoại. Đó là người mẹ đáng kính vĩ đại nhất quả đất của bé út.

"Con cảm ơn mẹ yêu. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ về nhà với bố mẹ, nhưng mà có lẽ là muộn một tí."

"Được rồi, bố mẹ sẽ đợi Hunnie. Mẹ sẽ làm mấy món Hunnie thích để chờ Hunnie về."

"Mẹ yêu là số một, con yêu mẹ lắm lắm luôn."

Sehun ra sức làm nũng với mẹ trong điện thoại, gạt đi cái thất vọng vừa rồi. Mẹ là tuyệt nhất, lúc nào cũng chiều theo ý của cậu, có một người mẹ như thế là điều tuyệt vời nhất mà cậu có được. Vừa tắt máy sau khi nói chuyện xong với mẹ Oh, thì điện thoại Sehun lại đổ chuông lần nữa, cũng một lần nữa khiến cậu thất vọng tràn trề. Là anh Kris ! Anh gọi đến chúc mừng sinh nhật cậu, còn bảo sẽ cùng Tao mua tặng cậu một món quà rất bất ngờ. Tiếp sau đó, điện thoại Sehun lại đổ chuông thêm 3 lượt nữa, lần lượt anh cả Xiumin, Chen, Lay gọi để chúc mừng, còn bảo khi nào về Hàn sẽ đưa quà trực tiếp cho cậu, đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn.

Mọi người đều đã chúc mừng cậu cả rồi, duy chỉ một người đến giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, đến một tin nhắn cũng không có. Là anh quên mất ngày đặc biệt của cậu rồi sao ? Hay là do anh đang bận nên vẫn chưa gửi lời chúc ? Càng nghĩ trong đầu lại càng rối như tờ vò, càng khiến Sehun buồn hơn. Anh không có quên đâu, chắc chắn một lát nữa thôi anh sẽ điện thoại tới mà.

Giờ ăn trưa, điện thoại vẫn yên tĩnh không một tin nhắn quấy rầy. Không sao, lát nữa thôi !

Giờ ăn tối, điện thoại vẫn trong trạng thái im lìm. Chỉ một lát, một lát nữa thôi !

Bây giờ đã là 11h30 rồi. Cả nhóm vừa hoàn thành xong hoạt động cuối cùng trong ngày. Tối nay, cậu cùng các anh tham gia chương trình Radio của anh Shindong, được các nhân viên tặng bánh sinh nhật, chụp cả ảnh kỉ niệm nữa cơ. Các fan đứng ngoài thì hát tặng cậu bài hát mừng sinh nhật rất to, khiến anh Shindong còn phải ghen tị. Còn có rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến hệ thống chương trình. Sehun rất vui, rất hạnh phúc, nhưng vẫn là chưa đủ cho một ngày sinh nhật ý nghĩa. Còn thiếu lời chúc của anh.

Sehun buồn rầu bước vào phòng tắm để tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Vậy là anh không nhớ rồi, anh quên mất rồi. Bao lời chúc mừng trong ngày, vẫn chẳng thể khiến cậu vui bằng một lời chúc của anh. Vì sao anh lại quên mất sinh nhật của em chứ ? Anh quá vô tâm, em ghét anh, em ghét anh !

Đương lúc bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt ỉu xìu xen lẫn buồn bực, thì điện thoại Sehun lại reo vang. Cậu chẳng chờ mong gì ở cuộc gọi này, nên có ý định phớt lờ nó. Mặc kệ hồi chuông đã reo rất lâu, Sehun vẫn cứ thong thả lau khô mái tóc đẫm nước. Cậu nghĩ reo lâu như vậy, người ở đầu dây bên kia hẳn sẽ mất kiên nhẫn mà không gọi lại lần nữa. Nhưng bất ngờ, tiếng chuông lại vang lên. Sehun thật nể phục người gọi tới lần này, khuya như vậy vẫn kiên nhẫn gọi đến lần thứ hai.

"Alo, Sehun đẹp trai nghe !", cậu trả lời điện thoại mà chẳng thèm liếc qua tên người gọi.

"Seoul của anh à, sinh nhật vui vẻ !", giọng nói mà cậu mong chờ từ rất lâu vang lên, khiến tim cậu nảy lên mấy nhịp vui mừng. Trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hờn dỗi, dùng giọng trách móc nói vào điện thoại, "Giờ anh mới nhớ ra à ?"

"Bắc Kinh tới Seoul rồi !"

"Hả ?"

"Bắc Kinh đang ở dưới lầu !"

Sehun quẳng luôn điện thoại sang một bên, chẳng thèm lấy áo khoác, cứ thế mặc một chiếc áo thun mỏng chạy nhanh xuống tầng để mở cửa. Anh đang đứng trước cửa kí túc xá, khi thấy bóng dáng cậu thì mắt cong lên, môi cong lên vẽ thành một nụ cười hiền.

"Sao anh ở đây ?"

"Vì Bắc Kinh rất nhớ Seoul."

"Sao bây giờ Bắc Kinh mới tới thăm Seoul ?"

"Vì Bắc Kinh muốn Seoul bất ngờ, nên vừa diễn xong là đáp máy bay đến với Seoul luôn."

"Gọi điện thoại là được rồi, cất công bay tới đây để làm gì ?"

"Bắc Kinh muốn gặp Seoul, Bắc Kinh muốn nghe giọng Seoul, Bắc Kinh muốn nựng má Seoul, Bắc Kinh muốn ôm Seoul."

Một cỗ xúc động xen lẫn vui sướng đang tràn ngập trong tim. Sehun không biết phải nói gì lúc này cả, chỉ biết tự trách mình vì đã nghĩ anh quên sinh nhật mình. Anh không có quên, anh muốn dành cho cậu một bất ngờ. Anh chẳng màng khoảng cách địa lý, một thân một mình đến đây để nói câu sinh nhật vui vẻ với cậu. Đột nhiên, Sehun muốn khóc.

"Seoul sao lại mặc phong phanh như này, cảm lạnh mất.", anh lo lắng nhìn cậu, rồi cởi chiếc áo khoác dày khoác lên người cậu, kiễng chân lên thơm má cậu một cái chụt, làm Sehun mở to mắt ngẩn ngơ. "Thật là rất nhớ Seoul mà."

Cậu đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu vì hành động vừa rồi của anh, nhỏ giọng nói,"Bắc Kinh có biết cả ngày người ta chờ ai đó chúc mừng sinh nhật, vậy mà đến bây giờ mới được nghe ý. Gần hết ngày rồi !"

"Không phải đầu tiên, nhưng sẽ là cuối cùng, vì cuối cùng mới là đặc biệt nhất."

"Seoul nhớ Bắc Kinh, nhớ rất nhiều !"

P/s : Đang tự nổi da gà vì không nghĩ viết ra được kiểu sến như này =))

[Oneshot] Đừng rời xa anh nữa nhé !


• Tác giả :

• Nhân vật : Sehun x Luhan

• Thể loại : Sad, HE (?!)

• Giới thiệu : Luhan tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 1 tháng bởi tai nạn giao thông. Và anh, đã mất đi người quan trọng nhất của mình.

• Note : Rất dở oneshot và có vẻ cái oneshot này cũng rất ba chấm vì dở tệ chăng X_X

Từ từ hé mở đôi mắt khép chặt bao lâu nay. Một mảng tối đen. Không nhìn ra thứ gì, chỉ độc một sắc đen tịch mịch. Ngón tay khẽ cử động, mò mẫm trong màn đêm, chợt nhận thấy đôi tay cạnh giường động mạnh, nắm chặt lấy cổ tay yếu ớt.

"Luhan anh tỉnh rồi, tỉnh lại rồi." Bên tai vẳng đến giọng nói mừng rỡ của Baekhyun, chắc hẳn tôi đã ngủ rất lâu rồi.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào đôi đồng tử đã khép chặt bao ngày, tôi hơi nheo mắt, rồi lại từ từ mở ra, mắt cũng bắt đầu thích ứng với ánh đèn trên trần.

"Để em đi gọi mọi người !"

Baekhyun vội rời đi, vội vội vàng vàng chạy ra cửa phòng bệnh, chẳng lâu sau phòng bệnh nhỏ bé đã chật kín. Mọi người đứng thành vòng tròn bao quanh chiếc giường, khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi. Suho ở gần tôi nhất, khẽ thở hắt ra một hơi, tay làm hành động tạ ơn Chúa trời.

Tao ở phía xa, vội chen vào đứng cạnh Suho, tay nắm lấy những ngón tay vô lực của tôi, nhìn nét mặt nhợt nhạt của tôi rồi tự dưng bật khóc nức nở. "Anh...anh tỉnh thật rồi. Hu hu hu Luhan của bọn em...thật sự...đã tỉnh rồi...Em...em rất sợ...rất sợ...anh sẽ...không tỉnh dậy nữa...", từng tiếng đứt đoạn thoát ra trong cơn nấc nghẹn, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt. Nhìn bộ dáng này, ai có thể nghĩ đây chính là Tao mạnh mẽ, võ nghệ đầy mình được.

"Em nói cái khỉ gì vậy Tao ? Luhan tỉnh lại là may mắn rôi, lại ăn nói bậy bạ, nhỡ xúi quẩy biết làm thế nào ?" Kris ở một bên lên giọng trách mắng cậu nhóc. Tao vội dùng tay áo lau đi hàng nước mắt trên mặt, cũng lập tức nín khóc hẳn. "Em xin lỗi, chỉ là em mừng quá thôi."

"Anh cảm thấy trong người thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không ?" Kyungsoo nhìn nhìn nét mặt tôi, rồi lo lắng hỏi. Cậu nhóc này, luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác mà.

"Anh vẫn ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi. Anh...nằm ở đây bao lâu rồi ?"

"Anh hôn mê hơn một tháng rồi." Một tháng ? Lâu đến như vậy rồi sao ? Thật không ngờ tai nạn ngày đó nghiêm trọng đến vậy.

Tôi liếc mắt một lượt nhìn tất cả mọi người, cảm thấy thiếu vắng bóng dáng của ai kia. Nhìn đi, nhìn lại, tìm kiếm một chàng trai cao gầy tóc cầu vồng sặc sỡ những mãi chẳng thấy đâu cả. "Sehun đâu rồi, em ấy không ở đây cùng mọi người ?"

Lời vừa thoát ra khỏi, mười con người kia cứng đờ cả thân hình, môi mím chặt không nói nửa lời, đưa mắt nhìn nhau rồi lại cúi gằm mặt xuống nền nhà. Đây là thái độ gì vậy ?

"Sao không trả lời anh ? Sehun đâu ???" Cổ họng cảm giác khô rát, tôi hơi to tiếng trước không khí im lặng đáng ngờ. Lồng ngực dấy lên một trận đau nhức, một nỗi sợ vô hình vụt qua.

"Mấy người mau nói cho anh biết, Sehun em ấy đâu rồi ???"

"Anh...anh bình tĩnh." Baekhyun ở bên trái vội nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa nhẹ, giúp tôi trấn định tâm tình. Nhưng làm sao có thể bình tĩnh được đây, khi hỏi đến Sehun chẳng ai chịu trả lời một câu, cứ nhìn xuống sàn nhà trắng bạch này làm cái gì ?

"Em ấy còn chưa tỉnh phải không ? Mấy cậu mau nói cho tôi biết đi !!!"

"Sehun...sẽ...không bao giờ tỉnh lại nữa."

Đây là thể loại câu trả lời gì vậy ? Sao Sehun lại không tỉnh nữa chứ ? A không được tin, lời vừa rồi là do cái tên suốt ngày đùa giỡn nhố nhăng nói ra, làm sao đáng tin đây ? Tôi đã tỉnh lại rồi sao em ấy còn chưa tỉnh ? Tình trạng của Sehun chắc chắn nặng hơn tôi nên mới hôn mê lâu như thế.

"Park Chanyeol, cậu đừng nói giỡn, chẳng vui chút nào đâu.", tôi cố gắng dùng chút sức mọn chống đôi tay rã rời gân cốt mà ngồi dậy, nhưng quả thực thể trạng bây giờ rất yếu, đưa được thân trên trở dậy đã phải thở từng hơi khó nhọc. "Anh phải đi xem em ấy thế nào. Baekhyun, dìu anh !"

"Cậu ấy chẳng còn để anh đi tìm đâu."

"Kim Jongin, cả cậu cũng muốn hùa theo trò đùa nhạt nhẽo kia ?"

"Luhan, anh đừng như vậy. Sehun...Sehun không qua khỏi..."

"CẬU NÓI DỐI. MẤY NGƯỜI TẠI SAO ĐỀU MUỐN ĐÙA GIỠN TÔI VẬY ??? SEHUN EM ẤY KHÔNG SAO CƠ MÀ !!!", tôi gào lên trong cơn tức giận, nhưng trong tim lại đau nhói từng cơn.

"Sehun đã mất rồi."

Tôi nghe thấy tiếng vỡ nát trong tim, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống, cắm sâu vào lồng ngực đau nhói khôn thấu. Đôi mắt sững sờ trước lời nói của Kris, nước mắt chẳng thể chảy ra nổi. Không phải, đây không phải sự thật mà. Tôi phải đi tìm Sehun, tôi phải thấy được em ấy, mấy người tránh ra để tôi đến chỗ em ấy. Tôi không tin mấy người đâu, chắc chắn mấy người đang giấu em ấy ở xó xỉnh nào rồi ở đây mà hù dọa tôi.

Chẳng hiểu sao gân cốt còn đang rã rời đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tôi dùng tay giật hết phăng đống dây đang cắm sâu dưới lớp da, chân bước xuống giường nhích từng bước đến phía, gạt đi hết những cánh tay đang giữ tôi lại.

Ngã khuỵu, dùng tay chống xuống gắng sức đứng dậy. Sàn nhà rất lạnh, đầu gối truyền đến những cơn tê dại.

Cố gắng lết từng bước ra phía cửa, bắt gặp một cô y tá đang đi về hướng này, tôi vội cố gắng hết sức chạy đến nắm lấy tay cô ấy hỏi dồn. "Cô y tá, Sehun đang ở đâu ? Em ấy ở đâu ?"

"Anh bình tĩnh một chút, chờ tôi kiểm tra. Anh muốn tìm Oh Sehun ?"

"Phải phải, chính là em ấy. Em ấy đang ở đâu, phòng nào ? Em ấy chưa tỉnh lại đúng hay không ?"

"Cậu...cậu ấy đã mất rồi."

Sehun mất rồi. Sehun của tôi đã mất rồi. Ngã bịch xuống đất, khoảng không trước mắt nhòe đi. Baekhyun ngồi xuống bên cạnh, cất tiếng gọi khẽ "Anh Luhan..."

"Sehun bỏ anh đi rồi. Em ấy chẳng chờ anh."

Tôi sững sờ nhìn Baekhyun, rồi gục đầu trên vai Baekhyun gào khóc, tiếng khóc thảm thiết vang vọng cả một tầng lầu. Khóc đến nỗi lồng ngực như bị xé rách từng mảng, lục phủ ngũ tạng đều dập nát. Khóc như điên như dại. Gào khóc thật to để ông trời ở trên cao thấu được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu.

Oh Sehun, em ở cõi thiên đường có nghe thấy tiếng khóc của anh không ?

Một tuần sau, tôi được xuất viện.

Ngồi trên giường của Kyungsoo, thu người vào một góc giường, trong bóng tối tĩnh mịch lặng lẽ rơi nước mắt. Sehun, anh nhớ em !

Tôi chạy ào vào nhà bếp, pha pha chế chế một cốc sữa nóng cho Sehun. Em ấy bảo mỗi tối phài đều đặn uống một cốc sữa nóng để trở nên thật cao lớn. Tôi hỏi cao lớn để làm gì, em sẽ cao hơn tôi mất. Em cong mắt cười với tôi, nhẹ bảo rằng "Để bảo vệ anh !".

Đem cốc sữa đến trước cửa phòng của tôi và em, gõ lên ba tiếng vang vọng trong đêm tối.

"Sehun, đến giờ uống sữa rồi." Cửa không mở, vẫn im lìm khép chặt.

"Sehun, mở cửa cho anh, anh đem sữa đến rồi này." Tôi lại gõ nhưng cánh cửa lạnh lẽo chẳng hề hé mở.

"MỞ CỬA CHO ANH, SEHUN MỞ CỬA CHO ANH." Mở cửa ra đi Sehun, bước ra mà cầm lấy cốc sữa trong tay anh này. Bước ra mà nói với anh rằng "Anh có thấy em cao hơn không ? Em sắp bảo vệ được Luhan của em rồi."

Gào thét trong vô vọng, gào thét trước cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Như điên như dại, tay đập mạnh cánh cửa, luôn miệng gọi lớn tên em nhưng chẳng có tiếng trả lời. Lên tiếng đi Sehun, bước ra mà nhìn anh đi Sehun, đừng mãi trốn anh như thế chứ. Chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mà, tại sao lại như khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục vậy ? Sehun em đâu rồi ?

"Anh Luhan, Sehun không còn nữa." Baekhyun chạy đến giữ lấy đôi tay đang đập loạn trước cửa, nhẹ giọng đánh thức tôi khỏi cơn mê sảng. Tay không giữ nổi cốc sữa trong tay nữa, một tiếng xoảng chát chúa vang lên trên sàn nhà lạnh buốt, chất lỏng ấm nóng bắn lên đôi chân trần. Sự thực tàn nhẫn lại hiện ra, sau cánh cửa kia là khoảng không trống rỗng trong màn đêm lạnh giá, Sehun không còn ở đây nữa rồi. Em ấy đi rồi.

Sehun bỏ tôi mà đi rồi !

Từ từ mở ra cánh cửa khép chặt, tôi chầm chậm bước vào. Căn phòng này, mới ngày nào tôi cùng em còn nằm kề vai nhau, em ôm tôi vào lòng, để tôi hưởng thụ lồng ngực rộng lớn săn chắc, vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo tịch mịch đến đáng sợ.

Tôi nhớ em. Sehun của tôi đã lớn rồi, đã ra dáng một người đàn ông thực thụ rồi. Lần đầu tiên gặp em, tôi từng sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ đứa nhóc đáng yêu ấy. Tôi từng làm rất nhiều thứ, cố tỏ ra mình là người anh trai tốt, để em có thể an tâm dựa vào mỗi khi mệt mỏi, không vui. Tôi từng cố tỏ ra thật mạnh mẽ, làm điều gì cũng luôn ở mức hoàn hảo nhất, để em ngưỡng mộ noi theo, xem tôi như người anh trai tuyệt vời nhất trên đời. Tôi từng thích ánh mắt của em mỗi khi nhìn tôi, tràn đầy sự kính nể khiến tôi vui sướng trong lòng. Một loại cảm giác không rõ ràng hiện ra.

Nhưng dần dần tôi lại phát hiện em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa, thay vào đó trong đôi mắt cong cong lại là sự yêu thương tràn đầy. Em quan tâm đến tôi nhiều hơn, để ý đến từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất của tôi. Khi tôi vui, em sẽ cười cùng tôi. Khi tôi khóc, em sẽ lặng lẽ ngồi cạnh bên, cho tôi mượn bờ vai để gục vào. Tôi dần tham lam sự quan tâm ấy của em, lệ thuộc nhiều hơn vào em, muốn em ôm tôi nhiều hơn nữa, như vậy tôi mới có thể nhẹ bớt những nỗi niềm chất chứa trong lòng.

Tôi đã từng gục ngã, đã từng chán nản với mọi thứ. Chờ đợi đằng đẵng một sự ra mắt chính thức, nỗ lực tập luyện vì một tương lai tươi sáng, gạt đi sự nhớ nhà luôn thường trực, gạt đi những cơn đau dai dẳng vì chấn thương, gạt đi những giọt mồ hôi rơi từng ngày. Hi vọng thật nhiều, rồi nhận ra thời gian trôi qua, lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Chênh vênh, không điểm tựa, không có gì để níu lấy rồi tiếp tục cố gắng. Đã muốn từ bỏ, đã muốn đầu hàng. Trong căn phòng tập tối, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt của đèn đường bên ngoài chiếu rọi vào, bóng dáng tôi tựa lưng vào tường lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi không còn đủ ý chí để tiếp tục nữa, tôi rất nhớ nhà. Muốn từ bỏ hết để về với Bắc Kinh của tôi. Nước mắt chảy dài bên má.

Em đến bên tôi, vỗ vỗ tấm lưng run run vì nấc nghẹn, khẽ gọi tên tôi một tiếng.

"Sehun, anh phải làm sao đây ? Anh rất nhớ Bắc Kinh, anh muốn từ bỏ."

"Em sẽ là Bắc Kinh của anh được hay không ? Em lúc nào cũng ở cạnh anh, như vậy Bắc Kinh của anh sẽ luôn ở rất gần."

"Sehun..."

"Anh đừng bỏ cuộc. Luhan mạnh mẽ của em đâu mất rồi ? Luhan hoàn hảo của em đâu mất rồi, Luhan luôn động viên em không bao giờ từ bỏ đâu mất rồi ?"

"Anh...không còn đủ sức lực nữa."

"Để em bảo vệ anh được không ? Sehun đã lớn rồi, có thể che chở cho anh được rồi."

Tôi tìm đến chiếc giường nhỏ mà hai người đã từng nằm cùng nhau, cố tìm kiếm chút hương cơ thể còn sót lại của Sehun. Không có. Mặt gối lạnh giá, không khí ngày đông lạnh lẽo quyện khắp nơi. Ở đây chẳng còn ai nữa, ngoài tôi ra.

Tìm đến chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, ở trên là rất nhiều khung ảnh chụp hai chúng tôi, mỗi bức ảnh là một kỉ niệm của khoảng thời gian hơn 4 năm qua.

Kia là bức ảnh khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi bảo em trông rất giống mình, nên đã cùng nhau lưu giữ lại. Em ngày ấy còn nhỏ, gương mặt vẫn còn những nét ngây ngô của đứa trẻ vừa chớm tuổi dậy thì.

Kia là bức ảnh Sehun chụp lén khi tôi đang say mê trong điệu nhảy và những nốt nhạc. Em bảo rằng, lúc đó tôi trông rất hoàn hảo, lại cũng rất đẹp trai. Từng bước nhảy của tôi khiến em bị mê hoặc,thế là em ra sức tập luyện, thật nhiều thật nhiều. Em muốn chính mình phải nhảy giỏi hơn tôi, để có thể khiến tôi bị em mê hoặc. Sehun à, anh đã thật sự bị em mê hoặc rồi đây này.

Kia là bức ảnh nhân ngày sinh nhật chung lần đầu tiên của cả hai, tại quán trà sữa mà em ưa thích. Tôi từng phì cười, một đứa nhóc đã lớn nhường này lại có thể mê mẩn thứ nước uống cho trẻ con. Em bĩu bĩu môi nhìn tôi, bảo rằng tôi phải nếm thử mới biết được trà sữa như thế nào, vả lại em chẳng có tiền để tặng tôi mòn quà đắt giá nào, chỉ đủ khao tôi một ly trà sữa mà thôi. Trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nguyện ý nếm thử. Và quả thực tôi đã mê mẩn nó, mê mẩn luôn cả em.

Ở bên này, là tấm ảnh khi tôi lần đầu nhận được giải thưởng lớn. Hôm ấy, dù cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vui sướng, khóe mắt vẫn hơi ươn ướt. Sau cánh gà, tôi đã gục vào lòng em mà khóc khóc rất nhiều. Nỗ lực lâu như thế giờ đây đã được đền đáp. Sehun, cảm ơn em ngày ấy đã động viên anh, đã cho anh điểm tựa để bước tiếp, nếu không anh đã chẳng thể đứng ở đây vào lúc này. Em ôm tôi, vỗ về an ủi tôi. Thời điểm này đây, tôi nhận ra bờ ngực em rất rộng. Sehun của anh đã lớn rồi, đã đủ để bảo vệ anh rồi có đúng không ?

Tôi lại thìm thấy một quyển sổ màu nâu nhạt, là nhật kí của Sehun. Tôi lật mở từng trang, nét chữ của em hiện ra trước mắt.

"Ngày...tháng...

Lần đầu gặp anh, anh rất đẹp. Đôi mắt nai to tròn lấp lánh làm em không thể rời mắt. Luhan, nai nhỏ buổi sớm. Anh là nai nhỏ của em."

"Ngày...tháng...

Anh hát thật hay. Em bị giọng hát của anh quyễn rũ mất rồi, phải làm sao đây ? Hôm nay nhận ra, tim đập rất nhanh, đứng trước anh lại rất lúng túng. Hình như, em thích anh mất rồi."

"Ngày...tháng...

Em muốn nói với anh, rằng em rất thích anh, nhưng lại sợ sẽ bị anh từ chối. Em sợ rằng anh chỉ xem em là một đứa em trai nhỏ bé. Không, Luhan à, em lớn rồi, em có thể bảo vệ anh mà."

"Ngày...tháng...

Khoảng khắc nhìn anh gục ngã, rất đau lòng. Luhan, em cho anh mượn bờ vai em này, cứ khóc đi. Anh có cần trái tim em không, em cho anh mượn luôn. Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy để em bảo vệ anh đi. Sehun lớn rồi, có thể dang tay ra che chắn Luhan của em khỏi mọi thứ rồi. Hãy xem em là Bắc Kinh của anh nhé, như vậy khi anh nhớ đến Bắc Kinh, nghĩa là anh đang nhớ đến em. Vậy khi anh yêu Bắc Kinh, anh có yêu em không ?"

"Ngày...tháng...

Sehun, đừng rời bỏ anh được không ? Em có thể xem đây là lời tỏ tình không ? A không cần nữa, vì anh hôn em rồi. Xấu hổ chết mất...nhưng cũng hạnh phúc lắm. Cũng chờ được ngày này. Sehun sẽ không rời bỏ anh mà đi đâu, Luhan của em à."

"Ngày...tháng...

Em đã hứa với anh một ngày nào đó sẽ cùng anh đến Bắc Kinh, sẽ cùng anh chơi thật vui. Sẽ đi Vạn Lý Trường Thành, sẽ thưởng thức những những món ngon. A, còn về nhà gặp ba mẹ anh nữa cơ. Em muốn nói với hai bác, gả anh Luhan cho cháu. Không không được, hai bác sẽ không chịu gả đi đâu. Vậy thì để em gả cho anh nhé."

"Ngày...tháng...

4 năm bên nhau, chỉ muốn nói yêu anh rất nhiều. Đừng rời xa nhau anh nhé."

Ở cạnh em hơn 4 năm qua, từng chút từng chút bước qua cánh cửa của con tim em, đi sâu hơn vào thế giới của em, tôi dần quên đi thế giới của riêng mình. Nhưng Sehun, giờ đây em rời bỏ anh mà đi, để lại anh một mình trong cái thế giới rộng lớn hiu quạnh này, em có hay anh hoàn toàn bị lạc lõng ? Sehun à, anh không sợ sự đơn độc một mình trong thế giới này, anh không sợ nếu không có em anh sẽ không sống nổi. Mà là, khi anh bước vào thế giới trong tim em, anh chợt nhận ra, không được yêu thương, không được cùng em nắm tay nhau bước đi còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Nếu đã tồi tệ đến thế này, liệu cái chết có hay chăng là lối thoát ?

Anh không biết, anh cũng chẳng chờ đợi được nữa. Anh muốn tự giải thoát cho chính mình.

Em có nghe không tiếng gió rít gào bên tai ?

Em có thấy không ánh đèn chói lòa trước mắt anh ?

Em có thấy anh không, Sehun ?

Nhưng anh thấy em rồi, thấy em đang đứng trước cổng thiên đường trong bộ đồ thiên sứ màu trắng, dang rộng vòng tay chờ đón anh.

Những ngón tay đan lồng vào nhau. Nắm tay em thật chặt, cùng em bước qua cánh cổng thiên đường tận chính tầng mây.

Sehun à, đừng rời xa anh nữa nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro