Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 履lv]

CHƯƠNG 6
"Thật là xui xẻo!" Jang Se Mi phàn nàn khi nhìn lên trần nhà.
Cơn đau ở thắt lưng của cô đã biến mất nhưng cô không thể tự mình đứng dậy vì bị gò bó.
"Mẹ Deung Myung, Chi Gam cùng mọi người tới thăm em này." Dan Chi Gang dẫn một đám người tiến vào.
"Tại sao chị dâu lại ở trong phòng khách?" Dan Chi Jung thắc mắc
"Bác sĩ nói ngủ trên giường cứng cho nên thay bằng đệm ở phòng khách sẽ tiện hơn." Dan Chi Gang trả lời.
"Anh cũng ngủ ở phòng khách để chăm sóc chị ấy sao?"
"Anh ngủ ở phòng ngủ chính, cô ấy có máy nhắn tin, khi nào bấm thì anh sẽ qua."
"Chị dâu, chị không sao chứ?" Lee Eun Sung quan tâm tiến lên hỏi.
"Chà, nó không còn đau nữa," Jang Se Mi trả lời, tìm kiếm bóng hình Baek Do Yi, người nãy giờ trốn ở cuối cùng.
"Mẹ cũng ở đây sao." Jang Se Mi nhìn thẳng vào Baek Do Yi nói.
"À....Ừ...."Baek Do Yi đang có thái độ biết mình mắc lỗi nhưng không muốn cúi đầu, người khác không nhìn ra manh mối nhưng Jang Se Mi lại cười thầm.
"Cảm ơn mẹ đã quan tâm."
"E hèm!" Dan Chi Gang cảm nhận được bầu không khí mẹ chồng nàng dâu ngượng ngùng, "Mọi người ra ngoài ngồi một lát đi, hai ngày này Se Mi chỉ có thể nằm một chỗ, tán gẫu thế này sẽ mệt."
Tất cả đi đến sảnh trước và trò chuyện cùng nhau. Rượu luôn là thứ không thể thiếu khi gia đình quây quần bên nhau.
Baek Do Yi nốc cạn hai ly, lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn vào phòng của Jang Se Mi.

"Mẹ, mẹ tới rồi." Jang Se Mi rất vui mừng, chỉ muốn đứng dậy nhưng không làm được.
"À...mẹ Deung Myung này....tối qua....ta xin lỗi....ta không làm gì cả..." Sau mấy chục năm làm chủ tịch, lần đầu tiên Baek Do Yi biết nói vấp là gì.
"Hahahaha!" Jang Se Mi cười vui vẻ khi nghe những lời của Baek Do Yi.
"Nghiêm túc đi! Nếu là lỗi của ta, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm" Biểu cảm của Baek Do Yi lúc này giống như một tên lưu manh càn rỡ dám đứng ra nhận trách nhiệm khi hại đời con gái người ta vậy.
"Không có việc gì, mẹ chỉ mới cắn bả vai con thôi. "Jang Se Mi kéo áo ngủ xuống để lộ một dấu răng trên bờ vai gầy guộc, ngoài ra còn có những dấu "dâu" rải rác xung quanh...
"Ta không có thói quen này?" Baek Do Yi nhớ lại thói quen trước đây của mình .
"Đó...đó là ..."
"Đây là kiệt tác của chồng con." Jang Se Mi trả lời khi cô kéo lại chiếc áo ngủ.
Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy kì lạ.
"Vậy eo của con..."
"Tối qua mẹ nhất định muốn cho con xem mẹ cưỡi ngựa. Khi con thay quần áo cho mẹ, mẹ đã đè con xuống, lấy con làm ngựa cưỡi"
"Ai kêu con thay quần áo cho ta làn gì? Ta đã nói là không muốn thay!"
"Vậy là mẹ vẫn còn nhớ!? "
Baek Do Yi đỏ mặt ''Con...con nghỉ ngơi thật tốt, về sau ta tự nhiên sẽ bồi thường cho con xứng đáng."
Nhìn theo bóng lưng của Baek Do Yi khi bà quay người rời đi, Jang Se Mi không khỏi cười nói : "Cảm ơn omoni!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro