Tái Sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống hệt như kiếp trước, đầu tiên là giả bệnh, sau đó nhanh chóng khép lại buổi họp mặt gia đình, Baek Do Yi, người có nghĩ ra được ý tưởng gì mới không?

Jang Se Mi cùng Dan Chi Gang về nhà, lúc đầu họ vẫn say, nhưng khi về đến nhà, họ thay đổi vẻ mặt, Jang Se Mi ngay cả Deung Myung đứng đó cũng không thèm phản ứng mà đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại đến nỗi không ai có thể tóm được.

"Bố, hai người cãi nhau à?" Deung Myung hỏi Dan Chi Gang, anh vẫn đứng đó, bối rối.

Một lúc sau, Jang Se Mi kéo vali ra, Dan Chi Gang ngửi thấy một mùi nguy hiểm, nhanh chóng hỏi: "Em yêu... buổi tối em làm gì với vali vậy?"

Jang Se Mi nhìn hai người đàn ông trưởng thành ở nhà với thái độ của người trên, nói ra những lời không còn chỗ để phản đối, "Em sẽ chuyển đến ở với mẹ chồng một thời gian, bảo mẫu sẽ sớm được công ty giúp việc cử đến. Hai người phải học cách tự lập khi không có em."

Dan Chi Gang và Deung Myung hóa đá tại chỗ, nhìn nhau chằm chằm. Hai người không ưa nhau lại sống cùng nhau? Đó sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3.

"Vợ ơi, không phải em nói những lời đó là do say à, em thực sự muốn chăm sóc mẹ anh sao? Vợ ơi, mẹ anh đã già rồi, xin em đừng cố ý chọc tức bà nữa..."

Jang Se Mi kéo vali vội vã đi ra ngoài, Dan Chi Gang đi sát theo phía sau cằn nhằn khó chịu, Jang Se Mi cảm thấy anh rất ồn ào nên bắt xe taxi rồi đi.

Sau khi kết thúc tiệc, Baek Do Yi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chết tiệt, tại sao cốt truyện lại không diễn ra như kế hoạch?

Jang Se Mi đáng lẽ nên thú nhận tình yêu của cô ấy với mình chứ? Tại sao lại không thú nhận?

Baek Do Yi không hiểu gì liền đứng dậy đi xuống lầu uống nước, bật đèn, chợt nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trong phòng khách, trong lòng hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Jang Se Mi!"

Baek Do Yi không khống chế được kêu lên, trong không gian yên tĩnh phát ra một tiếng nổ vang.

Jang Se Mi đi mệt mỏi, mặc một chiếc áo gió bó sát, xách vali đứng đó, đèn bật sáng, cô cảm thấy hơi choáng váng khi nó đập vào mắt. Jang Se Mi say đến mức ôm đầu trượt xuống ghế sô pha như một cọng bún rồi nằm xuống.

"Jang Se Mi! Sao con lại xuất hiện ở nhà ta!" Baek Do Yi nhìn thấy tư thế của cô, vội vàng bước tới kéo cô dậy.
"Đứng dậy! Ở đây không chào đón con! Về nhà ngủ đi!"

Baek Do Yi không lay chuyển được một người phụ nữ cao lớn như Jang Se Mi, bà nắm lấy cánh tay của cô, cố gắng nhấc lên khỏi ghế sofa. Dưới sự kéo mạnh, Jang Se Mi từng chút một di chuyển ra ngoài, với một nửa cơ thể ở trên không.

"Omoni..."

Jang Se Mi cau mày khó chịu, định quay người lại, Baek Do Yi nhìn thấy, vẻ mặt nóng nảy của bà lập tức chuyển sang lo lắng, bà kéo tay Jang Se Mi lại đỡ người sắp ngã khỏi ghế sofa. Dù có ghét cô đến thế nào, Jang Se Mi cũng chưa làm điều gì không thể tha thứ trong tương lai.

Lùi lại một bước, Jang Se Mi dù sao cũng đã năm mươi tuổi, nếu như cô thật sự té khỏi ghế sofa, gãy xương, Chi Gang cùng Deung Myung nhất định sẽ lo lắng.

Baek Do Yi thành công tìm được cớ để cho Jang Se Mi ở lại, quyết định để cô một mình trên ghế sofa và phớt lờ cô.

Nhưng khi nằm trên giường nhắm mắt ngủ, Baek Do Yi vẫn không nhịn được lương tâm, đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một bộ chăn bông, đi xuống lầu đắp cho Jang Se Mi.

Dan Chi Jung sáng sớm thức dậy, kinh ngạc phát hiện Jang Se Mi đang bận rộn đeo tạp dề, nhìn thấy anh, cô chủ động chào hỏi: "Chào buổi sáng, chú út."

"Chào buổi sáng...chị dâu.." Dan Chi Jung nhìn chằm chằm cô, cho rằng mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh.

Vậy chị dâu có nghiêm túc không?

Vài phút sau, Baek Do Yi, chủ tịch tập đoàn Bi Dan, mặc bộ vest màu hồng đeo giày cao gót cùng túi xách bước xuống, bà không hề ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện của Jang Se Mi.

"Oma, chị dâu đã làm bữa sáng rồi, ngồi xuống ăn thử đi." Dan Chi Jung chào hỏi.

Baek Do Yi liếc nhìn đồ ăn trên bàn, im lặng nuốt nước miếng, kiềm chế sự cám dỗ của đồ ăn ngon, lạnh lùng nói với Jang Se Mi: "Ăn xong thì nhanh chóng thu dọn về nhà đi, nơi này không thiếu quản gia. Con ở đây. Thật chướng mắt."

"Oma..." Dan Chi Jung cảm thấy lời nói của Baek Do Yi hơi quá đáng, lập tức nhảy ra bảo Jang Se Mi.

"Chị dâu có lòng tốt mới chuyển đến đây chăm sóc mẹ. Sao mẹ không quý trọng một chút nào? Mẹ là Baek Do Yi, người luôn dạy chúng con phải có tấm lòng biết ơn."

Baek Do Yi hừ lạnh một tiếng, nhìn Jang Se Mi, càng lạnh lùng nói: "Còn phải xem đối phương là ai, nếu người đó có động cơ thầm kín, che giấu ý nghĩ bẩn thỉu đối với mẹ chồng thì không cần thiết."

"Chuyện gì vậy?" Não của Dan Chi Jung không kịp load, nhìn hai người với ánh mắt dò hỏi.

Thời gian cứ thế trôi.

Jang Se Mi nhếch lên khóe môi, mỉm cười bình tĩnh hỏi bà: "Omoni, người nói thế là có ý gì? Có phải là vì con dâu có động cơ thầm kín khi nấu bữa sáng cho mẹ chồng yêu quý của mình không? Hay chỉ là omoni đang nhắm vào con? Nếu thay bằng Eun Sung, người sẽ ca ngợi lòng hiếu thảo của cô ấy với lòng biết ơn lớn lao chứ gì?"

"Hừ!" Baek Do Yi cười giận dữ, "Ít nhất đừng tạt nước bẩn vào Eun Sung. Theo ta, Eun Sung thực sự rất hiếu thảo và tôn trọng ta. Con bé nghĩ đến  Dan gia, không giống con, con đã nuôi dưỡng những suy nghĩ bẩn thỉu đối với mẹ chồng hơn 20 năm. Ta thật xấu hổ khi nói ra điều đó với con. Tự hỏi lòng mình mà xem, con có đối xử với ta bằng sự tôn trọng và yêu thương của một người con dâu dành cho mẹ chồng không?"

Jang Se Mi mở to mắt nhìn Baek Do Yi  bằng ánh mắt không thể tin được, "Omoni, người đang nói về cái gì vậy? Nếu tình yêu của con dành cho người không phải là tình yêu của con dâu dành cho mẹ chồng, thì đó là gì? Tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ?"

"Con có nghe thấy không?" Câu này cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng Jang Se Mi, đôi tay run rẩy vì hưng phấn, Baek Do Yi chỉ vào Jang Se Mi và nói với đứa con trai út.

Dường như chỉ cần câu này nói ra từ miệng Jang Se Mi thì chứng minh rằng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Kiếp trước không có gì sai, kiếp này cũng sẽ không có sai lầm, Baek Do Yi biết tất cả những gì xảy ra tiếp theo, vậy tại sao chỉ thiếu một điều duy nhất là 'Jang Se Mi yêu bà'?

Không khí cứng lại trong giây lát, nhà tiên tri Baek Do Yi, người cho rằng mình đã đoán trước được mọi chuyện, hào hứng khoe kết quả dự đoán của mình với Dan Chi Jung, nhưng lại không nhận được sự ngạc nhiên và chỉ trích như mong đợi trước những suy nghĩ bẩn thỉu của Jang Se Mi.

Hai người có mặt ở đây em nhìn chị, chị nhìn em, rồi cả hai đều nhìn Baek Do Yi một cách kỳ lạ.

"Oma, mẹ không sao chứ?"

"Chú út, chị nghe nói nghi ngờ quá mức là điềm báo của bệnh Alzheimer. Dù ngoại hình còn trẻ nhưng omoni dù sao cũng đã bảy mươi tuổi rồi. Sao chú không đưa bà ấy đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân? Sao bà ấy có thể cố ý nghĩ xấu cho chị với ảo tượng  'Chị thích omoni' được?" Jang Se Mi lo lắng nói với Dan Chi Jung.

Dan Chi Jung nghe xong đột nhiên mất hứng làm việc, tuyên bố sau bữa ăn sẽ đưa Baek Do Yi đến bệnh viện kiểm tra.

Cả hai kẻ xướng người họa, nhanh chóng quyết định tiếp theo Baek Do Yi sẽ đi đâu.

Baek Do Yi tức giận nói: "Jang Se Mi, con cố ý làm vậy phải không? Ta không mắc bệnh Alzheimer, có con mới mắc bệnh! Cả nhà con đều mắc bệnh!"

"Bệnh thật rồi ." Jang Se Mi lặng lẽ nói.

Dan Chi Jung sờ cằm, nhìn Baek Do Yi tức giận, nhanh chóng đồng ý với lời nói của Jang Se Mi.

Mặc dù Baek Do Yi có chút không cam lòng nhưng bà vẫn bị cậu con trai yêu quý kéo lên xe.

Tại sao nó lại khác với những gì mình mong đợi? Liên kết nào đã xảy ra sự cố? Baek Do Yi chống khuỷu tay lên cửa kính xe, khó hiểu.

Bầu không khí trong xe nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói của Dan Chi Jung: "Oma, mẹ làm mọi người xấu hổ quá!!"

"Cái gì?" Baek Do Yi quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi.

"Mẹ cho rằng chị dâu thích mình. Chị dâu, Jang Se Mi là vợ của con trai mẹ, là mẹ của cháu trai mẹ, hai người là quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu trong hơn 20 năm. Làm sao mẹ lại có thể có những suy nghĩ kì lạ như vậy về chị ấy?"

Baek Do Yi trợn mắt, tức giận tát vào đầu con út, vô lăng bỗng quay vòng, Dan Chi Jung vội vàng điều khiển xe không cho lao vào vành đai xanh. Suy cho cùng, ngồi cạnh anh là một người nguy hiểm có thể có dấu hiệu của bệnh Alzheimer!

Nghĩ vậy Dan Chi Jung nhanh chóng tha thứ cho hành vi cáu kỉnh của Baek Do Yi và cho xe dừng lại.

Baek Do Yi giận dữ quay đi không để ý đến anh, anh kiên nhẫn giảng giải: "Oma, mẹ bảy mươi tuổi rồi, bảy mươi rồi ! Mẹ mà là chị dâu thì mẹ có thích người bảy mươi tuổi không?"

Những lời này, nghe như bà thật sự hy vọng Jang Se Mi thích mình vậy! Nhận thức này khiến Baek Do Yi muốn khóc. Rõ ràng kiếp trước Jang Se Mi yêu bà tha thiết, ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra, nhưng kiếp này kỳ thực lại ngược lại. Baek Do Yi thật sự không có sức phản bác, chỉ im lặng, chán ghét giơ tay ra hiệu cho con trai tiếp tục lái xe.

Cuộc kiểm tra kéo dài suốt buổi sáng, Dan Chi Jung chở Baek Do Yi về nhà trước rồi lao thẳng đến công ty. Vừa bước vào, Baek Do Yi liền tức giận hỏi: "Sao con còn ở đây?"

Lúc này, Jang Se Mi đang làm kimchi với sự giúp đỡ của bảo mẫu, cô có thể nghe thấy vẻ thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Baek Do Yi, cho nên cô mới làm vẻ mặt bình tĩnh không trả lời bà mà hỏi lại: "Omoni, kết quả xét nghiệm thế nào?"

Baek Do Yi mỉa mai nói: "Nhờ phước đức của con mà ta khỏe mạnh lắm. Ngoại trừ hơi cao huyết áp, chỉ cần con lập tức biến mất trước mắt ta, ta liền không cần uống thuốc."

Jang Se Mi không nghe lời của bà, nói vài câu với bảo mẫu, sau đó cởi găng tay cùng tạp dề, đi ngang qua Baek Do Yi, tới quầy bar để lấy cho mình một cốc nước.

Cô ta thực sự đã phớt lờ mình!

Baek Do Yi tức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nhớ tới lời dặn của bác sĩ, để giảm nguy cơ mất trí nhớ trong ba năm, Baek Do Yi bèn kìm nén cơn tức giận, liếc nhìn bảo mẫu đang tập trung làm kim chi, nói với Jang Se Mi  một cách đầy hận thù bằng giọng trầm thấp: "Lát nữa đến thư phòng, ta có chuyện muốn hỏi con."

Baek Do Yi xách túi xách, đeo giày cao gót bước đi, Jang Se Mi nhìn dáng vẻ không phục muốn cãi của Baek Do Yi nhưng lại phải nén nhịn, cảm thấy buồn cười. Dù ở kiếp trước hay bây giờ, Omoni của cô vẫn đáng yêu như vậy.

Jang Se Mi gõ cửa bước vào, lúc đó Baek Do Yi đang đeo kính đọc báo, thấy Jang Se Mi đi vào, bà tháo kính ra, điều chỉnh tư thế ngồi, để hai người ngồi đối diện nhau. Địch không động thì mình cũng không động, địch động thì sẽ có nhiều sơ hở. Đây là kinh nghiệm rút ra từ cuộc đối đầu giữa Jang Se Mi và Baek Do Yi trong nhiều năm.

Hai người nhìn nhau một lúc, vẫn không có động tĩnh gì, Baek Do Yi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi thẳng vào vấn đề: "Nói cho ta biết, tạo ra một vòng tròn lớn như vậy nhằm mục đích gì? "

Jang Se Mi vặn lại, "Omon nghĩ thế nào?"

"?" Nó lại đến nữa rồi! Người phụ nữ này sẽ luôn có một tính cách chết người như vậy!

"Ai cũng có nhiều mặt, giống như con lúc mới gả vào Dan gia cho đến khi sinh ra đứa cháu trai đầu lòng của họ Dan, con cho rằng đó là thành tích lớn, mọi người đều phải chiều theo con trong hơn 20 năm, đó là lý do tại sao con không coi trọng người mẹ chồng là ta, phải không?"

Baek Do Yi cho rằng mình thông minh, lần đầu tiên tung ra một phát súng thần công để hướng Jang Se Mi đích thân nói ra lý do tại sao lại chống lại mẹ chồng hơn 20 năm, chỉ cần như vậy là Baek Do Yi có thể mắng cô từ trên xuống dưới về mặt đạo đức. Cuối cùng bà cũng có thể trút được cơn giận của mình! Baek Do Yi đắc ý nghĩ.

Không ngờ, giây tiếp theo, Jang Se Mi nghe theo lời của Baek Do Yi, thừa nhận mà không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh!

"Đúng vậy, con dựa vào chính mình sinh ra cháu trai đích tôn cho họ Dan và vinh dự mà nhà ngoại ban cho, cho nên con không còn muốn giả vờ làm một người vợ hiền lành ngoan ngoãn nữa."

Cái gì? ! ! ! Một chậu nước lạnh trong phút chốc tạt vào đầu Baek Do Yi, giống như than củi đang cháy bị nước dập tắt, chỉ để lại vài làn khói xám như những bóng ma cô đơn bay lên trong không trung. Baek Do Yi lúc này tâm tình đúng là xám xịt lạnh lùng như vậy.

"Jang Se Mi, nếu có bản lĩnh thì hãy nói lại những gì con vừa nói đi!" Sự việc vượt xa dự đoán của Baek Do Yi, bà đang nóng lòng tìm ra chìa khóa để quay lại đúng hướng, giọng nói lúc này trở nên sắc bén.

Jang Se Mi tỏ vẻ ngạc nhiên và ngây thơ, "Omoni, sao người lại kích động như vậy? Con biết mấy năm nay con xấu hổ với người vì chưa tròn bổn phận con dâu nên mới muốn làm chuyện này. Omoni, người sẽ không cho con cơ hội này chứ?"

Jang Se Mi nói thâm tình đến mức sắp khóc, khóe miệng Baek Do Yi co giật, người phụ nữ này thật giỏi giả vờ!

Baek Do Yi vẫn không tin, tiếp tục hỏi xác nhận: "Con thật sự nghĩ vậy sao? Con chỉ coi ta như mẹ chồng, không có ý nghĩ gì khác sao? "

Jang Se Mi ngay lập tức phản ứng lại. Baek Do Yi nở nụ cười đắc thắng nghĩ thầm "Nhìn xem, tôi nói tôi đúng, Jang Se Mi thích tôi!"

Lúc Baek Do Yi nghĩ ra lời mắng mỏ chuẩn bị công kích Jang Se Mi thì thấy đối phương nhìn mình trìu mến mà không nói một lời. Baek Do Yi đã quen với ánh mắt này từ lâu, nhưng nhìn hồi lâu vẫn cảm thấy khó xử, giọng nói trong lòng không ngừng thúc giục: Nói đi Jang Se Mi, nói cho ta biết con có động cơ thầm kín, rằng con thích ta...

"Omoni." Jang Se Mi nói, Baek Do Yi vui mừng vì cuối cùng bà cũng có thể mắng cô. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra đúng lúc, một lời tỏ tình còn khó quên hơn cả kiếp trước! Baek Do Yi đã chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào, bà đang chuẩn bị rất nhiều lời lẽ 'hóm hỉnh' để oanh tạc Jang Se Mi. Khà khà!!!

"Omoni, người biết rằng con đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Mặc dù mẹ kế rất tốt với con nhưng trong lòng con vẫn rất nhớ mẹ. Con thừa nhận rằng con có cố ý với những việc mình làm trước đây, nhưng thân là con cái ở trước mặt mẹ. Chúng ta không nên thể hiện sự bướng bỉnh tự nhiên của mình sao? Khi đó mẹ sẽ đóng vai trò là người lớn tuổi để bao dung, hướng dẫn và che chở cho con. Vậy omoni, trong lòng người cũng nghĩ như vậy phải không?"

"!!!" Baek Do Y không nghe được âm thanh như mong đợi, trong lòng điên cuồng. "Cho nên ý của con là con luôn coi ta như mẹ của con?" Baek Do Yi không tin.

Jang Se Mi ngây thơ chớp mắt, "Còn gì nữa không?"

"Con..." Baek Do Yi bị Jang Se Mi chặn họng không nói nên lời, mặt đỏ bừng, cắn môi tức giận. Đột nhiên, một bóng người cao lớn bao bọc lấy bà, Baek Do Yi sợ hãi vô thức lùi về phía sau, nhưng bà chỉ có thể tựa về phía chiếc ghế sô pha nhỏ.

Jang Se Mi quỳ xuống trước mặt Baek Do Yi, dùng hai tay che mu bàn tay của Baek Do Yi lại, đem bàn tay nhỏ bé của bà ôm vào lòng bàn tay mình, động tác này khiến tim Baek Do Yi đập thình thịch.

"Con... con định làm gì ta!" Baek Do Yi  phòng thủ, trừng mắt nhìn cô hỏi, có lẽ cộng với hình ảnh yếu đuối của bà, câu nói này tựa hồ không có bao nhiêu răn đe.

Jang Se Mi ánh mắt chân thành, "Omoni, chúng ta làm lành đi được không? Trước đây chúng ta là hai người có tình cảm."

Baek Do Yi kiêu ngạo đưa tay ra, nhìn cô một cái, ngẩng cao đầu, như thể bà mới chính là người chiến thắng trong cuộc đấu tranh hơn hai mươi năm giữa mẹ chồng và con dâu. "Muốn nói chiến tranh thì gây chiến. Muốn nói hòa bình thì hòa bình. Ta là phượng hoàng sao? Ta nhất định phải đi niết bàn sao?"

Nghe xong lời của bà, Jang Se Mi nhẹ nhàng cười một tiếng. Baek Do Yi thật sự là một người rất dễ thương.

"Con cười cái gì?" Baek Do Yi khó chịu.

"Con biết omoni sẽ không tha thứ cho con nhanh như vậy. Điều đó không quan trọng. Chúng ta hãy thong thả nhé."

Tsk!

Baek Do Yi liếc nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô rồi quay đầu đi: Jang Se Mi, ta phải vạch trần thói đạo đức giả của con.

Sau giờ nghỉ trưa, Baek Do Yi đến công ty, họp hội đồng quản trị và ngừng hợp tác với các công ty Mỹ, mọi người đều bất ngờ trước quyết định của chủ tịch.

Cuộc họp kết thúc, trong hội trường chỉ còn lại Baek Do Yi và Dan Chi Gam, Dan Chi Gam với tư cách là giám đốc cũng rất bất ngờ trước cách làm của Baek Do Yi.

"Mẹ ơi, công ty bên Mỹ là khách hàng lớn nhất của chúng ta, tại sao chúng ta phải ngừng hợp tác..."

Baek Do Yi nhìn đứa con trai thứ hai biến mất trên máy bay vì vội vã sang Mỹ bàn chuyện làm ăn ở kiếp trước, lòng tràn ngập cảm xúc. Lần này bà sẽ cứu vãn được tình hình.

"Ta đã giới thiệu cho khách hàng Mỹ những nhà cung cấp kim chi tốt hơn. Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tiếp theo, chuẩn bị gặp mặt giám đốc Min của Lora."

Để tránh khỏi mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất ở kiếp trước, Baek Do Yi cảm thấy tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống đất, không, vẫn còn một vấn đề lớn như Jang Se Mi chưa được giải quyết!

Tâm trạng vui vẻ bị sự cáu kỉnh cuốn trôi nên khi về nhà nhìn thấy Jang Se Mi bận rộn chuẩn bị bữa tối, Baek Do Yi vô cùng khó chịu với người phụ nữ này.

"Ngoài nấu ăn ra, con không biết cái nào khác sao?"

Baek Do Yi bị sao vậy? Jang Se Mi thầm than trong lòng.

"Omoni, sao người tức giận thế, ai chọc giận người? Chú ý huyết áp." Jang Se Mi ngọt ngào một bụng 'kiếm' nhắc nhở.

"Con biết ý ta là gì mà." Baek Do Yi thả túi xách lên sofa, kiệt sức nằm xuống.

Jang Se Mi phớt lờ, Baek Do Yi cũng không muốn nói chuyện, tuy nhiên, nhìn thấy Jang Se Mi đang cố gắng hết sức để nấu ăn cho mình, Baek Do Yi đột nhiên nghĩ ra một kế, bà không tin Jang Se Mi sẽ không cắn câu.

"Ừm..." Baek Do Yi giả vờ hắng giọng, lúc Jang Se Mi mang đồ ăn lên, bà giả vờ thản nhiên hỏi: "Con có thích nấu cho ta ăn không?"

Jang Se Mi không hề nhận ra mình sắp rơi vào cái bẫy phức tạp Baek Do Yi thiết kế dành riêng cho mình, "Tất nhiên, được chăm sóc omoni là điều may mắn của con "

"Ta đang thiếu thư ký riêng, con có thể là người đó".

Ước mơ ở kiếp trước thành hiện thực ở kiếp này, Jang Se Mi trong lòng vui mừng, đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ: "Được, được, được..."

Không đúng! Khi có sự bất thường xảy ra, nhất định có bẫy!

Nụ cười của Jang Se Mi chợt cứng đờ, cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Baek Do Yi, Baek Do Yi lúc này đang chống tay lên ghế sô pha, nằm uể oải ở đó, khép hờ mí mắt nhìn cô.

Ối!!

Jang Se Mi thầm hét lên, đây là một cái bẫy do Baek Do Yi bày ra nhằm cố tình ép cô lộ khuyết điểm!

Jang Se Mi đổi ý, đang định từ chối thì thấy Baek Do Yi nhìn mình với nụ cười trên môi, giống như một bà mẹ chồng hiền hậu, "Mẹ Deung Myung thật sự là một người con dâu hiếu thảo, ta rất tin tưởng về con."

Jang Se Mi, để ta xem con có thể giả vờ bao lâu!

Dan Chi Jung gọi điện nói sẽ về nhà muộn, Jang Se Mi và Baek Do Yi ăn xong, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng Baek Do Yi không vui, cô đã hứa sẽ làm thư ký riêng cho bà, chăm sóc bà thật tốt về mọi mặt.

"Này! Jang Se Mi!" Baek Do Yi gọi người đang chuẩn bị quay về phòng.

Jang Se Mi bối rối, "Sao vậy, omoni?"

"Đổ nước tắm cho ta." Baek Do Yi ngẩng đầu kiêu hãnh ra lệnh.

"Ồ." Jang Se Mi bình tĩnh đáp lại, sau đó quay người đi vào phòng tắm.

Vòi nước phun ra nước nóng, hơi nước tràn ngập không khí khiến người ta cảm thấy ấm áp. Jang Se Mi kiểm tra nhiệt độ nước, đợi bồn tắm đầy nước rồi gọi Baek Do Yi vào.

"Omoni, nước tắm đã sẵn sàng rồi."

"Ừ." Baek Do Yi rất hài lòng, chuẩn bị cởi quần áo.

"Còn đứng đấy làm gì?" Baek Do Yi từ ​​trên xuống nhìn Jang Se Mi đứng trước mặt như khúc gỗ, tức giận nói.

"Ồ." Nghe được Baek Do Yi ra lệnh, Jang Se Mi ánh mắt sửng sốt, ngơ ngác bước về phía trước, đặt tay lên cúc áo của bà.

Baek Do Yi giật mình, lập tức hất tay Jang Se Mi ra, giọng đứt quãng: "Jang Se Mi, con là lưu manh à?! Ta muốn đi tắm, sao con lại đứng ở đây! Đi ra

Jang Se Mi ngay lập tức nhận ra rằng mình đã hiểu nhầm ý của Baek Do Yi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, quay vòng như ong mất đầu, sau đó tìm lối ra để đi ra ngoài.

Baek Do Yi bị kích thích bởi phản ứng của Jang Se Mi với những suy nghĩ thú vị hơn, lần này, bản chất thật của Jang Se Mi nhất định sẽ bại lộ!

"Dừng lại!"

Jang Se Mi đang định đi ra ngoài thì bị người phía sau chặn lại, cô quay lại thì thấy Baek Do Yi bình tĩnh đứng đó, dang rộng hai tay, giống như một vị vua cổ đại đang chờ được phục vụ.

"Là một thư ký riêng và một người con dâu tận tụy con nên biết mình phải làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro