Mùa Đông 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên bệ cửa sổ, Jang Se Mi tỉnh dậy, sương mù trong đầu vẫn chưa tan hết, cánh tay ôm Baek Do Yi có chút tê dại, cô bình tĩnh lại và nhận ra mình đang ở nhà Baek Do Yi, nằm trên giường Baek Do Yi, ở bên cạnh Baek Do Yi, nhớ lại đêm qua Baek Do Yi sốt cao, cô vội vàng đưa tay sờ trán bà, may mắn đã không còn vấn đề gì nữa.

Duỗi người để thoát khỏi sự mệt mỏi, Jang Se Mi dùng ngón tay thon dài vuốt tóc trên thái dương, sau đó âu yếm cúi đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Baek Do Yi nhẹ nhàng hôn lên môi bà.

Lo lắng đánh thức người đang say ngủ, Jang Se Mi rón rén xuống giường, xỏ dép đi vào bếp, bằng kỹ năng siêu việt của mình, cô chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho Baek Do Yi.

Ngủ một lúc lâu, Baek Do Yi tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thức ăn, bối rối đi đến phòng khách, nhìn thấy Jang Se Mi đeo tạp dề đang bận rộn, suy nghĩ của bà bị gián đoạn trong giây lát, sau đó  mới nhớ ra tối qua cô chăm sóc mình rất chu đáo khi bị ốm, bà cảm động tiến về phía trước hai bước, sau đó nhớ ra cô đã chạy đi, nhìn xuống bộ quần áo chỉnh tề của mình, trong lòng chợt cảm thấy hờn dỗi.

"Do Yi, người tỉnh rồi, tắm rửa rồi ăn sáng đi."

"Không, em có thể về."

Baek Do Yi cố ý "đâm" Jang Se Mi, tay phải cầm thìa của Jang Se Mi khựng lại, cô không ngờ Baek Do Yi vẫn còn tức giận, nhưng cô cũng không khó chịu, bưng cháo đến, đi tới trước mặt, kéo Baek Do Yi vào phòng tắm, sau đó lấy kem đánh răng, lấy tay siết chặt khuỷu tay Baek Do Yi rồi nhìn bà.

"Tại sao em nhìn tôi?"

"Đánh răng."

"Tôi có phải là một đứa trẻ?"

"Gần như vậy."

Nụ cười tà ác của Jang Se Mi trông giống như một đống bông gòn mềm mại, khiến nắm đấm của Baek Do Yi không có chỗ để phát tiết.

Baek Do Yi tức giận đẩy Jang Se Mi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhìn mình trong gương, sau khi bị bệnh, khí huyết cạn kiệt, nước da xấu, da nhăn nheo, không có gì lạ khi Jang Se Mi không muốn chạm vào. Baek Do Yi rơi vào trạng thái nghi ngờ.

Bà tuyệt vọng đi tới bàn ăn, Jang Se Mi múc một thìa cháo đưa lên miệng: "A, há miệng ra ~~~"

Baek Do Yi trợn tròn mắt, không thể tin đẩy tay cô ra: "Tôi là trẻ con à?"

"Người là một đứa trẻ, là đứa trẻ của em..."

Jang Se Mi dỗ dành Baek Do Yi để bà đỡ mất bình tĩnh, cô không hề khó chịu mà chăm sóc Baek Do Y với nụ cười vui tươi.

Bát cháo cuối cùng cũng vào miệng, sau bữa sáng, Baek Do Yi lại bồn chồn.

"Tôi tới công ty."

"Đi công ty? Bị bệnh thì đến công ty như thế nào? Không được phép đi!"

"Mấy ngày nay ở công ty xảy ra rất nhiều chuyện kể từ khi em đi vắng, làm sao tôi có thể không xử lý được?"

Baek Do Yi phàn nàn về Jang Se Mi cả trong lẫn ngoài lời nói, nên cô đương nhiên hiểu ý.

"Ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào người khỏe, em sẽ đi cùng người, được không?"

Baek Do Yi giống như một con mèo bị giẫm đuôi, hung hãn nói: "Jang Se Mi, xin hiểu cho, tôi là chủ tịch Baek, không cần em dạy tôi phải làm việc gì."

Jang Se Mi có chút tức giận, khóe miệng nhếch lên, im lặng đặt thìa xuống: "Đúng, người là chủ tịch Baek, còn em chẳng là gì cả."

"Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy em."

Baek Do Yi tiếp tục cứng rắn, bà vốn tưởng rằng Jang Se Mi sẽ tiếp tục dỗ dành mình, lại không chú ý tới sự thay đổi trên gương mặt cô, không ngờ cô lại yếu ớt gật đầu, ôm hành lý bước ra khỏi cửa.

Ah ~~~ Jang Se Mi, tôi bảo em đi thì em đi thật à, tôi chỉ nói với em có vài lời, tình yêu liền biến mất phải không?

Theo con người trước đây của Jang Se Mi, cô ấy xa cách và không được ai quan tâm, nếu không phải vì tình yêu với Baek Do Yi, cô ấy sẽ không bao giờ cúi xuống dỗ dành người khác, nhưng thực tế Baek Do Yi lại dùng địa vị của mình để trấn áp cô, chạm cán cân ngược của cô.

Thế thôi, cơn sốt của Do Yi đã hạ rồi, chúng ta hãy cho nhau chút thời gian để bình tĩnh lại nhé.

Jang Se Mi bắt taxi về nhà, lấy cặp nhẫn gốm ra, treo lên cành hoa trong bình lặng lẽ ngắm nhìn.

Baek Do Yi cảm thấy buồn bã, rõ ràng muốn Jang Se Mi ở bên cạnh mình, nhưng bà lại luôn nói những lời kiêu ngạo, mỉa mai khiến trái tim cô tổn thương. Se Mi, quay lại đi, ở lại với tôi, đừng bỏ tôi một mình.

Nằm đến đêm, bóng tối càng lúc càng tối, Baek Do Yi đói bụng, người nóng bừng, nhớ cái ôm ấm áp của Jang Se Mi, không khỏi gọi điện cho cô.

"Se Mi..."

"Cơn sốt lại tái phát à?"

"Tôi nghĩ......"

"Người đang nghĩ gì đó..."

"Tôi muốn em đến..."

"Muốn em làm gì..."

"Đến đây..." Baek Do Yi nũng nịu kêu lên, Jang Se Mi liền mềm lòng.

"Em sẽ không đi trừ khi người nói rõ ràng..."

" Tôi nghĩ... Tôi muốn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro