Xây Dựng Phi Đạo Đức (1.0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - XAzzLL]

Baek Do Yi không ngờ lại gặp Jang Se ở đây. Lúc này cô đang ăn tối cùng người đàn ông mà cô gặp trong hộp đêm, mặc dù cô ít nhiều đoán được thân phận của người đàn ông này nhưng vì người đàn ông đó không biết cô là ai nên cô vẫn chưa nói gì. Nếu không phải gặp Jang Se ở đây thì....
"Omoni?'
Nụ cười của Baek Do Yi đông cứng trên mặt.

Joo Nam cũng có một nụ cười trên khuôn mặt.

Tất nhiên, lý do của cả hai là khác nhau.

"Chị họ?" "Mẹ Deung Myung?"

Jang Se Mi tình cờ đi ngang qua nhà hàng này. Cô nhớ Baek Do Yi dường như đã đề cập rằng có một món ăn rất ngon ở đây, vì vậy cô đã nghĩ đến việc mua nó và gửi nó cùng với bữa trưa.

Jang Se Mi nhìn phiên bản Dora của Baek Do Yi khi đội tóc giả, khóe miệng hiện lên một nụ cười, rất dễ thương. Sau đó khóe mắt cô nhìn thấy Joo Nam ở phía đối diện của bàn.

Khóe miệng Jang Se Mi lập tức lại hạ xuống. Có thể gọi đây là một vở kịch thay đổi cục diện.

Cô đặt hộp cơm trên tay xuống bàn.

“Omoni, mẹ đang nói về công việc à?” Jang Se Mi cố ý hỏi.

Omoni? Joo Nam bị giật mình bởi danh xưng này. Chẳng lẽ đối diện là chủ tịch Baek Do Yi, mẹ chồng của chị họ?
“À… đúng rồi, chúng ta đang nói về Deung Myung, hehe…” Baek Do Yi kích hoạt kỹ năng lươn lẹo.

"Ồ." Jang Se Mi khoanh tay và nhìn Joo Nam một lần nữa, "Đó có phải là đạo diễn Joo không?

Sự ngạc nhiên và hoảng sợ của Joo Nam không thoát khỏi đôi mắt của Jang Se Mi.

"Vâng." Joo Nam chỉ có thể nói.

"Nói gần xong rồi hả? Đã đến giờ ăn trưa rồi." Jang Se Mi giơ cổ tay lên và liếc nhìn đồng hồ, ý nghĩa không thể rõ ràng hơn.

Cậu nên đi.

Joo Nam đã hiểu.

Nhưng đồ ăn của anh ấy vẫn chưa được phục vụ.

Trước khi anh ta có thể phản ứng và nói điều gì đó, Jang Se Mi đã nắm lấy cánh tay của Baek Do Yi.

"Omoni công việc bận rộn như vậy, nghỉ trưa nhất định phải ăn cơm nghỉ ngơi. Cậu đi làm trước đi, có việc gì có thể tìm chị trước, không cần phải suốt ngày hỏi chủ tịch." .

Sau đó, cô ấy nắm lấy cổ tay của Baek Do Yi và đưa cô ấy đi.

Trong thang máy.

Baek Do Yi muốn thoát khỏi xiềng xích của Jang Se Mi nhưng vô ích.

"Nếu Omoni không có kế hoạch ăn trưa ở công ty, tại sao không nói với con trước?" Jang Se Mi nhấn nút nói.

“Tạm thời quyết định đi.” Baek Do Yi trả lời: “Chờ một chút, tại sao ta phải nói cho con chuyện này cơ chứ!"

"Bởi vì con rất nghiêm túc chuẩn bị bữa trưa cho mẹ, ít nhất mẹ cũng nên tôn trọng công sức của con chứ?" Jang Se Mi mỉm cười, "Mẹ đang làm gì?"
"Là bà nội, ta quan tâm đến sự nghiệp của Deung Myung là chuyện bình thường."

"Con không hỏi hai người đang nói về cái gì ~" Jang Se Mi cười, "Omoni có vẻ rất muốn trả lời điều đó ha."

Baek Do Yi nhìn màn hình thang máy, sao còn chưa tới?

"Khi nào thì đến lượt con kiểm soát những gì ta làm ..."

"Omoni, con nghĩ mẹ vẫn chưa hiểu." Jang Se Mi quay mặt về phía Baek Do Yi, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, "Con không có hứng thú với những gì mẹ và cậu ta nói."
Sau đó, cô ấy chạm vào bộ tóc giả của Baek Do Yi,
" Nó thực sự dễ thương. Con yêu mẹ bất kể mẹ trông như thế nào."

Nó quá gần.

"Con làm gì vậy? Ở đây có camera giám sát." Baek Do Yi hoảng sợ nói. "Thang máy điều hành giám sát ở đâu?" Jang Se Mi cười nhẹ.

“Con không thích thỉnh thoảng gây sự, nhưng con hi vọng Omoni sẽ không làm điều gì khiến con phải như vậy.” Tay Jang Se Mi từ trong bộ tóc giả buông xuống mặt Baek Do Yi, “Nếu không tin, mẹ có thể thử một chút."

Baek Do Yi nghiêng đầu trốn tránh tay Jang Se Mi, cả giận nói: "Con thật đáng ăn đòn!"

“Cũng không phải ngày một ngày hai.” Jang Se Mi dường như không quan tâm đến hành động lảng tránh của Baek Do Yi, nhưng giọng điệu của cô ấy trở nên lạnh lùng. “Con ăn đòn hay cậu ta ăn đòn, omoni chọn một đi."

"Con!"

Thang máy đã đến. Jang Se Mi kéo Baek Do Yi ra khỏi thang máy.

------

"Mục đích của chị khi đến gặp tôi là gì?" Joo Nam uống cà phê, trộng câu ta  giống như một giám đốc lớn hơn là đạo diễn quèn.

“Cảnh cáo cậu.” Jang Se Mi hiển nhiên chiếm thượng phong.

“Làm ơn đi, đó không phải là ý thích đơn phương của tôi.” Joo Nam có vẻ tự tin, “Sao, chị không cảm thấy tôi tốt hơn chị sao?”

“Chát!” Một cái tát giòn tan giáng xuống mặt Joo Nam.

Joo Nam không thể tin được nhìn Jang Se Mi, và trước khi anh ta có thể nói, một cái tát khác giáng xuống mặt anh ta.

"Mẹ chồng thích em họ của mình, cô ấy là người có địa vị trong ngành giải trí, đó có được coi là tin tức nóng hổi không?" Jang Se Mi chế nhạo, "Tôi không cho phép cô ấy có loại tin tức này. Nhưng tôi không quan tâm đến việc đẩy mọi thứ vào cậu."

"Chị thật thích đâm sau lưng người khác." Joo Nam che mặt hung ác nói.

"Đây là sau lưng sao? Hậu quả tôi đã nói cho cậu rồi." Jang Se Mi đứng lên, "Nếu còn dám tới gần cô ấy, cái giá phải trả chính là tương lai của cậu."

-----------

Jang Se Mi lại đến với bữa trưa.

“Con…… không có làm cái gì chứ?” Baek Do Yi thăm dò hỏi.  Jang Se Mi đặt một hộp bento xuống bàn đáp.

"Không hẳn, nhưng mà" Se Mi nhìn Do Yi trước khi nói hết câu.

“Chỉ là hai cái tát thôi."

Đôi mắt của Baek Do Yi mở to.

"Cái gì?"

“Dạy em trai mình, con còn có tư cách.” Jang Se Mi đem đũa đưa cho Baek Do Yi.

"Omoni, mẹ biết đấy, cho dù bây giờ họ yêu mẹ nhiều như thế nào, nhưng liệu họ có yêu mẹ nhiều như con yêu mẹ không? Tình yêu của họ dành cho mẹ là vì ngoại hình của mẹ, còn con thì tình yêu đó hơn thứ đó rất nhiều"

"Với con, mẹ đẹp một cách không ai so sánh được. Con coi trọng trái tim của mẹ hơn tất thảy. "

Baek Do Yi không thể đưa tay cầm đũa trong một thời gian dài.

"Tại sao không ăn?"

"Ta còn tưởng rằng con thật sự điên rồi." Baek Do Yi mím môi cắn một cái.

“Đúng vậy, là một tên điên.” Jang Se Mi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia phản chiếu Baek Do Yi, mỉm cười, “Thì đó cũng là một tên điên chỉ yêu mỗi mình Baek Do Yi."

(Baek Baby---> Baek Dora✔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro