Người Tình Vô Vọng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 群山万万]

Sau khi tỉnh dậy, Baek Do Yi thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, cúi đầu xuống thì thấy vẫn là quần áo của ngày hôm qua, không ai thay đồ ngủ chu đáo như Se Mi, bắp chân đau âm ỉ khiến cô thậm chí còn nhớ Se Mi hơn.

Từ lúc quản gia rời đi, cuộc sống của Baek Do Yi rơi vào một mớ hỗn độn, như thể cô đang giận ai đó, cô không muốn gọi cho ai, Baek Do Yi không biết mình đang giận Se Mi hay chính bản thân, nhưng cô luôn tức giận mọi lúc.

Cô vào bếp pha một cốc soda mật ong, cố chịu đau, dùng rượu lau sạch vết máu khô đã đông đặc ngày hôm qua rồi băng lại, lúc này cô mới biết rằng Jang Se Mi đã thay băng trong hộp thuốc dự phòng thành hoa văn hoạt hình, làm sao cô ấy xác nhận rằng chính Se Mi là người thay thế?
Baek Do Yi chắc chắn rằng Se Mi đã từng nói nếu Omoni yêu quý của cô ấy bị thương, cô muốn người nhìn thấy chiếc băng cá nhân dễ thương như này, sẽ làm Omoni cảm thấy vui vẻ từ đó giảm đau hơn.

Se Mi, tôi nhớ em nhiều lắm.

Thám tử tư đến, Baek Do Yi thuê anh ta điều tra tung tích của Se Mi, hiển nhiên anh ta có manh mối nên sáng sớm đã đến báo cáo.

"Vậy là cô ấy đã đến Trung Quốc..." Baek Do Yi lẩm bẩm một mình sau khi nhìn thấy bức ảnh.

"Chủ tịch, con dâu thứ hai của bà đã đăng ký cùng một khách sạn sáng nay, bà có biết không?"

"Eun Sung? Sao con bé có thể làm vậy?" Baek Do Yi bị sốc, cơn giận lại bùng lên.

Bất chấp sự tức giận cá nhân, Baek Do Yi xác nhận với thám tử rằng hai người họ không ở cùng phòng, sau đó cô mới yên tâm một chút, đuổi thám tử đi rồi vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó tài xế lái xe đưa cô đến nhà cậu con thứ.

“Còn đang ngủ, con có biết vợ con ở đâu không?” Baek Do Yi vén chăn của con trai thứ hai lên.

"Omoni, mẹ đỡ hơn chưa? Có chuyện gì sao?" Anh mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn Baek Do Yi.

"Eun Sung đã đi đâu?"

"Đi nghỉ cùng bạn bè."

Baek Do Yi chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức giận trừng mắt nhìn đứa con trai thứ hai.

"Omoni, hai ngày nay mẹ rất tức giận và cáu kỉnh, mẹ phải chú ý thân thể của mình."

--------

Se Mi đọc dự báo thời tiết, ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, cô tắm rửa và ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm Se Mi dậy trước bình minh, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc váy dài màu trắng theo phong cách đi biển, mặc dù cô đã quá nửa già cả thế kỷ mà da dẻ vẫn săn chắc, nét duyên dáng vẫn còn, Se Mi cười mãn nguyện với vẻ ngoài của mình rồi thu dọn đồ đạc đi xuống nhà.

Xung quanh bãi biển đã có rất nhiều khách du lịch, nhiều người trong số họ đã mang theo những chiếc ghế dài nhỏ có thể gập lại để nghỉ chân, họ đi thành nhóm, trò chuyện rôm rả và chỉ duy nhất Se Mi một mình. Cô ấy đứng thẳng trên bãi biển. Cho dù cao 1m70 và đi giày bệt nhưng Jang Se Mi vẫn như đóa thông trắng kiêu hãnh.

Những người xung quanh hét lên, mặt trời ló dạng! Tất cả đều lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Jang Se Mi thích tinh thần của người Trung Quốc. Mỉm cười đầy hiểu biết, cô không lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Cô ấy chỉ ngắm nhìn mặt trời mọc lên từ mực nước biển từng chút một. Cảnh đẹp in hằn trong lòng người phụ nữ và ghi nhớ trong tim.

Bình minh và hoàng hôn, trái tim của Se Mi đột nhiên thanh thản,cô chợt nhận ra, lúc trước còn muốn gặp lại nhau, nhưng bây giờ dường như không cần thiết, 20 năm, 7300 ngày, 175200 giờ, tình yêu này, Jang Se Mi tự nhận bản thân cô đã cố hết sức, tuyệt không làm gì có lỗi, nhưng giờ đây cô cuối cùng cũng đã rõ một điều.

Baek Do Yi, chúc người hạnh phúc. Tạm biệt!

Sau khi mặt trời ló dạng, không khí trở nên khô và nóng, Se Mi trở về phòng để ngủ tiếp, cô vừa thay bộ đồ ngủ và nằm xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Một mình ở nước ngoài, cô cẩn thận nhìn qua mắt mèo ra ngoài, hóa ra là Eun Sung!

Se Mi mở cửa ra, nhìn thấy Lee Eun Sung đang đứng ở cửa đẩy một chiếc vali, nhíu mày nhìn cô. Eun Sung đọc được vẻ kinh ngạc trong mắt Se Mi, trước tiên giải thích:

“Chị dâu, em đã hẹn với chị. Giờ đây  em đã được thả tự do như một con chim bồ câu, em xin chị hãy tiếp nhận em."

“Không đặt phòng sao?” Se Mi đối với người ngoài luôn luôn là một bộ mặt lạnh lùng.

"Vâng, khách sạn này quá hot, phòng nhìn ra biển đều đã được đặt hết. Chị Se Mi, em có chút mệt, có thể mời em vào trong không"

“Vào đi.” Se Mi mở cửa đón Eun Sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro