Người Tình Vô Vọng 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 7:00 tối, nơi ở của Baek Do Yi.

Bầu không khí u ám đến đáng sợ, Baek Do Yi vẻ mặt lạnh lùng, nhấp từng ngụm nhỏ rượu.

Ba người con trai nhìn nhau, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám lên tiếng.

Baek Do Yi nhấp xong rượu, nặng nề đặt ly lên bàn, duyên dáng vén váy bắt chéo chân, ba người con trai nghe được tiếng va chạm dữ dội giữa đáy ly với mặt bàn,liền giật mình đổ mồ hôi.

Mẹ sao vậy? Tính tình sao lại thất thường như thế? Theo lý mà nói thì bà đã qua thời kỳ mãn kinh, các đứa con cũng rất tôn trọng bà, không dám khiêu khích bà bất cứ điều gì, quả nhiên trái tim của người phụ nữ luôn "sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa sương mù".

"Oma, mẹ gọi chúng con tới có chuyện gì quan trọng à?" Cậu út là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc.

"Sao? Không có chuyện gì quan trọng thì ta không thể gọi con đến đây được à?" Baek Do Yi hơi nhướng mày, tỏ vẻ không vui.

Ba người con trai đều lộ vẻ xịt keo, im lặng.

"Sao không nói gì?" Ánh mắt Baek Do Yi quét qua từng người một.

"Mẹ muốn chúng con nói gì đây?" người con cả nói.

Baek Do Yi nhìn thấy bộ dáng vô dụng của cậu con cả thì tức giận, trước đây bà rất kinh ngạc khi Jang Se Mi yêu mình, nhưng giờ nghĩ lại, bà càng không nói nên lời hơn là tiếc cho con trai lớn của mình, nếu như biết rõ hơn, bây giờ thằng bé đã không rơi vào hoàn cảnh này.

"Vợ con đâu?"

"Mẹ lẽ ra phải biết rõ hơn con chứ."

Đối mặt với ánh mắt xuyên thấu của con trai cả, Baek Do Yi cuối cùng cũng cảm thấy áy náy, dù sao anh cũng là con ruột của bà, vợ anh yêu mẹ anh, không ai có thể chấp nhận được. Nhưng đêm tuyệt vời ở bên Jang Se Mi luôn không thể kiểm soát được, đôi môi mềm mại, tấm lưng cong cong cùng mùi hương cơ thể quyến rũ tỏa ra khi đổ mồ hôi, nghĩ đến đây Baek Do Yi lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Tuy nhiên, nếu yêu thích một người thì còn có thể làm gì? Đẩy cô ra xa chỉ khiến cả hai thêm đau khổ, hơn nữa bà cũng rất nhớ cô nhưng cô lại không thể quay về với gia đình, lựa chọn duy nhất chính là...

"Vợ các người đâu?" Baek Do Yi ho nhẹ một tiếng để bớt xấu hổ, hỏi hai người con trai còn lại.

"Đi du lịch."

"Đi nghỉ."

"Được rồi, ta là một bà già làm việc chăm chỉ ở công ty, còn mấy đứa quý tử lại an nhàn làm một thiếu gia thoải mái ở phía sau. Vợ bọn chúng bây giờ cũng vô tư, ăn uống, vui chơi, thực hiện các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp... Gọi cho bọn họ ngay!"

Baek Do Yi ôm trán như bị đau đầu, sau đó chống mình lên ghế sofa lê bước về phòng ngủ.

Lee Eun Sung và Goo Woo Mi gần như nhận được cuộc gọi cùng một lúc.

"Alo vợ ơi, mẹ bị ốm. Anh muốn gặp em. Hãy quay lại sớm nhé."

Jang Se Mi đang đi lang thang bên ngoài, trời đã tối, gió chiều rất dễ chịu. Điện thoại tắt tiếng, cô không nhận cuộc gọi từ Dan Chi Gang, mà cho dù có bắt máy cũng không có gì để nói, nên chỉ nhấc điện thoại lên xem xét một chút rồi lại cất vào túi.

Cảnh giác, cô luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi nhìn lại thì không có ai ở đó cả.

Kỳ lạ thay, tai mắt của Baek Do Yi lại mang đến cho cô một cảm giác khác hẳn, nhất định là có chuyện gì đó không giải thích được.

Cho đến khi nhận được tin nhắn: Mẹ ốm rồi, hãy gọi lại nhanh nhé. Jang Se Mi cau mày.

Cô ấy ốm à? Không phải cô ấy vừa quay về sao? Đúng như dự đoán, vẫn không thể yên tâm nổi nếu không có mình ở bên cạnh chăm sóc.

Jang Se Mi không trả lời Dan Chi Gang  mà trực tiếp bấm số của Baek Do Yi.

"Tút tút........"

Gọi liên tiếp ba lần mà không có ai bắt máy, cô lo lắng bấm số của Lee Eun Sung, lẽ ra cô nên liên hệ với bạn bè để biết thêm về tình hình của Omoni.

"Alo, chị dâu."

"Omoni bị ốm à?"

"Ừ, em nghe nói bà ấy bị bệnh."

"Cô chăm sóc cô ấy như thế à?"

Nghe thấy giọng nói khẩn cấp trong điện thoại, Lee Eun Sung im lặng đặt điện thoại xuống, hét lên với Jang Se Mi ở phía trước không xa: "Unnie!"

Jang Se Mi ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, lập tức đứng yên tại chỗ.

Hóa ra cảm giác kì lạ đó đến từ đây.

"Tại sao cô ở đây?!"

Lee Eun Sung bước nhanh về phía trước, hiểu ý nắm lấy cánh tay cô: "Em đến đây để du lịch, giống như chị."

Jang Se Mi rút cánh tay lại với vẻ mặt phức tạp: "Chúng ta khác nhau. Tôi đến đây để làm một việc."

"Đối với chị mà nói, không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc omoni, trừ khi chị buông tay."

Jang Se Mi cười nhạo: "Tôi nghĩ việc đứng cạnh cô ấy thực tế hơn nhiều so với việc đi theo sau lưng cô ấy và nhìn vào lưng cô ấy."

"Còn cô thì sao? Đừng nói với tôi rằng việc gặp tôi ở đây chỉ là trùng hợp thôi nhé."

"Không phải trùng hợp, em tới đây cì chị. Ngoài ra, chị đoán xem omoni tại sao lại bị bệnh."

Jang Se Mi có lẽ đoán được Baek Do Yi đã biết hết mọi chuyện và đang giận dữ với cô, nhưng cô vẫn chưa thể yên tâm mà đi sang một bên gọi cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro