Thức Tỉnh Và Trốn Thoát (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter -BeYin]
Chương cuối rồi nha mn!!
Một số bạn k hiểu cốt truyện nên tui tóm tắt lại theo ý hiểu của tui cho mn dễ hình dung nhé: ở fic này thì JSM và BDY kiểu như là 2 cá thể độc lập trong một bộ phim ấy, họ vừa là ng bình thường vừa là người chịu chi phối của kẻ khác cụ thể là biên kịch. Cả hai đều có ý nghĩ riêng, nhưng phải làm nhiều điều mình không biết trong vô thức, họ có thể biết điều mình làm (JSM) hoặc không nhớ mình làm (BDY). Dễ hình dung hơn gần giống đa nhân cách ấy, cả hai muốn thoát khỏi sự khống chế để sống tự do thoải mái nên phải bỏ trốn. Đơn giản vậy thôi!
______

Khi Baek Do Yi từ trên giường tỉnh dậy, bà cảm thấy đầu mình như bị chất đầy sắt, rất nặng. Miễn cưỡng ngồi dậy, cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng.

Ồ, nhân tiện, hôm nay là ngày bà sẽ đăng ký kết hôn với Joo Nam. Bà làm sao có thể quên chuyện này được, bà già thật rồi, may mà đối phương không chán ghét điều này, nguyện ý cùng bà già đi.

Baek Do Yi bỏ quan cảm giác khó chịu trong đầu, đứng dậy tắm rửa và chào đón cuộc sống mới.

Khi Baek Do Yi đến Cục dân chính và nhìn thấy người bên kia cầm một bó hoa đi về phía mình, bà cảm thấy rất vui...?

Lúc đối phương định nắm tay, bà lại vô thức né tránh, sau khi ý thức được mình đã làm như vậy, bà liền cảm thấy có chút áy náy, không biết vì sao, nhất thời Baek Do Yi cảm thấy anh ta không nên nắm tay mình, người ấy phải là Jang....

Baek Do Yi vội vàng lắc đầu xua đi những ý nghĩ kỳ lạ, để Joo Nam khoác vai, cùng nhau bước vào sảnh dân sự.

Không ngờ bà lại kết hôn, Baek Do Yi đi theo anh ta vào khách sạn dùng bữa tối đầu tiên sau khi kết hôn, nói thật thì cũng rất bình thường, hoàn toàn không có Jang....

Đủ rồi! Tại sao hôm nay mình lại suy nghĩ theo hướng kỳ lạ như vậy?

Baek Do Yi cho phép mình tập trung vào việc đối phó với người chồng mới, để anh ôm vào giường, nằm nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Ngay khi đối phương chuẩn bị hôn, trong đầu Baek Do Yi chợt lóe lên một hình ảnh, đó là Jang Se Mi đang ghen tuông lồng lộn đến gần, bà vô thức đẩy cậu ta ra.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Joo Nam, Baek Do Yi có chút lo lắng, nhưng thật sự không thể tiếp tục, chỉ có thể viện cớ là chưa chuẩn bị xong, vội vàng đứng dậy về nhà.

Baek Do Yi vẫn cảm thấy bực mình với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình cho đến tận giờ đi ngủ.
_______

Jang Se Mi lại đến vào ngày hôm sau, Baek Do Yi có chút khó chịu. Nếu chỉ là một mình Jang Se Mi bà đã không mở cửa rồi, nhưng cô ấy đã đến với hai đứa con trai của bà.

Hai người con trai cũng làm công tác tư tưởng muốn bà tháo nhẫn ra, nói như vậy sẽ gây hiểu lầm, bà nghĩ đây là cơ hội để nói với hai người con nên đã nói thẳng luôn là nhẫn cưới.

Baek Do Yi không ngờ phản ứng của Jang Se Mi lại lớn như vậy.

Baek Do Yi thẳng thừng nói rằng bà không có đùa, bà nghiêm túc và đã xử lý rồi, bà không định để ai phản đối, nhất là con dâu lớn không có quyền chỉ trích bà. Baek Do Yi cảm thấy Jang Se Mi nhất định sẽ trừng mắt với mình, tức giận với mình, nhưng vậy thì đã sao, có thể ảnh hưởng gì?

"OMONI!!"

Nhưng Jang Se Mi chỉ hét lên mỗi câu đó, Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đầy tuyệt vọng, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau đớn, tâm trí như bị xé nát, có một giọng nói đang khóc, gầm lên và không ngừng chửi rủa bà, Baek Do Yi không thể chịu đựng cơn đau xé đầu, bất tỉnh.

Baek Do Yi thấy mình có thể cử động, bà nhìn Jang Se Mi, trái tim đau đớn vô cùng chạy một mạch về phía Jang Se Mi.
"Se Mi!"

.........

"Se Mi!"

Baek Do Yi giật mình tỉnh dậy, bà bật dậy khỏi gối, ngã vào vòng tay ấm áp của ai đó, hình ảnh vẫn chưa tan trong tâm trí khiến bà toàn thân run rẩy, cho đến khi giọng nói lo lắng của Jang Se Mi truyền đến.

"Omoni, làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Jang Se Mi cũng có một giấc mơ tồi tệ, nhưng thay vì xoa dịu cảm xúc của bản thân, cô đã vỗ lưng an ủi người trong vòng tay mình trước.

"Se Mi...?"

Không ngờ ngay cả giọng nói của Baek Do Yi cũng run run, Jang Se Mi vội vàng đáp: "Là em!"

Baek Do Yi ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Jang Se Mi, không có nước mắt, không có tuyệt vọng, chỉ có lo lắng sâu sắc.
"Jang Se Mi? "
"Là em, Omoni, người....ưm!"
Jang Se Mi chưa kịp hỏi, cô đã bị Baek Do Yi hôn, nụ hôn mất trật tự, vội vàng và bối rối, chỉ miễn cưỡng buông ra khi cả hai đều khó thở.

"Omoni, người sao vậy?"
Lợi dụng khoảng trống giữa các nhịp thở, Jang Se Mi ôm mặt Baek Do Yi nhẹ nhàng hỏi. Nhưng người trước mặt cô chỉ nhìn cô khóc và tiến tới đòi hôn cô một lần nữa, Jang Se Mi đành chỉ có thể tập trung vào việc hôn và an ủi Do Yi.

Sau khi Baek Do Yi bình tĩnh lại một chút, bà nhìn Jang Se Mi, trong đầu lại hiện lên vẻ buồn bã tuyệt vọng của cô, Baek Do Yi cảm thấy trái tim mình đau như sắp chết, và bà lại không cầm được nước mắt.

"Jang Se Mi... Thực xin lỗi!!" Baek Do Yi vuốt ve khuôn mặt của Jang Se Mi đau lòng nói.

"Tôi đã làm em buồn như vậy...làm sao tôi có thể làm em buồn như vậy...."

Jang Se Mi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô ấy thăm dò hỏi: "Người có mơ thấy mình kết hôn không?"

"Phải, tôi đã kết hôn..." Baek Do Yi chỉ nghe nửa câu sau, bà cảm thấy mình  giống như một tù nhân bị kết án tử hình, tiếp tục nói với vẻ mặt tuyệt vọng: "Tôi đã kết hôn với người đàn ông mà tôi gặp ở quán bar..."

Jang Se Mi lập tức tỉnh táo lại, dường như bọn họ đã bị phát hiện chạy trốn, cái gọi là "Người sáng tạo thế giới này" muốn cưỡng bức đảo ngược cuộc sống của bọn họ một lần nữa.

"Omoni, nhìn em này." Cô dùng hai tay ôm má Baek Do Yi, ép bà nhìn mình rồi mới nói: "Người chưa kết hôn, không có nhẫn cưới cũng không làm tổn thương em."

"Tôi....phải không? Không lấy chồng...không làm em...buồn lắm chứ?"
Đôi mắt của Baek Do Yi hoang mang, trái tim của Jang Se Mi khi nhìn thấy điều đó như muốn tan vỡ, cô hôn lên khóe mắt bà và tiếp tục thì thầm: "Người không có. Buổi sáng lúc chúng ta rời đi, người vẫn nói với em rằng người và cậu ta chỉ mới đi cửa hàng tiện lợi và công viên, nhớ không?"

"Nhớ nhớ...."

"Và rồi em ghen, đó là lần đầu tiên em hôn người, nhớ không?"

"Nhớ....tôi hôn đáp lại."

Jang Se Mi mỉm cười, hôn lên khóe miệng Do Yi và nói: "Đúng, người đã hôn đáp lại. Em rất vui!"

"Vậy thì người phải nhớ rằng sau đó chúng ta đã ở bên nhau phải không? Vậy thì người đã kết hôn lúc nào? Không có."

"...không có...ừm, không có...Huhuhu, Jang Se Mi, tôi không có bỏ em. Em đã đánh thức tôi khỏi nó, em đã cứu tôi..."

Jang Se Mi đau lòng kéo Baek Do Yi lại, để bà ngồi nghiêng trên đùi mình, giống như ôm một đứa trẻ vào lòng, Baek Do Yi vùi mặt vào cổ cô, nước mắt vẫn chảy dài, nhưng lần này là nước mắt nhẹ nhõm.

"Em đã cứu tôi!"
Jang Se Mi từng chút hôn lên những giọt nước mắt của Baek Do Yi, dùng tay vuốt nhẹ lưng bà để làm dịu cảm xúc trong lòng người ấy.

"Jang Se Mi, hôn tôi."
Jang Se Mi ngoan ngoãn di chuyển nụ hôn đến miệng Baek Do Yi, xoa nhẹ và từ từ mút, sau đó vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng bà, cho đến khi Baek Do Yi mở miệng khẽ thở dài, Jang Se Mi nhanh chóng đi sâu vào hút mật ngọt.

Baek Do Yi nhúc nhích cơ thể mình, thay đổi từ ngồi sang một bên thành  ngồi trên Jang Se Mi, kìm nén sự xấu hổ của mình và nói với Jang Se Mi một lần nữa:
"...muốn tôi."

"Bình tĩnh lại chưa? Tỉnh táo rồi chứ?" Jang Se Mi vừa hỏi vừa đưa bàn tay di chuyển trên eo của Baek Do Yi.

"Đừng nói nhảm nữa, có muốn hay không.... Mmmm..."

Vì đang là tư thế ngồi nên xương quai xanh của Baek Do Yi ngay sát miệng, Jang Se Mi làm sao cưỡng lại được sự cám dỗ này, đầu tiên há miệng cắn nhẹ vào xương quai xanh của bà, sau đó thè lưỡi liếm liếm dọc theo đường xương quai xanh. Cho đến khi Baek Do Yi không thể không rên rỉ.

Cô ghé sát vào tai Baek Do Yi trả lời:
" Muốn nhưng ngày mai người không được tức giận."

Lời nói của Jang Se Mi đã ăn mòn dây thần kinh của Baek Do Yi bằng sức nóng từ miệng, Baek Do Yi không thể kìm được sự run rẩy, không hiểu tại sao ngày mai mình sẽ tức giận.

Jang Se Mi không định đợi Do Yi trả lời, liền đem vành tai của bà ngậm vào miệng nhẹ mút, nhìn nó dần dần đỏ bừng lên, tay mò lên vai Baek Do Yi, sờ soạng thân thể bà tìm đúng dây váy ngủ kéo xuống.

Kéo chiếc váy ngủ đến thắt lưng, cô tiến tới cởi quần lót, tùy tiện ném nó sang một bên, dùng tay trái nhào nặn và ấn vào ngực trái của Baek Do Yi, những nụ hôn của cô lướt dọc từ dái tai xuống cổ, vai, xương quai xanh cho đến hạt đậu đỏ.

Jang Se Mi không chút do dự đưa vào miệng, mút và liếm nó, đồng thời dùng tay trái nhéo hạt đậu khác, hai cách khác nhau mang lại khoái cảm giống nhau, Baek Do Yi rên rỉ và thở hổn hển. Giọng nói đó khiến Jang Se Mi phải làm việc nhiều hơn để làm hài lòng người ngồi trên cô.

"Ưm... Jang Se Mi..." Baek Do Yi đưa tay luồn vào trong mái tóc ngắn của Se Mi, thoải mái đến mức không nhịn được hơi hơi nâng eo lên, càng thêm đưa nó vào trong miệng cô.

Tay trái và miệng Jang Se Mi không ngừng di chuyển, trong khi tay phải của cô từ từ vuốt ve đùi của Do Yi đến thân dưới, sự đụng chạm nhẹ nhàng như lông vũ khiến Baek Do Yi toàn thân run lên, một dòng điện nóng hổi từ từ chảy vào bụng dưới của bà.

Jang Se Mi tạm thời rời khỏi cơ thể Baek Do Yi, đỡ eo và hơi nâng  lên, cởi bỏ tất cả vải vóc cản trở trên người mình, Baek Do Yi cũng tỉnh táo lại một lúc, giúp Jang Se Mi cởi quần áo.

Cho đến khi mặt đối mặt không mảnh vải che thân, Jang Se Mi không thể kìm nén được nữa và tăng tốc tấn công, cô ấy cướp lấy không khí từ miệng Baek Do Yi, và ngón tay của cô ấy bắt đầu lang thang quanh hoa huyệt, sau khi cảm nhận được sự ẩm ướt, cô ngập ngừng đưa một ngón tay vào.

"Hừ..." Tiếng rên rỉ của Baek Do Yi bị Jang Se Mi nuốt vào trong, đầu lưỡi ở trong miệng đùa giỡn, ngón tay ở trong nơi ấy quấn lấy, va chạm quá lớn, thân thể thành thật đến càng chảy ra nhiều yêu dịch, chứng tỏ tình cảm của mình.

"Người thật đẹp." Nhìn Baek Do Yi bị dục vọng làm cho kinh ngạc, hai mắt mờ mịt, sắc mặt ửng hồng, Jang Se Mi không khỏi thêm ngưỡng mộ, cảm giác ngón tay truyền đến nhiệt độ, lại thêm một ngón tay, sau đó nhìn về phía Baek Do Yi duỗi thẳng eo và đưa ngực lên miệng.

Cô há miệng tiếp nhận món ngon, vươn đầu lưỡi liếm một lượt, động tác trên tay tăng tốc, hết lần này đến lần khác cắm thẳng vào chỗ sâu nhất.

“Jang Se Mi a!” Baek Do Yi cao trào gọi tên cô.

Baek Do Yi mềm nhũn ngã xuống, nằm trong lòng cô, thở nhẹ một hơi, Jang Se Mi dừng lại, nhưng không rút ngón tay ra, chỉ chậm lại trước.

Chờ hô hấp của Baek Do Yi bình ổn lại, Jang Se Mi rướn người về phía trước, đặt người ấy lên giường, ngón tay lại bắt đầu di chuyển, từ từ kéo ra đút vào, ngón cái ấn nhẹ vào nhân hoa.

"Hừ..." Thân thể Baek Do Yi hiện tại rất nhạy cảm, rất nhanh sẽ lại bị khoái cảm chi phối, Jang Se Mi muốn hôn dọc theo đường cong mỗi một tấc trên cơ thể Baek Do Yi.

Đến bên eo Do Yi, hôn lên vết rạn da và vết sẹo do sinh nở để lại, Baek Do Yi cố gắng che mắt lại.
"Đừng nhìn, rất xấu."

"Không xấu, chỗ nào cũng đẹp." Cô cũng biểu đạt bằng hành động thiết thực, lại hôn lên vết sẹo, động tác tay lại tăng tốc.

"Hmm...chậm lại... Se Mi chậm lại..." Baek Do Yi cố gắng chịu đựng cú sốc của mình, không thể không cầu xin lòng thương xót khi từng đợt khoái cảm ập đến.

Jang Se Mi ngoan ngoãn làm chậm động tác của mình, nhưng điều đó cũng không thể ngăn ngoái cảm của  Baek Do Yi ập đến.

"Có phải em cố ý..." Khóe mắt Baek Do Yi đỏ hoe, trừng mắt nhìn Jang Se Mi, cô cười hôn lên bụng Do Yi lần nữa, sau đó di chuyển xuống dưới...

"Hừ! 
Đừng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." ...siết chặt, và nước tình phun ra.

Việc Jang Se Mi ra đòn nhanh chóng khiến toàn thân Baek Do Yi đỏ bừng vì cao trào, vô lực nằm trên giường thở hổn hển, nhìn Jang Se Mi nằm bên cạnh, yên lặng chờ đợi cô hồi phục.

Không hiểu sao bà lại nghĩ đến lời tỏ tình của Jang Se Mi lúc đó.

"Con muốn ôm mẹ... Con cũng muốn được mẹ ôm."

Baek Do Yi rướn người hôn Jang Se Mi, nắm lấy bàn tay đang muốn vươn về phía mình của đối phương, lật người đè Jang Se Mi dưới thân.

"Thay vào đó là tôi." Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Jang Se Mi, Baek Do Yi bắt chước những gì Jang Se Mi đã làm với mình, đầu tiên ôm ngực trái của cô rồi nhẹ nhàng ấn vào, cảm thấy rằng đầu vú của Se Mi đã cứng và sẵn sàng để ăn, Baek Do Yi không khách khí đặt nó vào vào miệng mà thưởng thức.

"Hừ..." Jang Se Mi cắn môi dưới, cố gắng chịu đựng, ngay cả tiếng rên rỉ của cô cũng rất nhỏ và kiên nhẫn, nhưng nó càng hấp dẫn hơn khi khiến cô mất kiểm soát để có thể nghe thấy nhiều hơn.

Thế là Baek Do Yi trực tiếp đưa tay đến miệng huyệt, sau khi cảm nhận được độ ẩm, liền không chút do dự đưa ngón tay vào, tìm kiếm điểm nhạy cảm có thể khiến Se Mi sung sướng.

"Hmm...Omoni..." Việc cô được Baek Do Yi cưng chiều cũng đủ khiến cô đạt cực khoái, Jang Se Mi kéo Baek Do Yi xuống hôn, và dễ dàng xuất ra trên tay Do Yi.

Baek Do Yi rút ngón tay ra, bà không biết dây thần kinh nào của mình bị đứt nữa, thực sự muốn nếm thử, Baek Do Yi đưa ngón tay vào miệng, ừm...ngọt ngào.

Động thái này có thú vị không? Dù sao, đôi mắt của Jang Se Mi đã đỏ bừng.

Cô lại đè Baek Do Yi dưới thân mình, hết lần này đến lần khác dẫn bà về nơi khoái lạc.

"Jang Se Mi...không cần nữa..."

"Một lần nữa... lần cuối cùng."

"Em nói dối... woo woo... um~"

(Trời má! Cíu tuiiii, tối khỏi ăn cơm rồi. Xôi thịt nhiều quá!! 🙈)
_________

Baek Do Yi không còn biết đêm qua kết thúc như thế nào, bà chỉ biết rằng lưng mình rất đau và chân thì run rẩy khi di chuyển.

Lúc này, Baek Do Yi mới nhớ tới câu nói mà Jang Se Mi đã nói trước khi bắt đầu, ngày mai đừng tức giận ...

Jang Se Mi cụp mắt nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Baek Do Yi, nở nụ cười nịnh nọt, ủy khuất nói:
“Omoni, em làm đồ ăn ngon cho người, đảm bảo đều là món người thích, người không ăn sao? Tức giận?"

Ai là kẻ sai! Tôi muốn em một lần... Không! Tôi đã nghĩ về một cái gì đó vô nghĩa.

"...Giúp tôi một tay, đưa tôi vào phòng tắm. Lưng tôi đau quá." Jang Se Mi vội vàng đỡ Baek Do Yi, đưa bà vào phòng tắm, tay không ngừng xoa eo.

“Kiếp trước em nhất định là một con cún con.” Nhìn vết cắn từ cổ đến xương quai xanh của mình, Baek Do Yi không khỏi trừng mắt nhìn Jang Se Mi lần nữa.

"Thực xin lỗi." Jang Se Mi ngoan ngoãn nhận sai, tối hôm qua cô đã đi quá xa, nhưng là cô không nhịn được a. Ai kêu Baek Do Yi quá ngon chứ!

"Tôi muốn ăn, cún con đáng ghét."
"Được, em lấy cơm cho người ăn, người có thể nằm xuống nghỉ ngơi."

Jang Se Mi làm theo lời Baek Do Yi, phục vụ bà như một nữ hoàng, lấy đồ ăn và đút cho Do Yi ăn, trông vô cùng bận rộn.

"Jang Se Mi."
"Ừm?"
"Tôi muốn đi."

Chúng ta đi đâu?
Một con đường không thể quay lại.

Trên thực tế, ngay từ ngày thứ tư họ chạy trốn, đã không còn bất kỳ sự cố nào trên đường.
Con đường càng lúc càng hẹp, hàng quán thưa dần rồi mất hẳn.

Vào ngày thứ năm, trước mặt họ chỉ có một con đường vô tận, dường như uốn khúc lên bầu trời.

Cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của Baek Do Yi, Jang Se Mi dừng lái xe và ở lại nghỉ ngơi.

Không ngờ chỉ trong vòng một ngày, bà suýt không về được.

Nếu không phải Jang Se Mi tuyệt vọng gầm lên, nếu không phải tình yêu của Baek Do Yi đối với Jang Se Mi đột phá thao túng, bọn họ khi tỉnh lại sẽ trở lại cuộc sống bị điều khiển như trước sao?

Không, có lẽ họ không bao giờ có cơ hội tỉnh lại nữa.

Vì vậy, so với kết quả này, con đường dài vô tận khiến Baek Do Yi không còn sợ hãi.

Baek Do Yi không muốn 'Baek Do Yi' có bất kỳ khả năng nào làm tổn thương Jang Se Mi một lần nữa.

"Được, chúng ta đi lên đi." Jang Se Mi hôn lên trán của người yêu.

Đây là ngày thứ bảy chạy trốn.

Họ mới yêu nhau được bảy ngày.
Nó có vẻ ngắn, nhưng đủ thỏa mãn.
_______

[Bạn không thể đi. 】

Không lâu sau khi họ bắt đầu lái xe, có một âm thanh đột ngột trên bầu trời.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Baek Do Yi mở miệng trước: "Nếu như  không đi, để cho cô tùy ý đùa giỡn tính mạng của tôi sao?"

【 Bạn là nữ chính trong tác phẩm của tôi, đáng lẽ nên để tôi viết nên cuộc đời của bạn. 】 Giọng nói có chút khó chịu, tựa hồ không hiểu nhân vật mình tạo ra tại sao muốn chạy trốn.

[Cuộc sống tôi đã cho bạn là đủ hoàn hảo! Sắc đẹp, tiền bạc, con cháu, thậm chí là người tình trẻ tuổi, còn gì mà không hài lòng! 】

"Cô không nhắc đến người tình trẻ tuổi, tôi cũng không tức giận đến thế! Vì sao Jang Se Mi không xứng làm người tình trẻ tuổi của tôi? Vì vậy cô phải ra tay với tôi đúng không!?" Jang Se Mi nắm lấy tay Baek Do Yi để xoa dịu cảm xúc người yêu.

【 Jang Se Mi chỉ là một vai phụ không đáng kể! Lẽ ra cô ta phải đấu với bạn để chọc tức bạn, để bạn nhận ra Joo Nam còn quan tâm đến bạn hơn. Tiếc là tôi đã không để ý đến mánh khóe nhỏ của cô ta, khiến cho kịch bản này bị sai lệch! 】

"Tôi cảm ơn cô vì đã không chú ý! Bằng cách cho tôi sự giàu có và địa vị xã hội, cùng với một cô con dâu khó chịu, 'Baek Do Yi' có thể kết hôn với một người đàn ông 'ân cần' mà mình chỉ quen biết trong vài ngày, cô biết đấy ? Cô không chỉ viết kém, còn không có logic!"

【Bạn! 】

"Bạn cái gì mà bạn! Cô không cho phép người khác nói kịch bản mình rác rưởi sao? Thực ra cô thật đáng thương! Chắc là chưa từng được yêu đúng không? Vài lời ngon ngọt, mấy gói đồ ăn vặt rẻ tiền, có xứng đáng không khi xé nát trái tim người yêu mình sâu đậm?"

Jang Se Mi sững sờ nhìn người tình của mình ... Baek Do Yi thật quyến rũ, cô càng yêu người ấy hơn.

Giọng nói vang vọng từ không trung dừng lại một lúc lâu.

[Nếu bạn rời đi, bạn sẽ chết. 】

"Chết thì cùng chết." Baek Do Yi và Jang Se Mi nắm chặt tay nhau, đồng thanh nói.

Sau đó không còn tiếng động nào nữa, con đường trước mắt đã nhìn thấy điểm cuối, cuối cùng có một cánh cửa.

"Đó là kết thúc."
"Chà, đến đây là kết thúc."

Jang Se Mi đỡ lấy Baek Do Yi đang lao về phía cô, và họ dùng hết sức ôm lấy nhau, hơn ai hết họ biết rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng của họ.

"Jang Se Mi, tôi yêu em." Baek Do Yi nên nói điều đó từ lâu.
"Baek Do Yi, em cũng yêu người, em vẫn luôn yêu người."

Bọn họ xuống xe, ngón tay nắm chặt đi về phía cửa, phía sau cửa đen kịt, không có một chút ánh sáng, lúc này, một trận gió thổi qua một ít hoa và cây cối chúng vỡ vụn thành ánh sao và tan biến từng chút một.

Đó là một lời cảnh báo, và họ biết điều đó.
Nhưng ai quan tâm chứ?

Bên kia cánh cửa, họ chỉ là một đoạn văn bản, một chồng kịch bản, so với cuộc sống bị thao túng, họ biến mất sau cánh cửa như những vì sao trên đời...

“Khá là lãng mạn.” Baek Do Yi mỉm cười, bà cẩn thận dùng ánh mắt miêu tả dáng vẻ Jang Se Mi trong tim.

"Jang Se Mi, nếu chúng ta chỉ là nhân vật trong vở kịch, chắc chắn sẽ không có kiếp sau, nhưng tôi cảm thấy kiếp này có thể yêu được em, thật may mắn."

"Baek Do Yi, em cũng thật may mắn. Nếu ở thế giới khác mà gặp được người, em tin chắc rằng mình vẫn sẽ yêu người, đến lúc đó hãy chạy đến bên em."

Vẫn là ánh mắt trìu mến 'Đừng nhìn tôi như vậy', lần này Baek Do Yi đã tiếp nhận.

Họ nhìn nhau, mỉm cười và hôn nhau lần cuối.

Baek Do Yi và Jang Se Mi đồng thời bước qua cánh cửa, họ tiêu tan như tia lửa, đồng thời biến mất trong thế giới đổ nát.
          ...................The End......................

(Tui: Baek Do Yi và Jang Se Mi chỉ là nhân vật trong kịch bản, họ không có thật, họ chịu sự chi phối của người giật dây, họ giống như con rối vậy, khi một con rối muốn thoát khỏi khống chế của con người, nó sẽ phải biến mất. Có thể họ biến mất ở kịch bản này nhưng biết đâu một nơi nào đó họ lại tìm thấy nhau. Fic này cũng vậy, nếu hai người họ không thể thay đổi mạch truyện tương lai thì chi bằng tự hủy hoại nhân vật của mình, họ lựa chọn vĩnh viễn biến mất chỉ để không làm tổn thương người mình yêu. ❤ Tuy hơi buồn nhưng cũng coi là có hậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro