Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 履lv]

Buổi họp mặt gia đình tuần này, Jang Se Mi không tham dự.
Cô ấy giống như một điều cấm kỵ trong nhà, mọi người đều tránh nhắc đến tên cô.
Cả gia đình ngồi bên bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Lần này Deung Myung quay phim gì vậy? Lâu lắm rồi không thấy thằng bé đến." Baek Do Yi hỏi Dan Chi Gang.
"Con cũng không biết." Dan Chi Gang không muốn cùng mẹ giao tiếp quá nhiều, trả lời cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn bà.
Baek Do Yi cảm thấy xấu hổ đành phải chuyển chủ đề.
"Dây chuyền của con rất đẹp!" Baek Do Yi nhìn sợi dây chuyền của Goo Woo Mi bèn khen.
"Đây là quà cưới của chị Se Mi! ". Goo Woo Mi tự hào chạm vào mặt dây chuyền trên ngực.
Mọi người đồng loạt nhìn cô.
"Cô ấy đưa cho em khi nào?" Dan Chi Gang giả vờ tùy ý hỏi.
"Ngày hôm kia, chị ấy mời em đi ăn trưa, bọn em nói chuyện rất lâu rồi cùng nhau đi xem triển lãm, uống trà chiều...." Goo Woo Mi hiển nhiên rất vui vẻ. "Anh cả, sao chị dâu hôm nay không tới vậy?"
"À...cô ấy...cô ấy có việc phải làm." Dan Chi Gang làm sao có thể nói là đã một tuần Jang Se Mi không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được.
Baek Do Yi trầm ngâm nhìn sợi dây chuyền của Goo Woo Mi.
Thực ra, bà đã gặp Se Mi ngay sau ngày hôm đó.

"Đơn từ chức". Jang Se Mi mặc vest trắng, đi giày cao gót đi tới đặt một phong thư lên bàn của Baek Do Yi. Cô không phải người vô trách nhiệm, dù không muốn đến những cũng phải theo thủ tục.
"Tôi không đồng ý!" Baek Do Yi lạnh lùng trả lời.
"Vậy tôi sẽ nộp cho bộ phận nhân sự, đến thời gian quy định sẽ chính thức từ chức." Se Mi đặt chiếc túi lên bàn tiếp tục làm việc.

Baek Do Yi đứng dậy đi khóa cửa văn phòng tiến đến bàn của Jang Se Mi và nói:
"Jang Se Mi, đây là một công ty lớn, cô giữ chức vụ quan trọng là thư ký chủ tịch. Cô không thể muốn đến là đến muốn đi là đi!"
"Tôi làm theo thủ tục." Jang Se Mi lại cầm đơn từ chức lên.
"Tôi không nhận, tôi từ chối."
"Vậy chờ một chút!"

Jang Se Mi cầm điện thoại lên bấm số.
"Chủ tịch Cha, chủ tịch Baek không cho tôi đi. Anh cùng bà ấy nói chuyện riêng đi!"

Baek Do Yi cảm thấy máu mình lên tới nóc rồi, nhưng dự án vẫn chưa được hoàn thành nên bà phải nhịn không thể xúc phạm Cha Kang Hoon.

"Tinh! Tinh!" người gọi: Cha Kang Hoon.

Baek Do Yi dập máy.
"Se Mi...đừng rời xa tôi được không?" Baek Do Yi đi về phía Jang Se Mi, cố gắng ôm lấy cô nhưng cô đã tránh được.

"Chủ tịch Baek, xin hãy tự trọng!." Jang Se Mi đã thay đổi.

Yêu khác với thích, yêu là lý trí, yêu lầm một bước là hận.

"Ngày hôm kia em không như vậy!" Baek Do Yi hung hăng nói.

"Trước ngày đó tôi không biết người lại hèn hạ và vô liêm sỉ như thế." Jang Se Mi bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi, bởi vì cô vừa nhận được tin nhắn Cha Kang Hoon đến đón.

"Ở lại...ở lại đây có được không?" trong lòng Baek Do Yi vẫn còn một tia hy vọng

"Tôi cũng từng hỏi người như vậy đúng không? Nhưng lúc đó người đã rất kiên quyết chối bỏ tôi. Baek Do Yi, tôi thật sự...không muốn gặp lại người. "  Jang Se Mi cầm túi xách lên muốn rời đi.

Chợt Baek Do Yi lao tới ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Hy vọng em hiểu cho tôi, tôi không thể không..."

"Tôi luôn đặt người lên hàng đầu nhưng người không thể bắt tôi phải hiểu lỗi lầm cũng như xem xét mọi chuyện dựa trên quan điểm của người được. Tôi mệt mỏi lắm rồi, Baek Do Yi. Dù là Dan Chi Gang hay Cha Kang Hoon, họ đều yêu tôi hơi người" Se Mi gạt tay Baek Do Yi ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt bà nói tiếp.

"Không phải là lỗi của người, tất cả đều là lỗi của tôi."

Hãy ra đi nào Jang Se Mi, hãy ngẩng cao đầu mà vững bước!

........

Bệnh viện.
"Viện trưởng, phu nhân tới rồi." Trợ lý tới bẩm báo, Dan Chi Gang kinh ngạc đứng lên, đập vào mắt là hình bóng quen thuộc.

"Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?"


(Chap sau là chap cuối rồi, có ai đoán được cái kết không ?😂)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro