Tráo Đổi Linh Hồn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Dan Chi Jung cảm thấy mẹ và chị dâu rất kỳ lạ, có phải họ cãi nhau không?

Vào ngày này, Thư ký Ha gõ cửa văn phòng Chủ tịch Baek, đưa một văn bản: "Chủ tịch, đây là kế hoạch lựa chọn mẫu trang sức cho mùa tiếp theo. Xin ngài xem qua."

Sau nhiều ngày làm việc vất vả, Jang Se Mi đã thành thạo vai trò của Chủ tịch Baek, cô cầm lấy tài liệu và nói với Thư ký Ha: "Cứ để đó."

Thư ký Ha đặt tài liệu xuống, rời khỏi văn phòng và đóng cửa lại.

Jang Se Mi liếc nhìn tài liệu, sau đó đưa mắt nhìn về chiếc ghế sofa đối diện, Baek Do Yi đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía cô đọc báo, hiển nhiên không để ý.

Haiz...

Jang Se Mi trong lòng thở dài, kể từ vụ say rượu, Baek Do Yi tránh mặt cô, nhượng bộ cô trong mọi chuyện, không còn chống cự và nói những lời gây đau buồn nữa.

Đây không phải là Baek Do Yi mà cô biết...

Jang Se Mi quyết định phát động một cuộc tấn công khác dù làm tổn hại đến nhân phẩm của mình.

"Omoni, người cần xem lại tài liệu này ~" Jang Se Mi cầm tài liệu mỉm cười xán lại.

Giọng nói nhỏ nhẹ khiến trái tim Baek Do Yi run lên, bà tránh tiếp xúc cơ thể với vẻ mặt không tự nhiên.

"Chỉ là chọn mẫu trang sức thôi, chuyện nhỏ như vậy con có thể tự mình quyết định, không cần phải hỏi ta."

Biết là chuyện này không cần Baek Do Yi ra tay nhưng đây là một cái cớ để giao tiếp.

"Nhưng con cần omoni giúp đỡ ~" Nụ cười của Jang Se Mi trong mắt Baek Do Yi trông nham hiểm, giống như một thợ săn đang nhìn con mồi của mình, tràn đầy ham muốn chiếm hữu.

Baek Do Yi kinh hãi nuốt nước bọt, dịch người ra xa Jang Se Mi một chút, đưa tay, "Đưa tài liệu cho ta..."

Jang Se Mi cong môi, đưa tài liệu qua, đúng lúc Baek Do Yi nhận được tài liệu, Jang Se Mi đột nhiên đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của bà, chỉ trong chốc lát, trong lòng Baek Do Yi rối bời, đầu óc trống rỗng.

Jang Se Mi ngày càng táo bạo hơn, dùng ngón tay cái vuốt ve với một kiểu trêu chọc khác.

Trong không gian trống rỗng cuối cùng Baek Do Yi cũng có phản ứng, bà hoảng sợ né tránh, rút ​​tay ra, Jang Se Mi dĩ nhiên không để Baek Do Yi toại nguyện, tóm lấy bà, kéo vào lòng.

Baek Do Yi thể chất và tinh thần không ổn định, theo phản xạ đưa tay ra, cuối cùng vững vàng đáp xuống trong vòng tay của Jang Se Mi, hai tay vòng qua cổ cô, tư thế này thực sự rất mơ hồ.

Jang Se Mi cũng sửng sốt...

Ý định ban đầu của cô là trêu chọc Baek Do Yi khiến bà tức giận và nói chuyện với mình, nhưng không ngờ kết quả lại... bất ngờ như vậy!

Cảm nhận được nhịp tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực, Baek Do Yi đỏ mặt, tựa như hai người trần truồng ôm nhau vào đêm khuya, giẫm lên cùng một nhịp trống, làm chuyện thân mật trên giường.

Baek Do Yi sẽ không bao giờ quên nhịp tim này...

Tim Baek Do Yi lỡ nhịp, bà vội vàng thoát khỏi vòng tay của Jang Se Mi, "Con làm gì vậy, buông ta ra..."

Jang Se Mi buông tay, nhìn Baek Do Yi đỏ bừng mặt, nghi hoặc hỏi: "Con chỉ cùng omoni đùa giỡn một chút thôi, sao người lại phản ứng lớn như vậy?"

Nghe xong, dưới chân Baek Do Yi toát ra một cỗ tức giận không thể giải thích được, "Con dâu đùa giỡn với mẹ chồng của mình? Ta là một trò đùa à?"

Jang Se Mi cảm thấy khó chịu, "Ai bảo omoni bỏ mặc con... Con xin lỗi ..."

Jang Se Mi nắm lấy một góc quần áo của Baek Do Yi làm nũng nhưng Baek Do Yi lại không để ý đến cô mà quay đầu sang một bên.

"O~Mo~ni ~" Giọng nói trong trẻo của 'Baek Do Yi' khiến Baek Do Yi co rúm người lại, bà tát Jang Se Mi một cái, đứng dậy xoa xoa toàn thân đang nổi da gà.

"Đừng vô lễ với ta nữa!"

"Ồ..." Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi như một con cún con, không nói gì, khịt mũi.

Đừng bị vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa!

Buổi trưa, hai người đi ra một nhà hàng bên ngoài ăn cơm, nhìn thấy đủ loại thiếu nữ ăn mặc thời trang đi ngang qua, Baek Do Yi không khỏi thở dài: "Thời gian trôi nhanh quá, ai cũng già đi trong nháy mắt."

Jang Se Mi nhìn theo ánh mắt của Baek Do Yi, lập tức hiểu ý.

"Omoni, đừng buồn quá. Ai cũng sẽ già đi, nhưng dù trẻ đẹp đến đâu cũng không thể so sánh được với omoni."

Baek Do Yi trừng mắt nhìn cô, "Ta nghĩ con bị tình yêu làm cho mù quáng, không phân biệt được đúng sai, một bà già bảy mươi tuổi, nhan sắc không còn nữa, có gì để so sánh? "

"Omoni, đừng nói thế..." Ánh mắt Jang Se Mi chân thành và nóng bỏng, cô dùng cả hai tay nắm lấy tay Baek Do Yi, tỏ tình một cách trìu mến: "Mọi thứ trên đời đều có thể qua đi, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu."

"Buông ra..." Baek Do Yi đỏ mặt, kéo tay lại, hoảng sợ nhìn quanh, may mắn thay không ai nhận ra hành vi kỳ lạ của họ.

Mọi hành động của Baek Do Yi đều rất dễ thương trong mắt Jang Se Mi, cô nhướng đôi lông mày xinh đẹp và mỉm cười, "Mặc dù omoni luôn nhấn mạnh rằng mình đã già nhưng trong lòng con, người sẽ luôn giống như lần đầu gặp gỡ, xinh đẹp và cởi mở hơn ai hết."

Than ôi... lại đến rồi...

Baek Do Yi khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ảm đạm: "Lần đầu gặp nhau, ta đã 44 tuổi, lúc đó ta là một phụ nữ trung niên không còn trẻ nữa."

"Nhưng con vẫn yêu người không chút do dự." Đôi mắt của Jang Se Mi ngày càng rực lửa, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào cô, như thể chỉ cần một cái nhìn sẽ khiến họ rơi xuống vực thẳm.

Baek Do Yi trợn mắt không nói nên lời, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Nếu ngay lần đầu gặp mặt Jang Se Mi đã yêu mình thì tại sao lại cưới Chi Gang?

Jang Se Mi đang ăn ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Baek Do Yi nhìn mình rất kỳ quái, liền hỏi: "Omoni, sao vậy?"

"Con..." Baek Do Yi muốn hỏi, nhưng  lại quyết định không hỏi nữa: "Không có gì, ăn cơm đi."

Jang Se Mi cảm thấy kỳ lạ, nhưng Baek Do Yi có vẻ không muốn nói thêm nữa, cô đành phải ngậm miệng lại.

Sau bữa tối, Dan Chi Jung lại tập luyện cơ bắp, anh giơ bắp tay lên cho Baek Do Yi xem: "Mẹ nhìn con xem, con khỏe hơn trước rồi!"

Baek Do Yi đang chill thì bị Dan Chi Jung chắn, bà chán ghét đẩy anh ra, "Mau đi đi! Đừng trì hoãn ta xem TV!"

Anh liếc nhìn chương trình TV, có chút kinh ngạc, "Bọn họ là nhóm nhạc nữ MK nổi tiếng gần đây, mẹ cũng thích bọn họ à?"

Baek Do Yi thở dài, "Không phải là ta thích, mà là ghen tị. Khi còn trẻ, ta cũng là người biết nhảy múa. Từ khi tốt nghiệp, ta cưới bố con, sinh ra ba anh em con. Lúc đó ta chỉ biết lo cho gia đình và sự nghiệp của mình mà sống như một Baek Do Yi nhàm chán, ta dường như đã quên mất mình của ngày xưa như thế nào."

Dan Chi Jung tưởng tượng ra cảnh Baek Do Yi trẻ tuổi nhảy múa điên cuồng trên với quả đầu cúp bế. Thật sự rất bắt mắt!

"Là thế này sao?" Anh chỉ vào tivi, trên màn hình là nhóm nữ mặc đồ hở rốn, đội băng đô hình con thỏ đang nhảy múa.

"Con đang nghĩ cái gì thế?!" Baek Do Yi tung ra một quyền vào người Dan Chi Jung, khiến anh nhăn mặt đau đớn.

"Hồi nhỏ ta đẹp và thời trang hơn thế này nhiều!"

Dan Chi Jung khịt mũi không tin, "Mẹ có ảnh không?"

Lúc này, Jang Se Mi ôm hoa quả đi tới tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, "Con cũng muốn nhìn một chút khi còn trẻ, omoni tuyệt vời như thế nào"

Baek Do Yi kiêu ngạo hếch cằm, "Ta sẽ tìm ngay, chắc chắn sẽ làm hai đứa ngạc nhiên!"

Baek Do Yi lên lầu, lục lọi trong tủ phòng ngủ, cuối cùng tìm được một chiếc đĩa CD cũ, "Không biết nó còn dùng được không?"

Chiếc đĩa được đưa vào máy, một lúc sau, tiếng nhạc phát ra trên TV, sau đó màn hình chuyển lên. Nhân vật chính đi giày trắng, mặc quần yếm có hoa văn màu cam, bên trong mặc áo sơ mi trắng, đội mũ ngược, tóc ngắn đến tai, tuy chất lượng hình ảnh kém nhưng với nét mặt nổi bật tuyệt vời đó thì chắc chắn là Baek Do Yi!

Lông mày trìu mến, đôi môi đỏ như hoa anh đào, khuôn mặt như trăng thu trên núi, bước nhảy uyển chuyển tự tin.

Dan Chi Jung sửng sốt, không thể tin chỉ vào cô gái trên màn hình: "Mẹ, đây là mẹ à?"

"Chứ còn ai nữa?" Baek Do Yi kiêu ngạo đứng lên, nhìn người bằng lỗ mũi.

Jang Se Mi bất động nhìn cô gái trên màn hình, cô ấy xinh đẹp đến chói mắt, nhảy hip-hop tỏa sáng như một mặt trời nhỏ làm cô không thể rời mắt.

Khi Dan Chi Jung nhìn thấy sự thay đổi của Jang Se Mi, anh thì thầm với Baek Do Yi: "Mẹ ơi, tệ quá. Chị dâu hình như yêu mẹ nhiều hơn!"

"Ồ..." Baek Do Yi xấu hổ đấm đứa con út "Lại nói linh tinh."

Dù là một chuyện không đáng kể trong cuộc đời nhưng Jang Se Mi vẫn để Baek Do Yi vào lòng như thế này, khi nào omoni mới có thể phô diễn kỹ năng nhảy của mình nữa?

Cô đang suy nghĩ thì có vị khách quan trọng đang đến thăm nhà. Đó là một ngày nắng đẹp và Jeon In Sook đến thăm biệt thự với những món quà.

Jang Se Mi nhận được điện thoại trước của Jeon In Sook, cô nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, Baek Do Yi nghĩ rằng đó là cho mình nên không thể không nếm thử vài miếng trước khi bữa tối bắt đầu.

"Omoni, đại diện Jeon còn chưa đến đây, đừng lén ăn." Jang Se Mi nhắc nhở.

Baek Do Yi sửng sốt, đồ ăn trong miệng lập tức mất đi mùi vị, thậm chí còn có chút tức giận, "Sao con dám làm việc vất vả lâu như vậy mà không phải là làm cơm cho ta?"

Jang Se Mi không để ý thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Baek Do Yi, tay vẫn đang bận trả lời, "Vâng, hôm qua đại diện Jeon đã gọi điện cho con nói hôm nay cô ấy sẽ đến thăm nhà mình, nên con đương nhiên phải chiêu đãi cô ấy thật tốt.?

" ?" Baek Do Yi không lên tiếng, Jang Se Mi mới nhận ra omoni của mình không vui.

"Thật xin lỗi, omoni. Hôm qua lúc đại diện Jeon gọi cho con thì đã khuya rồi, con tưởng người đã ngủ nên không nói. Sáng nay con bận quá nên cũng quên báo cho người biết."

Baek Do Yi nắm được từ khóa, "Khuya muộn? Con chỉ gặp Jeon In Sook có vài lần mà tình bạn của hai người đã phát triển thành việc gọi điện vào đêm khuya và qua nhà nhau ăn tối?"

Jang Se Mi bất lực mỉm cười, "Omoni, Đại diện Jeon là tìm Chủ tịch Baek, con không có quan hệ gì với cô ấy trước đó cả. "

"Ta và Jeon In Sook hoàn toàn không có quan hệ cá nhân. Jang Se Mi, con đang lợi dụng địa vị của ta để nói với cô ấy điều gì đó mà con không nên nói và làm việc không nên làm!" Baek Do Yi không nhịn được cao giọng.

Jang Se Mi lúc này mới ý thức được Baek Do Yi tức giận, lập tức bỏ việc đang làm để dỗ dành bà, "Omoni, người biết con mà, người  là người duy nhất trong lòng con..."

"Jang Se Mi, ngừng nói mấy lời khoa trương này của con đi!" Baek Do Yi lạnh lùng rút tay ra, trừng mắt nhìn cô như một cây kim độc.

"Con có hiểu ta không? Con thì biết gì về ta? Chẳng lẽ ngay từ đầu con đã lên kế hoạch cưới Chi Gang chỉ để được gần gũi với ta à? Con có biết con đã chống lại ta hơn 20 năm rồi chỉ đơn giản nói tất cả những điều này là để 'yêu ta'? Ta ghét con nên ta phải nói điều này? Con có biết rằng con đã làm ta xấu hổ khi nói 'yêu mẹ chồng' trước mặt cả gia đình ta trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ta đến mức nào không?"

Baek Do Yi càng nói càng hăng đến mức hóa thành mắng Jang Se Mi.

Nói đến đây, Jang Se Mi hai mắt đỏ hoe, cô muốn kéo Baek Do Yi giải thích, nhưng bà đã hất tay cô ra, không cho cô một cơ hội nào.

"Jang Se Mi, hãy lau nước mắt đi! Ta, Baek Do Yi, trong đời ghét nhất loại phụ nữ ích kỷ, đạo đức giả, đáng thương như con! Cho dù con có ở bên cạnh ta trăm năm, ta cũng sẽ không thích con. Về phần 'tình yêu' của con thì đi mà đem vứt nó cho chó ăn ấy!!"

Sau khi cay đắng bộc lộ cảm xúc, Baek Do Yi không để ý đến nước mắt của Jang Se Mi chảy dài trên mặt, rầm một tiếng đi lên lầu.

Bảo mẫu đến báo cáo, nhìn thấy hai người chủ tranh cãi, một người tức giận, một người rơi nước mắt, cô sợ đến không dám lên tiếng: "Chủ tịch... chủ tịch, đại diện Jeon...đã đến."

Nghe được lời bảo mẫu, Jang Se Mi  nhìn lên lầu, nơi Baek Do Yi biến mất, cô dùng tay lau nước mắt và khoác lên một tâm trạng khác để chào đón Jeon In Sook.

Baek Do Yi trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, tim vẫn còn đập thình thịch vì cảm xúc vừa rồi, bà bất lực ôm trái tim mình, cảm giác khó chịu như bông gòn, kéo theo đó là những nỗi uất ức không ngừng.

Tim bắt đầu co thắt sinh lý, gần như đau đớn, Baek Do Yi ôm ngực nằm trên giường, đau đến bật khóc, nhưng lại cắn môi rên rỉ.

Bà không biết tại sao mình không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, bà chỉ muốn nổi giận và mắng Jang Se Mi thật nặng, như thể làm như vậy sẽ thay đổi được điều gì đó. Vậy thì nó là gì? Baek Do Yi cũng không biết.

Lúc Baek Do Yi tỉnh dậy, buổi tối đã ập đến, bà ôm cái đầu ngái ngủ đứng dậy, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ! Bụng cồn cào vì đói.

Jang Se Mi chết tiệt!

Baek Do Yi cho rằng tất cả những điều này là do Jang Se Mi, kéo cơ thể vô cùng đói khát của mình xuống tầng dưới.

Bảo mẫu đang lau sàn, nhìn thấy 'Jang Se Mi' đi xuống lầu, lập tức chào hỏi: "Mợ cả, cô tỉnh rồi, chắc đói lắm, tôi sẽ mang đồ ăn cho cô."

"Ừm!" Baek Do Yi nhẹ nhàng đáp, ngồi vào bàn chờ bữa ăn.

Khi bảo mẫu mang thức ăn từ bếp đến, Baek Do Yi lập tức không kiềm chế được cơn tức giận: "Cô mang cho tôi đồ ăn thừa mà Jang Se Mi và Jeon In Sook ăn trưa à?"

Cô bảo mẫu run rẩy trả lời: "Không... không, là cô ấy... cô ấy tự tay nấu..."

Baek Do Yi càng tức giận hơn, dùng đũa gõ nhẹ vào đĩa, "Tất nhiên là tôi biết cô ấy tự tay làm! Không phải cho tôi ăn! Vứt nó qua một bên và làm lại món khác cho tôi!"

Cô bảo mẫu mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ: "Vâng..."

Nửa giờ sau, bữa tối đã chuẩn bị xong, Baek Do Yi vừa ăn vừa tức giận, cuối cùng lại cảm thấy tủi thân.

Jang Se Mi, đây có phải là thứ mà con gọi là 'tình yêu'? So giữa ta và Jeon In Sook, rõ ràng con thích cô ấy hơn, không chỉ trẻ đẹp mà còn rất dịu dàng, không giống ta, ta chỉ biết mắng con ...

Baek Do Yi thực sự đã rơi nước mắt khi nghĩ đến nó, nước mắt nhỏ giọt hòa vào cháo.

Ăn xong, bên ngoài trời đã tối muộn, Baek Do Yi vẫn không thấy Jang Se Mi về, liền giả bộ thản nhiên hỏi bảo mẫu: "Chủ tịch đâu?"

Bảo mẫu thận trọng trả lời: "Chủ tịch, bà ấy đi cùng đại biểu Jeon từ sau bữa trưa... "

Baek Do Yi nắm chặt năm ngón tay, nghiến răng nghiến lợi.

Jang Se Mi!

Đồ khốn!

Baek Do Yi trở về phòng ngủ, tâm trạng chán nản, trong lòng đầy lỗ trống, bà ngồi bên bàn trang điểm nhìn mình lúc trẻ trong khung ảnh, cười một cách hoang dại và cởi mở, tầm nhìn không khỏi mơ hồ.

Baek Do Yi à Baek Do Yi, trong cuộc sống này ai cũng ghen tị với mày vì sự giàu có và quyền lực, có một người chồng tôn trọng và có ba đứa con trai đẹp trai tài giỏi. Thực ra, kể từ khi kết hôn, mày đã bị nhốt trong một cái vỏ sò và có thể không còn được tự do nữa, kết cục cuối cùng là phải sống một cuộc sống buồn tẻ và cô đơn.

Sau một lúc buồn bã, Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong gương, đây chính là khuôn mặt của Jang Se Mi, tuy đã năm mươi tuổi nhưng trông rất trẻ, với mái tóc ngắn ngổ ngáo, trông như một hoàng tử duyên dáng.

Khi quan sát, Baek Do Yi chợt nảy ra ý tưởng: sao không tận dụng cơ hội để lấy lại sức sống thanh xuân cho mình!

Jang Se Mi từ bên ngoài trở về, trong nhà yên tĩnh, bảo mẫu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền hỏi: "Mợ cả đã dậy chưa?"

"Chủ tịch, mợ cả đã dậy, ăn một chút rồi đi ra ngoài."

"Đi ra ngoài?" Jang Se Mi cau mày, "Cô ấy đi đâu mà muộn thế?"

"Mợ ấy không nói, nhưng có vẻ tâm trạng rất tốt và ăn mặc rất đẹp."

Jang Se Mi cau mày sâu hơn, vội vàng lấy điện thoại ra, điện thoại di động Baek Do Yi đang dùng có định vị trên điện thoại của cô, kể từ lần trước Baek Do Yi lén gặp Joo Nam, cô đã bí mật làm chuyện này để đề phòng.

Jang Se Mi không chắc mình có nên đi tìm Baek Do Yi về không nhưng vì lo lắng nên vẫn mở chức năng định vị, cuối cùng cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Baek Do Yi đến hộp đêm!

Âm nhạc ầm ào mãnh liệt, ánh sáng lốm đốm kỳ lạ, đủ loại nam nữ phản chiếu trong những ly rượu sặc sỡ, quyến rũ và trụy lạc.

Ở giữa sân khấu, một người phụ nữ mặc áo khoác da, quần da giống như nữ hoàng bóng đêm, hoài mình vào cao trào của âm nhạc, nhảy múa bằng cơ thể, hoặc quyến rũ hoặc mê hoặc, đôi mắt lạnh lùng mờ ảo, lộ ra khinh thường dục vọng và sự buông thả trong trần tục.

Các nam nữ thanh niên vặn vẹo xung quanh, thỉnh thoảng có một số nam nhân dùng cách này để đến gần người phụ nữ, cô ấy rất hợp tác, động tác điêu luyện và khéo léo.

Người đàn ông bị một ngọn lửa không rõ nguồn gốc khuấy động, anh ta đặt tay lên vai người phụ nữ rồi từ từ từ phía sau đưa xuống, người phụ nữ đương nhiên biết anh ta đang nghĩ gì.
Cô chỉ đơn giản bước đi tránh né nỗ lực của người đàn ông rồi biến mất trong đám đông.

Sau một điệu nhảy, Baek Do Yi rời khỏi sân khấu, cô đến quán bar, gọi một ly nước chanh, sau đó lười biếng dựa vào quầy, nhìn nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót trước mặt.

Còn trẻ thật tốt...

Còn chưa kịp hết cảm xúc thì đã có một người đàn ông đi tới, hắn là tên biến thái muốn lợi dụng 'cô' trên sân khấu, Baek Do Yi xoay người ngồi ở quầy bar uống nước một cách né tránh.

Người đàn ông búng ngón tay một cách khinh suất, người phục vụ hiểu ý  đưa cho anh ta hai ly whisky, người đàn ông đẩy một ly đến trước mặt Baek Do Yi, "Người đẹp, tôi đãi cô một ly."

Baek Do Yi tránh né, giọng nói lạnh lùng, "Tôi chỉ uống nước chanh thôi."

"Nước có gì ngon? Không kích thích bằng rượu." Người đàn ông có mùi rượu tiến lại gần, hai chữ 'kích thích' rất mơ hồ.

Baek Do Yi ấn cốc nước lên quầy với vẻ mặt khinh thường, "Đừng nghĩ tới tôi, ở tuổi tôi, tôi có thể làm bà nội của cậu."

Người đàn ông cười nói: "Bà nội? Phụ nữ xinh đẹp thật biết đùa. Ta hai mươi lăm, cô chắc chỉ ba mươi lăm thôi đúng chứ?"

Baek Do Yi hít sâu một sâu, Jang Se Mi  con thật đúng là mang họa cho đất nước và nhân dân!

Baek Do Yi uống ngụm nước cuối cùng trong ly trước mặt người đàn ông, sau đó vẻ mặt lạnh lùng rời đi.

"Dừng lại!" Người đàn ông cảm thấy mình bị khiêu khích, liền túm lấy Baek Do Yi ngăn cản 'cô' rời đi.

"Buông ra!" Baek Do Yi tức giận vùng ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không có tác dụng.

Lúc này, một người đàn ông ngồi trong góc lặng lẽ quan sát diễn biến sự việc nói với người đàn ông cùng bàn: "Chúng ta đi qua giúp đỡ đi. Dù sao cô ấy cũng là chị họ của anh sao?"

Ánh mắt Joo Nam lạnh lùng nhìn về phía Jang Se Mi, người đang cố chống lại hành vi thô lỗ của người đàn ông. Anh ta khịt mũi lạnh lùng, "Cô ta đi lấy chồng mà không thèm nói cho tôi biết về chồng của mình, không những thế còn làm tôi xấu hổ ở nơi công cộng bất chấp cảm xúc của tôi. Tôi thà không có một người chị như vậy!"

Hai người lôi kéo nhau, cánh tay của Baek Do Yi đỏ bừng, nhưng người đàn ông vẫn không có ý định buông ra, không những thế còn cầm whisky đổ rượu vào miệng Baek Do Yi.

"...thả...thả...tôi..." Baek Do Yi đẩy ly rượu, rượu tràn ra, bắn lên mặt bà, chất lỏng màu vàng nhạt chảy xuống làn da, thấm đẫm lồng ngực.

"A!" Baek Do Yi mắc chứng sạch sẽ, nhịn không được.

Bộ dáng vừa quyến rũ vừa ngượng ngùng khiến người đàn ông trước mặt càng hưng phấn và kiêu ngạo, anh ta kéo Baek Do Yi vào lòng, nhéo cằm bắt bà ngẩng đầu lên.

"Người đẹp, tôi càng thích tính cách mạnh mẽ của cô. Bây giờ tôi đưa cô đi tìm phòng, cô tiếp tục vặn vẹo cho tôi!"

"Hỗn xược! Cậu có biết tôi là ai không? Thả tôi ra!"

Trợ lý đạo diễn không thể chịu đựng được nữa ,đứng lên định giúp đỡ, nhưng bị Joo Nam ngăn lại, "Yên tâm, tôi sẽ đi giúp, nhưng trước đó tôi muốn xem Jang Se Mi có thể làm gì để trốn thoát!"

Thủ đoạn bẩn thỉu của người đàn ông này sắp thành công thì đột nhiên anh ta bị đánh từ phía sau, người đàn ông tức giận quay lại xem ai dám đánh mình, nhưng chưa kịp quay lại thì lại bị một đòn nữa vào trán. Lần này cú đánh khiến anh ta cảm thấy hoa mắt choáng váng.

Khi người đàn ông che đầu đứng yên, anh ta nhìn thấy trước mặt anh ta là một người phụ nữ giận dữ, mặc bộ đồ màu trắng, trong tay cầm cây gậy bóng chày, rõ ràng thấp hơn anh rất nhiều, nhưng rất mạnh mẽ.

"Thì ra là một bà dì già!" Người đàn ông mỉa mai nói: "Bà dì, tôi khuyên bà đừng xen vào chuyện của người khác!"

Jang Se Mi chống cây gậy bóng chày trên mặt đất khịt mũi lạnh lùng, "Nếu mẹ cậu không dạy cậu cách làm người tốt thì hôm nay tôi, một bà già sẽ dạy cho cậu!"

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi lôi cây gậy bóng chày về phía người đàn ông, sau đó vung tay đánh vào bắp chân của hắn. Người đàn ông lập tức quỳ xuống, chân đau nhức, Jang Se Mi lại đánh vào lưng hắn, khiến người đàn ông liên tục cầu xin tha thứ. "Bà cô, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi!"

Jang Se Mi khịt mũi, sau đó dừng lại kéo Baek Do Yi vẫn còn đứng đó rời khỏi hộp đêm.

Ra ngoài, Baek Do Yi mất bình tĩnh không chịu bắt xe của Jang Se Mi nên quyết định bắt taxi về.

"Omoni! Người còn định làm loạn đến khi nào nữa?!" Jang Se Mi tóm lấy Baek Do Yi đang bắt xe bên đường và kéo bà lại.

Baek Do Yi tức giận đẩy Jang Se Mi ra, "Ta làm loạn? Ta tìm hạnh phúc cho mình là làm loạn à? Con quan tâm đến ta làm cái quái gì! Ta, Baek Do Yi, chưa bao giờ hèn nhát như vậy!"

Jang Se Mi nghĩ bà đang nói đến
hộp đêm , cô nhẹ nhàng an ủi:
"Omoni, con đánh thằng nhóc đó là để giúp người trút giận, chúng ta về nhà được không?"

Không kiềm chế được sự bất bình đã kìm nén cả ngày, Baek Do Yi hất Jang Se Mi ra và hét lên: "Jang Se Mi! Ta ghét con! Ta ghét con! Ta rất ghét con!" sau đó bà chặn một chiếc taxi, mở cửa rời đi mà không ngoảnh lại.

Nhìn bóng dáng Baek Do Yi rời đi, Jang Se Mi sững sờ tại chỗ, nhìn phương tiện ở phía xa hòa vào màn đêm biến thành một chấm nhỏ cho đến khi biến mất hoàn toàn, mà cô không thể làm gì, chỉ có đôi mắt ngơ ngác bị nước mắt làm nhòe đi, cô như chết lặng, lời nói của Baek Do Yi như bùa mê, quấn chặt lấy cô.

Bởi vì hôm qua bọn họ cãi nhau nên Baek Do Yi chỉ nằm trên giường không ra ngoài, cũng không muốn đối mặt với Jang Se Mi, cô đành phải một mình lái xe đến công ty, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở bảo mẫu cho Baek Do Yi ăn một bữa ngon.

Baek Do Yi nằm đến giữa trưa, cuối cùng nhịn không được nữa, đang định đứng dậy đi tìm đồ ăn thì điện thoại của Jang Se Mi reo lên, là tin nhắn.

Baek Do Yi bấm vào thì là tin nhắn đa phương tiện, khi tin nhắn được tải lên, bà nhìn thấy hình ảnh mà sợ hãi, bởi vì người trong ảnh không ai khác chính là con trai cả của bà, Dan Chi Gang! Nằm ngực trần trên giường, bên cạnh có một người phụ nữ!

Chi Gang xảy ra chuyện rồi!

Baek Do Yi trong tiềm thức nghĩ như vậy, bà không buồn ngủ chút nào, nhanh chóng nhìn xem người gửi tin nhắn, là số lạ không có ghi chú, điều này khiến Baek Do Yi kỳ quái nên bà liền gọi điện cho Dan Chi Gang, điện thoại bíp một hồi lâu nhưng không có ai bắt máy.

Baek Do Yi lo lắng, nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo, xách túi đi xuống lầu.

Nhìn thấy Baek Do Yi đi xuống, bảo mẫu đã đợi đã lâu liền nhanh chóng hỏi: "Mợ cả, cô đã dậy rồi, có muốn ăn gì không?"

Baek Do Yi tỏ ra rất lo lắng vẫy tay với bảo mẫu: "Tôi có việc gấp. Chuyện quan trọng, tôi phải ra ngoài, tôi không muốn ăn."

Baek Do Yi vừa rời đi, bảo mẫu liền nhanh chóng gọi điện cho Jang Se Mi bằng điện thoại nhà.

Nghe bảo mẫu nói Baek Do Yi vội vàng đi ra ngoài, Jang Se Mi liền lấy điện thoại di động ra định vị, sau đó cô giải thích ngắn gọn với thư ký Ha rồi xách túi rời đi.

Baek Do Yi lái xe đến nhà con trai lớn, bấm chuông hồi lâu không nhận được phản hồi, bà lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Deung Myung để hỏi mật khẩu khóa cửa, nhưng cuối cùng lại quyết định gọi vào di động của chính mình.

Khi nhận được cuộc gọi, Jang Se Mi đang lái xe, Baek Do Yi đi thẳng vào trọng tâm: "Mật khẩu khóa cửa nhà con là gì?"

Jang Se Mi tò mò: "Omoni, sao người lại hỏi điều này?"

Baek Do Yi lo lắng nói: "Ta hiện tại đang ở trước nhà con, Chi Gang xảy ra chuyện, ta phải vào xem xem mới yên tâm."

Jang Se Mi ở trong trạng thái xuất thần, suýt va chạm với chiếc xe bên cạnh, cô đột nhiên quay tay lái, một chiếc xe tải lớn phóng nhanh qua, Jang Se Mi mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia trắng xóa. Tiếng va đập, tiếng ma sát, tiếng kim loại bị xé toạc, tiếng kêu răng rắc truyền đến tai Baek Do Yi dọc theo điện thoại di động.

Baek Do Yi sợ hãi, nắm chắc điện thoại, lớn tiếng hỏi: "Se Mi! Jang Se Mi! Chuyện gì vậy?! Con đang ở đâu?!"

Giọng nói im bặt, đầu bên kia không có âm thanh, Baek Do Yi cầm điện thoại lo lắng kêu lên, "Jang Se Mi ! Con ở đâu?! Trả lời ta nhanh lên!"

"Jang Se Mi!"

"Jang Se Mi!"

"Jang Se Mi!"

"Trả lời ta đi Jang Se Mi! Đừng làm ta sợ, Jang Se Mi!"

...

Khắp nơi là những mảnh vụn, mùi máu tanh nồng, chất lỏng dày đặc chảy ra từ đỉnh đầu xuống xương trán, đọng lại trong mắt tạo thành biển đỏ...

Jang Se Mi cảm thấy mệt mỏi quá, cô thật sự muốn chìm vào giấc ngủ để được nhẹ nhõm, nhưng cô không dám ngủ vì người trong điện thoại liên tục gọi cô là "Se Mi".

Jang Se Mi muốn nói với người đó, "Baek Do Yi, em thực sự yêu người, em đã yêu người rất nhiều năm rồi..."

Mí mắt không thể chịu đựng được nữa, cô từ từ nhắm lại...

Jang Se Mi dường như nghĩ đến đêm đó, người phụ nữ điên kia...

"Được rồi, nếu cô thật sự có thể khiến Baek Do Yi không bỏ rơi tôi, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào."

Jang Se Mi nhếch môi cười: "Baek Do Yi, lần này, em sẽ để người đi, em sẽ không bao giờ làm phiền người nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro