Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 履lv]

CHƯƠNG 8
Giống như lần trước, Baek Do Yi cố hết sức nấp phía sau Deung Myung nhưng lần này bà lại bị cháu trai mình đẩy về phía trước.
"Mẹ! Bà nội tới thăm, mua cho mẹ rất nhiều thuốc bổ!" Không thể không nói đứa nhỏ này thật hiểu chuyện.

"Giúp mẹ đứng lên!" Jang Se Mi hét.
Deung Myung khéo léo tiến lên giúp đỡ: "Bà ơi, bà có thể giúp cháu đỡ tay phải của mẹ được không ạ?"
"Cái này....bây giờ Se Mi có thể đứng dậy được không?" Baek Do Yi nghi hoặc nhưng cơ thể bà lại tự giác bước về phía trước để làm điểm tựa cho Jang Se Mi.
"Được ạ! Bác sĩ nói chỉ cần không vận động đến eo là không sao, mẹ thường xuyên đứng dậy để đến bàn nghỉ ngơi."
Jang Se Mi thở ra một hơi dài sau khi được đỡ ngang bằng ngực.
"Cảm ơn mẹ!" Jang Se Mi nói, ánh mắt trìu mến của cô đốt cháy từng tấc da thịt của Baek Do Yi.
"Ồ...không có gì!"
"Bà ơi, cháu đi lấy đồ ăn mang lên cho mẹ, bà ở đây chăm sóc mẹ cháu chút nha!" Deung Myung cảm thấy tự hào vì sự thông minh của mình.

.....im lặng....
"Cảm ơn mẹ tới thăm con!" Jang Se Mi lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
"Ta đã nói sẽ bồi thường cho con mà!" Baek Do Yi lại mang bộ dạng rất có trách nhiệm đó.
"Bồi thường như thế nào? " Jang Se Mi quan tâm.
Baek Do Yi cảm thấy khó chịu khi bị Jang Se Mi nhìn chằm chằm như vậy, "Ta...ta vẫn chưa nghĩ ra."
"Con có cần cái gì không?"
"Con muốn làm thư ký của mẹ." 
"Với bộ dạng thế này? Con chăm sóc ta hay ta phải chăm sóc lại con đây?" Baek Do Yi mất bình tĩnh đáp.
"Bác sĩ nói rằng con có thể tháo nẹp trong hơn một tháng nữa." Jang Se Mi nhấn mạnh.
"Được, được, tùy con." Baek Do Yi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
"Thật sao mẹ? Con rất vui." Jang Se Mi cười haha, muốn xoay người đối mặt với Baek Do Yi, lại có một tiếng "Rít!" đau đớn xuất hiện.
"Con không sao chứ?" Baek Do Yi chạy tới đỡ.
"Không sao, không sao!" Jang Se Mi sắc mặt khó coi, còn gắng cười nhíu mày.
"Vậy thì nhất định phải hồi phục thật tốt, mới có thể đúng hạn bắt đầu công việc." Kinh nghiệm lãnh đạo nhiều năm khiến Baek Do Yi quen với việc khích lệ cấp dưới.
"Hmmm! Con nhất định sẽ khỏi bệnh! Hihihih.." Jang Se Mi lâu lắm rồi mới được cười vui vẻ hạnh phúc như thế.
"Bà với mẹ đang nói chuyện gì mà vui thế ạ?" Deung Myung vừa mang bữa ăn lên đã nghe thấy tiếng cười của Jang Se Mi. "Mẹ, hôm nay mẹ tự mình ăn cơm được không? Bố đang bận còn con vừa nhận được cuộc điện thoại gấp...."
"Để bà tới." Baek Do Yi bưng cơm đi.
"Bà...cảm ơn bà! Khi nào bố con xong việc sẽ lên thu dọn sau." Deung Myung không thể tin được, hôm nay cậu đã làm được một việc vô cùng to lớn, kinh thiên động địa khi để cho bà nội phải đút cho người con dâu không mấy thuận hòa ăn! Không thể tin được!
Thành thật mà nói, Baek Do Yi trong đời chưa bao giờ cho người khác ăn, ngay cả ba cậu con trai quý tử cũng là do bảo mẫu chăm sóc.
"Hazzzz, không hiểu mình đang làm gì...." Baek Do Yi thở dài.
"Cảm ơn mẹ!!!! "Jang Se Mi ngoan ngoãn ăn hết miếng này đến miếng khác, bữa cơm hôm nay xem ra rất ngon.

"Mẹ Deung Myung, mẹ đã mua cho em rất nhiều thuốc bổ, anh đặt chúng ở đầu giường của em nhé!" Dan Chi Gang vừa bước vào cửa vừa nói, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh lại thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể tưởng tượng được. "Hai người đang làm cái gì thế???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro