Sau Khi Say Rượu Trong Quán Bar, Se Mi Đích Thân Chăm Sóc Cô (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 莘君0]

"Mẹ, từ nay con sẽ chăm sóc mẹ!" Se Mi nhìn mẹ chồng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ánh mắt đầy khiêu khích nói.
"Mẹ Deung Myung, nhận rõ vị trí của mình đi! Mẹ có bảo mẫu, không cần con chăm sóc."Baek Do Yi tức giận mắng.
Se Mi gọi người giúp việc bảo ngày mai cô ấy có thể đến nhà dâu thứ. Có điều gì đó không ổn với gia đình cô ấy.
"Không! Nhà Eun Sung thì thế nào, nó đâu nói cho mẹ biết, rốt cuộc con là mẹ chồng hay mẹ?"
Người giúp việc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Chị ra ngoài đi, thu dọn hành lý đi tới nhà Eun Sung. " Se Mi trực tiếp gật đầu, không để ý Baek Do Yi tức giận khiển trách.
"Vậy thì mẹ, thử gọi cho em dâu xem? Sao? Con gọi cho mẹ nhé?" Se Mi nhấc điện thoại làm một cử chỉ.
"Không cần, không cần." Baek Do Yi không hiểu tình huống hiện tại, mất thể diện, cắn môi, ánh mắt đảo qua, mình nên làm thế nào đây?
"Mẹ yên tâm đi, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ." Jang Se Mi đặt tay lên tay của Baek Do Yi, siết chặt lòng bàn tay của chủ tịch và ôm chặt lấy cô.
Baek Do Yi hất tay Se Mi ra, đỡ cổ mình từ từ đứng dậy.
"Ồ! Vậy mẹ Deung Myung phải mau chóng học cách chăm sóc người khác đi. Mấy ngày con ở bệnh viện chăm sóc mẹ chả ra làm sao cả."
Se Mi mỉm cười, nhìn bộ dạng khó xử của Baek Do Yi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thật dễ thương! Thật muốn nhéo vào cái má đang nói lắp bắp của cô ấy!
Nghĩ là làm. Se Mi đỡ cánh tay còn lại của Baek Do Yi và xoa tay kia lên má của cô ấy.
"A! Con làm cái gì vậy? Đây là chuyện có thể làm với mẹ chồng sao?" Baek Do Yi muốn lập tức né tránh nhưng trên cổ vẫn còn có một cái nẹp. Cô chỉ có thể buộc bản thân chịu sự quấy rối của cô con dâu ác độc này
"Mẹ, con chỉ là lau hạt cơm quanh miệng mẹ thôi. Con thề! Nhìn xem!" Se Mi đưa ngón tay vừa chạm lên má của Do Yi vào miệng. Đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay, hơi mở miệng thở ra một làn sương trắng.
"Đồ ăn của mẹ ngon quá! Từ giờ Se Mi sẽ nấu cho mẹ như thế này nhé?"
Mặt Baek Do Yi lập tức đỏ lên, khóe mắt cô nhìn thấy góc áo của cô giúp việc sắp xuất hiện.
"Đủ rồi! Mẹ Deung Myung, mẹ mệt rồi, con dìu mẹ vào trong nghỉ ngơi đi." Baek Do Yi chủ động đặt tay vào lòng bàn tay của Se Mi, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, suýt chút nữa biến thành kéo Se Mi vào phòng.

Se Mi đã chăm sóc chủ tịch chu đáo trong vài ngày, Baek Do Yi cũng rất thích sự chăm sóc của Se Mi.
(Con dâu ở đây không có vấn đề gì lớn ngoại trừ thích chính mình, mấy ngày nay không động vào mình, xem ra đã ngoan ngoãn và cũng không quan tâm mình nữa). Baek Do Yi muốn đá bay suy nghĩ về Se Mi, cũng muốn đột phá bản thân, trong bầu không khí kì lạ này, mẹ chồng không ra mẹ chồng, con dâu không ra con dâu. Hãy ra ngoài và làm quen với người khác giới xem sao!
Đi đâu được ta? Chỉ cần đến một nơi mà giới trẻ hay lui tới - quán bar.
Trong quán bar, đám đông hỗn loạn, tiếng nhạc ầm ĩ, Baek Do Yi khó chịu kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn, vuốt thẳng bộ tóc giả. Cô tìm một góc và thu mình lại.
Hay về thôi?
"Người đẹp, đi một mình sao? Em có muốn đi cùng anh không?" một giọng nam trung niên vang lên bên tai cô.
"Được thôi." Baek Do Yi vẫn luôn bình tĩnh, tùy ý cầm lấy ly rượu, không vấn đề, đi ra khỏi góc đó.
Ly rượu va vào nhau, với sự trợ giúp của ánh sáng lờ mờ, Baek Do Yi có thể nhìn rõ dung mạo của người trước mặt, rất quen thuộc, rất thân thiện, có thể thử xem sao!
Cả hai đang ngồi trên một bàn trong quán bar, bóng dáng của họ ngày càng gần và tay họ sắp chạm vào nhau.
Baek Do Yi cảm thấy mình rất đồng điệu với người đàn ông này, cảm giác này dường như rất quen thuộc. Bộ não bị rượu làm cho không còn tỉnh táo, sao lại quen thuộc như vậy?
"Cô gái, chúng ta có nên đi đến một chỗ yên tĩnh tiếp tục hay không?" người đàn ông trung niên giọng nói dụ dỗ.
"Đi thôi! Cùng đi!" Baek Do Yi đồng ý. Tất nhiên cô biết lời mời này có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ cô ấy đang cần một người khác giới kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy, ai thèm quan tâm? Người này cũng còn trẻ, cứ làm đi! Có gì đưa ít tiền giải quyết sau.
Một chiếc ô tô màu đen ở lối vào quán bar đã đợi từ lâu.
Se Mi lo lắng nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa quán bar. Tại sao cô ấy không đi ra? Se Mi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, vì vậy cô chỉ có thể đợi ở cửa.
Khi cô đang nhìn quanh, cô thấy một người đàn ông quen mặt bước ra.
"Ai đang ở trong tay cậu vậy? Cậu đã làm điều này trong một quán bar đó hả?" Se Mi lo lắng hỏi người em họ của mình với hai cánh tay khoanh trước ngực.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Giọng nói thật khó chịu. Đi đi!" Baek Do Yi người đang vùi trong ngực em họ Se Mi, say sưa nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Se Mi đẩy cậu ta ra và đỡ Baek Do Yi dựa vào người mình.
"Mẹ, tỉnh lại đi! Là con, Se Mi. Chúng ta về nhà thôi." Se Mi đỡ chủ tịch Baek ngồi xuống băng ghế sau, đặt Do Yi nhẹ nhàng như thể cô là một báu vật.
Trước khi đi, Se Mi thấy em họ mình vẫn còn đứng đây bèn đi qua đá anh ta một phát.
"Cậu mù rồi à? Ngay cả mẹ chồng chị cũng không biết, cậu là người có thể động vào bà ấy sao? Cậu hãy đảm bảo mẹ không sao nếu không đừng có trách." Se Mi xả giận xong liền không chậm trễ lái xe về nhà.
Về đến nhà, Se Mi lấy khăn tay thấm nước lau cho mẹ chồng. Do Yi rõ ràng ở trước mặt cô, nhưng Se Mi không quan tâm đến những thứ không trong sáng khác mà tận tâm lau từ trong ra ngoài. Nhưng có vẻ nhiệt độ cơ thể của Do Yi ngày càng sao.
Mẹ? Đây là? Chuyện đã xảy ra là gì? Chết tiệt! Cậu ta dám đánh thuốc mẹ?
"Ừm..~~~" Baek Do Yi nắm lấy tay Se Mi, đặt tay cô lên ngực mình
"Mau giúp tôi! Tôi cho tiền!" Baek Do Yi lẩm bẩm nói.

🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚
(Lược bỏ 7749 từ, mọi người tự tưởng tượng nhé!)
🌚🌚🌚🌚🌚🌚

"Hãy nhớ rằng tôi là Jang Se Mi, con dâu tốt của mẹ!"

------The End-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro