Tráo Đổi Linh Hồn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ qua cửa sổ kính, đánh thức những con người đang chăm chỉ làm việc, Baek Do Yi thức dậy tắm rửa như thường lệ, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

"Chào buổi sáng, phu nhân." Bảo mẫu đang dọn dẹp nhìn thấy 'Jang Se Mi' đi xuống lầu thì đứng đó cung kính chào hỏi.

"Chào buổi sáng!" Baek Do Yi cười đến nheo mắt, vẫy tay đáp lại.

Sau đó bà bước tới quầy bar, bật máy hát lên, tiếng nhạc mang hơi hướng cổ điển trải dài như dòng suối róc rách, tràn ngập cả không gian, tâm trạng Baek Do Yi cũng vui vẻ nhảy múa theo điệu nhạc.

"Chủ tịch, bà dậy rồi à, chào buổi sáng!"

Nghe thấy tiếng bảo mẫu phía sau, Baek Do Yi ngừng buộc tạp dề, quay người lại, chỉ thấy Jang Se Mi mặc áo ngủ của Baek Do Yi từ trên lầu đi xuống, khẽ gật đầu với bảo mẫu chào cô.

"Se Mi, vẫn còn sớm, sao em không ngủ thêm một chút đi?" Baek Do Yi mỉm cười chào đón, đỡ Jang Se Mi xuống lầu.

Ba tháng qua, bảo mẫu đã quen với việc "Jang Se Mi" gọi "Baek Do Yi" là "Se Mi", người con dâu cũ đã tận tâm chăm sóc mẹ chồng hôn mê trong ba năm. Đó thực sự là một việc đáng khen ngợi nên việc xưng hô chỉ là một danh hiệu nhỏ. Có lẽ họ đang đóng một vở kịch nào đó chăng?

Tại sao mình, một người hầu, lại phải quan tâm điều đó? Cô bảo mẫu nhún vai, cố ý rời khỏi tầm mắt của họ và đi dọn dẹp ở nơi khác.

Jang Se Mi đứng cách Baek Do Yi một bước, hơi cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, sau đó bình tĩnh rút tay ra khỏi Baek Do Yi, đáp lại.

"Tôi không ngủ được nên đứng dậy kiếm việc nào đó làm."

Mặc dù sự thiếu thân mật cùng giọng điệu gần như lạnh lùng của Jang Se Mi đã thể hiện rõ ràng trong ba tháng, nhưng Baek Do Yi vẫn bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

Se Mi đã yêu mình hai mươi bảy năm, mình mới yêu em ấy được có ba năm, nó còn không bằng một phần tình yêu của em ấy. Hãy cố lên nhé Baek Do Yi!

Baek Do Yi tự nhủ cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn, mặt dày lần nữa đi theo Jang Se Mi.

"Se Mi, tôi định nấu súp đậu và bánh mì nướng trứng. Em thích ngọt hay mặn?"

Lúc này, Jang Se Mi đeo kính đọc sách lên, ngồi trên ghế sofa cầm báo để đọc. Baek Do Yi đột nhiên đi đến bên cạnh cô, hỏi cô về sở thích, sự gần gũi này khiến Jang Se Mi rất khó chịu, giọng nói càng ngày càng lạnh lùng, "Sao cũng được."

Ánh mắt Baek Do Yi biến thành cún con, "Vị ngọt hay mặn cũng được hả. Tôi sẽ làm cho em món thật ngon ~"

Giọng điệu nũng nịu của Baek Do Yi khiến Jang Se Mi cau mày. Cô đặt ngón trỏ lên lông mày của Baek Do Yi, đẩy người đó ra và cảnh báo: "Jang Se Mi, xin hãy cẩn thận."

Baek Do Yi không hài lòng sửa lại, "Se Mi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi là Baek Do Yi, mẹ chồng cũ của em, còn em là Jang Se Mi, con dâu cũ của tôi, chuyện này xảy ra là do linh hồn chúng ta đã bị hoán đổi. Đừng gọi sai."

Jang Se Mi đặt tờ báo xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm Baek Do Yi, "Cô có nghĩ tôi là một đứa ngốc không? Tôi bị mất trí nhớ, không phải điên!"

"Thôi được rồi. Em muốn gọi tôi thế nào cũng được, chỉ cần nhớ chúng ta là người thân thiết và quan trọng nhất trong cuộc đời nhau là đủ rồi."

Baek Do Yi giơ tay đầu hàng. Cả đời từ làm con dâu trở thành mẹ chồng, về già lại bị ' giáng chức' xuống làm con dâu, nỗi đau này ai thấu?

Ăn sáng xong, Jang Se Mi mặc một bộ vest thường ngày, buộc tóc đuôi ngựa xách túi xách, chuẩn bị ra ngoài, điều này khiến Baek Do Yi rất lo lắng: "Se Mi, em muốn ra ngoài à? Nhưng em vừa mới khỏe lại, không nên vận động quá sức..."

Baek Do Yi lặp lại lời nói dài dòng của bác sĩ trước khi xuất viện, khiến Jang Se Mi rất mất kiên nhẫn, những cảm xúc bị kìm nén nhiều ngày cuối cùng cũng bộc phát trong khoảnh khắc.

"Đủ rồi! Bây giờ cô đang thuyết giảng cho tôi với tư cách gì? Baek Do Yi? Bà ấy là ai? Mẹ chồng cũ không còn chút liên quan?"

Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi, ngọn lửa giận dữ phát ra từ mắt tụ tập lại với nhau, chúng lạnh lùng như những ngọn núi phủ tuyết ngàn năm không tan, cự tuyệt người ở cách xa ngàn dặm.

Se Mi chưa bao giờ mắng mình như thế này... Nhận ra điều đó khiến Baek Do Yi cảm thấy đau lòng gấp bội.

"Tôi chỉ là... lo lắng cho em..." Giọng nói của Baek Do Yi nghe như sắp khóc, nhưng đây là vấn đề an toàn của Jang Se Mi nên bà không thể nói mơ hồ.

"Nếu em muốn ra ngoài, tôi sẽ chở em đi." Baek Do Yi quả quyết nói.

Không ngờ Jang Se Mi còn quả quyết hơn Baek Do Yi, cô nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng và dứt khoát: "Không cần."

Jang Se Mi đến gara lấy xe, cô vừa thắt dây an toàn chuẩn bị nổ máy thì đột nhiên, cửa mở ra, Baek Do Yi hất mông cô sang một bên.

"Cô!" Jang Se Mi tức giận với hành vi côn đồ của Baek Do Yi, nhưng không thể không cho bà theo.

Baek Do Yi nhí nhảnh hộ tống Jang Se Mi suốt chặng đường, lái đến sân golf ngoại ô.

Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt đất chiếu sáng rực rỡ, Baek Do Yi không có chuẩn bị gì, bị ánh nắng bên ngoài thiêu đốt, mặt khác, Jang Se Mi đã trang bị đầy đủ đồ chống nắng.

Baek Do Yi tỏ vẻ ghen tị, không biết xấu hổ mà đi cầu xin: "Se Mi, ngoài trời nắng nóng quá, lỡ như tôi bị say nắng thì sẽ gặp rắc rối, em cho tôi cái áo khoác chống nắng này nha~ nha~."

Jang Se Mi kéo khóa đeo ba lô lên, nụ cười của Baek Do Yi biến mất khi chưa kịp lấy ra khỏi túi quần áo cái áo chống nắng, thay vào đó là vẻ mặt tức giận.

Jang Se Mi, người giành được chiến thắng trong trận chiến vừa rồi, tâm trạng vui vẻ, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt sưng xỉa vì dỗi của Baek Do Yi. Jang Se Mi cong khóe môi, đúng lúc đối phương tưởng cô đồng ý, đang sắp vui vẻ thì nhẫn tâm tạt một chậu nước lạnh.

"Không phiền phức gì cả, tệ nhất là tôi sẽ tìm người cõng cô về."

Baek Do Yi chính thức phát điên, đây có phải là Jang Se Mi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tốt bụng mà bà biết không?

Phàn nàn là phàn nàn, vì sức khỏe của Jang Se Mi, Baek Do Yi vẫn đi theo cô từng bước một như một cô hầu gái nhỏ.

Đến nơi, Baek Do Yi đi theo Jang Se Mi một lúc thì phát hiện cô chỉ khởi động và luyện tập các động tác đơn giản, Baek Do Yi liền thả lỏng cảnh giác một chút, thậm chí còn quay lại phòng khách uống một ly nước lạnh vì trời quá nóng.

Lúc này, Dan Chi Jung gọi điện tới, trước khi nghe máy, Baek Do Yi nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng khách ngó xem Jang Se Mi làm gì, cô ấy vẫn đang chuyên chú khởi động nên bà mới thở phào nhẹ nhõm, ấn nút trả lời.

Vài giây sau, Jang Se Mi luyện động tác nhìn về phía phòng khách, thấy Baek Do Yi đang nghe điện thoại, không để ý đến mình, ánh mắt trở nên gian xảo.

Những lời nói ngọt ngào quan tâm của đứa con út đã giúp ích rất nhiều cho Baek Do Yi, bà vui vẻ cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài như thể đôi mắt dán chặt ngoài đó.

Jang Se Mi đâu?

Những chiếc ghế trống khiến Baek Do Yi sợ hãi, bà nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, túm lấy người phục vụ chỉ ra ngoài, lo lắng hét lên: "Vừa rồi... có một cô gái mặc vest trắng đang chơi ở đó. Giờ cô ấy đâu rồi?"

"Đừng lo lắng, tôi dẫn cô đi tìm cô ấy."

Người phục vụ lái xe phía trước, Baek Do Yi ngồi ở phía sau nhìn quanh, vừa sợ hãi vừa lo lắng khiến bà toát mồ hôi lạnh, cả tay cầm điện thoại cũng run rẩy kịch liệt.

Jang Se Mi, xin em hãy mau trả lời điện thoại!

Đầu bên kia không có người trả lời, ký ức của Baek Do Yi trong nháy mắt bị kéo về ba năm trước, hiện trường đổ nát nhuốm máu...

Baek Do Yi không dám nghĩ tới nữa, thầm cầu nguyện Jang Se Mi nhanh chóng trả lời điện thoại nhưng dù cầu nguyện thế nào cũng đều không nhận được bất kỳ phản hồi kể cả Chúa cả Jang Se Mi.

Baek Do Yi sợ hãi đến mức bật khóc cho đến khi người phục vụ đưa bà trở lại sau nỗi sợ hãi chỉ bằng một câu.
"Cô nhìn xem, chính là người cô đang tìm đấy!"

Cách đó không xa, Jang Se Mi mặc bộ vest trắng, đội mũ chống nắng vung gậy đánh gôn, một phát súng rơi xuống, mọi người xung quanh đều vỗ tay hoan hô.

"Chủ tịch Baek, kỹ năng của bà vẫn tốt như trước!" Jeon In Sook chân thành khen ngợi.

Jang Se Mi có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn lời khen của cô, nhưng sau khi tỉnh lại, tôi không nhớ được nhiều người và nhiều chuyện, tôi nghĩ chúng ta lẽ ra phải quen nhau từ trước mới phải."

Trong mắt Jeon In Sook hiện lên vẻ kinh ngạc: "Mặc dù đã từ chức chủ tịch Tập đoàn Bi Dan, nhưng bà vẫn luôn là một huyền thoại trong giới kinh doanh. Chủ tịch Baek, xin hãy cho tôi một vài lời khuyên. Tôi là Jeon In Sook của Tập đoàn Vick."

Jeon In Sook đưa tay giới thiệu bản thân, lúc này Jang Se Mi cảm thấy được an ủi.

Ba tháng qua, cô ngày nào cũng bị nhốt trong biệt thự để dưỡng bệnh, nhóm người nhà họ Dan nói cho cô biết cô là ai, là người như thế nào, nhưng lần này Jang Se Mi mới từ người ngoài biết được trước đây mình là người ra sao khiến cô cảm thấy thoải mái phần nào.

"Xin chào, Jeon In Sook, tôi là Baek Do-yi ..." Ngay khi Jang Se Mi định đưa tay ra, cơ thể vật lý đột ngột va chạm với cô, và Jang Se Mi, người có dáng người thanh tú, bị kéo vào một cái ôm.

"Se Mi... Sao em không trả lời điện thoại của tôi... Em có biết tôi lo lắng cho em nhường nào không..."

Tiếng khóc của Baek Do Yi vang lên bên tai, Jang Se Mi, người bị Baek Do Yi ôm thật chặt gần như hụt hơi, không nói nên lời đành phải bất lực đảo mắt.

"Cô không buông ra, tôi sẽ bị bóp chết!" Jang Se Mi vỗ vỗ lưng Baek Do Yi, lúc này Baek Do Yi mới ý thức được mình quá kích động, vội vàng buông tay.

Jang Se Mi ngọ nguậy cổ để dễ thở hơn, cô rất không vui khi Baek Do Yi đến, "Tôi không còn là trẻ con nữa, tôi đi đâu và làm gì phải báo cho cô biết sao?"

Nghe vậy, Baek Do Yi cảm thấy mình như một tên hề, nhất thời buồn bã, tủi thân bật khóc, điều này càng khiến Jang Se Mi cáu kỉnh.

Thấy vậy, Jeon In Sook ở một bên vội vàng bước tới đứng ra hòa giải: "Chủ tịch Baek vừa mới khỏi bệnh, không thể sống thiếu người xung quanh. Con dâu lớn của bà rất hiếu thảo, cho nên mới lo lắng như vậy."

Thấy cảnh người ngoài đều nói chuyện cho Baek Do Yi mà coi bản thân mình như một đứa trẻ bướng bỉnh, không để ý đến lòng tốt của người khác. Nhận ra điều này khiến Jang Se Mi rất không vui, cô ngay lập tức trở nên lạnh lùng với Jeon In Sook, một người xa lạ mà cô chỉ mới có thiện cảm được ba giây.

"Đúng vậy, dù sao mấy đứa con dâu của tôi rất hiếu thảo, đặc biệt là con dâu lớn trước đây, người luôn có thể đoán được suy nghĩ của tôi!"

Jang Se Mi cay đắng rời đi với bước đi không coi thường bất cứ ai.

Lên xe, Jang Se Mi đang định mở cửa thì bị người chặn lại, Baek Do Yi chui vào ngồi xuống ghế lái.

Jang Se Mi tức giận: "Cô, xuống ngay!"

Baek Do Yi vẻ mặt lạnh lùng không để ý đến cô, đạp ga rồi lái xe bỏ đi.

"Jang Se Mi! Đồ khốn nạn..." Jang Se Mi tức giận chửi rủa phía sau khi nó phóng đi.

Ngoại ô xe cộ qua lại rất ít, huống chi là giữa trưa nắng nóng, Jang Se Mi ở bên đường đợi rất lâu, cũng không thấy xe taxi, cô chỉ có thể đi bộ về.

Mặt trời thiêu đốt như lửa, mặt đất bốc hơi như lò, khiến người ta choáng váng, Jang Se Mi đi được vài trăm mét, mồ hôi từ mặt rơi xuống.

"Jang Se Mi, tên khốn kiếp, đây là cách con dâu kính trọng mẹ chồng sao. Đối với một người phụ nữ thích kiểm soát và ích kỷ như cô, tôi nhất định phải đuổi cô ra khỏi nhà..."

Jang Se Mi vừa thở hổn hển vừa xách túi, vừa đi vừa chửi rủa, cuối cùng vì mệt quá không chịu nổi nữa nên đành ngồi xuống dưới gốc cây ven đường để nghe ngơi và tận hưởng không khí mát mẻ. Lúc này chiếc xe quay lại dừng trước mặt cô, người trong xe hạ kính xuống.

"Tập thể dục đủ chưa? Se Mi của tôi ~" Baek Do Yi ngồi trong xe hả hê.

Jang Se Mi tức giận đến mức đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ vào người trong xe chửi: "Jang Se Mi, đồ khốn nạn, cút khỏi đây!"

Baek Do Yi tựa cằm vào cửa sổ xe, vẻ mặt vô tội mỉm cười, "Cứ chửi tiếp đi, có thể một ngày nào đó em sẽ nghĩ lại và hối hận về việc mình đã làm."

Jang Se Mi không đồng tình, "Tôi không cần nghĩ đến chuyện đó, bây giờ tôi sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát tố cáo tội cô ngược đãi người già!"

"Tôi thấy bây giờ em vẫn rất tự tin, sao không chạy thêm vài cây số nữa." Nói xong, Baek Do Yi đang định sang số, đạp ga.

Jang Se Mi đột nhiên trở nên lo lắng, "Dừng lại! Trời nóng nực quá, cô muốn thiêu chết tôi à!"

Xe lùi lại, Baek Do Yi nhoài người ra ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt muốn bị đánh đặc trưng kiểu 'Jang Se Mi', "Chỉ cần dùng giọng yêu thương gọi tôi là 'Omoni', có lẽ tôi sẽ thương xót cho em đi nhờ."

"Không được!" Jang Se Mi kiêu ngạo nói.

Baek Do Yi đạp ga, xe tại chỗ gầm lên một tiếng bíp, bánh sau bám đất, tích tụ lực như voi chuẩn bị lao đi ngay.

"Omoni! Omoni!" Jang Se Mi hét lên ngay trước khi xe lao ra ngoài.

Đã lâu rồi mới được nghe Jang Se Mi gọi 'Omoni' ...
Baek Do Yi sửng sốt một lúc, nhướng mày vui vẻ, bĩu môi về phía ghế phụ, ra hiệu cho Jang Se Mi ngồi lên.

Cảm giác phụ thuộc vào người khác này khiến Jang Se Mi rất tức giận, nhưng cô không thể để mình thiệt thân đành miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ.

"Se Mi của mình thật xinh đẹp đáng yêu ~" Baek Do Yi chưa bao giờ thấy biểu cảm của Jang Se Mi như vậy, trong lòng không ngừng khen ngợi, thậm chí trong ánh mắt cũng tràn đầy ngưỡng mộ.

Cảm nhận được có ánh mắt đang dán vào mặt mình, Jang Se Mi quay người lại thấy Baek Do Yi nhìn mình chằm chằm: "Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy?"

"Ta đã bảo con đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy rồi mà! Con không nghe thấy sao?"

Lời nói của Jang Se Mi gợi lại ký ức của Baek Do Yi, nhưng đáng tiếc... đôi mắt như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...

Nghĩ đến đây, đôi mắt Baek Do Yi ngấn nước, trái tim như bị kim đâm, nỗi đau lan rộng dày đặc. Lần này, bà cuối cùng cũng đồng cảm với việc Jang Se Mi nhẫn nhịn tình yêu và sự tra tấn sâu sắc về đạo đức trong hơn 20 năm.

Jang Se Mi, tôi nhớ em ...

Xe chạy trên đường một cách trật tự, không gian im lặng đến chết người, Jang Se Mi không hiểu tại sao Baek Do Yi đột nhiên thay đổi tâm trạng, đôi mắt nặng trĩu như con hổ có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào.

Hổ nữ... Jang Se Mi trong lòng bổ sung thêm một khái niệm về người bên cạnh.

"Vừa rồi em nói chuyện gì với Jeon In Sook?" Baek Do Yi đột nhiên phá vỡ bầu không khí trong xe.

Jang Se Mi quay đầu nhìn bà với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy không hài lòng: "Cô còn quan tâm đến việc tôi gặp ai và nói gì với họ à?"

Phía trước có đèn đỏ, Baek Do Yi dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô như thể đó là điều đương nhiên, "Chứ sao?"

Jang Se Mi tức giận, khoanh tay, quay đầu sang một bên, "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"

Tính tình ngạo kiều của Jang Se Mi làm Baek Do Yi không nhịn được bật cười, bà trả lời cô bằng giọng nhanh nhảu, "Tôi là omoni của em~"

Jang Se Mi trợn mắt không nói nên lời, nhìn bà hỏi, "Cho dù những gì cô nói là đúng, linh hồn của chúng ta bị trao đổi, cô là Baek Do Yi, còn tôi là Jang Se Mi, nhưng Jang Se Mi đã ly hôn với Dan Chi Gang, theo quan hệ  cá nhân, cô chỉ là 'mẹ chồng cũ' của tôi, tại sao cô vẫn nhất quyết muốn ở bên cạnh tôi?"

Baek Do Yi hỏi, "Em nghĩ tôi có ý định  gì?"

"Đường đường là chủ tịch tập đoàn, cô rất quyền lực. Nếu không phải vì tìm kiếm sự giàu có, thì chỉ có thể là vì ... tình dục?"

Từ 'Tình dục' phát ra khiến miệng Jang Se Mi như bị bỏng, ánh mắt trở nên tức giận, biến thành kinh ngạc rồi quái dị.

Baek Do Yi mỉm cười, nhéo nhéo mặt Jang Se Mi ngốc nghếch, "Se Mi ~ Câu trả lời đúng một nửa, không phải vấn đề tình dục, mà là tình yêu tôi dành cho em."

"Yêu?" Jang Se Mi thẳng người, né tránh tay của Baek Do Yi, cố ý đè nén nỗi bất an cùng cảm giác khó chịu không thể giải thích được trong lòng.

"Giống như một người mẹ yêu thương con mình?"

"Không phải." Baek Do Yi phủ nhận, "mà là..."

"Hả?" Jang Se Mi không nghe thấy câu trả lời, khó hiểu quay đầu lại nhìn Baek Do Yi chỉ thấy bà cúi đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt xấu hổ.

Thật là một người phụ nữ kỳ lạ...

Về đến nhà, Jang Se Mi lên lầu trước, Baek Do Yi cất bước theo sau, tuy nhiên, vừa bước vào phòng ngủ, cô đã đứng nắm tay nắm cửa, không có ý định cho 'cái đuôi nhỏ' vào.

"Tôi muốn đi tắm."

" Đừng lo lắng, tôi không có thói quen nhìn lén người khác tắm, tôi chỉ lo lắng cho em thôi."

Jang Se Mi không nói nên lời, "Cô muốn gì cũng được."

Jang Se Mi không để ý đến Baek Do Yi nữa, cô lấy quần áo trong tủ rồi bước vào phòng tắm, nửa giờ sau, cô lau tóc ướt, đi ra ngoài, lại bị Baek Do Yi đứng ngoài cửa phòng tắm làm giật mình.

"Cô bệnh à!" Jang Se Mi gần như mất bình tĩnh, ném chiếc khăn tắm lên mặt Baek Do Yi.

Baek Do Yi lặng lẽ nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của cô, bình tĩnh giải thích: "Tôi chỉ sợ em ngất xỉu, đứng ở đây thì tôi mới yên tâm."

"Jang Se Mi...à không, Baek Do Yi, tôi không phải con nít nữa và tôi không cần tình yêu của mẹ, đặc biệt là tình yêu của mẹ chồng cũ..."

"Còn tình yêu của người yêu thì sao?" Baek Do Yi ngắt lời cô, nhìn chằm chằm vào Jang Se Mi.

Jang Se Mi trong mắt sửng sốt, "Yêu?"

"Đúng vậy." Baek Do Yi từng bước tiến lên, "Là nữ yêu nữ, là tình yêu sâu sắc. Như ngày xưa nó được gọi là luyến mộ thì phải."

Jang Se Mi bị ép vào một góc, lưng dựa vào tường, không còn cách nào rút lui, cô nhìn Baek Do Yi với vẻ mặt kinh hãi, trong lòng mơ hồ có cảm giác đau đớn ập đến.

Baek Do Yi, người có lợi thế về chiều cao, mang khí chất mạnh mẽ "mây đen đang tràn ngập thành phố và sắp phá hủy nó", đôi mắt đầy vẻ chiếm hữu của thợ săn nhìn con mồi khiến Jang Se Mi phải sợ hãi.

Mẹ chồng yêu con dâu!

Khi ánh mắt Baek Do Yi di chuyển xuống, đầu óc của Jang Se Mi trống rỗng, cô sợ đến mức nhanh chóng bịt miệng và lắp bắp những từ giữa ngón tay: "Cô là đồ biến thái...cô nên đi khám bác sĩ tâm

Baek Do Yi nâng cằm Jang Se Mi lên, cong môi tuyên bố chủ quyền của mình, "Se Mi, là em đã đưa tôi vào trò chơi này, cho nên dù có nhớ hay không thì em cũng không thể trốn thoát. Ngoan ngoãn đi~"

Câu nói này ẩn chứa rất nhiều thông tin, nó lớn đến mức Jang Se Mi có ăn một bát cơm cũng không tiêu hóa được, cô thực sự không dám ở một mình với Baek Do Yi nữa nên vội vàng ăn xong bữa trưa rồi lên lầu nghỉ.

Jang Se Mi vừa mặc áo ngủ, đang định nằm xuống ngủ thì cửa phòng ngủ vang lên, cô sợ đến mức bật dậy khỏi giường.

"Cô...cô... làm sao cô vào được?" Jang Se Mi vẻ mặt khẩn trương, bất an kéo chăn lên che thân trên của mình.

Baek Do Yi mỉm cười, giơ chìa khóa trong tay ra: "Đây là nhà của tôi, tôi có chìa khóa thì có gì kỳ lạ sao?"

Nụ cười của Baek Do Yi trong mắt Jang Se Mi cực kỳ tà ác, bất an dần dần biến thành sợ hãi.

Cô ta là một bà già có ý đồ với con dâu!

"Cô vào đây làm gì?"

"Bởi vì tôi lo lắng cho em nên tôi muốn ôm em ngủ." Baek Do Yi thản nhiên nói rồi ngồi xuống mép giường.

Điều này khiến Jang Se Mi lo lắng, như thể sắp xảy ra chuyện gì lớn lao, trong lòng cô rất phản kháng.

"Baek Do Yi, từ khi tôi tỉnh lại, cô đã thay đổi cách thức khống chế tôi, giam cầm, giám sát tôi trong ba tháng qua, rốt cuộc cô đã xong chưa?"

Baek Do Yi thở dài, "Se Mi, từ khi tỉnh lại em đã thay đổi rồi. Tính cách em trở nên ngang ngược và em luôn làm những điều ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi rất lo lắng cho em. Nếu có điều gì gây tổn hại đến sức khỏe của em, tôi sẽ không tha thứ cho mình. Se Mi, chúng ta sống hòa thuận, cùng nhau già đi thì thế nào?"

Cảm giác khó chịu như cục bông trong lòng dần dần hiện lên. Bộ dáng xa lạ của Baek Do Yi khiến Jang Se Mi chịu không nổi, cô cũng không dám nhìn bà nữa.

Jang Se Mi suy nghĩ một lúc, sau đó khoanh tay, cau mày lạnh lùng, "Được rồi, tôi có thể hứa với cô rằng sẽ sống hòa thuận, nhưng cô không được phép kiểm soát tôi với lý do lo lắng cho tôi."

Lông mày Baek Do Yi cong lên như vầng trăng sáng, thả ra từng chút dịu dàng, "Được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghỉ trưa được không?"

Jang Se Mi bĩu môi từ chối, "Tôi không muốn ngủ với cô. Ai biết được cô có định làm những điều kỳ quặc với tôi sau khi ngủ không?"

Baek Do Yi nghe xong liền bật khóc, "Se Mi, mặc dù cơ thể tôi trẻ hơn em nhưng tâm trí của tôi đã sắp chết rồi, tôi không còn đặt nặng dục vọng như vậy nữa. Tôi chỉ muốn ngủ với em trong vòng tay, không có ý gì khác."

"Không được." Jang Se Mi, người biết rằng Baek Do Yi thực sự có suy nghĩ về mình, rất chống cự.

"Thật sự không có khả năng?" Baek Do Yi lại hỏi.

"Không!" Jang Se Mi quả quyết từ chối.

Baek Do Yi thở dài thật sâu, sau đó đứng dậy, quay người bước đi, không quên chào tạm biệt Jang Se Mi: "Vậy tôi đi đây?"

Jang Se Mi quay đầu sang một bên, không để ý đến bà.

"Tôi thật sự đi đây?" Baek Do Yi lại nói.

Jang Se Mi vẫn phớt lờ.

Đột nhiên, một cơn gió mát xuyên qua chăn bông, vén chăn của cô lên, Jang Se Mi hai chân lạnh lẽo, phản xạ co chân lại.

"Baek Do Yi! Cô thật không biết xấu hổ!"

Baek Do Yi vén chăn nhảy lên giường, sát bên cạnh Jang Se Mi, người đang chán ghét đến mức cứ trốn ở mép giường.

"Se Mi, nếu di chuyển xa hơn, em sẽ rơi."

"Còn không phải tại cô!" Jang Se Mi rất tức giận, nhưng không thể làm gì Baek Do Yi, cô giận dỗi trùm chăn lên nắm chặt bằng hai tay nằm trên giường.

"Se Mi của tôi thật dễ thương ~" Baek Do Yi cao giọng, tự hào và hài lòng.

Tôi không cần lời khen như vậy!

Jang Se Mi tức giận nghĩ, nhưng vẫn chưa đủ nên xúc động quay mặt về phía Baek Do Yi.

"Baek Do Yi, nói thật cho tôi biết, mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Ừ... nói thế nào nhỉ..." Baek Do Yi có vẻ rất xấu hổ.

"Nói là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng em yêu tôi hơn 20 năm, nói là tình nhân, nhưng chúng ta lại không hiểu nhau."

Jang Se Mi cau mày bất mãn, "Vậy bây giờ là một mối quan hệ không rõ ràng? Đừng cho rằng tôi không nhớ nên cô nói nhảm."

Baek Do Yi mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lông mày Jang Se Mi, "Se Mi, những điều này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là em vẫn khỏe mạnh."

Jang Se Mi đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Cảm giác đó là buồn hay là hy vọng?

"Tôi không tin, cô nói bậy..." Jang Se Mi lẩm bẩm, kéo chăn lên, xoay người đi, quay lưng về phía Baek Do Yi, có lẽ làm như vậy có thể xua tan cảm giác kỳ quái trong lòng.

"Được rồi Se Mi, đừng suy nghĩ nhiều."

Jang Se Mi rõ ràng cảm nhận được một cơ thể mềm mại áp vào lưng mình, giác quan của cô lập tức trở nên nhạy bén hơn, nắm bắt chính xác âm thanh lên xuống sau tai. Cô vốn dĩ đang cáu kỉnh lại dần dần được xoa dịu bởi âm thanh này.

Hai người trải qua mấy ngày bình yên và hòa thuận, Baek Do Yi đưa Jang Se Mi đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ, may mắn thay họ nhận được tin vui, Jang Se Mi đang hồi phục tốt và lượng máu ứ đọng trong não cũng có xu hướng nhỏ đi.

"Bác sĩ, nếu máu ứ được loại bỏ hoàn toàn, liệu tôi có thể lấy lại được trí nhớ không?" Jang Se Mi hỏi.

"Từ góc độ y học, điều này về mặt lý thuyết là đúng, nhưng cũng có khả năng 'mất trí nhớ' là một cơ chế bảo vệ được cơ thể kích hoạt. Nó có thể không liên quan gì đến việc ứ máu. Nếu mạnh mẽ nhớ lại quá khứ, thân thể rất có thể bị tổn thương."

Trên đường trở về, Baek Do Yi hỏi Jang Se Mi: "Tại sao em nhất định phải nhớ lại quá khứ?"

Jang Se Mi chạm vào trái tim trống rỗng của mình, lắc đầu, cô không biết. Cô luôn cảm thấy mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, cảm giác này khiến cô không còn cảm giác thân thuộc mà người không có cảm giác thân thuộc giống như một thây ma biết đi.

Nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Jang Se Mi và không biết cô đang nghĩ gì, Baek Do Yi đặt tay lên mu bàn tay cô, an ủi: "Se Mi, đừng suy nghĩ nhiều, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ ở bên em. Nghe nói hoa anh đào đang nở ở Hokkaido, để tôi đưa em đến đó nghỉ ngơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro