Sơ Kiến (01/02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Góc nhìn của Jang Se Mi
[Cre:Lofter - 欣然酒]
Cảnh báo: OOC

"Đối với tôi, cô ấy vẫn như lần đầu gặp mặt, luôn xinh đẹp, vui vẻ và cởi mở hơn bất cứ ai ..."
Buổi sáng sau đêm tân hôn, cô ngồi ở mép giường nhìn "người chồng" trên danh nghĩa vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, trong lòng dâng lên một tia chán ghét.
"Mình không thích anh ta"
Cô biết rõ điều ấy, nhưng khi cô đứng dậy, cơn đau ở thắt lưng đã nói cho cô biết về sự điên cuồng và tàn bạo của người đàn ông đêm qua và nó cũng nhắc nhở bản thân rằng cô đã trở thành con rối dưới sự thương xót của người khác trong cuộc hôn nhân chính trị này. 
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như một đứa trẻ rơi xuống nước như bây giờ, cơn đau ập đến tay chân cô như sóng thủy triều, khiến cô không thể nào phát ra âm thanh.
Cuối cùng chính là sự im lặng chết người...
Cô tựa hồ không chịu nổi nữa, hai mắt đỏ ngầu, muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức.
Khung cảnh trường đua ngựa bên cạnh rất đẹp, ánh mắt trời đỏ rực tô điểm lên những đám mây trắng mềm mại lơ lửng trên bầu trời xanh.
Cuối cùng cũng không cần ở chung một chỗ với người đàn ông đó, cô rít một hơi thuốc lá đắt tiền và từ từ thở ra một làn khói nhạt nhòa như tương lai vô vọng của bản thân.
Suy nghĩ một chút, cô tháo chiếc nhẫn chói mắt từ ngón áp út trắng nõn mảnh khảnh ra ngắm dưới ánh mặt trời. Chợt nhớ tới khát vọng không thể che giấu trong mắt người đàn ông khi anh cầu hôn, cô mở đôi môi đỏ mọng nói ra ba chữ "Đạo đức giả!"
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần chợt phá tan suy nghĩ của cô.
Chỉ một cái liếc mắt, nhưng phải mất cả đời.
Đó là một người phụ nữ lớn hơn cô rất nhiều tuổi, cô ấy rất đẹp và điềm tĩnh trong bộ đồ bảo hộ, cưỡi trên lưng con ngựa oai vệ tiến lại gần cô.
"Con đang làm gì vậy, Se Mi?"
Một câu nói đơn giản đã mê hoặc cô.
Người phụ nữ đó tràn đầy sức sống, với nụ cười yếu ớt đầy sức quyến rũ vô hạn. Người phụ nữ ấy vừa bước vào nắng ấm tháng sáu, vừa bước vào làn gió mát lành, vừa bước vào trái tim người con gái..
Nhưng người đó lại là mẹ chồng cô, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế phũ phàng mà cô không muốn thừa nhận.
Điều này khiến hy vọng vừa nhen nhóm của cô đã tan tành ngay lúc đó, nhưng nhịp tim nhất thời lại không thể phá hủy.
Nó khiến cô cảm thấy ngớ ngẩn, vô cùng phi lý.
Làm sao cô có thể , làm sao cô có thể đột nhiên yêu một người phụ nữ? Yêu chính mẹ chồng của mình?
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cô bất giác bùng cháy, tàn thuốc không chút lưu tình rơi xuống ngón áp út, nơi cô vừa tháo chiếc nhẫn ra, để lại một vết bỏng, nó vừa đau vừa rát như khi phát hiện ra tình yêu bị ngăn cấm, cảnh báo cô đã đi quá giới hạn, giọt nước mắt nơi khóe mắt cô lặng lẽ chảy khi không ai để ý.
Cố nén nỗi đau trong lòng, cô đeo lại chiếc nhẫn và đáp:
"Không có việc gì, Omoni!"
Dù biết tên cô ấy là Baek Do Yi nhưng cô chẳng thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro